Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 130: Giải Thích Của Dra.

Mạch Tử Đóa

23/06/2017

CHƯƠNG 130: GIẢI THÍCH CỦA DRA.

—o0o—

Snape và Lucius trở lại văn phòng giáo sư độc dược, quả nhiên Aquila và Draco đã đứng ở đó.

“Cha!” Draco trực tiếp tiến lên, khi sắp chạm vào Lucius mới dừng một chút rồi sợ hãi kêu một tiếng, “Papa!”

Tuy biết Draco đang giả vờ nhưng cả đời này vẫn cưng Draco, Lucius cũng mềm lòng.

“Papa.” So với Draco biểu lộ ra ngoài, Aquila bình tĩnh hơn nhiều, cậu chỉ đi tới cạnh Snape, mặt lạnh kéo áo choàng papa nhà mình, “Đau.” Ngay giọng điệu cũng không dao động nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau lòng.

“Bỏ áo choàng ra cho ta xem.” Snape nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Qui nhà mình. Người sau ngoan ngoãn nghe lời, áo choàng phù thủy được cởi ra, có thể thấy một vết thương rõ ràng, gần như kéo dài nửa cánh tay.

“Dra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lucius thấy miệng vết thương của Aquila, trong lòng không phải không đau lòng, nhưng y tin Snape có thể xử lý tốt, vì thế y quay sang Draco, y rất muốn nhìn xem rốt cuộc là vì sao người thừa kế tươnglai nhà mình lại trả giá lớn như vậy.

“Cha,” Draco cắn môi, hơi hoán hận nói, “Đều do Blaise, chúng con vốn đã phải về phòng sinh hoạt chung, Blaise đột nhiên nói cậu ấy nhìn thấy Harry, a, chính là Kẻ Được Chọn một mình rời đi, vì thế cậu ấy phải rời khỏi một chút, là thủ tịch năm và bạn của Blaise con không thể mặc kệ cậu ấy…”

“Vì thế con đã đặt mình và anh trai vào nguy hiểm? Hơn nữa… Harry?” Lucius nguy hiểm nheo mắt lại, y biết tính của Aquila, nếu không phải Draco mở miệng thì Aquila sẽ không tự tiện rời đi. Tuy rằng lý do của Draco có vẻ rất đầy đủ, nhưng vẫn còn chưa đủ.

Nói tới đây, Draco hơi lo lắng nhìn anh trai nhà mình một cái, người sau đang bị Snape cho uống một đống độc dược, đương nhiên miệng vết thương trên tay anh ấy cũng đang hồi phục lại. Nhìn thấy vậy, Draco nhẹ nhàng thở ra, “Bắt đầu từ khai giảng, Blaise đã rất thân với Kẻ Được Chọn, hơn nữa thường xuyên đưa Kẻ Được Chọn vào Slytherin.”

Draco giải thích với cha mình, vốn định đợi lễ Giáng sinh năm nay mới giải thích giờ lại không thể không đề cập trước, “Dường như Harry không có thói quen nào hư hỏng, tuy có chút không hiểu lắm về thân phận của mình nhưng ngược lại không có dã tâm.” Draco trình bày quan sát của mình về Kẻ Được Chọn.

“Vì thế các con trở thành… bạn?” Lucius mất một sức lực lớn mới không để cho cái từ cuối cùng mang ý châm chọc. Merlin quanh năm không thèm giặt tất, trong “tương lai” của bạn đời nhà mình hai đứa gần như là kẻ thù sống chết giờ lại là bạn bè.

Cách đó không xa khi Snape nghe thấy lời của Dra cũng không khống chế được run tay, tuy anh biết đời này không giống với kiếp trước nhưng không thể phủ nhận, trên người Draco vẫn còn mang theo vương vấn của Snape về kiếp trước. Mà giờ, khi nghe Dra nói thằng bé trở thành bạn với Kẻ Được Chọn, đối với Snape mà nói, quả thực buồn cười y như Dumbledore đang cùng Chúa tể Hắc ám khiêu vũ vậy.

“Draco Prince Malfoy, cha hy vọng con biết mình đang làm gì?” Lucius ổn định tâm trạng, dù thế nào thì đây là lựa chọn của thế hệ tiếp theo, giống như hiện tại Abraxas sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Lucius và Snape, họ cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Draco, bởi vậy hiếm khi y gọi tên đầy đủ của Draco.

“Dạ, cha.” Draco hơi hơi nâng cao cằm, trên mặt cũng mang theo nụ cười đặc trưng của Malfoy, “Malfoy cũng không phải kẻ dưới.”

“Tốt lắm, cha tin phán đoán của con, nhưng phải nhớ Malfoy coi trọng người nhà hơn.” Lucius cũng nâng cằm mình, nụ cười trên mặt giống hệt Draco, “Gia quy Malfoy một trăm bản, lễ Giáng sinh nộp cho cha.”



Draco chợt suy sụp, cậu ấm ức nhìn papa nhà mình, “Cộng thêm thủ tục Slytherin một trăm bản, không cho Aquila viết thay, lễ Giáng sinh nộp lại.” Snape cũng không nhìn cậu, chậm rãi bổ sung.

Draco hoàn toàn ủ rũ, cuối cùng cậu chỉ có thể kéo tay áo anh trai, Aquila âm thầm nháy mắt ra hiệu với Draco.

Draco cúi đầu, cố gắng không giơ khóe miệng, chỉ biết anh là tốt nhất, Blaise hả, chờ đó.

Chuyện giữa hai đứa Lucius và Snape không định quản lý nhiều, dù ai cũng vậy không có kinh nghiệm ở chung với anh em, tự nhiên cũng không cảm thấy hai đứa không bình thường.

Khi Aquila và Draco đi rồi, ngược lại Lucius vuốt cằm nói một câu, “Sev, em không thấy thật ra Qui cũng là một Malfoy hay sao?”

“Tôi nghĩ anh đã sớm phát hiện rồi chứ.” Snape nói đúng, Aquila sẽ lợi dụng ưu thế của mình, như vừa nãy, lợi dụng gương mặt lạnh thành công đạt được mục đích đào thoát trừng phạt, dù Aquila họ Prince, thằng bé chỉ không thích cũng không có nghĩa là không hiểu.

“A, Sev thân mến của tôi, rõ ràng, tôi vừa mới chú ý tới, nếu cha biết thì người chắc chắn sẽ rất vui.” Lucius ôm Snape vào lòng, “Vậy chúng ta bây giờ không phải nên thảo luận một chút, vừa nãy em đã làm mình “cạn kiệt pháp lực” bằng cách nào? Nếu tôi nhớ không lầm, trong khi tôi là bạn đời linh hồn ở trạng thái bình thường, sử dụng thần chú không có khả năng làm em cạn kiệt pháp lực. Sev, em đã làm gì? Hử?” Nói xong câu cuối, giọng Lucius nhẹ hẳn, nhưng Snape bắt đầu cứng người.

“Nếu Sev thân mến của tôi thật sự không muốn nói, vậy tôi cũng không để ý “tự mình” kiểm tra đâu.” Lời nói cuối cùng của Lucius dừng ở vành tai Snape, bờ môi y đang đặt lên trên, ý tứ vô cùng rõ ràng.

“Lucius, móng vuốt của anh đang ở đâu?” Theo lý, nhiều năm sống chung như vậy Snape hẳn đã nên quen Lucius thân thiết ở bất cứ chỗ nào, nhưng trong phòng làm việc từ kiếp trước, tay Lucius còn đang chạy trên người anh, khiến anh có cảm giác mất thể diện một cách khó hiểu.

“A, Sev thân mến của tôi, em luôn biết mà không phải sao?” Lucius đã sớm không nhịn được, Merlin biết từ khi Snape năm thứ năm, ngoài thời gian mang thai Qui và Dra ở Nurmengard kia thì họ còn chưa từng tách nhau lâu như vậy.

“Đây là trường học, ưm.” Snape miễn cưỡng kéo ý thức của mình, vì quan hệ quá mức quen thuộc với Lucius, cộng thêm bạn đời linh hồn cơ thể Snape gần như không đề phòng Lucius.

“Đó cũng là văn phòng “riêng” của Sev nhà tôi.” Lucius cười khẽ, “Riêng không phải sao?”

Khi mà hai người thấy sắp rực lửa, càng không thể cứu vãn thì cửa phòng làm việc của Snape đột nhiên bị gõ.

“Chết tiệt quần lót vạn năm không giặt của Merlin!” Lucius cực kỳ ảo não, y đứng thẳng khỏi hõm vai của Snape, rốt cuộc vẫn không nhịn xuống mà để lại dấu vết ở trên xương quai xanh của đối phương như hả giận.

“Lucius!” Snape cố gắng bình ổn hơi thở, dù người tới là ai anh cũng thấy cảm kích, tuy anh không bài xích làm tình với Lucius, nhưng không bao gồm ở trong gian phòng từ kiếp trước này.

“Sev, em phải đối xử tốt với chồng mình.” Lucius nhướn mày, nhẹ nhàng hôn một chút trên môi Snape, khi người sau còn chưa kịp phản ứng đã xoay người đi vào trong, “Tôi ngay ở bên trong, có chuyện gì gọi tôi.” Dù đến mức nào, Lucius nhớ kỹ trạng thái hiện tại của Snape, pháp lực cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, là Veela viễn cổ, y sẽ không phớt lờ.



“Luci…” Snape khẽ kêu, cảm giác được người ta cưng chiều khiến anh ấm áp, Lucius là tốt nhất, y vĩnh viễn sẽ khiến Snape cảm nhận mình là người được quan tâm.

Chỉnh lý xong vẻ ngoài và tâm trạng của mình, khi mở cửa lần hai Snape lại biến thành “giáo sư độc dược Slytherin khủng bố nhất” người gặp người sợ kia.

“Mời vào.” Snape lựa chọn ngồi sau bàn làm việc.

Medusa trên cửa lên tiếng trả lời mở ra, tuy tiếp xúc với vị chủ nhiệm Slytherin này không lâu nhưng cô Medusa đã hiểu được phong cách của vị chủ nhiệm này, cô sẽ không nói những lời không nên nói.

“Giáo sư? Giáo sư Prince?” Một giọng nói sợ hãi vang lên từ cửa, rồi Gryffindor tóc đỏ mắt xanh trong trí nhớ đi tới, mặt cô bé đỏ như quả táo vì khẩn trương và e lệ.

“Trò Su Hole, ta nghĩ trò nên biết lúc này đã là giờ giới nghiêm.” Không phải không muốn dùng nọc độc tiếp đón cô bé này, nhưng Lucius còn đang ở trong, mà cách ăn mặc quá mức quen thuộc này kích thích tâm trạng vẫn chưa ổn định của Snape.

Đừng hiểu lầm, khi nhìn thấy phù thủy mặc áo chùng Gryffindor tóc đỏ mắt xanh, trong lòng Snape chỉ có hoài niệm, đừng nói tới cảm xúc nào khác, chỉ cần vừa nghĩ tới cuối cùng Lily cũng không tin mình, lãng phí cơ hội cuối cùng cứu Kẻ Được Chọn, Snape đã cảm thấy thất vọng tận trong cõi lòng.

Dù anh đã từng xóa ký ức của Lily nhưng cả đời này chưa từng trở thành Tử thần Thực tử mà anh vẫn không được Lily tin tưởng và có tình bạn chân thành, buồn cười làm sao.

“Giáo sư Prince, con chỉ hơi lo lắng cho thầy.” Su hoàn toàn không cảm thấy được tâm trạng mình, tuy ký ức đêm nay của cô hơi hỗn loạn nhưng khi cô nhớ hôm nay là Halloween, thì cô quyết định phải tới văn phòng giáo sư Snape. Dựa theo nguyên tác, lúc này giáo sư Snape đang ở một mình trong phòng làm việc xử lý vết thương bị chó ba đầu cắn, đây là cơ hội tốt nhất để cô tiếp cận giáo sư.

“Lo lắng?” Snape nhướn mi, “Ta cho rằng trò Hole hiểu được mình đang nói gì?”

“Đương nhiên rồi,” Như là hạ quyết tâm, Su ngẩng mạnh đầu, dũng cảm nhìn chằm chằm Snape, “Con biết hôm nay thầy đã đi đâu, cũng biết thầy bị thương rất nặng, thầy đừng chịu đựng nữa, nhanh chóng xử lý vết thương đi.”

Im lặng, im lặng làm người ta phải bất an, Su còn cho rằng mình nói đúng, giáo sư Snape đang quan sát cô, trong lòng âm thầm cổ vũ, Su đi tới cạnh Snape, vươn tay định xốc áo choàng của anh lên.

“Giáo sư Prince, con có thể giúp thầy, giúp thầy…”

“Stupefy!” Vì Su hành động quá nhanh mà Snape lại đang suy nghĩ nên hoàn toàn không có cơ hội ngăn động tác của Su lại, vì thế khiến Lucius vốn phải ở trong phòng lại nhếch môi cầm gậy rắn chỉ vào Gryffindor tóc đỏ đã bất tỉnh, “Sao tôi lại không biết nữ sinh tóc đỏ Gryffindor đều thích cướp đồ của người khác nhỉ?”

“Lucius…” Đột nhiên Snape cảm thấy nhức đầu, một bạn đời Veela viễn cổ ghen tuông… anh nhìn nhìn Su đã bất tỉnh, lại nhìn nhìn bạn đời nhà mình đang khí thế, chợt muốn tìm cớ rời đi, “Anh biết mà.” Anh cuối cùng chỉ nói vậy.

“Chúng ta sẽ biết, rốt cuộc “cô Gryffindor” này suy nghĩ cái gì.” Lucius sắp giận điên lên, vốn dục vọng đang được sinh sôi lại bị cắt ngang khiến y cực kỳ tức giận, hơn nữa nghe được giọng nói đi ra nhìn thấy màn kia, ném một thần chú định thân, Lucius không hề có phong phạm quý tộc lay tỉnh Su, khi mà cô bé còn chưa hoảng sợ kêu to lên, “Legilimens.” Một thần chú được đưa ra, Lucius căn bản không định để bạn đời nhà mình chạm vào.

Nhưng nhanh chóng, Lucius lại cực kỳ may mắn vì quyết định của mình, bởi y đã thấy một thứ từ trong trí nhớ cô bé này, tuyệt đối không thể trực tiếp để bạn đời nhà mình xem khi không có chuẩn bị. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Harry Potter Chi Chuộc Tội

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook