Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 95: Đêm tân hôn lạc lối (1)

Tiêu Tương Thập

05/11/2016

Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giang Dĩ Mạch đoạt lấy cây bút trong tay Mộ ngốc nghếch; "Đừng ký!"

"Dĩ Mạch, cô đến đây làm cái gì?" Đường Hân không nghĩ tới Giang Dĩ Mạch lại đột nhiên xuất hiện.

"Mẹ, tại sao mẹ có thể lừa Thiên Thần ký cái này chứ?"

"Đây vốn là chuyện của nhà họ Mộ chúng tôi, một người ngoài như cô xen vào làm cái gì?" Đường Hân mất hứng nói.

"Con là vợ của Thiên Thần, sao lại không thể xen vào chứ?" Trong lòng Giang Dĩ Mạch đầy tức giận nói: "Mẹ, mẹ là mẹ ruột của Thiên Thần, tại sao có thể lừa Thiên Thần ký vào cái này?"

Đường Hân cũng đành phải dụ dỗ Giang Dĩ Mạch: "Phải đành chịu chứ biết làm sao? Cha của Thiên Thần bị trúng gió nằm viện, hiện tại động cũng không động được, hiện tại toàn bộ tập đoàn Mộ thị đều phải trông cậy vào Tử Duệ, nhưng cổ phần của nó chỉ còn lại 46%, nếu không đạt được 51%, ngộ nhỡ các cổ đông khác liên kết lại đối phó với nó, thì nhà họ Mộ của chúng ta cũng xong luôn, cho nên mẹ mới bảo Thiên Thần giao lại 5% cổ phần của nó cho Tử Duệ."

"5% cổ phần này là cha cho Thiên Thần!" Giang Dĩ Mạch vẫn không đồng ý.

"Không phải chúng ta cũng không có biện pháp nào khác sao?" Đường Hân nói.

"Mẹ là do không có biện pháp hay là cố ý muốn 5% cổ phần kia của Thiên Thần?" Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: "Mẹ gọi chúng con từ nước ngoài gọi trở về gấp như vậy, chính là vì chuyện này sao? Mẹ, mẹ cũng thật là quá đáng, Thiên Thần cũng là con của mẹ, tại sao mẹ có thể lừa anh ấy như vậy?"

"Tôi lừa nó khi nào hả?" Đường Hân tức giận nói.

"Tóm lại chúng ta không thể ký cái này!" Giang Dĩ Mạch lôi kéo Mộ ngốc nghếch rời đi.

Trở về phòng, Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nói với Mộ ngốc nghếch: "Sau này nếu mẹ bảo anh ký những thứ lộn xộn kia, thì nhất định không được ký, có nghe hay không?"

"À, anh nghe bà xã."

Trong thư phòng, Đường Hân tức giận nói: "Giang Dĩ Mạch đó là cái khỉ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy?"

Mộ Tử Duệ ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, bây giờ mới tiến lên an ủi: "Mẹ, đừng tức giận, không ký thì thôi."

"Như vậy sao được? Ngộ nhỡ những cổ đông khác liên kết. . . . . ."

"Coi như bọn họ có liên kết lại cũng vô dụng." Mộ Tử Duệ nói: "5% cổ phần này ở trong tay anh hai, thì cổ phần của nhà họ Mộ chúng ta vẫn là nhiều nhất, cuối cùng vẫn do nhà họ Mộ chúng ta định đoạt thôi."

"Nhưng. . . . . ." Đường Hân vẫn có chút không cam lòng.

Cuối năm, giới truyền thông khắp thành phố nóng nhất một tin tức chính là “Nếu không có chuyện gì xảy ra, Giang Mỹ Kỳ sẽ kết hôn cùng Đường Hạo Thiên”, đối với người bên ngoài mà nói, thì nhà họ Giang như vậy là đã với cao rồi.

Mà Đường Chấn là do phải thực hiện lời nói trước đó của mình là khi có đứa bé rồi mới được kết hôn, hơn nữa ông ta để cho bọn họ lập gia đình cũng là bởi vì không muốn trả lại mười hai tỷ kia.

Thiệu Thiến bị tức đến gần chết, nhiều lần tìm được Đường Chấn nói chuyện tiền nong, thì Đường Chấn kiên quyết một phần cũng không chịu phun ra.



Mặc kệ Thiệu Thiến nói gì, ông ta đều kiên quyết không nhả ra một phân tiền.

Vì thế bà ta gửi hi vọng vào con gái của mình, hi vọng cô ta có thể làm người trung gian đi thuyết phục, nhưng con gái Giang Mỹ Kỳ của bà ta rõ ràng không hề đứng về phái nhà họ Giang, điều này cũng làm cho Thiệu Thiến rất thất vọng.

Giang Gia Kiệt tức không nhịn nổi, dùng sức đẩy Giang Mỹ Kỳ xuống: "Chị, sao chị có thể làm như vậy? Khoản tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta, tại sao cha của anh Hạo Thiên lại không trả cho nhà họ Giang chúng ta?"

Giang Mỹ Kỳ bị đẩy một cái như vậy, rất không vui: "Em nói với chị làm gì? Em có bản lĩnh thì đi tìm cha của Hạo Thiên mà hỏi. Cũng đâu phải chị nói cha Hạo Thiên không trả tiền lại cho chúng ta chứ!"

Hiện giờ Giang Mỹ Kỳ sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đường nên đã không còn e ngại việc nhà họ Giang có thể phá sản bất cứ lúc nào, đối với người em trai này tự nhiên cũng không cần phải khách khí nữa rồi.

"Chị, đây là lời nói của một con người sao?"

Giang Mỹ Kỳ buồn cười: "Tiếng người mà em nghe không hiểu sao?"

"Chị. . . . . ." Giang Gia Kiệt tức giận nâng quả đấm lên: "Đừng nghĩ tôi không dám

"Hiện tại tôi đang mang thai, cậu dám đụng vào tôi một cái thử xem!"

Giang Gia Kiệt giận đến mức dùng sức đạp lật ngửa cái bàn trà trong phòng Giang Mỹ Kỳ, ném toàn bộ vật trang trí trên tủ xuống đất.

Trong phòng vang lên tiếng động lớn làm kinh động đến Giang Triển Bằng và Thiệu Thiến.

"Các con đang làm gì ở đây?" Giang Triển Bằng đẩy cửa ra thấy mớ hỗn độn trong phòng con gái: "Trước kia lúc Mạch Mạch ở nhà các con lại luôn gây gổ với Mạch Mạch, bây giờ Mạch Mạch đã gả ra ngoài, sao hai người các con lại ầm ĩ với nhau vậy hả?"

Giang Gia Kiệt tức giận nói: "Cha, là chị ấy ăn cây táo rào cây sung!"

"Giang Gia Kiệt, tôi ăn cây táo rào cây sung khi nào chứ?" Giang Mỹ Kỳ hô to.

"Còn không phải sao? Lấy đi khoản tiền mà mẹ thế chấp tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang chúng ta để vay, nhà họ Đường cũng không. . . . . ."

"Gia Kiệt!" Thiệu Thiến muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.

Chuyện này chồng của bà không hề hay biết chút nào, mà bà ta cũng không dám nói với ông ta.

Dù sao sản nghiệp của nhà họ Giang cũng là do mẹ ruột của Giang Dĩ Mạch gầy dựng nên, bây giờ mặc dù đã đứng tên của bà, nhưng vẫn phải có chừng mực, ngoài mặt vẫn là lấy tấm lòng cảm ơn để duy trì và quản lý tập đoàn Giang thị, chứ không phải đem đi thế chấp toàn bộ.

Giang Triển Bằng nhìn Thiệu Thiến: "Bà xã, chuyện này là sao?"

"Chỉ là hoạt động đầu tư bình thường của công ty, không cần quá để ý."

Giang Triển Bằng biết bà đang nói dối, hỏi con trai: "Gia Kiệt, Kỳ Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giang Gia Kiệt biết là mình nói lỡ miệng, nhưng anh ta tức không nhịn nổi, liền giận dỗi nói hết tất cả.



Nhà họ Đường nuốt tất cả khoản đầu tư của nhà họ Giang, một phần cũng không chịu phun ra, còn tự mình tìm một cái cớ hợp lý tô son trát phấn lên sự tham lam của bọn họ.

Giang Mỹ Kỳ vội vàng phản bác, thanh minh cho bản thân: "Cha, đây là quyết định của cha Hạo Thiên, con và Hạo Thiên cũng không còn cách nào khác, Gia Kiệt lại trách con, cãi nhau với con. . . . . ."

Đột nhiên Giang Triển Bằng tát lên mặt Thiệu Thiến một cái, khiến Giang Mỹ Kỳ và em trai Giang Gia Kiệt đều sửng sốt.

Bon họ đã lớn như vậy rồi, mà chưa bao giờ nhìn thấy cha đánh mẹ một lần nào, từ trước tới nay cái gì cha cũng đều nghe lời mẹ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà lẫn trong công ty, yên tâm giao tất cả cho mẹ quản lý, nhưng hôm nay cha lại ra tay đánh mẹ, còn đánh trước mặt bọn họ.

"Ông xã. . . . . ." Thiệu Thiến cũng không thể tin nỗi nhìn chồng mình.

Giang Triển Bằng tức giận chất vấn: "Sao bà có thể thế chấp toàn bộ sản nghiệp của mẹ Mạch Mạch để lại cho ngân hàng chứ hả?"

Thiệu Thiến cũng oan uổng: "Tôi cũng không nghĩ rằng nhà họ Đường lại có thể như vậy. . . . . ."

"Đó là tài sản mẹ Mạch Mạch để lại cho nó, bà có quyền gì làm như vậy?" Giang Triển Bằng giận đến đỏ mặt.

Thiệu Thiến bị mắng như vậy, cũng cảm thấy oan uổng và uất ức: "Chẳng phải tôi đã quản lý công ty của nhà họ Giang nhiều năm qua sao? Có lúc nào ông ngó ngàng đến không? Đừng cho là tôi không biết ông nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài. . . . . ."

Bị vạch trần ngay trước mặt hai đứa con, giang Triển Bằng càng thêm giận dữ, lại đánh thêm một cái tát, Giang Gia Kiệt lập tức tiến lên bảo vệ mẹ ở sau lưng: "Cha, không cho cha đánh mẹ con!"

"Con tránh ra cho cha!" Giang Triển Bằng rống to.

"Là cha ở bên ngoài nuôi đàn bà, tại sao lại đánh mẹ con?" Giang Gia Kiệt cũng gầm lớn.

"Mẹ nào con nấy!" Giang Triển Bằng lớn tiếng nói: "Sản nghiệp nhà họ Giang là của mẹ Mạch Mạch để lại, mẹ con lại thế chấp tất cả làm của hồn môn* cho con gái mình!"

*Của hồi môn: là của cải nhà mẹ đẻ cho con gái khi về nhà chồng.

"Là nhà họ Đường kiên quyết nuốt số tiền kia, không thể trách mẹ!" Giang Gia Kiệt thay mẹ mình nói chuyện: "Muốn trách thì phải trách chị ấy, là chị ấy ăn cây táo rào cây sung!"

Giang Mỹ Kỳ lập tức phản bác: "Tại sao lại trách chị? Là cha của Hạo Thiên làm như vậy, cũng không phải là chị bắt cha Hạo Thiên không trả tiền lại, chuyện này liên quan gì tới chị?"

Những lời phản bác này của Giang Mỹ Kỳ càng làm tổn thương đến cha mẹ cùng em trai, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Mặc dù bốn người trong nhà này bùng nổ cãi vả trước nay chưa từng có, nhưng vẫn thảo luận chuyện hôn lễ với nhà họ Đường, hơn nữa còn công bố hôn lễ vẫn cử hành như cũ.

Nhà họ Mộ nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ, Đường Hân nhìn thiệp mời, mắng anh trai mình không phải là người.

Hiện nay nhà họ Đường như cá gặp nước, đường lằm ăn rộng mở, nên cũng lên giọng và làm cao hơn bình thường.

Nơi nào còn quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ có vui mừng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook