Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 16

Trà Meo

21/06/2014

Chàng trai ác quỷ

Qua ánh mắt mờ nhạt theo làn mưa, Hương Ly nhìn thấy chàng trai ấy mặc chiếc áo khoác đen, dáng cao lớn đang tiến dần về phía cô. Cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng bất chợt ánh mắt ấy nhìn thẳng cô và lóe sáng lên như ánh chớp trong đêm. Ánh mắt sắc lạnh như ác quỷ khiến cô rùng mình, kèm theo một nụ cười bí hiểm nhưng sao cô cảm thấy rất thân quen…

Mấy gã đàn ông đứng lên.

“Cậu chủ, sao cậu lại ngăn chúng tôi chứ? Chúng tôi đang xử lý gia đình kẻ đang nợ chúng ta mà”

“Hắn ta thì đánh chết đi, còn cô ta để lại đó!” – Giọng nói lạnh lùng đầy sắc nhọn vang lên trong màn mưa gió bão bùng.

“Sao? Cô ta có gì mà phải để lại!!!???” – Ai nấy ngạc nhiên.

Chàng trai đó không nói gì, lừng lững tiến lại về phía Hương Ly. Cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì cánh tay cô đã bị kéo dậy. Chàng trai ghé sát mặt cô, dù mưa gió và trời nhập nhoạng tối khiến cô không tài nào thấy được rõ nhưng cũng đủ để cô biết rằng, người đứng trước mặt cô thực sự rất đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp đó như vẻ đẹp của một ác quỷ khiến cô rùng mình kinh sợ.

Cô định hỏi cậu ta định làm gì, nhưng chàng trai chỉ mỉm cười rồi kéo cô về phía chiếc xe máy thượng hạng nhìn rất khủng bố của mình, có vẻ là loại xe dành cho dân ăn chơi. Nhìn chiếc xe thôi cũng đủ để cô có cảm giác ngờ ngợ về con người này.

Chàng trai buông một tiếng lạnh lẽo:

“Lên đi!”

Hương Ly sợ không dám mở miệng và không dám ngồi lên chiếc xe máy đó.

“Chưa thấy cái xe này bao giờ sao?”

Lắc đầu.

Nhưng cậu ta không hề thương tình cho cô:

“Một là lên, hai là cha cô sẽ bị giết chết!”

Hương Ly kinh sợ. Dù là cô hận kẻ mà cô buộc phải gọi là “cha” đó cô vẫn không thể để cho ông ta chết. Cô đành phải ngồi lên xe, chiếc xe cao khiến cô chóng mặt. Chàng trai đó đã ngồi ngay lên, chiếc áo khoác dài bay như đôi cánh. Cô chưa kịp định thần thì cậu ta đã rồ ga phóng xe.

Mất đà, cô vội vàng ôm chặt lấy cậu ta!

Cả người cô đang lạnh buốt vì cơn mưa bỗng trở nên ấm áp đến lạ lùng. Thân người cao lớn và chiếc áo khoác dày của chàng trai bỗng nhiên sưởi ấm cô giữa giá rét mùa đông. Cô dựa chặt vào cậu ta, mặc cho cậu ta đưa cô đến đâu, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi tới tấp lên người, lên mặt khiến cô đau rát.

Sức khỏe vốn đã yếu, lại gặp mưa thế này khiến Hương Ly lả dần đi. Đúng lúc đó xe phanh gấp lại trước một ngôi nhà lớn, chàng trai nhảy xuống và bảo:

“Xuống đi!”

Nhưng cô đã lả đi, mệt muốn ngất, không nghe được cậu nói cái gì. Bực mình, chàng trai quát:

“Cô định ngồi làm vật trang trí cho xe tôi luôn đấy à!!!???”

“Tôi…mệt…”

Cô gục xuống và ngã ra khỏi xe. Nhanh như chớp, chàng trai đó vội đỡ lấy cô. Cả thân người bé nhỏ của cô được cậu ôm lấy. Mưa rơi khiến mái tóc cô ướt sũng quấn lấy che hết cả mặt cô, hơi thở cô gấp gáp và trán cô nóng bừng. Chàng trai đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì của hoảng hốt lo sợ, cậu lạnh lùng bế cô bước vào trong ngôi nhà đó.

Lúc được đặt xuống trong một căn phòng nhỏ tối tăm, cô bỗng mở mắt và thấy gương mặt đó đối diện với mình. Trời bắt đầu tạnh mưa và sáng hơn, ánh điện ngoài đường chiếu len lỏi qua cửa sổ khiến cô nhìn rõ hơn con người ấy. Cô đã đúng, cậu thực sự rất đẹp, mà hình như rất trẻ chứ không “già dặn” như cái dáng vẻ cao lớn của cậu. Nhưng chính đôi mắt của cậu, và cả cái khí thế lạnh lẽo u ám của cậu nữa khiến cho cô run bắn người, có lẽ vì ai cũng nghĩ cô là “ma nữ lạnh lùng” nhưng hóa ra cô còn gặp một “con ma” đáng sợ hơn.

Cô vội ngồi bật dậy:

“Anh là ai? Anh định làm gì?”

“Cô nghĩ là tôi định làm gì?” – Chàng trai đó cúi xuống sát cô hơn, mái tóc cậu cũng ướt nên những giọt nước mưa rơi xuống mặt cô lạnh buốt.

“Anh…” – Cô run sợ vội lùi lại, tay nắm thành nắm đấm, lo lắng điều gì sẽ xảy ra với mình. Chàng trai thấy cô lùi thì càng tiến, gương mặt tuấn tú càng lúc càng sát mặt cô khiến cô càng sợ thêm, chưa bao giờ tim cô đập nhanh đến vậy.

Bỗng nhiên chàng trai đó bật cười:

“Tôi bằng tuổi cô đấy, 16 tuổi mà trong đầu cô lại có ý nghĩ đen tối gì hả?”

Tiếng cười pha lẫn sự khinh thường khiến cho cô vừa run vừa giận.

“Sao anh biết…tôi 16 tuổi…?”

“Cô nghĩ là tôi không biết gia đình của kẻ đang nợ nần tôi chồng chất là như thế nào sao?”

“Vậy tại sao với những gã đó lớn tuổi hơn anh lại hỗn xược gọi là “chúng mày” chứ?” – Hương Ly tức giận.

Ánh mắt chàng trai loé lên tia lửa, cậu để tay lên sau gáy cô, kéo cô sát mặt mình, rít một tiếng đáng sợ:

“Tôi muốn gọi thế nào cũng được, cô bạn ạ! Ngay cả cô, tôi cũng có thể gọi cô là cô em đấy, cô em xinh đẹp. Đừng có lên mặt chỉ bảo tôi, tôi sẽ cho cả nhà cô em ra đường mà ăn mày sống không bằng chết luôn!”

Giọng nói tráo trơ khiến cô bừng bừng lửa giận, nhưng cô không biết làm thế nào để chống lại cậu ta. Cậu ta dù bằng tuổi cô nhưng to cao gấp mấy lần cô, mà tuổi cô còn đi học cấp III mà cậu ta đã du côn thế này sao?

Tay cậu ta xiết chặt cổ cô hơn khiến cô khó thở vô cùng, rốt cuộc sao gã “cha” đáng nguyền rủa lại có thể nợ tiền một kẻ như thế này chứ?

“Hoàng Vũ, doạ thế đủ rồi đấy!” – Bỗng một giọng nói rất ấm áp vang lên.

Cả hai nhìn ra cửa. Một chàng trai khác đang đứng đó, anh không cao to như chàng trai này nhưng gương mặt ấy đẹp đến lạ kỳ. Trời tối, tạnh mưa, những vì sao lại sáng lấp lánh trên trời chiếu vào càng làm cho chàng trai kia thêm đẹp. Đẹp không thể tả được. Đẹp đến mức mà biết bao con trai trong trường Hương Ly còn lâu mới sánh nổi. Một vẻ đẹp hiền lành, toả sáng như vì sao nhưng giọng nói thì cũng thật lãnh đạm.

Hương Ly không hiểu sao, cả hai chàng trai đều khiến cô có cảm giác thân quen…

Chàng trai có tên Hoàng Vũ thấy vậy không nói gì chỉ lạnh lùng bước đi ra phía cửa. Đang định đi hẳn thì chàng trai kia nói thầm với Vũ:

“Cậu không nhớ cô ta là ai sao?”

“Cô ta? Là con thằng ăn quỵt đó chứ là ai?”

“Cậu thực sự quên rồi?”

“Tôi không biết cô ta, Thiên Duy, nếu cậu quen thì vào với cô ta mà hỏi!” – Hoàng Vũ buông một lời lạnh nhạt rồi đi nhanh khỏi.



“Cậu nói thật đấy chứ?”

Bỗng nhiên Hoàng Vũ đứng lại, không quay mặt nhìn Thiên Duy, nhưng giọng nói cất lên thì sắc bén như một con dao:

“Tôi không muốn nhớ ra cô ta là ai!”

Rồi biến mất như một bóng ma trong ngôi nhà tăm tối.

Thiên Duy thở dài nhìn theo rồi quay lại căn phòng nhỏ, tiến vào trong. Hương Ly cứ ngồi sát vào góc phòng, sợ sệt nhìn chàng trai lạ. Hình như ở đấy phải có rất nhiều người lạ ấy chứ!

“Các anh…các anh rốt cuộc là ai?” – Cô run rẩy.

“Cậu quên tớ rồi sao?”

“Hả? Tôi biết anh?” – Hương Ly ngạc nhiên tột độ.

“Đừng gọi tớ là “anh”. Chúng ta quen nhau, cậu thực sự quên rồi hả Hương Ly?”

“Tôi, tôi không biết anh! Sao anh lại biết tôi?” – Giọng Hương Ly càng sợ hơn.

Đôi mắt buồn và dịu dàng của Thiên Duy bỗng chốc hằn lên những tia tức giận, cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào con mắt long lanh vẫn không hề thay đổi của cô:

“Có nhiều thứ tôi đã quên hết, nhưng riêng cậu, tôi không bao giờ quên!” – Cậu gằn giọng.

“Là sao?” – Lẽ nào chàng trai này biết ký ức của cô?

“Tôi vốn dĩ rất yêu quý cậu, tôi không muốn đổ mọi tội lỗi cho cậu, nhưng cậu dám vờ vịt chối từ tôi thế này sao? Vì cậu mà tôi đang sống yên ổn thì phải thê thảm thế này, cậu biết không hả?”

Giọng Thiên Duy từng câu từng chữ như đâm vào trái tim của Hương Ly.

“Tôi…tôi thực sự bị mất trí nhớ! Tôi không biết cậu, tôi không nhớ ra cậu…” – Cô cố gắng giải thích.

“Mất trí nhớ? Cái lý do thật nực cười! Vậy nó có bằng việc mẹ tôi không những mất trí nhớ mà còn trở nên điên loạn không?”

“Mẹ cậu? Cậu nói gì tôi không hiểu???”

“Mẹ tôi mà cậu cũng không nhớ sao!!!?? Mẹ tôi đã yêu quý và chăm sóc cậu như con gái mình suốt một thời gian cậu còn nhỏ, cậu vô ơn như vậy à? Vì cậu, vì tấn bi kịch của gia đình cậu mà mẹ tôi bị ám ảnh và rồi còn tệ hại hơn cái “mất trí nhớ” của cậu nữa kia!”

Hương Ly ôm đầu, hét lên:

“Đừng nói nữa!!!!” – Cô khóc, dù chỉ khóc được một bên mắt nhưng cô vẫn thấy đau.

Thiên Duy chợt giật mình nhận ra mình đã hơi quá, cậu liền dịu giọng:

“Xin lỗi, tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương, và cậu không có lỗi gì…”

“Nhưng rốt cuộc tôi đã gây ra thảm kịch cho gia đình cậu? Sao tôi không thể nhớ gì cả? Tôi thực sự không nhớ, xin cậu hãy tin tôi.”

Thiên Duy nhìn cô với nước mắt đã rơi ướt đẫm mặt, cùng với những hạt mưa trên người còn chưa khô, tự dưng trái tim yêu thương có sẵn của một cậu bé hiền lành thuở xưa lại động lòng:

“Tôi sẽ tin cậu…”

“…”

“…nhưng một ngày nào đó cậu phải trả lại những gì tôi đã mất!” – Thiên Duy nói rồi rút một chiếc khăn ra, đưa cho cô và đổi luôn đề tài câu chuyện – “Lau đi, cậu ướt hết rồi.”

Hương Ly cầm chiếc khăn. Hành động dịu dàng này hình như rất thân quen…

“Nhưng…đây là đâu vậy?”

“Đây là chỗ của chúng tôi!”

“Chúng tôi? Tức là cậu và cậu Hoàng Vũ kia?”

“Không, nhóm chúng tôi đông lắm, chục người chứ không ít!”

“Nhóm gì?”

“Cậu đừng nên biết thì hơn, cậu là một nữ sinh của một ngôi trường tốt, biết chúng tôi để làm gì?”

“Trường tôi ai cũng bắt nạt tôi, tốt gì chứ!”

“Bắt nạt là còn nhẹ chán đấy, trường tôi toàn côn đồ khéo thấy người bị bệnh mắt thế này như cậu chắc là không để cậu yên đâu.”

“Vậy…các cậu là côn đồ à?” – Hương Ly ngờ ngợ nhìn Thiên Duy. Cậu ấy nhìn hiền như vậy mà.

“Thực ra, côn đồ thì chỉ dùng cho Hoàng Vũ thôi, nhưng nhiều đứa lại hùa theo cậu ta.”

“Chắc cậu ấy khoẻ nhất và cũng là nhóm trưởng chăng?”

“Không! Khoẻ nhất và nhóm trưởng là người khác, không phải là cậu ta!”

“Thế thì là ai?”

“Cậu thực sự không thể nhớ gì à?”

“Không…”

“Vậy thì cậu đừng có biết nữa! Mà kể cũng lạ, nhóm chúng tôi lẽ nào các cậu không biết?”

“Không biết…”



“Không biết thì thôi đi!” – Thiên Duy không nói nữa, đứng dậy.

“Thiên Duy!” – Ly bỗng níu áo cậu lại – “Hãy cho tôi về nhà được không?”

“Cậu còn muốn về ngôi nhà đó sao?”

“Tôi còn biết đi đâu…?” – Cô buồn rầu.

“Vậy thì đợi đó đi, cậu có dây mơ rễ má với Hoàng Vũ nên hãy để cậu ta quyết định việc này. Tôi sẽ đi gọi cho.” – Thiên Duy quay mặt bước ra ngoài.

Bóng cậu khuất sau cánh cửa. Trong lòng Hương Ly như nghẹn đắng lại một điều gì đó, cậu ấy là ai? Sao cậu ấy biết mình mà mình không biết cậu ấy? Cậu ấy thật dịu dàng, tốt bụng, chắc hẳn phải mang trong mình nhiều điều đau đớn lắm mới làm bạn với kẻ côn đồ như tên Hoàng Vũ kia. Và chắc còn nhiều người nữa cô không biết, nhưng có thể họ biết cô…

“Cô đang cố nhớ ra chúng tôi là ai sao?” – Giọng nói lạnh lùng sắc nhọn lại vang lên.

Cô ngẩng lên. Hoàng Vũ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, chiếc áo khoác đen bay trong cơn gió lạnh vừa thổi khiến cho cậu càng giống một ác quỷ có đôi cánh đen. Đôi mắt cậu rất đẹp, nhưng dường như nó đang nhìn vào một nơi nào đó chứ không phải nhìn vào cô. Cậu nói đúng, cô đang cố nhớ ra cậu là ai trong quá khứ của mình. Nhưng càng nhìn cậu thì cô chỉ thấy có bóng đen chứ không nhớ ra được cái gì cả.

“Đừng nhìn tôi như thế, ánh mắt của cô làm tôi sợ đấy!”

“Ánh mắt của tôi…”

“Cô bị mù còn gì? Con mắt còn lại của cô lại khiến cho tôi cảm thấy ghê rợn hơn bao giờ hết!”

“Tôi…”

Hoàng Vũ không nhìn mắt cô nữa, nhìn sang phía bên phải thì thấy trên tóc cô cài một bông hồng. Bỗng dưng quá khứ ngày xưa hiện về trong đầu cậu. Hôm đó, khi tưới nước vườn trường cô đã cài một bông hoa lên mái tóc, và giờ có lẽ đã thành thói quen của cô rồi.

Ánh mắt Hoàng Vũ như rực lửa. Cậu ghét, ghét nhớ lại ký ức đó! Ghét nhớ lại những gì thuộc về cô! Cậu cúi xuống, đặt mạnh tay lên vai cô:

“Cô muốn về đúng không?”

“Phải…” – Giọng cô yếu ớt.

“Vậy thì tôi giao cho cô điều kiện: về bảo gã mà cô gọi là bố trả cho tôi đúng số tiền mà hắn đã nợ tôi, đúng 3 ngày nữa tôi sẽ gặp cô và nhận tiền. Nếu như hắn không trả tiền cho tôi thì tôi sẽ cho cả gia đình hắn, và cả cô không có chỗ để sống!” – Hoàng Vũ hét lên – “Đừng khinh tôi, tôi dù 16 tuổi nhưng tôi không phải là người tốt bụng thánh thiện như cô đâu!”

Tay Hoàng Vũ nắm chặt vai cô đau nhói. Cô run lên:

“Tôi…tôi sẽ bảo bố mình…”

“Và một điều nữa…”

“Điều gì?”

“Đừng để tôi nhìn thấy ánh mắt của cô!” – Nói rồi bỗng nhiên cậu nghiêng người về phía bên phải.

Trước mắt cô lại chẳng thấy ai nữa.

“Hoàng…Hoàng Vũ, cậu ở đâu vậy?”

“Hãy luôn để tôi đứng bên phải cô, tôi ghét chạm phải ánh mắt của cô!” – Giọng Hoàng Vũ vang lên càng bí ẩn và khó hiểu – “Thiên Duy, đưa cô ta về hộ tôi!”

Thiên Duy xuất hiện, dẫn cô ra ngoài. Cô đi thật nhanh không dám ngoái đầu lại, cô sợ nhìn thấy chàng trai ác quỷ ấy. Lời nói của anh vẫn cứ vang trong tai cô, cô thực sự hoàng sợ.

“Cậu ta lại thô lỗ với cậu đúng không?” – Giọng Thiên Duy ấm áp khi đội cho cô cái mũ bảo hiểm.

“…”

“Hoàng Vũ luôn là người như thế rồi, rồi cậu sẽ quen thôi. Lên đi.” – Thiên Duy chỉ vào chiếc xe máy của mình.

“Cậu…cậu đi xe máy?”

“Chúng tôi không có khái niệm 18 tuổi mới đi xe máy đâu. Sao? Sợ cảnh sát bắt à? Cậu trông tôi thế này thì giống 16 tuổi không?”

Hương Ly nhìn cậu. Đúng là trông cao lớn như thế thì Thiên Duy không sợ cảnh sát là phải. Dẫu sao cô cần phải về gấp, mặc kệ vậy. Chiếc xe máy của Thiên Duy phóng vút về phía trước.

“Tại sao Hoàng Vũ lại thô lỗ như vậy?” – Bỗng Hương Ly hỏi.

“Cậu muốn biết ư?”

“Nếu không thể biết tôi cũng không cần đâu.”

“Nếu muốn tôi sẽ nói cho cậu!” – Thiên Duy vừa lái xe vừa đáp.

“Cậu nói đi.” – Hương Ly rất tò mò.

Tiếng Thiên Duy nhẹ nhàng trong gió:

“Trong nhóm chúng tôi, Hoàng Vũ là kẻ độc ác và nguy hiểm nhất. Bất cứ ai cũng sợ cậu ta. Thực ra cậu ta là một thiên tài, học rất giỏi và cực kỳ thông minh…”

Thiên tài? Sao quen quá vậy?

“Nhưng hoàn cảnh của cậu ta đáng sợ hơn cả hoàn cảnh của tôi và mẹ tôi.”

“Sao? Đáng sợ hơn? Mẹ cậu như thế mà còn có người đáng sợ hơn à?”

“Mẹ tôi dù thảm hại nhưng vẫn còn sống, còn mẹ Hoàng Vũ thì chết rồi. Cho đến khi lúc sắp lên cấp II cậu ta mới biết một điều kinh khủng mà điều đó đã thay đổi hoàn toàn cậu ấy…”

“Điều đó là gì?”

“Cậu có đủ bình tĩnh để nghe không? Chính điều này mà không chỉ có bố cậu mà hình như cứ thấy ông bố nào cậu ta cũng hận.”

“Nghĩa là…” – Hương Ly tái mặt đi.

Cô đã đoán được “điều kinh khủng” ấy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hạt Mưa Ngày Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook