Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Quyển 3 - Chương 26: Lo lắng

Hạ San Hô

10/02/2015

Ngày hôm sau Tô Úy đến công ty, bởi gần đây không làm việc mà tài liệu chất đống trên bàn cũng tăng thêm một chồng!

Mà Hạ Nam cũng vừa gọi điện cho cô báo mình có việc bận nên không thể đến đón cô!

di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Dưới màn đêm, cả thành phố chìm trong ánh đén đủ màu, đứng trước cửa sổ, Tô Úy đang cầm một cốc trà nóng, đôi mắt trong suốt nhìn dòng xe đi lại không ngừng, mông lung suy nghĩ.

Qua thật lâu, cô sửa sang lại túi xách của mình, rồi chậm rãi đi ra bên ngoài.

Mà đổi sang bên kia, Hạ Nam đang bị Hạ Vĩ Hào gọi về nhà cũ.

Hạ Nam vừa vào đến phòng khách đã thấy ba và mẹ của mình ngồi trên ghế salon, anh ngồi xuống đối diện hai người, lạnh lùng nhìn hai người đối diện rồi thu lại tầm mắt!

“Gọi con về có chuyện gì vậy?” Môi mỏng khẽ mởi, âm thanh lạnh nhạt truyền đến! Nếu ai không biết còn tưởng là anh đang nói chuyện với những người xa lạ.

“Có phải đứa con gái lần trước đi cùng anh là cô ta?”, Giọng điệu Hạ Vĩ Hào rất lạnh nhạt, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng nhớ lại nguyên nhân hôm nay gọi anh về, lại đè nén tức giận trong lòng.

“BA điều tra con?” Hạ Nam nhìn tấm hình Tô Úy trước mắt, chân mày nhẹ cau lại, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn Hạ Vĩ Hào đối diện.

“Nếu là cô ta, ta nhất định sẽ không để hai đứa đến với nhau!” Đối với ánh mắt lạnh lùng của con trai, kể cả người đã lăn lộn trên thương trường không biết bao nhiêu năm như ông ta cũng cảm thấy run sợ,

“Cái này không phiền ba quyết định!”

di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

“Nhưng cô ta là em gái của Tô Minh Hiên, năm năm trước chuyện To Minh Hiên gây ra cho anh còn chưa đủ thảm sao? Bây giờ còn muốn em gái của nó hại anh một lần?” Nhìn giọng điệu kiên định của con trai, trong nháy mắt ông bỗng sững sờ, bởi con trai lúc này rất giống với ông khi còn trẻ!

“Đây là chuyện của con!”

“Ta sẽ không để cho anh hồ đồ nữa ! Nếu như anh không nghe lời thì đừng trách tôi sẽ đến tìm cô Tô! Tôi muốn cô ta hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng người làm cha mẹ này!”

“Ha ha....” Hạ Nam lạnh lùng cười, nụ cười này khiến hai người đối diện có chút sợ hãi.

“Anh cười cái gì?”

“Đừng có gây sự với cô ấy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đừng trách con không niệm tình cha con!” Chống lại ánh mắt của ba, Hạ Nam lạnh lùng trả lời.

“Mày đang nói cái gì? Chỉ vì một người phụ nữ mà mày muốn làm phản sao?”

“Con nói được làm được! Nếu không còn chuyện gì thì con đi trước!” Sau khi nói xong, không để ý hai người đối diện anh liền đi ra ngoài!

Anh vừa mới đến cửa phòng khách đã nghe thấy âm thanh tức giận, sau đó là giọng nói trấn an của mẹ!

Sau khi Hạ Nam đi ra ngoài, hai người vẫn ngồi im trên ghế salom.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao? Chưa tới mười ngày nữa là kỉ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Hạ Thị, đến lúc đó sẽ có rất nhiều khách quý! Tôi đã thương lượng với lão Quý, đến lúc đó chúng ta sẽ tuyên bố tin tức Hạ Nam kết hôn với Thiên Nhu, tin tức cũng đã phát ra ngoài rồi, nó sẽ không thể làm gì nữa, hơn nữa cũng có thể khiến cô Tô kia hết hi vọng!”, Từ đầu đến cuối ông vẫn chưa nghĩ đến tính tình của Hạ Nam rất giống nhau, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên bày ra chuyện này cũng đã uổng công rồi!

Tư Uyển Tâm nhìn chồng bình thường thành thục bao nhiêu thì bây giờ tức giận bấy nhiêu, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình bướng bỉnh của con trai nhất định là di truyền từ chồng mình, hai người đều ngang bướng như con trâu, có kéo cũng không thèm quay lại! Nhưng hai người không phaỉ là cha con sao, cho nên chỉ đành tùy bọn họ! Hy vọng quan hệ của hai người sẽ không còn căng thẳng như lúc này nữa.

Sau khi Hạ Nam ra khỏi nhà, tâm tình có chút phiền não lãi xe băng băng trên lối đi bộ.

di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

Dưới ánh đèn mờ mờ hắt lại từ căn nhà nhỏ, Hạ Nam nghiêng người dựa vào sườn xe, cặp mắt đen thâm thúy nhìn cửa sổ phòng ngủ trên tầng, từ ánh đèn yếu ớt hắt ra bên ngoài, anh đoán chắc bảo bối chưa đi ngủ! Lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại của cô, chần chừ một lúc rồi gọi đi!

Đợi rất lâu, bên kia mới bắt mày, “Anh xong việc rồi à?”



“Ừ! Em buồn ngủ chưa?”

Tô Úy ngồi trước máy tính khẽ chớp mắt, sau đó đáp lại, “Dĩ nhiên là buồn ngủ rồi!” Cô dĩ nhiên là không nói là mình đang đợi điện thoại của anh đâu!

“A, thất sao?”

“Đúng vậy! Anh không tin em sao?”

di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn

“Xét thấy em đã có tiền án nói dối, nên anh phải cân nhắc thật kĩ mới có thể quyết định có tin tưởng hay không!”

“Được rồi được rồi em nói là được.... .......em vẫn chưa ngủ!”

“Sao em biết chuyện anh điều tra chuyện ba năm về trước?”, Khi Tô Úy còn cho rằng anh sẽ không nói gì thêm, đột nhiên anh lại mở miệng.

“Em nhìn thấy tập tài liệu trong thư phòng! Anh không trách em chứ?” Âm thanh nhu hòa còn có sự làm nũng bên trong.

“Vậy sao em không nói cho anh em đã lấy lại trí nhớ?”

“Anh có hỏi đâu? Huống chi em còn nghĩ anh rất thông minh, nhất định sẽ biết mọi chuyện!”

“A, vậy cái này là lỗi của anh đúng không?”

“Đúng vậy, là lỗi của anh!” Nhớ tới lần cô thay anh cản đạn, anh cự nhiên còn không đến bệnh viện thăm cô, Tô Úy tiếp tục nói chuyện cũng có chút buồn buồn.

“Được được, đều là lỗi của anh!” Hạ Nam nghe thấy giọng buồn buồn của cô liền mở miệng đáp lời.

“Không thèm nói chuyện với anh nữa, em muốn đi ngủ rồi!” Nói xong liền dấp máy, tắt máy tính, bỏ lên giường ngủ.

Trong suốt cuộc nói chuyện, hai người đều rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện ba năm về trước! Bởi chuyện này trong lòng Tô Úy mãi là vết thương không bao giờ lành lại, mà Hạ Nam hiểu rất rõ điều nay.

Hạ Nam nhìn phòng ngủ tối om, biết cô đã thật sự buồn ngủ, anh rũ mắt, tròng mắt đen càng trở nên thâm trầm.

Đúng, hiện tại anh rất sợ Tô Úy sẽ biết chuyện giữa anh và Tô Minh Hiên, anh sợ cô sẽ không tiếp nhận được mà rời đi! Không được, anh nhất định không cho phép chuyện này xảy ra.

Tô Úy cả đêm ngủ ngon dĩ nhiên không biết Hạ Nam đứng dưới nhà mình cả đêm, cho đến gần sáng mới lái xe rời đi.

Một tuần sau, công ty Thịnh thế công bố đối tác lần này sẽ là công ty quảng cáo mới chuyển đến thành phố A không lâu- công ty quảng cáo Minh Nguyệt!

Ban đêm, trong quán bar Đế Đô, một bar sang trọng nhất của thành phố A! Bởi vì lần này đã thành công trong việc giành được sự hợp tác với Thịnh thế, Tô Úy mời vài nhân viên trong phòng thiết kế đi uống! Mà Tô Úy hiểu rõ, Đế Đô là một chỗ tốt nhưng cũng có yêu cầu rất nghiêm khắc với khách đến, hơn nữa trọ an cũng rất tốt, nên tránh được những chuyện ngoài ý muốn, nên Tô Úy chọn chỗ này.

Trong phòng bao của Đế Đô, đoàn người chơi mãi không chán, Tô Úy ngồi im trong góc, trước mặt là một cốc nước chanh, đôi mắt trong suốt nhìn bốn phía, cuối cùng quay trở lại nhìn đồng nghiệp đang vui vẻ chơi đừa, khóe miệng chợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Tổng giám đốc đến đây chơi với chúng tôi đi!”, Một nhân viên chạy đến gần nói với cô.

“Không, mọi người cứ chơi đi! Tôi đi toilet một chút!”, Nói xong cô đứng dậy đi hỏi nhân viên phục vụ đường đến toilet!

Đứng trước gương soi trong nhà vệ sinh, Tô Úy nhẹ vỗ mặt mình, định sau khi ra ngoài sẽ xin phép mọi người về trước! Đúng lúc ấy điện thoại trong túi vang lên, nhìn thấy là Hạ Nam gọi đến cô liền nhận máy.

“Bây giờ em đang ở đâu?”, Vừa mới nhận máy bên đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh.

“Em đang ở bar Đế Đô!”

“Vậy thì được, em ở đó chờ anh, anh tới đón em!” Nghe thấy cô đang ở bar, Hạ Nam đang đứng dưới nhà cô liền lên xe! Không biết vì sao cả ngày hôm nay anh không tài nào tập trung được, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng!

... ...... ......



Tô Úy đi trên hành lang dài yên tĩnh, giày cao gót bước đi trên sàn đá tạo nên những âm thanh cộp cộp! Thiết kế của Đế Đô rất đặc biệt, toilet cách rất xa quầy rượu, hiệu quả cách âm trên hành lang rất tốt, đi trong đây cũng không nghe thấy chút âm thanh đinh tai nhức óc nào từ sàn nhảy.

Tô Úy chậm rãi bước đi, mắt vô ý liếc về bức tranh của một họa sĩ nào đấy trên hành lang, cô có chút buồn bực, thật là kì lạ khi mà trên hành lang của một quán bar lại có một kiệt tác như vậy! Những quán bar bình thường đều có những đồ trang trí rất tráng lệ, nhưng quán bar này lại phảng phất sự trang nhã rất đặc biệt, điều này dĩ nhiên cũng lấy được một ít hảo cảm từ cô.

Một bóng dáng lướt qua như một cơn gió, một mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến Tô Úy vội quay lại, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cô đứng chết trân tại chỗ.

“Ạnh Khiếu Nhiên!” Chỉ mấy giây sau, Tô Úy sực tỉnh chạy theo bóng dáng vừa biến mất, nhưng người kia đã đi mất từ lúc nào!

Tô Úy đứng im tại chỗ nhìn nơi người kia vừa biến mất, đôi tay không tự chủ nắm thật chặt! Chỉ một lát sau, Tô Úy lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, xoay người đi ra ngoài.

Sao có thể là anh Khiếu Nhiên chứ? Anh ấy đã không còn ở đây, không phải sao?

Nhưng cô không phát hiện ra sau khi cô xoay người đi, trong khúc quành trên hành lang, một bóng người chậm rãi bước ra, vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng cô, đôi tay nắm thật chặt, lộ cả gân xanh.

Hạ Nam đang lái xe, chờ lúc đèn đỏ anh quay sang nhìn Tô Úy đang ngồi bên cạnh, hình như tối nay cô có gì đó không đúng, trên cửa kính phản chiểu gương mặt trầm tĩnh lạnh nhạt, chỉ thấy hai hàng lông mày của cô nhíu lại, đôi mắt kia cũng không còn trong suốt như bình thường nữa.

Như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, Tô Úy quay đầu lại, thu lại vẻ mặt kia trong nháy mắt, khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên, đôi mắt trong veo cũng trở về yên tĩnh.

Nhưng nhìn Tô Úy như vậy, đột nhiên trong lòng Hạ Nam cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng cô đang ở rất gần anh, nhưng anh lại có cảm giác rất xa xôi!

“Em.......”, Tô Úy thấy vẻ rối rắm trên khuôn mặt tuấn tú, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Đúng, trong lòng cô lúc này có chút không thoải mái, cô cũng không biết vì sao, giống như có gì đó đè nặng trong lòng mình, nhưng cô không thể biết nguyên nhân là do đâu.

Lúc này Hạ Nam bên cạnh đã lấy lại tinh thần chuyên chú lái xe! Cho đến khi hai người dừng lại trước cửa nhà cô cũng không mở miệng nói chuyện, không khí trong xe nhất thời trở nên lúng túng quỉ dị.

Chậm rãi tháo dây an toàn ra, Tô Úy đang định mở cửa xuống xe thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại, Tô Úy xoay người lại, đã bị người kia bá đạo hôn điên cuồng. Thay vì nói là hôn, không bằng nói là cắn!

Tô Úy mở to đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đang mất kiểm soát trước mặt, anh ấy sao vậy? Hình như trước mặt cô anh ấy chưa từng mất khống chế như vậy, sao lúc này?

Cô từ từ đưa tay vòng qua cổ anh, dần nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh, cô cảm thấy người đàn ông kia cũng dần trở nên dịu dàng.

Nụ hôn mãnh liệt đi qua, hai người đều an tĩnh ngồi trên xe, chỉ là ngồi im, không ai nói gì!

“Em vào nhà đi tắm rồi đi ngủ sớm đi!” Âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ bên trong.

Nghe được giọng nói, Tô Úy quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy gương mặt tuấn tú góc cạnh thoáng qua sự phiền não và lo lắng!

... ...... ...... ...... ...

Tô Úy và Hạ Nam ôm nhau ngủ.

Cuối cùng, Tô Úy giống như bị đầu độc, môi hồng mềm mại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tuấn tú, như muốn xóa đi sự lo lắng trên mặt anh.

Sự chủ động của cô khiến anh chợt ngơ ngẩn, ngay sau đó lấy lại tinh thần đoạt lại quyền chủ động, đôi tay ôm chặt vòng eo của cô, như muốn hòa cùng thân thể của của, dịu dàng hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của cô.

... ...... ........

Sáng sớm hôm sau, Hạ Nam còn dậy sớn làm đồ ăn sáng, ăn sáng xong, anh đưa cô đến công ti như thường lệ rồi mới đến công ti mình.

Tô Úy vừa mới ngồi bàn làm việc, sắc mặt Giang Hạo có chút âm trầm đẩy cửa bước vào!

Tô Úy ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt của Giang Hạo, liền mơ hồ cảm thấy có gì không ổn!

“TRợ lí Giang, có chuyện gì vậy?” Cô nhàn nhạt hỏi.

“Tổng giám đốc, cô đọc tờ báo này đi rồi sẽ hiểu!” Nói xong liền đưa một tờ báo cho cô.

Tô Úy nhận lấy, đập vào mắt là tiêu đề lớn: Bí mật công ty Thịnh thế công khai chọn lựa đối tác bị vạch trần!

Nhìn tờ báo trong tay, cô rất nhanh đã đọc xong bài báo, sắc mặt dần trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook