Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 105: Mất mạng ngay tại chỗ.

Tiêu Tương Thập

24/11/2016

Mộ Tử Duệ mở to mắt nhìn Mộ Thiên Thần đi tới, bây giờ trên khuôn mặt anh trai hoàn toàn không nhìn ra nét hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa.

Như biết Mộ Tử Duệ đang nhìn mình, Mộ Thiên Thần cũng bình tĩnh nhìn qua, trong con mắt hẹp dài lộ ra sự lạnh lùng hà khắc sắc bén, dường như có ma lực hiểu rõ hết thảy, Mộ Tử Duệ thấy chột dạ trốn tránh tầm nhìn.

Quá khứ anh ta cho rằng anh trai mình là người đần độn, anh ta đã không ít lần lừa đảo anh trai ngốc nghếch này.

Đường Chấn kinh ngạc chỉ vào Mộ Thiên Thần, ngay cả tay cũng không nhịn được run rẩy, “Thiên, Thiên Thần, cậu không phải ngốc…. Ngốc….”

Hai chữ kẻ ngốc thật sự nói không nên lời.

Cậu ta giống kẻ ngốc chỗ nào chứ.

Mộ Thiên Thần nhìn mọi người trong phòng hội nghị, ung dung lạnh nhạt nói: “Trong tay tôi giữ 56% cổ phần tập đoạn Mộ thị, ai sẽ nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị chắc hẳn trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng?”

Trong phòng hội nghị không ai lên tiếng.

Mộ Tử Duệ chợt lấy lại tinh thần từ trong sự chấn động kinh ngạc, “Anh, sao anh có thể có nhiều cổ phần như vậy?”

Anh ta tuyệt đối không lường trước cuối cùng người đến cướp đoạt tập đoàn Mộ thị thế mà lại là anh trai mình. lêquydon

Vẻ mặt Mộ Thiên Thần nghiêm khắc giải quyết công việc chung, giống như có sức mạnh siêu nhiên ghê gớm hoàn toàn biến thành một người khác, “Tôi mua cổ phần trong tay tất cả cổ đông khác, hơn nữa trong tay mình vẫn giữ 5% , tổng cộng là 56% cổ phần.”

“Anh mua toàn bộ cổ phần của cổ đông khác?” Mộ Tử Duệ lập tức nhìn về phía những cổ đông nhỏ khác, tất cả những cổ đông đó đều chột dạ tránh tầm mắt.

Đối phương ra giá thật sự rất cao mà lại còn rất hợp ý, tất nhiên là nên bán.

Lúc này trợ lý Bạc đi tới giữa trung tâm chính thức tuyên bố, “Từ giờ trở đi thăng chức anh Mộ Thiên Thần trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Mộ thị.”

Những cổ đông nhỏ ở đây không chút ý kiến, hôm nay bọn họ đến cũng chỉ vì nhận được thiệp mời bắt buộc phải ra mặt, thật ra bọn họ đã không còn là cổ đông, hội đồng quản trị và bọn họ cũng không còn quan hệ gì nữa.

Làm thế nào Mộ Tử Duệ cũng không thể tưởng tượng nổi anh trai ngốc nghếch của mình lại là tổng giám đốc tập đoàn Ngự Thiên còn chạy tới cướp đoạt tập đoàn Mộ thị.

Phía tầng cao tòa cao ốc đối diện với cửa sổ kính phòng họp lớn có một bóng dáng đang nằm sấp phía trên, một chiếc giá đỡ súng ngắm, gương nhắm chuẩn vào người trong phòng hội nghị, quét qua mỗi một người cuối cùng dừng trên huyệt thái dương của Mộ Thiên Thần.



“Tôi còn có việc, không theo mọi người được rồi.” Mộ Thiên Thần nói xong xoay người rời khỏi phòng họp, để lại mọi người sửng sốt kinh ngạc ở trong phòng hội nghị.

Mộ Tử Duệ lập tức đuổi theo.

Trước sân lớn của tập đoàn Mộ thị có một chiếc xe dừng lại, Đường Hân vội vã chạy vào tập đoàn Mộ thị.

Mộ Thiên Thần đi vào thang máy, khoảnh khắc thang máy chậm rãi đóng lại, Mộ Tử Duệ bỗng vọt vào, cũng trong phút chốc đó thì thang máy bên cạnh vừa vặn mở ra, Đường Hân vội chạy vào phòng họp.

Trong phòng họp còn đang ồn ào sôi nổi, đang kinh ngạc thảo luận thì ra Mộ ngốc nghếch chính là bàn tay phía sau liên tục khiến tập đoàn Mộ thị rơi vào bước đường cùng, nhưng vì sao cậu ta phải làm như vậy?

Đường Hân đẩy cửa phòng họp, tất cả cổ đông nhìn thấy bà ta đến nhưng cũng không nói gì.

“Tử Duệ đâu?”

Một cổ đông nói: “Cậu ta vừa mới đuổi theo anh trai đi ra ngoài.”

Đường Hân nhìn mọi người trong phòng hội nghị một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Đường Chấn, “Các người đi ra ngoài hết đi.”

Tất cả cổ đông ào ào rời đi, khi Đường Chấn cũng chuẩn bị rời khỏi, bị Đường Hân gọi lại.

“Anh, em có lời muốn nói với anh.”

Đường Chấn đứng lại, bây giờ Mộ ngốc nghếch đột nhiên lấy phương thức như vậy để ra sân, ông ta cũng cần phải cân nhắc nên dùng thái độ gì với nhà họ Mộ. Trước khi chưa xác định được nên làm thế nào thì thái độ phải lập lờ nước đôi đã.

Ông ta cười khách khí nói: “Hân Hân, quá khứ chúng ta có chút hiểu nhầm, nhưng anh vẫn luôn xem em là người thân.”

Đường Hân xoay người nhìn ông ta, “Thiên Thần không ngốc nghếch, anh hẳn đã biết rồi chứ?”

Từ Ninh Tử bà ta biết được Thiên Thần một mình lái xe đi ra ngoài nên cái gì cũng đã hiểu rõ rồi.

“Hân Hân, anh thật không ngờ chuyện lớn như vậy mà em vẫn luôn gạt anh.” Đường Chấn nói.

“Em cũng vừa mới biết.” Đường Hân nhìn Đường Chấn nói, “Bây giờ anh sợ rồi sao?”



Đường Chấn kiên định nghiêm mặt nói, “Anh sợ cái gì? Anh cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý (ý như không có tính người). Nên sợ hãi chắc là em!”

“Hân Hân, anh còn chưa nói em đấy, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em họ, trước kia em là con gái nhà họ Đường, sao có thể đăng tấm ảnh chụp khó coi của con trai mình như thế này lên báo chứ? Cho dù cậu ta chỉ đưa bóng lưng lờ mờ ra ngoài nhưng người quen biết cậu ta vẫn sẽ nhận ra cậu ta. Nhà họ Mộ cần phải làm như thế sao? Lại làm những chuyện mờ ám người không nhận ra. Nhà họ Đường thành trò cười cho người khác, làm con gái nhà họ Đường gả ra ngoài như em trên mặt có bao nhiêu nở mày nở mặt?

“Chính con dâu anh dụ dỗ con trai em, em còn chưa tìm anh tính sổ đó, ngược lại anh nói em trước.” Nhắc tới những thứ này Đường Hân cũng vô cùng tức giận, cố ý cất cao giọng nói, “Quả thật là không phải người một nhà không tiến vào một cửa!”

“Nếu hôm nay chúng ta nói chuyện đến mức này, tôi đây cũng nói rõ luôn.” Đường Chấn biết bây giờ quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Mộ đã hoàn toàn kết thúc, đối với người em họ này ông ta cũng không có gì phải sợ. Mộ Thiên Thần cũng sẽ không vì bà ta mà gây khó dễ cho mình, bởi vì bà ta mới chính là kẻ thù chân chính của cậu ta.

“Tôi đã sớm nói với Tử Duệ rồi, nếu nó dám công bố đoạn video này ra thì tôi sẽ vạch trần tất cả những chuyện vụng trộm cô làm, cho cô nửa đời sau đều trôi qua trong tù.”

Trong đáy mắt Đường Hân hiện lên vẻ lạnh lùng, “Ông thật đúnglà anh trai tốt của tôi, chuyện năm đó ông và ba cũng có tham gia, chủ ý lúc đó chẳng phải ba và ông nghĩ ra à?”

“Nhưng cuối cùng phái người thực hiện chính là cô.” Đường Chấn cười nói, năm đó chính ông ta cố ý giữ lại chiêu thức ấy cũng vì chính là để đề phòng ngày hôm nay.

Giờ phút này Đường Hân mới suy nghĩ cẩn thận, “Thì ra ông đã sớm đề phòng tôi?”

“Đây cũng là ý tứ của ba, dù sao con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ai có thể xác định tương lai chúng ta không trở mặt vì tiền chứ.” Đường Chấn nói, “Quả nhiên ba là người có tầm nhìn xa trông rộng.”

“Cũng sắp qua ba mươi năm, ông có chứng cứ sao? Không có chứng cứ xem ai tin lời ông nói.”

“Những người năm đó cô mua chuộc chắc còn sống, tôi nhớ các bà ấy còn trẻ hơn cô.”

Sắc mặt Đường Hân đột nhiên thay đổi, “Đường Chấn, ông….”

“Hân Hân, là cô và con trai cô quá đáng cũng đừng trách tôi người làm anh này tuyệt tình, các người đã khiến nhà họ Đường thành trò cười, tất nhiên tôi cũng cần phải công bố ra bên ngoài chuyện năm đó cô mua chuộc bác sĩ động tay động chân làm hại….”

Phanh.

Đột nhiên có tiếng súng vang lên, trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện một lỗ hổng, Đường Chấn sững sờ đứng đó, trên huyệt thái dương xuất hiện một lỗ thủng máu bắn ra.

Trên mặt Đường Hân đầy vết máu bắn tóe lên, trợn to mắt hoảng sợ nhìn Đường Chấn từ từ ngã xuống đất, tròng mắt sợ hãi run rẩy đột nhiên hét thảm một tiếng, “A….”

Cửa phòng họp chợt bị đẩy ra, trợ lý Bạc chạy vọt vào chứng kiến một màn bên trong lập tức nhìn về phía bên cạnh, thấy trên cửa sổ thủy tinh có một vết đạn, con mắt liếc thấy có bóng dáng biến mất trong nháy mắt ở phía tầng cao ốc tòa nhà đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook