[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Chương 62: Phiền não của thiếu niên

Tam Cá Quyển

23/10/2020

Hạ Liễu Quân

oOo

Đối với cái chết không rõ của Gilderoy Lockharrt, cho dù điểm đáng nghi rất lớn, nhưng dưới tình huống manh mối khó phân biệt được, Dumbledore không thể không ngừng lại việc điều tra, cho Lockhart một kiểu chết rất vinh quang để đối phó người hâm mộ gã: “Giáo sư Lockhart trong lúc cứu một học sinh bị nguy hiểm bất hạnh gặp nạn, xem như là một giáo sư tốt bảo vệ học trò của mình, hãy dành tình cảm kính nể nhất của chúng ta hướng về thầy ấy…” Cũng tiến hành vinh danh gã. Về phần người học trò này là ai, cái gọi là “nguy hiểm” gì đó, đều bị Dumbledore hàm hồ cho qua.

Cuộc thi cuối kỳ lại kết thúc, Harry không hề nghi ngờ đứng đầu bảng, Granger theo sát phía sau, thoạt nhìn thần chú Obliviate rất thành công, vị tiểu thư này đối với chuyện xảy ra đoạn thời gian trước không hề có chút ấn tượng. Nhưng Harry nhìn ra được, sau khi trải qua chuyện kia, tình bạn giữa cô và Ron Weasley đã có khe hở, Weasley nhưng không có phát giác ra được.

Nghỉ hè tới gần, Harry bắt đầu phiền muộn: mình nên đến nhà cha đỡ đầu trước hay là nhà Mr đây? Theo tâm lý, cậu càng muốn về nhà của mình và Mr, trong lòng cậu, đó mới là nhà mình. Nhưng mà cha đỡ đầu… Nhớ tới đại cậu ánh mắt rựng rưng, cậu không khỏi phải thở dài.

Quả nhiên, Harry đi theo Snape về đến đường Spider’s End, Sirius đã chờ không được mà chạy đến: “Harry, theo ta về đi! Cùng cha đỡ đầu về nhà!”

“Nhưng mà…” Harry nhìn thoáng qua Snape, “Con muốn trải qua nghỉ hè cùng Mr, dù sao… Mr cũng là người giám hộ của con…”

“Snivellus!” Sirius đối với Snape làm khó dễ, “Harry là con dỡ đầu của tao, nó muốn cùng tao ở một chỗ!”

“Ta là người giám hộ của em ấy…” Snape lười biếng trả lời, “Vẫn là câu nói kia, Black, Harry trước mắt là do ta giám hộ, mi không có quyền quấy nhiễu em ấy.”

“Mày” Sirius á khẩu không nói được gì, đúng vậy, vì thế hắn đặc biệt chạy đi Bộ pháp thuật mấy chuyến, muốn mang quyền giám hộ Harry thu về, nhưng mà không thành công, đơn xin phép đưa lên luôn bị bác bỏ, “Có phải mày động tay chân gì vào rồi không?!”

“Ta nghĩ năng lực của ta không lớn đến mức ảnh hưởng được Bộ Pháp Thuật.” Snape nhàn nhạt trả lời, thủ pháp lớn như vậy, đương nhiên là kiệt tác của Dumbledore rồi, xem ra cụ ấy có để lời nói của mình trong lòng.

“Nó là con đỡ đầu của tao! Cha đỡ đầu chăm sóc con có gì là không đúng chứ?!” Sirius khẽ cắn môi tiếp tục nói, “Như vậy… Để Harry tới nhà ta vài ngày có được không?”

Snape đương nhiên là không muốn, nhưng lại nhìn Harry một chút: “Ổ chó của mi đã sửa lại tốt rồi?” Anh đối với ký ức về ổ chó của xuẩn cẩu này vẫn còn rất mới.

“Đương nhiên…” Sirius chẳng để ý nói, nhưng rất hiển nhiên vẫn lộ ra lo lắng.

“Snape tự nhiên là nhìn ra, hừ lạnh, “Hừ, chờ mi đem ổ chó của mi sửa sang lại tốt rồi lại đến!” Nói xong hạ lệnh đuổi khách, “Mi nên lăn!”

“Ai! Snivellus, mi đến cùng là có chịu không?! Cái tên chết tiệt này…” Sirius la hét với bóng lưng của anh, Snape mắt điếc tai ngơ, hắn rống một hồi, nhìn thấy đối phương không đáp lại, đành phải ủ rũ thẳng bước đi.

Nghỉ hè trôi qua vô cùng vui sướng, bởi vì tâm tình vui vẻ, lại tăng thêm đồ ăn, qua một kỳ nghỉ Harry lớn thêm không ít. Hai gò má tròn tròn của đứa nhỏ biến mất, thay vào đó là gương mặt trái xoan của thiếu niên. Thân thể của cậu cũng cao vọt, vốn chỉ tới eo Snape nay đã đến ngực anh. Tứ chi thon dài, dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt luôn lóe ra ánh sáng sáng ngời, trên môi luôn nở nụ cười vui sướng.

() Tứ chi: hai tay, hai chân



Snape rất tán thưởng tình huống trước mắt của Harry, anh ngày càng nghĩ đến Harry sau khi trưởng thành, cậu bé ngày càng ỷ lại vào mình, cậu thậm chí ngẫu nhiên sẽ làm nũng với mình. Nhưng về mặt trí nhớ, Harry lại không có quá nhiều tiến triển, cậu nhóc đối với mình, khả năng càng nhiều là thứ gọi “Tình thương của cha”… Nghĩ tới đây, Snape cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

“Mr?” Âm thanh Harry truyền đến, “Mr uống trà không?” Trong tay cậu là một khay trà bày biện tách trà tinh xảo, hương thơm của hồng trà tràn ngập.

“Đương nhiên.” Snape phục hồi tinh thần, “Đừng cho đường, chỉ thêm sữa.”

Hồng trà rất thơm, Snape chú ý biểu tình Harry hình như có chút hoang mang cậu nhóc gần đây thường lộ cái này ra, “Có chuyện gì làm em bối rối sao?”

“A?!” Harry lắc đầu, “Không có…” Cậu không biết chuyện này có nên nói với Mr không.

Snape cũng không ép buộc cậu: “Harry, nếu thật có gì làm em nghi ngờ, em có thể đến hỏi ta.”

“Vâng…” Harry mỉm cười, đút một khối điểm tâm nhỏ vào miệng mình.

Trước mắt lóe lên rất nhiều ánh sáng rực rỡ, Harry đột nhiên bừng tỉnh, cậu hình như mơ một giấc mơ, một giấc một thập phần loạn thất bát tao. Cậu trở mình, cảm nhận được một mảnh sền sệch trên giường, Harry nhắm mắt lại, cậu từ trên giường ngồi dậy.Lấy đũa phép ra, hướng về phía ga giường niệm một câu “Tergeo”, Harry ôm gối ngồi trên đầu giường, nhắm mắt lại.

() Thập phần loạn thất bác tao: vô cùng rối rắm

() Tergeo: Chú Thanh lý đổi mới (làm việc nhà)

Cảm giác rất không thoải mái, đã giằng co qua vài ngày. Harry rất mờ mịt: Mình… làm sao vậy? Trực giác nói với cậu đây không phải là phân thân dầm, nhưng… đó là cái gì? Cậu không rõ, ngoại trừ Snape cậu không biết nói cùng ai mới tốt, nhưng cậu cảm thấy loại chuyện này không nên nói với Mr, cậu cảm thấy có chút… ngại ngùng…

Harry ngồi trên giường trù trừ thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi tìm Snape. Cậu ôm gối đầu, mè nheo lề mề đến trước cửa phòng Snape, do dự mà gõ cửa phòng.

Snape trước nay ngủ nhưng không sâu, cho nên tiếng gõ cửa vừa vang lên anh đã tỉnh dậy. Lúc này tìm mình cũng chỉ có Harry, anh mở đèn, xuống giường mở cửa.

Biểu tình trên mặt Harry như một chú nai con lạc đường, cặp mắt mèo lục bích mang theo mê mang cùng bất an. Cậu nhóc vô thức siết chặt cánh tay, ôm lấy gối đầu trong ngực, ngẩng đầu nhìn Snape, âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy: “Mr… em có việc… muốn nói với Mr…”

() Lục bích: màu xanh

“Vào đi…” Snape thở dài, mang cậu kéo vào. Harry bất an nhấc bước chân ngồi lên giường Snape, Snape huy động đũa phép, cho cậu một ly sữa bò, ngồi vào bên cạnh cậu.

Nhìn Harry chu cái miệng nhỏ uống hết sữa bò trong ly, phát hiện cậu không còn khẩn trương nữa, Snape mới hỏi: “Làm sao vậy?”

Cả người Harry lập tức trở nên căng cứng, cậu buông ly, lắp bắp nói: “Em… em không biết nên làm thế… nói thế nào với Mr! Em…” Mặt cậu đỏ lên, biểu lộ xấu hổ hơn nữa còn bất an.



Snape đã hiểu rõ, anh ho khan một tiếng, biểu hiện lại không tự nhiên, không biết mình có dám đặt câu hỏi tiếp theo không.

Harry cúi đầu, vẫn còn phối hợp nói: “Em không có đái dầm! Nhưng mà vậy… cái loại cảm giác này…” Cậu thật sự không thể hình dung ra từ gì để giải thích.

Snape hiện tại đã rất xác định xảy ra chuyện gì, anh ngồi thẳng người, chần chừ trả lời: “Em… biết thời kỳ trưởng thành có chút đặc thù…”

“Ừm… Draco có nói cho em xem sách những phương diện kia… Mr là nói…” Harry lắp bắp một chút, cậu hiểu được ý của Snape, chỉ là cậu cho rằng mình còn nhỏ, không có nghĩ đến phương diện kia, “Thật có lỗi, Mr! Em… không có nghĩ đến là…”

“Em chỉ là trưởng thành Harry…” Trong giọng nói Snape mang cảm khái, lập tức trở nên có chút kỳ quái, anh mang theo cảm xúc tĩnh mịch nào đó lập lại lần nữa. “Em trưởng thành, Harry.” Snape đột nhiên cảm thấy, mình không phải chỉ là cùng Harry hôn một chút, tối thiểu nhất có thể làm cho Harry phát hiện ra giữa hai người có quan hệ thân mật hơn, mà không phải gần kề cực hạn tại… thân tình. Nghĩ tới đây, Snape đột nhiên có chủ ý, anh nửa ngồi, nhìn Harry.

Harry bị ánh mắt mang theo tĩnh mịch hù sợ, không tự giác thoáng nhúc nhích: “Mr?”

“Harry, em… như vậy, đã bao lâu?” Snape hỏi, “Đừng khẩn trương, ta chỉ phải… cảm thấy những chuyện trên phương diện sinh lý, tốt nhất để cho em biết rõ ràng một ít.”

“Ừm, có một ít lâu rồi.” Harry xấu hổ mà trả lời, không biết vì cái gì, đối mặt với Mr nói những chuyện này, ngoài cảm giác ngượng ngùng, còn có một loại cảm giác kỳ quái… Này làm cho Harry nghĩ tới những cảnh lộn xộn trong mơ. (Quân: Mơ sao? mắt lóe lóe Bé cưng mơ gì ngoan nói tỷ tỷ nghe nào! cười man rợ)

“Vậy sao…” Âm thanh Snape trở nên nhu hòa, “Như vậy… Mỗi lần như vậy em giải quyết thế nào… Ừm?”

“Không có… kia… sẽ theo cái dạng kia…” Âm thanh Harry nghe đã giống như muỗi kêu.

“Để như vậy cũng không tốt…” Ngữ khí Snape mang theo hấp dẫn phảng phất có bẫy đang chờ Harry tự động nhảy xuống, “Xem ra… em cần một ít…chỉ đạo…”

“Chỉ đạo?” Harry mờ mịt, “Chỉ đạo cái gì?”

“Đúng…” Ngón tay Snape nâng cái cằm xinh xắn của Harry, “Đừng lo lắng, chỉ là chuyện vài phút thôi, hơn nữa… nếu biết sẽ làm em rất sung sướng…” Ánh mắt của anh thâm thúy, đối lại ánh mắt mê mang khó hiểu của Harry, tràn đầy hấp dẫn, “Được không nào?”

Harry bị ánh mắt của anh hấp dẫn, không tự giác gật đầu, nhưng vẫn còn những cử động bất an.

Âm thanh Snape kề tới bên tai Harry, trầm thấp từ tính, hơi thở ấm áp phun bên tai của mình: “Đừng khẩn trương, thả lỏng…”

Thân người Harry cứng ngắt, bàn tay to ấm áp của Snape cởi bỏ nút thắt áo ngủ của mình, lột sạch thân thể mình, bả vai gầy yếu vừa mới trưởng thành, đập vào mi mắt, Snape cúi đầu.

Nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh đơn bạc của mình, nóng quá, cảm giác rất kỳ quái… Harry mơ mơ màng màng mà nghĩ, suy nghĩ theo động tác của Snape cũng bắt đầu mơ hồ… Đầu ngón tay mang theo vết chai đem quần của mình cởi bỏ, ngón tay dần dần trượt xuống dưới, cầm lấy, sau đó xoa nắn có tiết tấu. Đầu ngón tay đụng vào nơi mình chưa từng đụng qua, đem chất lỏng chảy ra ở đỉnh, nhẹ nhàng xoa nắn… Harry bất an mà co chân lên, thở dốc: “Trước… Mr… a…” Trong mắt Snape lóe lên ánh sáng nguy hiểm, anh nhìn bộ dáng động tình của Harry, nhưng chỉ hôn lấy xương quai xanh của cậu, ngón tay ma sát cũng nhanh lên. Harry vẫn còn quá nhỏ, cho dù mình đã cứng đến đau nhức, nhưng mà anh vẫn còn nhịn được.

Quân: Chơi ngu =]]]]]] Tự tạo nghiệt không thể sống! >< “Mr…” Thân người Harry có chút phát run, tay nắm chặt ga giường, miệng có chút mở ra, thở hồng hộc, “Ừm… a… ư…” “Good Boy…” Trong giọng nói Snape mang theo vui vẻ, đầu lưỡi xẹt qua làn da chỗ xương quai xanh đã bị mình mút đến sưng đỏ, ngón tay tiếp tục động tác… “A” Thiếu niên vừa niếm thử trái cấm chỉ qua vài phút đã tước vũ khí đầu hàng (–) Harry chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng trắng xóa, một mảng đã thấm ướt. “Mr, Mr…” Harry thấp giọng lẩm bẩm tên anh, có chút thở dốc, đôi mắt mèo lục bích mang theo sương mù, màng hơi nước che lại, mờ mịt mình Snape. “A…” Snape hôn nhẹ lên trán cậu, đi vào phòng tắm lấy một khối vải ướt, ôn như tẩy rửa cho cậu. Harry chần chờ hỏi: “Đây… là cái gì?” Snape chỉ mỉm cười: “Về sau… tự mình làm như vậy…” Sau đó đem áo ngủ của cậu sửa sang cho tốt, hôn thoáng qua trán cậu, “Bé ngoan, đi ngủ đi.” Anh không thể lưu cậu lại, anh sợ mình nhịn không được. Harry lúng túng gật đầu, nghe lời trở về phòng ngủ. Snape nhìn cậu rời đi, hít sâu một hơi, nằm ngã xuống giường. Anh không có đi giải quyết dục vọng của mình, anh muốn cảm thụ cảm giác bị tra tấn: Harry, ta sắp… nhịn không được rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook