[Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Chương 3

Trầm Nhiễm

01/12/2021

"Đi vào đi, Karen, chắc cậu cũng sẽ không muốn tớ làm bóng đèn đâu nhỉ?"

Karen không yên tâm, nhìn nhìn tôi, nhưng hình như cuối cùng cảm thấy đề nghị của tôi thực sáng suốt nên mới buông hai tay vẫn đang cầm tay của tôi, đẩy cánh cửa phòng học ra, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy bóng lưng của một người con trai, xem ra, cũng không tệ, ít nhất anh ta cũng đến rất đúng hẹn.

Đứng ở đây chờ, lúc nào cũng có thể gặp được các giáo sư đi đi lại lại ở hành lang, chắc chắn không phải là một quyết định sáng suốt, tôi đang chuẩn bị đi khỏi cái nơi nguy hiểm này. Nhưng mà khi tôi còn chưa kịp có một hành động gì thì sau lưng tôi chợt vang lên một âm thanh.

"Từ lúc nào mà tầng hầm nhà Slytherin lại trở nên hấp dẫn đối với học sinh nhà Griffindor vậy?" Âm thanh vang lên đầy non nớt, tôi gần như chắc chắn, người sau lưng tôi nhất định là Draco Malfoy.

Cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh rồi từ từ quay đầu lại: "Đúng vậy, anh phải biết rằng khi ở trên tháp cao ngắm phong cảnh em đã thật sự mong đợi xem dưới tầng hầm sẽ có phong cảnh đẹp như thế nào?"

"Tiếc thật, thời gian em chọn thật không đúng, chẳng lẽ em không biết giờ này cần phải ngoan ngoãn nằm trên giường hay sao?" Anh ấy nhướng mi, khóe miệng hơi nâng, nói tiếp: "À, đáng lẽ tôi không nên trông chờ vào việc huynh trưởng ngu ngốc của em sẽ nói điều đó."

Sau khi anh ấy nói xong tôi cảm giác hình như mình nghe nhầm rồi? Anh nghiêng người như thế là muốn cho tôi một con đường sao, dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy? Hình như cùng với miêu tả của Rowling có chút không giống? Từ trước đến giờ Malfoy không phải chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để có thể trừ điểm nhà Griffindor sao? Nhưng mà, có lẽ anh ấy thực sự không thích nhà Griffindor, lý do chính cũng đến từ thành kiến đã ăn sâu bén rễ giữa hai nhà. Nhưng cũng chỉ đối với những người có liên quan đến Potter thì anh mới thực sự "căm hận" thôi.

Rõ ràng tôi không phải là mục tiêu của anh, nhưng mà, nếu lúc này tôi chạy đi, không dám đảm bảo rằng anh ấy sẽ không phát hiện ra Karen và Zabini, chắc chắn Karen cũng không muốn bị người khác làm phiền. Tôi đành phải làm người tốt một lúc rồi, dù sao đối phó với Malfoy chắc cũng sẽ không quá khó khăn: "Thực ra, em không dám đi một mình xuống dưới này, em đi cùng bạn học nhưng mà hiện tại em không biết cậu ấy đã đi đâu rồi, tầng hầm này lại kỳ lạ như vậy, em muốn đi tìm cậu ấy."

Khi tôi nói ra câu này, trán của Malfoy nổi gân xanh, hình như anh ấy chưa từng gặp được loại người nào như tôi, hiếm có khi nào anh ấy lại chịu tha thứ cho một người, vậy mà đối phương vẫn không biết sống chết mà chạy lung tung lúc đêm hôm. Nhưng mà thái độ đúng mực của một quý tộc đã giúp anh kiềm chế lại: "Đêm khuya ở Hogwarts không phù hợp với một phù thủy xuất thân Muggle đâu?" Anh hít sâu một hơi: "Để tôi đi tìm cùng em, nếu mà vẫn tìm không thấy thì em về ký túc xá trước đi. Bạn học của em có lẽ cũng trở về rồi."

Mục đích chính của tôi chính là đưa anh ấy đi xa khỏi chỗ này nên rất vui vẻ gật đầu. Hoàn toàn không để ý đến từ Muggle, nhưng với tôi đây cũng không phải là vấn đề quân trọng gì. Dù sao thì đối với hiểu biết của tôi về thế giới này, những phù thủy xuất thân Muggle cũng không ít mà.

Dọc theo đường đi, cả hai người chúng tôi đều không nói chuyện. Mãi cho đến khi đi đến một khúc cua nào đó, tôi không cẩn thận đã đâm vào lưng của anh bởi vì anh ta bỗng nhiên dừng lại: "Phía trước chính là văn phòng của giáo sư Snape, em thật sự vẫn còn muốn tìm bạn sao?"

"Không, không, em không tìm nữa đâu, em, em về trước đây." Bị một đứa bé mười hai tuổi dọa cho khiếp sợ thật sự là rất mất mặt đó.

Tôi không cho anh ấy đủ thời gian để phản ứng, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, nhưng mà tôi quên mất tôi là người mù đường, mà đặc biệt là trong lâu đài này, tôi có chạy cả ngày cũng sẽ không tìm được gian phòng lúc nãy đâu. Quái lạ, rõ ràng là tôi đi theo đường mà vừa nãy Malfoy dẫn tôi đi, nhưng mà cánh cửa trước mặt này chắc chắn không phải là cánh cửa của phòng học vừa nãy. Nhưng mà, tôi nhìn cánh cửa lại thấy có ánh sáng, không bằng cứ đi vào xem thế nào. Tôi rón ra rón rén đẩy cửa, nhưng lúc tôi chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì có một bàn tay đặt lên vai của tôi.



"Không phải em nói là về ký túc xá, sao lại đến phòng bếp làm gì." Chỉ trong một buổi tối mà bị bắt hai lần bởi cùng một người bản thân tôi cũng cảm thấy thật đen đủi. Chỉ là thật không ngờ đây lại là phòng bếp: "Anh, không phải là có ý định ăn vụng chứ?"

Malfoy là người không thích người khác tự tiện nhận xét về mình: "Không phải! Em mới là người đi ăn vụng đó!" Buông cái tay đặt trên vai tôi ra: "Nếu không thì em đã không đứng ở đây." Nhìn bộ dạng bối rối của anh, không hiểu sao tôi lại cảm thấy thật vui vẻ, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ: "Vậy, nếu chúng ta đã có duyên thì cùng nhau giữ bí mật vì đối phương đi." Đối với việc giữ bí mật tôi rất giỏi, chỉ là bây giờ tôi hơi đói, cho nên không bằng đi lấp đầy cái bụng đã.

"Ai muốn cùng giữ bí mật với một người không có giáo dưỡng như em chứ?"

"A, vậy chẳng may ngày mai có người nói thiếu gia Draco Malfoy nửa đêm nửa hôm lại lẻn đến phòng bếp ăn vụng thì phải làm sao bây giờ?" Tôi giả vờ vô tội nhìn anh.

"Em, em,...." Dĩ nhiên là việc nói xấu tiểu thiếu gia này cũng không phải ý định của tôi. Tôi vội vàng đưa ngót út ra: "Đưa ngót út của anh ra đây."

"Để làm cái gì?" Tôi đưa ngón tay ra trước mặt Malfoy, nhanh chóng giải thích: "Giao ước của Muggle. Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm cũng không được nói ra, nói ra chính là con chó."

"Muggle thật là nhàm chán, cũng không phải là lời hứa không gì phá nổi." Malfoy hình như cũng tìm lại được một chút mặt mũi: "Chẳng lẽ em không biết phù thủy sống lâu hơn Muggle sao? Một trăm năm? Thật sự là buồn cười."

Thật là một tiểu thiếu gia đáng thương. Tôi không nhịn được liền nói bóng gió: "Nếu như một trăm năm sau anh bằng lòng nói cho mọi người biết là anh đã từng cùng một phù thủy nhà Gryffindor chạy đến phòng bếp lúc nửa đêm thì chắc chắn em sẽ cảm thấy rất vinh hạnh."

Nhìn thấy sắc mặt của Malfoy lại đen đi một ít tôi thật sự lo nếu cứ như thế này nói không chừng anh ấy sẽ trở thành Snape thứ hai. Tuy rằng Snape là một người giấu yêu thương vào trong lòng nhưng mà âm u như vậy, hay là thôi đi. Có một người là đủ rồi không cần thêm người nữa đâu.

Tôi kéo ống tay áo của Malfoy, đẩy cánh cửa phòng bếp ra.

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều gia tinh như vậy, bọn họ đều đang bận rộn làm cái gì đó, trong phòng bếp sáng trưng, bọn họ làm việc rất đâu vào đấy, làm cho người khác không nghĩ rằng bây giờ đã là đêm khuya: "Chẳng lẽ bọn họ không cần nghỉ ngơi sao?"

"Tiểu thư thân mến, có thể phục vụ cho cô là vinh hạnh của chúng tôi." Đột nhiên bên chân xuất hiện một gia tinh khiến cho tôi trở tay không kịp. Nhưng mà gia tinh này vẫn thân thiện hỏi: "Tiểu thư muốn ăn cái gì sao?"

"Cái gì cũng được, nhưng chỉ cần ít thôi."

Nhưng mà, khi nhìn thấy đống thức ăn chồng chất, tôi nghĩ dù tôi và Malfoy có cố gắng mấy cũng không thể ăn hết được. Huống chi lúc này, anh ấy lại bày ra bộ mặt làm cho gia tinh không kiềm chế được mà run rẩy: "Thiếu gia Malfoy, có phải cậu không hài lòng với thức ăn này không?" Lời nói cẩn thận, giọng nói kính trọng, làm cho tôi nghĩ đến xã hội phong kiến.



"Không có việc gì, anh ấy rất xúc động. Ngươi làm tốt lắm." Hình như lời trấn an của tôi chẳng có tác dụng gì đối với gia tinh, nó vẫn sợ hãi giống như trước, nhìn chăm chú vào Malfoy, không biết phải làm sao, tôi liền đẩy đẩy người bên cạnh một chút, anh ấy rất không tình nguyện mở miệng: "Không có việc gì, ngươi đi xuống đi."

Sự việc đã được giải quyết, tôi không để ý nữa, tùy tiện lấy một cái ghế, ngồi xuống giải quyết đống thức ăn: "Học sinh nhà Gryffindor đều như vậy sao?" Vì bị tôi xem nhẹ nên người nào đó không cam lòng mở miệng, tôi cũng chỉ tìm cho anh ấy một cái ghế, đẩy thức ăn trên bàn về phía anh: "Ăn đi."

"Em, thật sự muốn anh ăn cái này?"

"Chẳng phải thế thì là gì?"

".........."

Có câu nói, nếu đã không thể bộc phát trong im lặng thì tốt nhất nên chết trong im lặng, rất rõ ràng, Malfoy hiện tại đang thuộc về vế sau, hình như chỉ cần không gặp Potter thì lý trí của anh ấy hoàn toàn có thể khống chế được anh ấy. Chẳng hạn như lúc xế chiều hôm nay gặp phải Neville, anh cũng chỉ thờ ơ đứng ở một bên.

"Anh thật sự không ăn sao?" Ăn một mình không phải là thói quen của tôi, đặc biệt là khi bên cạnh còn có một người đang nhìn mình: "Bánh dâu này rất ngon đó." Cố gắng mời anh món tôi thích nhất, phải biết rằng trong lòng tôi rất không tình nguyện, ôm theo mong muốn mãnh liệt là anh ấy sẽ không nhận lấy, nhưng mà, Malfoy lại không có mở miệng nói ra những lời sắc bén như lúc nãy, anh chỉ mang theo ánh mắt nghi ngờ nhận lấy cái bánh tôi thích nhất, sau đó nhân lúc khi tôi còn đang rất đau buồn thì anh sung sướng đưa bánh vào trong miệng.

Hừ, còn không phải chỉ là một đứa nhỏ thấy đồ ngọt liền vui vẻ sao. Với nội tâm của một thiếu nữ hai mươi tuổi làm sao tôi có thể chấp nhặt với anh được. Tôi ăn uống no nê, vỗ vỗ hai tay đầy mỡ, nhìn Malfoy, anh ấy hình như chẳng ăn cái gì trừ cái bánh dâu kia. Nhìn thấy tôi đang nhìn, anh trực tiếp đứng dậy đi ra cửa, gia tinh ở xung quanh nhìn chúng tôi rời đi, tôi liền nói: "Cảm ơn vì bữa ăn." Nhìn thấy các gia tinh đều đang rất cảm động tôi không nhịn được xúc động, tại sao mọi người không thể đối xử tốt hơn với bọn họ chứ, bọn họ dễ dàng vui vẻ như vậy mà.

"Chỉ là gia tinh thôi, không cần như vậy." Đối với việc làm của tôi, Malfoy tỏ ra vô cùng không thể hiểu được. Tất nhiên, cái này không thể trách anh ấy được, hình như trong giới phù thủy, ngoài phù thủy ra thì họ cảm thấy các Muggle đều rất thấp kém chớ đừng nói chi là gia tinh, đặc biệt là trong các gia đình quý tộc, gia tinh chỉ là nô lệ của bọn họ thôi, gia tinh còn không bằng cả người hầu nữa.

Tôi cố gắng khuyên bảo anh ta: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy, nếu chúng ta đối xử với chúng tốt hơn một chút đó là thể hiện sự tu dưỡng của bản thân sao?" Nhưng hình như anh nghe không vào, chỉ liếc nhìn tôi một cái liền một mình đi về phía trước. Thực sự ngu ngốc mà, nếu như anh ấy chịu đối xử với mọi người tốt một chút thì sau này cũng sẽ không có nhiều người phản bội gia tộc Malfoy như vậy.

"Em đi qua cầu thang này là sẽ đến tầng tám." Hóa ra trong lúc tôi đang tìm cách thay đổi quan điểm của anh thì anh đã dẫn tôi đến chân cầu thang.

"Cảm ơn, đàn anh Malfoy. Em tên là Cynthia, Cynthia Brain."

"Draco Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook