Hào Môn Quyền Quý

Chương 123: KÍCH ĐỘNG NHƯ THẾ LÀM GÌ

Đang cập nhập

07/02/2021

“40% cổ phần?” Cả phòng họp loạn lên: “Sao có thể chứ?”

Người của Thẩm thị cộng lại, chẳng qua cũng chỉ có 45% cổ phần mà thôi, Nguyễn Hạo Thiên đòi 40% cổ phần, như vậy… những cổ đông khác chia thế nào? Còn có 5%, nhiều người như này, há chẳng phải không đủ nhét kẽ răng sao?

“Nếu không thể, vậy chúng tôi liền rời đi!” Nguyễn Hạo Thiên nói xong, liền đứng ngay dậy, không hề có ý ở lại.

“Chờ chút…” Thẩm Minh Dương gọi Nguyễn Hạo Thiên lại, nói: “Tôi… có thể suy xét.”

“Chờ anh suy xét xong, nghĩ ra kế hoạch thiết thực có thể thực hiện được thì lại đến tìm tôi, tôi không có nhiều thời gian lãng phí ở đây với các người!” Anh nói xong, liền đứng lên lần nữa, nói: “Tôi cho các người thêm 1 ngày nữa, ngày mai… vẫn là giờ này, vẫn là ở đây, tôi hy vọng các người đừng khiến tôi thất vọng!”

Anh nói xong, liền xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Tô Thiên Kiều liền sốt ruột, vội vàng đuổi theo, muốn cứu vãn tình hình, nhưng anh lại nắm lấy tay Tô Thiên Kiều, cùng nhau đi ra ngoài, nói: “Cô đã là người của Nguyễn thị, bắt đầu từ hôm nay, đi làm!” Tô Thiên Kiều quay lại, dùng ánh mắt an ủi để trấn tĩnh Thẩm Minh Dương đang lo lắng, chắc là lúc này Thẩm Minh Dương đang bị đám cổ đông vây lấy, bận đến mức ngập đầu ngập cổ, căn bản không rảnh để để ý đến Tô Thiên Kiều, chỉ đành để cô đi.

Tô Thiên Kiều cứ bị Nguyễn Hạo Thiên kéo mãi, kéo lên chiếc xe RV to lớn của anh, lúc này mới dừng lại.

Tài xế và trợ lý đã ngồi trong khoang lái, bọn họ ngồi ở phía sau, hiệu quả cách âm của xe rất tốt, Nguyễn Hạo Thiên vừa lên xe, liền không thể đợi nổi mà túm lấy Tô Thiên Kiều, hung dữ hỏi: “Nói cho tôi biết, tên đó là ai…”

“Tên đó?” Tô Thiên Kiều nhất thời không kịp phản ứng lại.

Dưới ánh mắt đáng sợ như nhìn kẻ thù của anh, Tô Thiên Kiều mới từ từ phản ứng lại, “tên đó” mà anh nói, không phải chính là người cướp đi lần đầu tiên của Tô Thiên Kiều sao?

Người đó không phải chính là Nguyễn Hạo Thiên sao? Nhưng lại do chính Nguyễn Hạo Thiên hỏi, Tô Thiên Kiều thật sự cười không được mà khóc cũng không xong…

“Nói!” Anh hơi híp mắt lại, hung dữ nhìn Tô Thiên Kiều, hỏi.

“Là, là…” Tô Thiên Kiều ngượng nghịu, nhất thời không biết nói gì mới được, rốt cuộc nên nói thế nào đây? Lẽ nào hung dữ nhìn Nguyễn Hạo Thiên, tát cho anh vài cái, trong mắt đầy vẻ ác độc, nói: “Nguyễn Hạo Thiên, cái tên khốn khiếp kia chính là anh, là anh cưỡng bức tôi, anh tự sát đi sao?”

Đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng của Tô Thiên Kiều mà thôi, lúc này vừa không biết làm sao vừa tủi thân, không khỏi nhìn Nguyễn Hạo Thiên, hỏi: “Nếu tôi nói cho anh, anh sẽ… ra mặt cho tôi sao?”

”Ừ.” Anh lạnh lùng nói.

Tô Thiên Kiều lại than thở: “Haizz, sợ là ai cũng không đối phó được với hắn, hơn nữa… Bỏ đi, không nhắc nữa!”

Tô Thiên Kiều cố ý dùng ánh mắt không hiểu nhìn anh, hỏi: “Thế nhưng, vì sao anh lại để ý chuyện này như thế?”

Nguyễn Hạo Thiên đang nghiêm túc nghe Tô Thiên Kiều giải thích, bỗng phản ứng lại, vội vàng rời mắt đi, lạnh lùng nói: “Chẳng qua tôi tò mò hỏi thế mà thôi.”

Tô Thiên Kiều mỉm cười, đây chính là hiệu quả mà cô muốn, thế nhưng cũng không kiêu căng, chỉ cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt mình, không nói gì nữa.

Một lúc sau, không khí im lặng đến kỳ lạ trong khoang xe dường như hơi đè nén, Tô Thiên Kiều đang định nói gì, Nguyễn Hạo Thiên lại hung dữ nói: “Nếu tôi tìm được hắn, nhất định khiến hắn không làm nổi đàn ông nữa…”

“Phụt… Khụ khụ khụ…” Tô Thiên Kiều triệt để hóc ở đó, tiếp đó liền ho không ngừng, ho đến mức rơi nước mắt, ho đến sắp nổ phổi cũng không dừng lại được!

Người này không khỏi quá buồn cười rồi, nhất định khiến hắn không thể làm đàn ông nữa? Há không phải tự anh muốn thành thái giám sao?

“Sao lại kích động như thế, lẽ nào cô đối với hắn…” Giọng điệu của Nguyễn Hạo Thiên không tốt.



Tô Thiên Kiều không thể nói chuyện, chỉ đành không ngừng khua tay tỏ ý mình không có ý đó, Nguyễn Hạo Thiên nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô, miễn cưỡng tin tưởng, tốt bụng rót một cốc nước cho Tô Thiên Kiều.

Sau khi Tô Thiên Kiều uống nước, Nguyễn Hạo Thiên bỗng nhiên hỏi một câu: “Nếu muốn vào Nguyễn thị làm, nhưng không chỉ đơn giản là có quan hệ là được, tôi phải kiểm tra cô!”

Tô Thiên Kiều nghiêng mặt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, chỉ đành gật đầu: “Anh hỏi đi! Thế nhưng, đừng hỏi quá sâu xa, dù sao tôi còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thứ gì của tập đoàn Đế Quốc.”

Nguyễn Hạo Thiên gật đầu, hỏi Tô Thiên Kiều: “Cô cảm thấy, Thẩm thị là một công ty có thể đầu tư sao?” Người này, vấn đề này, nói khó thì không khó, thế nhưng thật sự hỏi rất ác.

Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nguyễn Hạo Thiên, không hề có ý trêu đùa hay làm khó Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, nói: “Thẩm thị đã là một đống đổ nát, ai tiếp nhận thì người đó đen đủi. Thế nhưng… anh lại không thể không tiếp nhận!”

“Ồ? Sao lại thấy thế?” Sắc mặt Nguyễn Hạo Thiên càng thêm nghiêm túc tập trung, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng hay uy nghiêm thường ngày.

Tô Thiên Kiều nói: “Có thể tiếp nhận được đống đổ nát Thẩm thị này, cũng chỉ có Nguyễn thị và Âm thị, nếu anh không tiếp nhận… thì chính là đồ trong tay nhà họ Âm, nếu anh ta đã bình tĩnh như thế, nhất định là đã có kế sách vẹn toàn. Dù có nói thế nào, yếu trâu còn hơn khỏe bò, mặc dù Thẩm thị là đống đổ nát, nhưng nếu bọn họ có kế sách vẹn toàn, chỉ cần sát nhập vào tài sản nhà họ Âm bọn họ, vị trí số một của Nguyễn thị… sợ là khó giữ!”

“Phân tích khá tốt, nói tiếp đi!” Không biết có phải là ảo giác của Tô Thiên Kiều hay không, trong mắt của Nguyễn Hạo Thiên, vậy mà lại xẹt qua tia tán thưởng.

“Á… Còn nữa, vì thế nên Nguyễn thị phải tiếp nhận Thẩm thị, giữ mấy vị trí số một của Nguyễn thị.” Tô Thiên Kiều bị ánh mắt của anh làm cho hơi thất thần, ngạc nhiên phát hiện mình thất thố, vội vàng tỉnh táo lại, nói tiếp: “Thế nhưng… nếu anh không có kế sách vẹn toàn, cái đống đổ nát này, không những không thể trở thành trợ thủ của anh, ngược lại còn liên lụy anh. Vì thế… nhà họ Âm rất thông minh.”

Tô Thiên Kiều híp mắt lại, vẻ mặt cũng nghiêm túc: “Thế nhưng… nếu có kế sách vẹn toàn, Nguyễn thị sẽ như hổ thêm cánh, sẽ trở thành người đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, không ai có thể lay động được!”

Sau khi nói xong, trong mắt Tô Thiên Kiều xẹt qua vẻ ngạo nghễ hơn người, nhanh đến mức khiến Nguyễn Hạo Thiên cho rằng mình hoa mắt.

Người phụ nữ này… sao lại có ánh mắt đó chứ? Là anh hoa mắt sao?

Thu lại vẻ mặt, mang ý cười, nói: “Vậy cũng cần phải có kế sách vẹn toàn mới được!”

Tô Thiên Kiều đánh giá cẩn thận vẻ mặt của anh, xác nhận anh đã hoàn toàn tin tưởng lời cô nói, rồi cẩn thận phỏng đoán suy nghĩ của anh, cười nói: “Thật ra anh đã có kế sách vẹn toàn rồi, chỉ là không nói ra, không phải sao?”

“Ồ? Cô nghĩ ra sao?” Mắt anh sáng lên, hỏi Tô Thiên Kiều.

Tô Thiên Kiều lắc đầu: “Nếu tôi có thể nghĩ ra, còn bị anh thao túng sao?”

Anh gật đầu, hơi thất vọng, nói: “Đoán là cô cũng không nghĩ ra được!”

Tô Thiên Kiều cúi đầu, không để ý đến anh nữa. Không phải không nghĩ ra được, chỉ là… lộ ra tài năng, chỉ khiến người đa nghi như Nguyễn Hạo Thiên càng thêm nghi ngờ bản thân cô mà thôi.

“Đúng rồi, hỏi cô một vấn đề nữa!” Nguyễn Hạo Thiên nói.

“Hỏi đi!” Tô Thiên Kiều nói, nói nhiều thêm vài câu, Tô Thiên Kiều phát hiện, thật ra ở bên cạnh anh cũng không khó như thế.

“Vừa này lúc họp tôi đã nói, tin đồn của Âm Uyển Uyển không phải là tin đồn, cô ta sẽ còn có lúc độ nổi tiếng lên cao, cô… thấy thế nào?” Nguyễn Hạo Thiên hỏi.

Tô Thiên Kiều sững sờ, sau đó cười nói: “Không phải anh đã nói, Âm Uyển Uyển đến khách sạn hẹn hò với chồng sắp cưới sao? Nếu đã là như vậy, hình tượng của cô ta sao lại không tốt chứ? Hơn nữa, Âm Uyển Uyển là ai chứ, chồng sắp cưới của cô ta sẽ là một nhân vật đơn giản sao?”

Tô Thiên Kiều có ẩn ý khác, đánh giá Nguyễn Hạo Thiên một lượt, nói: “Tin đồn như này xuất hiện, hình tượng của Âm Uyển Uyển không chỉ không tích cực, ngược lại còn càng thu hút được nhiều người quan tâm hơn, phải không?”

Vốn Nguyễn Hạo Thiên nghiêm túc nghe cô nói, nghe đến cuối, trong mắt anh bỗng xuất hiện ý cười, đôi mắt hẹp dài, đầy vẻ đắc ý, khiến Tô Thiên Kiều không hiểu ra sao.



“Sao thế? Tôi nói không đúng sao?” Tô Thiên Kiều nhíu mày, không hiểu nhìn Nguyễn Hạo Thiên, nói.

Nguyễn Hạo Thiên cười, hỏi: “Cô sẽ không cho rằng… người chồng sắp cưới kia, là tôi chứ?”

“Người trên bức ảnh, lẽ nào không phải là anh sao?” Tô Thiên Kiều cũng không khách sáo, hỏi.

Nguyễn Hạo Thiên nói: “Người trên bức ảnh chỉ có một bóng lưng mà thôi, đó có thể là bất kỳ ai!”

”Hả?” Tô Thiên Kiều không hiểu.

Nguyễn Hạo Thiên giải thích: “Sau khi bốn gia tộc lớn định hôn, chồng sắp cưới của Uyển Uyển có thể lên đầu báo, chuyện đêm đó… tôi tự có cách làm sáng tỏ, đến lúc đó chỉ cần hơi động tay động chân, nói là cô ta mang thai, hoặc là đã quyết định thời gian kết hôn, đương nhiên độ nổi tiếng lập tức sẽ đi lên, hình tượng trở thành cực kỳ tích cực.”

Mắt Tô Thiên Kiều sáng lên, nói: “Hiện giờ phim điện ảnh vừa lên sóng sẽ vắng đến rối tung rối mù. Nếu chờ đến khi độ nổi tiếng của cô ta đi lên rồi bàn bạc lại, ngược lại có thể khởi tử hoàn sinh, giờ dứt khoát đè xuống, mới là tốt nhất!”

Nguyễn Hạo Thiên không hề keo kiệt, nói: “Quả nhiên cô rất thông minh.”

Tô Thiên Kiều đang định nói gì, bỗng nhớ ra gì đó, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Nguyễn Hạo Thiên và Âm Uyển Uyển qua lại gần gũi như thế, vậy mà lại lợi dụng cô ta như này… Thương trường quả thật là quá đáng sợ, thương trường càng lớn, âm mưu càng lớn…

Dường như cảm nhận được vẻ mất tự nhiên của Tô Thiên Kiều, Nguyễn Hạo Thiên hỏi: “Sao thế?”

Tô Thiên Kiều thở dài, nói: “Không sao, chỉ là đang lo lắng, Âm Uyển Uyển sẽ chọn ai làm chồng sắp cưới của cô ta mà thôi.”

“Sao thế? Sợ tôi bị cướp đi sao?” Nguyễn Hạo Thiên nhìn Tô Thiên Kiều, hỏi rất nghiêm túc.

Tô Thiên Kiều hơi hoảng hốt, sau đó liền phản ứng lại, nói: “Đúng, dù sao tôi phải dựa vào anh mới có thể sống được, đương nhiên tôi lo lắng anh trở thành chồng sắp cưới của người khác nhanh như thế!”

Đối với sự thẳng thắn của cô, dường như Nguyễn Hạo Thiên rất tán thành, gật đầu, nở nụ cười hiếm có, nói: “Cô yên tâm, chồng sắp cưới của cô ta… không phải tôi.”

Nghe lời nói mang theo ẩn ý của Nguyễn Hạo Thiên, Tô Thiên Kiều tò mò hỏi: “Hả? Nghe giọng điệu của anh… anh biết là ai rồi sao?”

Nguyễn Hạo Thiên cười thần bí, đặt cốc nước Tô Thiên Kiều vừa uống xuống, bí hiểm nói: “Biết, là bạn thân của tôi!”

Bạn thân? Không phải là… Kỷ Vân Huy chứ?

Nghĩ đến đây, Tô Thiên Kiều mới biết vì sao không hề lo lắng chút nào, ngược lại còn có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Thẩm Văn Nhã cũng thích Kỷ Vân Huy, chỉ sợ lần này người thừa kế của bốn gia tộc lớn tuyển chọn vợ sắp cưới, Thẩm Văn Nhã là nhất định muốn giành được vị trí vợ sắp cưới của Kỷ Vân Huy, nếu Âm Uyển Uyển cũng như vậy… đến lúc đó thật sự là có trò hay để xem.

Đương nhiên là xem trò hay của Kỷ Vân Huy…

Thấy khóe miệng cong lên của Tô Thiên Kiều, Nguyễn Hạo Thiên cho rằng cô hiểu ý của mình, không giải thích thêm nữa, Tô Thiên Kiều cũng không hỏi thêm gì nữa.

“Đúng rồi, tôi… đến Nguyễn thị, làm gì cho anh?” Giữa lúc im lặng, Tô Thiên Kiều nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng.

Sau khi đến Nguyễn thị, cô phải làm cái gì chứ? Bản thân không hề biết gì về Nguyễn thị, cô lại có thể làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Quyền Quý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook