Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 94: Cô rất thân với Tổng Giám Đốc sao?

Ưu Nha

14/03/2017

Cô lập tức nhấn số điện thoại nội bộ nói: "Tổ trưởng Lưu, phiền cô gọi Quý Tiểu Đông mau đến phòng làm việc của tôi một chút." Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.

Trong chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Mỹ Lệ cũng đoán được là ai đến, trong lòng có cảm giác chán ghét mạnh mẽ, cô cau mày đáp: "Vào đi."

Trước tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiểu Đông xuất hiện ngay cửa, ngay sau đó là bóng dáng thon gọn của cô bước vào. Nếu như bình thường, Dương Mỹ Lệ sẽ cảm thấy đáng yêu nhưng bây giờ cô chỉ còn cảm giác chán ghét cô ta tới cực điểm.

"Quản lý Dương, chị tìm em?"

Đối mặt với tình địch, quản lý Dương còn không mời Quý Tiểu Đông ngồi mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chị nghe nói em đem tài liệu tổng kết trong tháng này cho Tổng Giám Đốc, có chuyện này không?"

"Vâng, là em đưa."

"Chị còn nghe nói em vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Chẳng lẽ tổ trưởng Lưu chưa dạy em phép tắc không được vào phòng của Tổng Giám Đốc sao?"

"Tổ trưởng Lưu có nhắc nhở em rồi mà em cũng đã ghi nhớ nhưng việc đó là do Tổng Giám Đốc gọi em vào."

"Anh ấy gọi em vào sao? Các người rất thân sao?"

Nhìn thấy Dương Mỹ Lệ từng bước ép sát mình, Quý Tiểu Đông cũng nhanh nhẹn tìm cách tránh né, cô vội vàng trả lời: "Không thân lắm chỉ biết mà thôi. Thật ra chị cũng biết, lần đầu tiên gặp anh ấy, em còn hắt nước vào mặt anh ấy mà."

"Khi đó anh ấy đã cố tình bỏ qua cho em. Chị cũng chưa từng thấy anh ấy như vậy, xem ra anh ta thật sự rất có lòng với em. Em không quen anh ấy, vậy tại sao anh ấy lại mời em vào phòng làm việc của mình?”

"Em cũng không rõ nữa. Tóm lại, lúc em vừa đi ra khỏi thang máy cũng vừa lúc Tổng Giám Đốc đi từ nhà vệ sinh ra. Em nói rằng em lên để đưa tài liệu thì anh ấy liền mời em vào phòng làm việc. Chỉ có vậy thôi ạ."

"Thật sự chỉ có như vậy thôi sao."



"Đúng vậy."

Dương Mỹ Lệ lại hỏi tới: "Lúc trước em và Tổng Giám Đốc có gặp nhau ở bên ngoài nữa không?"

"Không ạ."

"Vậy khi ở trong phòng làm việc hai người nói chuyện gì?"

Quý Tiểu Đông suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục trả lời: “Anh ấy hỏi em vào công ty được bao lâu, có quen với công việc của mình ở bộ phận hành chính chưa. Em cũng đã trả lời rằng em đã được làm nhân viên chính thức ở bộ phận hành chánh rồi. Chỉ có như vậy thôi ạ."

"Tiểu Quý, hôm nay mục đích của chị gọi em tới đây là gì, chắc em cũng có thể đoán được. Vì chị cảm thấy kỳ lạ khi nghe nói có người vào phòng làm việc của A Chính. Em nên biết ngoại trừ thư ký Hòa Vang thì chưa từng có người phụ nữ nào được vào phòng của A Chính. Em chính là người thứ ba được vào trong phòng đó. "

"Thư ký Vang là ai ạ?""Cô ấy chính thư ký của chủ tịch, đi theo chủ tịch mấy chục năm rồi. Cô ấy cũng chính là nhân viên trung thành nhất ở tập đoàn Thái Tử này đấy."

Quý Tiểu Đông vừa gật đầu vừa “à” một tiếng.

"Chị hy vọng những lời em vừa mới nói đều là sự thật. Nếu như chị biết em đang nói dối thì chị nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Còn một việc nữa ….. như chị đã nói trước với em, Tổng Giám Đốc chính là bạn trai của chị, mong em từ nay về sau hãy tự giác tránh xa anh ấy ra. Nếu em làm được chuyện đó, chị sẽ xem chuyện em tặng hoa cho anh ấy vào ngày sinh nhật như không có gì xảy ra. Ngược lại, nếu chị biết em cố tình mời mọc hoặc chủ động quyến rũ anh ấy thì chị sẽ đuổi em khỏi tập đoàn Thái Tử ngay lập tức."

"Quản lý Dương, em cũng tin rằng chị nói được thì sẽ làm được. Em cũng sẽ tự nhắc nhở mình luôn ghi nhớ lời chị. Vậy bây giờ em có thể về phòng làm việc được chưa?"

Thấy đối phương không muốn làm trái ý mình nên Dương Mỹ Lệ hạ giọng một chút, nói: "Tiểu Quý, em cũng đừng nên để ý lời nói to tiếng của chị. Em thử đứng trên góc độ của chị mà suy nghĩ thử xem, nếu có người phụ nữ theo đuổi bạn trai của em thì em nghĩ thế nào?"

"Em chưa từng theo đuổi Tổng Giám Đốc. Nếu giờ chị nói như vậy chẳng khác nào chị đang sỉ nhục em."



"Bất kể em có hay không, dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, chỉ cần từ nay không xảy ra chuyện tương tự là được rồi. Từ trước đến giờ, chị chưa từng gặp qua tình huống này."

"Được rồi, em đã hiểu. Quản lý Dương còn việc gì phân phó không?"

"Không có, em trở về làm việc đi."

"Chảo quản lý Dương."

Trong nhất thời, Dương Mỹ Lệ bỗng cảm thấy đau đầu không dứt. Mặc dù cô đang ở thế thượng phong nhưng khi nghe nói Qúy Tiểu Đông bị Hoàng Phủ Chính mời vào phòng làm việc của anh thì cô có cảm giác đắng chát như đang nuốt phải một con ruồi vào bụng. Nghe Quý Tiểu Đông chào hỏi mình, cô chỉ phất tay ý bảo cô cứ đi.

Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông bị sỉ nhục thậm tệ đến thế.

Khi còn ở nhà, mẹ cô quá yêu thương, cưng chìu cô, không bao giờ nói nặng lời với cô. Khi đi học cô được thầy cô yêu thương, các bạn nhiệt tình giúp đỡ lúc khó khăn. Còn khi lớn lên, cũng đã từng làm việc trong nhiều công ty nhưng họ cũng chưa từng nói nặng với cô, dù cô có lỡ sai phạm thì họ cũng chỉ nhắc nhở mà thôi. Hôm nay quản lý Dương mạnh mẽ thể hiện uy quyền, buông lời sỉ nhục cô thậm tệ.

Nếu như nói Tổng Giám Đốc chỉ ra sai lầm trong bản báo cáo của quản lý Dương là một sai lầm thì hôm nay cô bị trách cứ cũng coi là"Trừng phạt đúng tội". Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, nguyên nhân lại là mình và Tổng Giám Đốc quá gần. Vậy rốt cuộc ai quy định Tổng Giám Đốc thuộc quyền sở hữu của quản lý Dương, không cho kẻ nào dám nhớ nhung, gần gũi đây?

Tổng Giám Đốc đã từng nói, Dương Mỹ Lệ không phải là bạn gái của mình mà giờ cô ta lại muốn độc bá chiếm lấy không buông. Nếu là trước kia, cô bị cảnh cáo thì nhất định sẽ chùn bước, nhưng bây giờ không phải vậy, rõ ràng Tổng Giám Đốc không thích ai thì chẳng lẽ cô thích anh ấy lại là một lỗi lầm lớn?

Dương thịnh âm suy, chuyện đã như vậy thì cô còn biết làm gì đây. Nếu cô không phải là đối thủ của quản lý Dương thì cô quyết định vụng trộm với Tổng Giám Đốc để làm trái ngược ý của cô ta, dù sao cô cũng thích Tổng Giám Đốc, dù là vụng trộm cũng được.

Ngày hôm sau, Dương Mỹ Lệ chủ động đến phòng làm việc của Hoàng Phủ Chính, ngoài mặt là đến thăm nhưng thực tế là muốn đến nói bóng nói gió để truy tìm dấu vết một chút.

"A Chính, thật ngại quá, tháng trước em làm sai. Chắc vì mấy ngày trước ngã bệnh nên em không tập trung làm việc thôi."

Vừa mới ăn cơm trưa xong, Hoàng Phủ Chính dựa người vào ghế nghỉ ngơi, anh thờ ơ nói: "Không sao, việc này cũng không quan trọng vì dù sao bộ phận tài vụ cũng đã hạch toán rõ ràng. Em cũng đừng lo lắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook