[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 129: Chiến dịch hogwarts...

Tam Cá Quyển

23/10/2020

Editor: Liễu Quân

Trên trần nhà thâm u bị ma pháp trận làm cho tán lạc nhấp nhánh những ngôi sao, bốn dãy bài dài của bốn Nhà ngồi đầy học sinh quần áo không chỉnh tề, có người mặc quần áo lữ hành, có người vẫn còn mặc áo ngủ. Lũ hồn ma tản ra ánh sáng ngà ngà màu trân châu cũng bay tới bay lui giữa các Nhà. Nhưng bất kể là học sinh hay hồn ma, sắc mặt bọn họ đều rất khẩn trương nhìn chằm chằm Dumbledore. Đứng sau Dumbledore là các giáo sư, thành viên Hội Phượng Hoàng, Thánh đồ vẫn chờ xuất phát như trước. Harry hai tay ôm ngực, đứng trong góc tối, không có mấy người chú ý tới cậu.

“Ta nghĩ... Các con vẫn như trước hẳn là đã đoán được.” Giọng Dumbledore mặc dù nghiêm túc nhưng cũng không hoảng hốt, “Đúng vậy, các con của ta chiến tranh sắp khai hỏa, Death Eater đã tới!”

Rất nhiều học sinh thoạt nhìn đều sợ đến ngây người, bọn họ hoảng hốt nhìn nhau, Đại sảnh nhất thời lâm vào yên tĩnh. Bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía người mà bọn họ tin cậy, ông cụ đứng ở giữa kia. Đôi mắt màu xanh nhạt của Dumbledore rót cho bọn họ dũng khí, cụ có vẻ hết sức trấn định, tựa hồ như đã sớm dự liệu được từ trước. Cụ tiếp tục mở miệng: “Chúng ta đã tìm được mật đạo an toàn cho các con rút lui, di tản khỏi đây được tiến hành dưới sự giám sát của giáo sư Flich và bà Pomfrey, khi đến nơi em trai của ta Aberforth sẽ tiếp dẫn các con, cho nên các con không cần lo lắng.” Cụ dừng một chút, thấy mọi người đã bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục: “Được rồi, các vị Huynh Trưởng, hiện tại, các trò lập tức phụ trách tổ chức cho học trò của Nhà mình có trật tự ly khai, theo bà Pomfrey, bà ấy sẽ mang các trò rút lui đến điểm cần đến.

Huynh trưởng tách ra công việc lu bù lên, để cho học trò nhỏ tuổi năm nhất rời đi trước, sau đó là năm hai... Lúc này, Draco dẫn đầu một nhóm người có tuổi Slytherin đứng dậy: “Chúng con muốn ở lại chiến đấu, hiệu trưởng.”

Đại sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức Hermione mang theo thành viên nhóm D.A cũng đứng dậy: “Chúng con muốn gia nhập chiến đấu!” Ánh mắt của bọn họ kiên định mà hữu lực, bọn họ phải bảo vệ Hogwarts, vì trường học của mình mà chiến đấu.

“Nếu như tuổi phù hợp, các trò có thể ở lại.” Dumbledore hầu như không dừng lại giây nào đã đồng ý, “Các trò theo Kingsley, cậu ấy sẽ dạy các trò làm thế nào.”

Lập tức, hầu hết các học sinh năm thứ năm trở lên đều ở lại, tự nguyện tham gia chiến đấu.

“Chúng ta đã bố trí vòng phòng hộ quanh lâu đài, cho nên các trò không cần lo lắng an toàn của các trò.” Dumbledore nói tiếp, “Bởi vậy, ta yêu cầu các trò, phải nhanh chóng tỉnh táo hành động, nghe theo huynh trưởng cấp trên phân phó mà đi... ” Lời của cụ lập tức bị một âm thanh vang lên cắt đứt.

Âm thanh kia chói tai, lạnh lùng hà khắc mà rõ ràng, nhưng không người nào nói được nó vang lên từ đâu. Giống như âm thanh phát ra từ bên trong bản thân mình, quanh quẩn trong Đại sảnh, vang vọng từng ngóc ngách: “Albus Dumbledore, ta biết các ngươi định chống lại.” Trong đám học sinh có người phát ra tiếng thét chói tai, một số người sợ đến ôm thành một cục, sợ hãi tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. “Nhưng mà nỗ lực của ông cũng phí công mà thôi! Dumbledore, ông đã già rồi, ông không có cách nào chống lại ta,thắng lợi... Cuối cùng cũng thuộc về ta!”

Đại sảnh im phăng phắt, loại im lặng áp bách màng nhĩ, nó thật sự quá mức to lớn, cho nên Đại sảnh không có khả năng chứa đựng nổi.

“Đem Harry Potter giao cho ta, sẽ không có người tới thương tổn.” Voldemort nói, “Cho ta Harry Potter, ta sẽ không chạm đến cái trường này! Cho ta Harry Potter, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi...” Âm thanh của gã mang theo mê hoặc, Harry thấy, có mấy học trò đã nảy mầm loại ý nghĩ này.

“Cậu Potter thuộc về tự do, nếu mi có thể bắt được trò ấy, trò ấy thuộc về mi, Tom.” Dumbledore tỉnh táo mở miệng, “Bây giờ, trò ấy là học trò của ta, mang tiếng là một giáo sư, ta sẽ không đem học trò của mình giao cho bất cứ ai.” Ông cụ không chút do dự trả lời.



“Trước nửa đêm cho ta đáp án.” Voldemort không trả lời, chỉ đưa ra tối hậu thư.

Yên lặng lần nữa nuốt chửng mọi người, mỗi người đều quay đầu đi, mỗi ánh mắt đều tìm Harry Potter. Nhưng sau một khắc, thành viên D.A và Draco bọn họ đứng dậy bảo vệ Harry, đũa phép chỉa ra bốn phương tám hướng từ trong áo chùng và tay áo, chỉa thẳng vào những học sinh khác.

“Harry Potter không thua bởi bất kỳ ai.” Draco lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt màu xanh nhạt tràn đầy ý lạnh, “Trừ phi các người có ai bước qua được xác của chúng tôi.” Không ai vượt lên trước, cho dù không ít Slytherin rất muốn làm vậy, nhưng bọn họ hiểu rõ, mình không phải là đối thủ của Draco Malfoy.

Lucius đúng ở phía sau cùng hàng giáo sư, anh vui vẻ nhìn chăm chú con trai của mình. Draco trưởng thành, thằng bé đã không có là đứa con kiêu căng trong quá khứ, chỉ biết dựa vào mình. Thằng bé bắt đầu đối mặt với nguy hiểm, nhìn thẳng vào tử vong, thằng bé sẽ từ từ lớn lên trở thành một người thừa kế gia tộc Malfoy đủ tư cách.... Vợ anh ở bên cạnh nhìn thoáng qua anh, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

“Bây giờ, xin mọi người lập tức rời đi.” Dumbledore phá vỡ cục diện bế tắc.

Va chạm ở dãy bàn dài lập tức vang lên, tiếng bước chân bắt đầu từ từ tụ tập. Tiếng Huynh trưởng thúc giục vang lên, bọn họ phải để tất cả học sinh cấp dưới rời khỏi. Harry thấy, Ron Weasley cũng không đi, mặc dù cậu ta thoạt nhìn rất sợ, nhưng cậu ta vẫn như trước ngồi lỳ ở trên dãy bàn Gryffindor, ngồi cùng một chỗ với Longbottom.

Đại sảnh trống đi rất nhiều, Kingsley Shacklebolt đi lên dãy bàn, bắt đầu phân bố nhiệm vụ cho các học trò còn sót lại: “Đến trước nửa đêm chúng ta còn nửa tiếng, cho nên chúng ta phải nhanh chóng hành động! Giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout và giáo sư Mcgonagall chỉ huy Gryffindor và Ravenclaw đến ba tháp cao nhất tháp Ravenclaw, tháp Thiên Văn và tháp Gryffindor nơi đó có tầm nhìn tốt và vị trí phóng chú ngữ tuyệt hảo. Đồng thời, Remus, Sirius và tôi, chỉ huy những người khác chiến đấu ở mặt đất. Chúng ta cần một một số người tới các lối đi và trong hành lang tổ chức chống trả. Kingsley nhìn thoáng qua đám người Slytherin, ” Các cậu và chúng tôi cùng nhau...” Lời anh hơi ngập ngừng một chút.

“Nghe ra đây chính là công tác rất thích hợp với chúng ta.” Draco tiếp lời anh, nhìn Blaise.

Kingsley tựa như thờ phào nhẹ nhõm: “Được rồi, dẫn đội đi thôi, chúng ta theo đúng bố trí phân đội!”

Lucius nhìn thoáng qua Draco, chần chừ một chút, đi đến cạnh Dumbledore: “Dumbledore, tôi nghĩ... Tôi có thể tham gia chiến đấu của ông không?”

Dumbledore hiểu tâm lý một người làm cha, cụ nhìn qua Kingsley: “Kingsley, anh không ngại nhiều hơn một giáo sư chứ?”

Hiện tại, Đại sảnh chỉ để lại mấy thành viên trung tâm của Hội Phượng Hoàng, Dumbledore, và Snape. Grindelwald mang theo thánh đồ ẩn núp ở một góc của Đại sảnh, chuẩn bị một lát tiến hành đột kích. Harry đứng bên cạnh Dumbledore, cậu hít vào một hơi thật sâu, an tĩnh chờ Death Eater tới.

Cửa lớn ngoài Đại sảnh mạnh mẽ bị đánh nát! Trong từng mảnh nhỏ, Voldemort cười ha hả bước vào Đại sảnh, đi theo phía sau gã là người sói Fenrir Geyback, Augustus Rookwood cùng mấy Death Eater, Frank Lestrange cũng ở trong đó, có vẻ dương dương đắc ý.



“Thoạt nhìn... Hogwarts cũng không phải là nơi an toàn nhất trên đời!” Voldemort đi vào Đại sảnh, gã nhìn chăm chú ông lão trước mắt, “Dumbledore, ông hình như đã già thêm rồi... Không biết ông có còn khí lực để mà nhấc đũa phép của ông lên không?”

“Tom...” Dumbledore vẫn cười hòa ái như cũ, “Ta quả thực đã già...” Ngón tay cụ run nhè nhẹ, vừa khởi động ma pháp trận tiêu hao không ít pháp lực, nhưng mà... “Bất quá bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi...” Cụ vỗ vỗ Harry bên cạnh.

Harry thở dài, cậu kỳ thực không muốn giằng co với Voldemort, dù sao đây cũng không phải là một việc thoải mái. Nhưng mà mình cũng không thể ép buộc “Một ông cụ tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, tuổi già sức yếu” (Dumbledore tự xưng) đánh nhau với vị Dark Lord đệ nhị này nhỉ? Một đám người đứng nhìn đó! Harry nhịn xuống xúc động muốn liếc mắt ông cụ kia, đi đến giữa lễ đường.

“Ông muốn cho thằng nhãi con này đấu với Dark Lord?!” Frank Lestrange trào phúng cười ha hả, “Chỉ bằng nó? Chỉ cần một đầu ngón tay của Dark Lord là có thể nghiền nát nó...” Cậu ta còn chưa dứt lời, một khắc sau, trên cổ của cậu ta đã một vạch một đường, máu thoáng cái từ trong mạch đập không ngừng mãnh liệt phun trào, máu chảy đầy mặt sàn của Đại sảnh vốn dĩ sạch bóng, cơ thể của cậu ta lập tức ngã xuống.

Pháp thuật không đũa phép không tiếng động, hơn nữa còn là pháp thuật hắc ám cao cấp. Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh máu tong tong chảy xuống. Nghe là một chuyện, nhưng chân thật nhìn thấy... Thành viên Hội Phượng Hoàng bị sát ý lạnh lẽo cùng với cổ khí tức hắc ám dầy đặc của thiếu niên này phóng ra làm cho hít thở không thông mà khiếp sợ. Thánh đồ trong bóng tối cũng há mồm trợn mắt, khí tức pháp thuật hắc ám, sát khí lạnh như băng, năng lực vị Cứu thế chủ Anh quốc này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ.

“Mang kẻ địch vào Hogwarts, đây sẽ là kết cục của mi.” Harry nhàn nhạt nói.

Voldemort nheo mắt lại, đồng tử màu đỏ dựng thẳng trở nên lạnh lẽo. Điều này quả thực là ngoài dự liệu của gã, gã vẫn cho rằng thằng nhãi này sức lực chả có bao nhiêu, nhưng hiện tại xem ra... Gã thấp giọng cười rộ lên: “Harry Potter... Cứu thế chủ giới pháp thuật lại tinh thông pháp thuật hắc ám?” Gã nhìn về phía Snape ở sau cậu, “Thoạt nhìn giáo sư độc dược của chúng ta dạy cho mi rất nhiều thứ...”

“Cho nên, mất Sev đối với Death Eater mà nói là một kích trí mạng ha.” Harry cười nhạt, “Như vậy... Tom, mi tìm được bí mật Hogwarts sao?”

“Mi làm sao biết được...” Voldemort bị khiếp sợ rồi, quả cầu tiên đoán kia, nó làm sao biết được. Lập tực, cử động tiếp theo của Harry Potter càng làm cho gã kinh ngạc đến không thốt nên lời.

“Đáp lại tôi, Hogwarts.” Harry rõ ràng nói, “Lấy tên của tôi người thừa kế Slytherin, cầm tù!”

Toàn bộ lâu đài rung lên kịch liệt, nền nhà dưới chân mọi người rung động. Cửa lớn ngoài Đại sảnh vốn dĩ bị nghiền nát lập tức tự động khép lại, sau đó “Pằng” một tiếng đóng cửa, tự động khóa kín. Có một Death Eater vừa vặn đứng ngay cửa chính, cứ như vậy bị hai cánh cửa nặng nề khép lại cắt ra làm hai, nghiền nát tứ chi và máu từng vết in lên cửa lớn cùng vách tường trắng như tuyết.

() Ở đây vốn dĩ là một từ tượng thanh, sau khi QT nó không có nghĩa mà giữ nguyên. Quân đi tìm trên Baidu thì ra được đó là tiếng súng(?)

Mùi máu tràn ngập Đại sảnh, Harry cười híp mắt nhìn Voldemort, “Bây giờ, Tom, chúng ta bắt đầu quyết đấu đi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook