[Harry Potter] During The War

Chương 2

Hạ Hiểu Trừng

08/01/2022

"Harry! Bồ thế nào rồi? Trời ơi, trên người bồ toàn là máu!", Hermione chạy nhanh đến cạnh Harry, mới cầm tay anh lên đã phát hiện trên tay Harry dính đầy máu.

"Không phải máu của tớ, Hermione, đừng lo lắng.", Harry vỗ vai Hermione trấn an. Anh nói cho Hermione tin Griphook đã chạy trốn, nhưng Hermione chẳng quan tâm gì mấy vấn đề đấy, toàn bộ sự chú ý của cô đã tập trung vào sự an toàn của bạn mình.

"Bên ngoài sao lại... Những Muggle đó...", Ron nuốt nước miếng, chỉ chỉ những thi thể la liệt ngoài đường.

"Tử thần Thực tử vừa mới tới đây, một cuộc tấn công Muggle "bình thường". Tớ không làm, không làm bất cứ gì hết.", Harry gục đầu xuống, giọng đều đều kể lại.

"Chuyện này bồ không sai, Harry, bồ không thể xuất hiện trước mặt bọ Tử thần Thực tử được. Chúng ta còn chưa tiêu diệt được hết Trường Sinh Linh Giá, bồ không thể làm khác được.", Hermione yên lặng một chút, cô siết chặt nắm đấm, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ nhưng cô vẫn cố gắng an ủi Harry.

"Chúng ta mau rời đi thôi. Cảnh sát Muggle sẽ tới đây sớm.", Ron vốn cũng muốn an ủi Harry vài câu, nhưng tiếng còi xe cảnh sát chói tai đã ngày càng gần.

"Ừ.", Harry gật đầu. Mặt anh thoáng vẻ chần chừ, anh suy nghĩ có nên nói về Malfoy cho hai người bạn hay không, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn yên lặng.

Ba người bọn họ Độn Thổ cùng nhau tới trong cánh rừng bên cạnh trấn nhỏ. Griphook trốn mất đối với bọn họ hiện nay gần như chẳng tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao bọn họ cũng biết cách đột nhập Gringott rồi. Chỉ cần lấy được cúp Hufflepuff đã là vạn phúc.

Vương miện Ravenclaw, cúp Hufflepuff và con rắn Nagini - ba Trường Sinh Linh Giá cuối cùng.

"Bọn mình dựng lều đi, bây giờ tốt nhất là không tới chỗ đông người.", Hermione vừa nói vừa biến ra một cái lều màu xanh lục bình thường.

"Bố mẹ bồ có khỏe không?", Harry nhẹ giọng hỏi.

"Mình đã sửa ký ức của họ, giờ họ tin là họ chẳng có đứa con gái nào cả, và tham vọng cả đời bọn họ là tới nước Úc... Lúc mình đi ngang qua họ không có phản ứng gì cả, rất, rất xa lạ...", Hermione dựa lên một thân cây, nhắm mắt chua xót nói.

"Xin lỗi, Mione."

"Không phải lỗi của bồ, Harry. Đây là lựa chọn của mình, Ron cũng vậy. Bồ không phải gánh nặng của bọn mình, bồ hiểu không?", Hermione lắc đầu, ôn nhu nói.

"Mình biết, hơn nữa mình hiểu rất rõ. Nhưng mình vẫn muốn nói: Ron, Mione, cảm ơn các bồ đã lựa chọn ở bên cạnh mình."

" Harry, bồ không cần nói cảm ơn đâu. Chờ đến lúc đánh bại Chúa tể Hắc ám là được!", Ron đi tới nặng nề vỗ lên vai Harry, trên mặt là nụ cười thành thục hơn rất nhiều so với nụ cười ngây thơ năm ngoái.

"Mình cũng muốn như vậy.", Harry nhịn không được cười lớn vì bản thân mình có thể có được hai người bạn tốt như vậy.

Từ tối đến nửa đêm là phiên gác của Harry, Hermione và Ron cùng nghỉ ngơi trong lều.

Rừng rậm vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh. Hôm nay là ngày trăng tròn, trăng lại bị một đám sương dày che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng tròn tròn màu trắng bạc. Harry nằm trên mặt đất, nhìn qua tán lá cũng chỉ có thể nhìn thấy không gian xám xịt. Cảnh tượng này làm anh nhớ tới lúc còn ở Hogwarts, có những buổi tối Harry chạy tới tháp Thiên văn ngồi, ở nơi đó có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, đẹp đến khó rời mắt - cho dù Harry không tin vào bói Thiên văn.

Malfoy.

Harry lại nhớ tới tên Slytherin này.



Thế giới này quá mức khủng bố! Harry không nghĩ bản thân sẽ phát hiện một mặt như vậy của Malfoy. So với bộ dạng giương nanh múa vuốt, một mặt này còn khó chịu hơn. Không phải là biểu tình ôn nhu kia có vấn đề, mà là cái cảm giác phiền chán mệt mỏi kia. Nực cười. Cậu ta chính là một Tử thần Thực tử chính hiệu, chẳng nhẽ lại thấy thẹn vì đã đi theo Voldemort?

Nhưng lại có một thanh âm nho nhỏ cất lên từ đáy lòng Harry nói: Đó đúng là Draco Malfoy.

Một Draco Malfoy nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi ghế đo, cực kỳ ngạo mạn trong tiệm quần áo của phu nhân Malkin.

Một Draco Malfoy vì quá áp lực mà khóc thút thít trong nhà vệ sinh năm thứ sáu.

Một Draco Malfoy run rẩy cầm đũa phép chĩa vào cụ Dumbledore, biểu tình hư trương thanh thế, nhưng vẫn mãi không thể xuống tay ở tháp Thiên văn.

Một Draco Malfoy nói với Bellatrix Lestrange và Lucius Malfoy rằng cậu ta không quen biết tù binh vừa bị túm tới (Harry Potter) mấy tháng trước.

Một Draco Malfoy vì tránh cho Harry đang ở sau lùm cây bị phát hiện nên đã đánh lạc hướng Tử thần Thực tử.

Ảo giác à? Thế giới này điên rồi!

Sao lại thành ra như vậy?

Thật sự quá kỳ quái. Cả đầu óc đều bị Malfoy xâm chiếm, khác gì ác mộng không?

Harry hung hăng lấy tay đấm đầu mình, cứ như có thể lôi những thứ mình không thể hiểu được ra ngoài.

Anh chẳng lẽ lại còn phải thông cảm, thương hại cho Malfoy? Đừng có đùa! Từ năm nhất bọn họ đã là kẻ thù rồi.

Harry không biết tại sao Malfoy lại tha cho mình hai lần, nhưng bọn họ ở hai trận doanh, ở hai đầu chiến tuyến, vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù, đây cũng là nguyên nhân Harry không thể có một chút thông cảm nào với Slytherin kia.

"Harry, bồ đi vào ngủ đi.", Ron vừa ngáp vừa đi ra, tay vẫn còn dụi dụi mắt nói với Harry.

"Ok!", Harry nhảy bật người từ dưới đất lên, tiếng của Ron chưa bao giờ hữu dụng đến thế. Đúng đúng, anh nên đi ngủ một giấc, sau đó đem cái tên rắn độc kia đuổi ra khỏi đầu óc! Đây là việc quan trọng nhất của anh bây giờ.

Harry đi vào trong lều, Hermione vẫn đang ngủ say. Anh tìm một chỗ bên trái, trải chăn ra liền nằm lên. Gối đầu không mềm, nhưng giờ phút này thế nào chẳng được, anh cần ngủ, chỉ thế thôi.

- -----------------------------------------

Đi ở cầu thang lên lầu, Draco không thể hoàn toàn tránh mặt đám Tử thần Thực tử hiện đã coi phủ Malfoy như địa bàn của mình. Cậu tận lực làm lơ bọn họ. Bây giờ cậu chỉ nghĩ tới phòng ngủ của mình trên tầng cao nhất. May mắn Voldemort không ở trong trang viên, nếu không cậu căn bản cũng chẳng nghĩ tới chuyện trở về. Chẳng ai dám chạy đến trêu chọc cậu, cậu tuy rằng có thất thế, nhưng vẫn có cha là trợ thủ đắc lực của Chúa tể Hắc ám, càng không cần nhắc tới dì của cậu là Bellatrix Lestrange.

"Draco! Con đã về rồi.", Narcissa tiến nhanh tới, ôm chặt đứa con trai của mình, kéo cậu vào trong phòng ngủ.

"Mẹ... Con nhớ mẹ.", Draco theo lễ nghi hôn má trái của mẹ, cố gắng làm cho bản thân giống như bình thường.



"Con không đúng lắm, có chuyện gì à? Ta thật không thể tin nối, Bella thế mà lại ép con đi... Merlin, lúc đó ta không ở đấy, nếu ta ở ta đã ngăn cản chị ấy... Draco, con không sao chứ?", Narcissa vẫn nhạy bén phát hiện nụ cười của Draco có vẻ miễn cưỡng. Bà bất an ôm chặt đứa con. Lúc bà trở về nghe người ta nói Bella ép Draco tham gia hoạt động tấn công Muggle của Tử thần Thực tử, tim cũng muốn nhảy ra ngoài.

"Con ổn mà. Mẹ không phải lo đâu...", Draco trấn an vỗ vỗ lưng Narcissa, nhẹ giọng nói.

"Nhưng ta cảm giác con không ổn chút nào, nhìn con rất mệt mỏi, bảo bối.", Narcissa cũng không vì thế mà yên tâm, đôi mắt màu xám của bà sầu lo lại ôn nhu nhìn đứa con của mình.

"Thế để con ngủ một giấc. Con đảm bảo ngủ dậy xong con lại không có việc gì thôi mẹ.", Draco giật giật môi như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nói như vậy.

"Ừ, con nên nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không cho bất cứ ai quấy rầy con. Chốc Bella tới ta sẽ nói chuyện với chị ấy, sẽ không có lần sai! Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, con trở lại trường là tốt rồi.", Narcissa ấn bả vai Draco xuống, làm cho cậu nằm trên giường. Bà vỗ vỗ tay cậu, sắc mặt lúc nhắc tới Bellatrix có điểm khó coi, nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

"Vâng.", Draco ôn nhu trả lời mẹ.

"Ngủ ngon, Draco. Chúc con có một giấc mơ đẹp.", Narcissa nhẹ nhàng hôn lên trán Draco.

"Mẹ ngủ ngon..."

Chờ Narcissa đóng cửa, Draco mới vùi đầu thật sâu vào gối, bắt đầu sắp xếp lại mọi việc.

Cậu chắc chắn hôm nay lúc ở phòng đứa trẻ Muggle trong cái nhà trọ bé xíu kia cậu cảm nhận được hơi thở của một người khác. Một loại, chết tiệt, không thể hiểu nổi, một loại hơi thở mà chỉ cần bằng cảm giác cậu cũng có thể nhận ra, mặc dù nếu nhìn bằng mắt thường không thể thấy bất kỳ một người nào.

Harry Potter.

Đúng là tên sư tử Gryffindor kia ư? Chúa Cứu thế sao lại xuất hiện ở đấy?

Draco không hề nghi ngờ năng lực phát hiện kẻ thù Harry Potter của mình. Ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, chỉ cần thánh nhân Potter xuất hiện, cậu đều có thể phát hiện cậu ta. Đây là năng lực bồi dưỡng được trong sáu năm ở Hogwarts. Nói ra cũng chẳng ai tin. Đương nhiên, năng lực này cũng có nguyên nhân, rõ ràng là cậu đủ hận cậu ta.

Tại sao lúc ấy cậu không tố giác? Đã là lần thứ mấy rồi. Tại sao cậu vẫn không lôi Potter ra?

Lúc trước ở phủ Malfoy, nhìn thấy cái mặt Potter sưng phù thành đầu heo, rõ ràng cậu liếc mắt đã có thể nhận ra, nhưng tại sao cậu lại không nói cho cha? Chết tiệt cậu đã nghĩ cái gì? Ánh mắt thất vọng của cha... Đều tại Potter!

Mà nhắc mới nhớ, hành động của Potter ngày hôm nay, cuối cùng trong bộ não nhỏ xinh của Chúa Cứu thế cũng lây chút suy nghĩ của Vạn sự thông Gryffindor. Ít nhất cậu ta không xúc động nhảy ra đòi tấn công đám Tử thần Thực tử đang muốn đoạt công. Mặc dù như thế lại làm mất cơ hội thu thập cậu ta của cậu, nhưng cậu cũng lười chảy mồ hôi. Đúng, quyết đấu với Chúa cứu thế là một việc vô cùng phiền toái. Cậu chịu đủ xung quanh toàn mùi máu tươi khó ngửi rồi, hắn chỉ không muốn mà thôi. Cậu cũng không thể giống hệt mụ điên gào lên: "Potter ở đây!". Cậu là Malfoy, việc mất mặt như vậy, đương nhiên cậu cũng chẳng muốn làm. Chính là như vậy, nguyên nhân cậu buông tha Potter một lần nữa.

Draco Malfoy hận Harry Potter.

Harry Potter hận Draco Malfoy.

Đây là sự thật hiển hiện giữa bọn họ suốt sáu năm.

Nghĩ tới trở lại Hogwarts. Hiện tại Hogwarts chính là thiên hạ của Slytherin. Không có Chúa cứu thế, Weasley và Máu Bùn, Hogwarts sạch sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Thế là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Harry Potter] During The War

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook