Hào Môn Quyền Quý

Chương 55: CUỐI CÙNG, ANH ĐÃ NỞ NỤ CƯỜI

Đang cập nhập

07/02/2021

Thẩm Minh Dương gật đầu: "Nhớ!"

"Sau đó, mặc dù tôi chạy thoát được nhưng nếu như không gặp được Kỷ Tông ở dọc đường thì rất có thể, tôi với anh ta...đã mất mạng rồi!" Giọng nói của Tô Thiên Kiều hạ xuống thật thấp.

"Anh ta là cục trưởng trong cục công an ở thành phố Hải Tân, cũng là cục trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, bởi thế anh ta cứu cô...cũng là chuyện dễ hiểu!" Thẩm Minh Dương nói tiếp: "Nhưng mà, cô đang sợ cái gì vậy?"

Tô Thiên Kiều nuốt nước miếng, tựa như Kỷ Tông đang đứng ở ngoài cửa vậy, không khỏi đưa mắt ra nhìn rồi lại quay đầu đi, nói tiếp: “Cậu không biết đâu, trước đây anh ta từng gặp tôi. Mặc dù bây giờ gương mặt của tôi đã thay đổi rồi, nhhưng sao vẫn có vài nét giống với lúc trước, tôi sợ anh nhìn ra được sơ hở gì, nếu như anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi bắt tay vào điều tra thì sẽ khiến cho cậu chủ cảnh giác."

"Chị sợ anh ta nhận ra cô à?" Thẩm Minh Dương hỏi, Tô Thiên Kiều gật đầu.

Thẩm Minh Dương thờ ơ bật cười: "Chị sợ cái gì? Nếu anh ta đã là anh trai của anh rể tôi thì chị cũng có thể hỏi anh ta luôn, không phải bớt được rất nhiều chuyện sao?"

"Không làm như vậy được đâu!" Tô Thiên Kiều nhìn nụ cười trên gương mặt Thẩm Minh Dương rồi vội vàng nói: "Nếu để anh ta biết được thân phận của tôi, lan truyền đến tai cậu chủ, vậy tôi sẽ...rất nguy hiểm!"

Thẩm Minh Dương suy tư một lúc mới lên tiếp đáp lại: "Cũng có thể anh ta sẽ không nói lại cho người ấy thì sao!"

Tô Thiên Kiều lắc đầu: "Tôi có thể cảm thấy được, quan hệ của anh ta và cậu chủ chắc chắn rất thân thiết, hơn nữa...bây giờ tôi nhớ lại cuộc nói chuyện và tình hình lúc đó, nói không chừng anh ta đã biết quan hệ giữa tôi và cậu chủ, cũng biết được sự thật ẩn giấu bên trong!"

"Thế không phải càng tốt à?" Thẩm Minh Dương ngạc nhiên.

"Không đâu, với tính cách của cậu chủ, nếu như anh ta để cho ai biết được một ít sự thật bên trong thì chắc chắn người đó rất được anh ta tin tưởng, hoặc rất đáng tin cậy. Cậu nghĩ xem...Nếu như anh ta biết được thân phận của tôi, chắc chắn cậu chủ cũng sẽ biết, một khi cậu chủ biết được thân phận của tôi thì đương nhiên tôi sẽ gặp nguy hiểm rồi, chuyện này không cần phải nói nữa, đáng sợ nhất là cậu chủ đã phòng bị từ trước, tôi biết phải báo thù thế nào đây?"

"Chị nói cũng có vài chỗ có lý!" Thẩm Minh Dương trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi đáp: "Không sợ anh ta nghi ngờ thân phận của cô, cùng lắm thì cô thà chết chứ không thừa nhận là được, nhưng lỡ mà anh ta nảy sinh lòng nghi ngờ mà đi điều tra...thì phiền phức rồi, dù sao đi nữa thân phận của cô cũng là giả mạo!"

"Tôi cũng lo lắng như vậy đấy!" Gương mặt Tô Thiên Kiều nhuốm đầy vẻ lo lắng: "Bây giờ phải làm sao đây, chỉ hy vọng anh ta đừung nhớ dáng vẻ của tôi lúc ấy, dù sao việc đó đã trôi qua bảy năm rồi, nói không chừng ông trời bắt đầu yêu thương tôi, nói không chừng anh ta hoàn toàn quên tôi luôn rồi, đúng không?"

Thẩm Minh Dương đáp: "Nói thì nói thế, nhưng tôi phải chuẩn bị chu đáo, phải đề phòng vạn nhất xảy ra chuyện gì mới được!"

Tô Thiên Kiều cũng gật đầu, nói: "Nhưng mà cậu phải cẩn thận đấy, để tránh làm cho anh ta nghi ngờ thêm, biết chưa?"

Thẩm Minh Dương bảo: "Tôi biết rồi!"

Thẩm Minh Dương hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "May mà người trong nhà tôi không hề nghi ngờ thân phận giả mạo của chị một chút nào."

Tô Thiên Kiều lấy thức ăn từ trong tủ lạnh ra, nghe anh ta nói thế bèn quay đầu nhìn Thẩm Minh Dương với vẻ biết ơn: "Thật sự đã làm khó cậu rồi!"

"Giữa hai người chúng ta, không cần phải nói mấy lời này đâu." Thẩm Minh Dương lo lắng nhìn Tô Thiên Kiều: "Nhưng mà những việc trong quá khứ ấy...chị cũng đừng nghĩ tới nó nhiều quá."

Tô Thiên Kiều đáp: "Tôi tự biết chừng mực, đợi vài năm nữa tôi sẽ bắt tay vào điều tra."

Thẩm Minh Dương hỏi: "Chị đã có kế hoạch rồi ư?"

Tô Thiên Kiều gật đầu: "Đúng thế."

"Hai người đang nói gì thế? Kế hoạch gì?" Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.



Tô Thiên Kiều không khỏi quay đầu nhìn lại, sợ đến giật bắn mình: "Anh, anh Kỷ?"

"Ừm, tôi tới xem xem cô nấu nướng thế nào, cô có để bụng không?" Kỷ Tông đút một tay vào túi, chậm rãi đi vào nhà bếp.

Trên người anh ta không hề có vẻ bảo thủ và trí thức như một nhà chính trị, mà lại trông rất đỗi thời trang và phong độ, khiến cho người khác vừa nhìn đã liên tưởng đến các cậu ấm trong gia đình quý tộc và hạng con nhà giàu chỉ biết ăn chơi.

"Không để bụng đâu, Nghiêng Thành đang hỏi ý kiến của tôi, hỏi coi khẩu vị của anh như thế nào, cùng với sở thích của cả nhà đây nè!" Thẩm Minh Dương tiến lên trước một bước, che chắn trước mặt Tô Thiên Kiều, cản ánh mắt chất chứa nghi ngờ của anh ta lại.

Dường như có một luồng không khí lạnh buốt xoay quanh hai người đàn ông này, Kỷ Tông lên tiếng: "Không có gu đặc biệt nào cả, món ăn trong nước hay đồ ăn Tây đều được, chỉ cần ngon là ăn được hết thôi." Anh cười mỉm, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứ cảm xúc kỳ lạ: "Chỉ là không biết vì sao cô Nghiêng Thành đây luôn sống bên nước ngoài, tuổi tác còn nhỏ, trước giờ vẫn luôn được nuông chiều mà lại biết xuống bếp thế?"

Tô Thiên Kiều nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình lại, lúc bước chân của Kỷ Tông hơi dịch sang một bên, nhìn thẳng vào mắt mình, gương mặt cô tỏ ra vẻ hết sức ngạc nhiên, đáp lại anh ta với nụ cười tủm tỉm: "Tôi tương đối thích nấu nướng, không liên quan gì đến chuyện được nuông chiều hết, nền giáo dục nước ngoài cũng không giống trong nước, tương đối quan tâm đến tính cách độc lập của trẻ em mà!"

"Được, được lắm..." Kỷ Tông đi đến cô bên cạnh với tốc độ hết sức chậm rãi, lấy trái cà chua trong tay Tô Thiên Kiều, cầm chơi trong tay mình, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Thiên Kiều chăm chú rồi cất tiếng hỏi: "Cô...vẫn luôn sống bên nước ngoài, chưa từng về nước à?"

Ánh mắt của anh ta quá đỗi tự tin và kiên định, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy sẽ bị anh nhìn thấu cả thảy suy nghĩ quẩn quanh trong lòng ngay.

Quả nhiên không hổ danh là cục trưởng trẻ tuổi nhất, rất có thủ đoạn nhìn thấu lòng người. Chỉ e là bất cứ tên tội phạm nào bị anh hỏi cung đều sẽ thành thật khai báo hết tội danh của mình!"

Thế nhưng, vẻ mặt Tô Thiên Kiều vẫn không hề thay đổi, ánh mắt cô không hề tránh né anh ta chút nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt Kỷ Tông rồi cười tủm tỉm: "Chưa từng về!"

Tô Thiên Kiều suýt nữa đã không chống lại nổi ánh nhìn của anh, nói toạc ra hết những suy nghĩ trong lòng, đến đôi mắt cũng không khỏi run rẩy, nhưng cô không hề làm thế, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì.

Kỷ Tông nghiêm túc nhìn vẻ mặt Tô Thiên Kiều, dường như cũng không hề bỏ qua bất cứ chút ít cảm xúc nào của cô.

Ánh mắt của anh ta quá đỗi sắc bén, nhìn Tô Thiên Kiều chăm chú, cứ hệt như một tên tội phạm gây ra tội ác tày trời vậy, thời gian trôi qua quá chậm chạp, tựa hồ đang dán sát vào bắp thịt Tô Thiên Kiều, bò từng tấc từng tấc lên trên gương mặt của cô vậy, một cuộc đối đầu dài đằng đẵng.

Cuối cùng, anh cũng bật cười!

"Kỳ lạ thật, tôi cứ ngỡ như mình đã gặp cô ở đâu đó rồi chứ!" Lúc nụ cười nở trên khóe môi anh ta một lần nữa, Tô Thiên Kiều chỉ cảm thấy căn phòng thật lạnh, nhưng lưng mình lại đầm đìa mồ hôi.

"Ồ? Thế à?" Nụ cười dè dặt mang tính thương hiệu của cô vẫn còn treo trên môi, cô đem những rau củ ăn kèm đi rửa dưới vòi nước, che giấu gương mặt nhợt nhạt cả đi của mình.

"Đúng vậy đấy, rất giống với một người quen cũ của tôi!" Giọng nói của Kỷ Tông trở nên nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên lưng Tô Thiên Kiều, khiến cô rợn sống lưng.

"Người quen cũ à?" Tô Thiên Kiều khựng tay lại, hỏi tiếp: "Người quen cũ của anh Kỷ trông giống tôi lắm sao?"

Sau khi hỏi xong, trái tim của cô chợt đập loạn trong lòng ngực.

"Đúng vậy, tiếc là...cô ấy đã qua đời bảy năm rồi." Trong giọng nói đầy tiếc thương của Kỷ Tông đượm nỗi bi ai.

"Đúng là tiếc thật!" Tô Thiên Kiều thầm thở phào một hơi, cũng còn may, hình như anh ta không nghi ngờ gì cả.

Đột nhiên Kỷ Tông cất tiếng hỏi: "Cô...nóng lắm sao?""

"Đúng vậy đó, máy lạnh nhà tôi không đủ độ lạnh!" Thẩm Minh Dương vẫn luôn im lặng nãy giờ chợt nở nụ cười, đi giảm nhiệt độ máy lạnh: "Để tôi giảm nhiệt độ xuống."



"Cậu Thẩm, tôi muốn đi tham quan tòa biệt thự này một chút, xin phép đi trước vậy." Kỷ Tông nói với Thẩm Minh Dương.

Thẩm Minh Dương nhìn Tô Thiên Kiều rồi đáp: "Được rồi, tôi sẽ bảo chị hai dắt anh đi."

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi." Kỷ Tông nói dứt lời bèn nhấc bước đi ra khỏi nhà bếp, lượn lờ căn biệt thự mấy vòng, lúc đi đến một góc khuất nào đó trên sân thượng, nhìn những trái lê xanh trĩu cành, ánh mắt anh sâu thẳm, thì thầm bảo: "Giống thật."

Tối đó, nhà họ Thẩm trở nên yên tĩnh.

Tô Thiên Kiều không hề thấy buồn ngủ chút nào, cô muốn tìm Thẩm Minh Lạc nói chuyện, lại nghĩ chắc hẳn anh ta đã ngủ mất rồi bèn mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng lên người, thơ thẩn đi xuống lầu, muốn ra vườn hoa đi dạo một chút.

Sân vườn nhà họ Thẩm rất lớn, không nhỏ hơn khu vườn trong tòa biệt thự của cậu chủ ở hồi đó chút nào, bố cục cũng rất giống, chỉ có điều các loại hoa cỏ cây được trồng là khác nhau mà thôi.

Trong khu vườn của nhà họ Thẩm trồng đầy hoa ngọc lan và kim quế, vừa khéo đây là mùa ngọc lan nở, Tô Thiên Kiều nhấc bước, không khỏi đi về phía gốc ngọc lan lớn nhất.

"Không phải anh không còn liên lạc với người phụ nữ đó rồi à? Tại sao lại bị người khác chụp hình?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, Tô Thiên Kiều sững sờ, không khỏi khựng bước lại, ma xui quỷ khiến làm sao lại nấp vào lùm hoa bên cạnh.

"Thanh Thu à, em đừng nghĩ linh tinh nữa, cái bọn paparazzi thích nhất là gây giông bão giữa lúc trời quang, mấy tấm hình đó chụp vào hai năm trước đấy, em đừng tin bọn chúng!" Một giọng nói đầy từ tính, giống như tiếng đàn cello vang lên, vừa nói dứt lời, một tấm ảnh màu trắng bay lên, trên tấm hình có bóng dáng của một nam một nữa, đôi tay bện vào nhau, tư thế hết sức thân mật.

"Hai năm trước? Tấm hình hai năm trước mà lại chụp được bộ đồ anh mặc ngày hôm nay ư." Mặc dù giọng nói đầy vẻ bât mãn của Thẩm Thanh Thu đã được hạ thấp xuống, nhưng vẫn có thể nghe ra được mùi thuốc súng nồng nặc trong đó.

Chị hai và anh rể của Thẩm Minh Dương đây sao?

Đột nhiên Tô Thiên Kiều lại cảm thấy hơi hối hận vì đã nấp ở nơi này, nếu như phát hiện ra thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Cho rằng cô đang lén lút nghe trộm sao? Biết thế thì cô nên quay đầu bỏ đi ngay, hoặc là dứt khoát ra mặt thì hơn!

"Thanh Thu, anh...anh, em thà tin bọn paparazzi đó cũng không tin tưởng anh sao?" Anh ta xuống nước."

"Hừ, em thật sự tình nguyện tin tưởng đám paparazzi đó, mấy năm nay tin đồn thị phi giữa anh và Lý Tuệ Na ít hay sao? Cô ta đã rút lui khỏi giới giải trí rồi, sao không đi khỏi thành phố Hải Tân luôn đi? Lẽ nào anh không biết, cô ta là minh tinh mà em trai em say đắm à? Anh làm như thế, có phải muốn quan hệ của bọn em xấu đi không, muốn làm em ghét bỏ anh, rồi rời khỏi anh..."

Tiếng chửi mắng của Thẩm Thanh Thu hạ xuống rất thấp, nhưng hiện giờ bốn bề yên tĩnh, Tô Thiên Kiều nấp ở đó, đến thở mạnh cũng không dám, nghe được rõ ràng vô cùng.

Lý Tuệ Na...

Dường như Tô Thiên Kiều đã nắm bắt được từ quan trọng nhất, những gì bọn họ tiếp tục nói, cô không nghe lọt tai thêm được bất cứ từ nào nữa.

Lý Tuệ Na, cô minh tinh nổi đình đám hồi bảy năm trước, là ngôi sao nữ được Thẩm Minh Dương tặng “bình minh” đó à?

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là...Lý Tuệ Na là "bạn giường" của cậu chủ đấy!

Năm ấy, lúc ở hồ bơi tư nhân trên đường Hoàng Hậu, mặc dù Tô Thiên Kiều không nhìn rõ mặt cậu chủ, nhưng cô lại nhìn thấy gương mặt Lý Tuệ Na một cách rõ ràng.

Lẽ nào, lẽ nào anh rể chưa từng gặp mặt ấy lại là, là anh ta - cậu chủ à?

Tất cả tất cả mọi chuyện, dường như đã có manh mối.

Sao lại khéo thế. biệt thự nhà anh ta lại ở ngay sát vách nhà Thẩm Minh Dương, đứng trên sân thượng nhà Thẩm Minh Dương cũng có thể nhìn thấy hết động tĩnh ở nhà bên cạnh. Thảo nào anh ta lại chắc chắn nhà hàng xóm sẽ không nhìn thấy bên trong có người, bởi vì anh ta biết rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cùng với hoạt động của bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Quyền Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook