Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 39: Ái tình là phải sến súa

Mĩ Bảo

30/10/2017

Type: Thùy Miên

Yến quân tiến về phía nam, tháng Ba chiếm được Thanh Châu, Thuấn Châu, tháng Tư qua sông Bích Lạc chiếm nốt Uông Châu, Triều Châu, Phương Quan, Do La, chiếm núi Bình Hưng. Thế như chẻ tre. Tới đầu hạ, thế lực của Tiêu Huyên đã mở rộng gấp hơn bốn lần so với ban đầu.

Thực hiện mưu đồ vất vả và mưu tính hơn mười năm, Triệu đảng không chiếm được lòng dân đã lâu, lại thêm nông dân phía nam khởi nghĩa, tốc độ mở rộng như vậy vốn đã nằm trong dự liệu. Thái tử bị giam lỏng, một đám tuấn kiệt trẻ tuổi bên cạnh thái tử, vì tình hình chính trị thay đổi mà bị đàn áp nghiêm trọng trên chính trường, bị Triệu hoàng hậu hạ chỉ nhập ngục hoặc chém đầu không ít, những người may mắn thoát tội đều từ quan về nhà.

Chế độ khoa cử của Đông Tề chưa được kiện toàn, việc tuyển chọn quan viên hoàn toàn dựa vào tự tiến cử hoặc thượng ty đề xuất. Đây chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, những quan viên Triệu tướng đề cử lên vài năm nay toàn là một lũ hề chỉ biết để râu dài và nịnh hót, còn các tướng quân đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì cũng rặt một lũ con cháu quý tộc trói gà không chặt. Những lương thần dũng tướng đều bị bọn Triệu đảng tiếm quyền hơn mười năm nay từng bước loại trừ không còn một mống. Mặc dù vẫn còn một số nhân vật, như người cha thân yêu Tạ thái phó của tôi, Úc Chính Huân kiệm lời, nhưng cũng chỉ là những quan chức quèn, không nắm được thực quyền.

Trị quân như vậy, Thái tổ mã thượng lập quốc sáng tạo sự nghiệp huy hoàng có là thầy của quỷ lang sống lại, ngày hôm nay cũng tán loạn suy tàn, nát như tương. Tướng sĩ trong quân phần lớn đều xuất thân từ bình dân, sớm đã phẫn nộ, oán hận sâu sắc với những việc Triệu gia làm, lại nghe nói Yến vương trị quân có đạo lý, thưởng phạt phân minh, còn dùng danh nghĩa dẹp loại phù chinh, bên nào đáng được đầu quân càng không phải nói. Cho nên tin tức nổi bật – Yến quân xuống phía nam là tin đáng chú ý nhất, khi hai quân đối đầu thì quân địch lâm trận phản chiến, nhân số hơn mười vạn.

Tôi là con gái, theo lý thì không được vào quân doanh, nhưng phải nói khó nói khéo mãi, Tiêu Huyên cuối cùng cũng đồng ý khi nào sức khỏe của tôi tốt lên thì sẽ cho tôi tới hậu phương. Tôi nhanh chóng chọn ra một số thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khéo tay từ trong số nữ giới tòng quân, họp thành một tổ y tế, tổ chức huấn luyện đầy đủ. Trong điều kiện có hạn, còn kiến lập được một hệ thống cơ chế cấp cứu hoàn chỉnh. Sau đó, dẫn nương tử quân theo sát nhân viên cứu thương của đại quân.

Lần đầu tiên ra chiến trường đúng vào lần đánh Thuấn Châu. Lão tướng thủ thành Triệu Tường Thanh được coi là trưởng bối họ xa của Triệu hoàng hậu, nhưng không phải là loại cậy quyền ăn không ngồi rồi, mà là lão tướng mình đồng da sắt, cả đời trên lưng chiến mã. Triệu lão tướng quân tuy bất mãn với việc con cháu nhà mình đem chính quyền ra làm trò xằng bậy bị bêu riếu ra ngoài, nhưng cũng không thể từ bỏ lập trường mở cửa cửa nghênh tiếp Tiêu Huyên.

Không có cách nào khác, phải đánh thôi.

Trận đánh này vô cùng thảm khốc. Gừng càng già càng cay, Thuấn Châu phòng ngự không như các châu thành nhỏ yếu khác, mà rất kiên cố vững chắc, quân sĩ được huấn luyện bài bản, kỹ năng cao, gan dạ lớn, lão tướng quân ra lệnh là lập tức thi hành, bên dưới không ai dám không phục tùng. Nhưng Triệu lão tướng quân vừa xông trận giết địch vừa lệ rơi đẫm mặt.

Ông ta không còn cách nào khác, tuy vẫn hy vọng Tiêu Huyên tấn công vào, kéo được Triệu tướng xuống ngựa, nhưng cốt khí của một tướng quân cả đời đánh trận khiến ông ta ngay đến việc hạ thủ lưu tình, nhường người một bước cũng không làm được. Lúc đó, tôi đưa tổ trị liệu ở hậu phương đi cứu chữa cho lính, khắp nơi đều là người bị mất chân mất tay, máu chảy không ngừng, rên rỉ đau đớn. Có một thiếu niên kéo tay tôi, khẩn khoản van nài, cầu tôi cứu huynh trưởng của cậu ấy, tôi vội vàng chạy đến thì phát hiện người thanh niên kia đã tắt thở từ lâu.

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, không biết có bao nhiêu nước mắt đã chảy trong âm thầm, nhưng trước mặt mọi người, tôi vẫn phải cứng rắn sắp xếp công việc tuần tự, băng bó vết thương nhanh chóng. Tôi là người đứng đầu, nếu như quỵ ngã trước thì những cô nương lần đầu ra trận, lần đầu nhìn thấy người chết đó biết phải làm sao?

Kiến thức ngoại khoa khiêm tốn của tôi được nâng cao nhanh chưa từng thấy, từ việc bé xíu như cầm máu, to lớn như khâu bụng, cắt chân tay, không gì là không biết. Cả người tôi đầy vết máu, lau rửa thế nào cũng vẫn còn mùi, buổi tối thay ca, vừa chợp mắt, cảnh tượng máu me ban ngày lại ùa về, ngủ còn mệt hơn thức. Tôi đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình.

Tiêu Huyên đánh chiếm Thuấn Châu đến ngày thứ mười bảy, cuối cùng Triệu lão tướng quân trọng thương không chủ trì đại cục được nữa, con trai trưởng của ông ta gạt lệ hạ lệnh mở cổng thành. Tiêu Huyên vào thành, việc đầu tiên là đi gặp lão tướng quân, nhưng đã chậm một bước, chỉ còn thấy bóng lão tướng quân treo mình trên xà nhà.

Một đời lương tướng, ăn nơi trận mạc, ngủ trên lưng ngựa, oai phong lẫm liệt, cuối cùng lại tự tẫn mà không phải chết trên chiến trường, lão tướng quân có lẽ đã không nhắm được mắt. Tiêu Huyên dẫn đầu tướng sĩ kính cản quỳ xuống thi lễ, rồi tổ chức tang sự long trọng.

Đêm hôm đó, tôi đi tìm chàng, chàng đang uống rượu một mình trong phòng, tâm trạng ưu tư.

Tôi ngồi xuống bên chàng, không nói năng gì. Chàng uống hết ly, tôi lại rót thêm cho chàng.

Tiêu Huyên rất biết kiềm chế, xưa nay chưa bao giờ uống say, đến độ là dừng.

Tôi khẽ hỏi: “Có muốn ăn chút gì không?”

Tiêu Huyên đột nhiên vươn tay, ôm tôi vào lòng. Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người chàng, nghe thấy tiếng tim chàng đập mạnh.

Chàng hôn lên trán tôi, nói: “Ta còn nàng mà.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, rất hạnh phúc.

Qua núi Bình Sơn là bình nguyên nằm giữa thung lũng trải dài rộng lớn. Tiêu Huyên cho quân đội dừng lại dưới chân núi, nghỉ ngơi chỉnh đốn để chuẩn bị cho trận chiến công chiếm bình nguyên tiếp theo.

Sinh nhật hai mươi hai tuổi của Tiêu Huyên sẽ ở nơi sơn thanh thủy tú này.



Bởi vì đang lúc chiến tranh nên tiệc tùng đơn giản. Tôi đích thân vào bếp, làm một bàn các món ăn đơn giản hằng ngày để chiêu đãi bạn bè.

Toàn là người quen, không cần nói năng khách sáo, nâng ly xong là bắt đầu động đũa. Bữa cơm rất ngon lành, vui vẻ. Tống Tử Kính chăm sóc Vân Hương rất chu đáo, không ngừng gắp thức ăn cho nàng ta. Vân Hương tươi cười, hạnh phúc, còn Trịnh Văn Hạo mặt mũi mỗi lúc một tối sầm.

Mấy người chúng tôi vui vẻ ăn bữa cơm, khổ thân Trịnh Văn Hạo cô đơn một mình trái phải không nhìn một ai, ăn không thấy ngon, sớm gác đũa rồi ngồi rầu rĩ uống rượu, chẳng bao lâu đã uống hết một bình.

Tôi muốn khuyên bảo cậu ta vài câu nhưng Tiêu Huyên ngăn tôi lại, bảo Đồng Nhi tiếp tục rót rượu cho cậu ta.

Tôi thầm thì với Tiêu Huyên: “Rượu đâu có tiêu sầu được? Uống nhiều hại gan.”

Tiêu Huyên nói: “Chỉ lần này thôi. Có người đàn ông nào không trải qua một lần thế này?”

Tôi nghĩ cũng phải, bèn kệ cho Tiểu Trịnh tiếp tục uống.

Trước đây tôi có thành kiến với Tiểu Trịnh, thấy cậu ta là đứa trẻ được cưng chiều, lớn lên trong sự bao bọc của phụ thân, tính cách kiêu ngạo, nôn nóng đạt thành công, nóng nảy nông cạn, không có chút tài năng nào mà mặt vênh ba trượng. Sau này chiến tranh nổ ra, cậu ta theo Tiêu Huyên ra chiến trường, tôi vẫn hoài nghi cậu ta thì làm được việc gì. Không ngờ khi có tin thắng trận, trận đánh đầu tiên cậu ta đã lập công lớn, người ta nói rằng cậu ta đã dẫn đầu đội quân của Trịnh gia xuyên đêm phá vòng vây từ cánh phải, hậu phương hiệp đồng với đại quân của Tiêu Huyên tấn công từ hai mặt. Đường núi hiểm trở, trời tối gió to, cậu ta phá vòng vây chắc chắn không hề đơn giản, hơn nữa khi trở về toàn thân đầy thương tích mà không than vãn một câu, tôi không thể không nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

Một khi không còn thiên kiến, cách nhìn lập tức tỉnh táo hơn. Sau đó nửa năm, Trịnh Văn Hạo nghé non không sợ cọp dữ, trên chiến trường thì anh dũng giết địch, hữu dũng hữu mưu, tính cách đột nhiên trở nên thâm trầm, điềm tĩnh hơn nhiều. Tiêu Huyên và mọi người khen ngợi cậu ta hết lời, bảo cậu ta có khí phách của Trịnh lão tướng quân – cha cậu ta. Tiểu Trịnh không hề kiêu ngạo, tự phụ, ngày thường chăm chỉ huấn luyện đội quân của Trịnh gia, lúc rảnh mới đến chỗ chúng tôi thăm hỏi chu đáo.

Đến khi không biết là lần thứ mấy Vân Hương không thèm để ý đến cậu ta, cứ thế bỏ đi để mặc cậu ta đằng sau, tôi mới hỏi: “Cậu thích Vân Hương nhà chúng tôi ở điểm gì?”

Tiểu Trịnh trước đây bị tôi trêu chọc mấy lần, cứ nhìn thấy cậu ta là tôi lại cười nhăn nhở, bây giờ thấy tôi nghiêm túc hỏi han, cậu ta không tránh khỏi lắp ba lắp bắp: “Vân Hương hiền hậu, lương thiện, đối xử với mọi người rất tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.”

Tôi cười lăn lộn. “Cô ấy có tốt với cậu đâu.”

Tiểu Trịnh đỏ mặt tía tai, gào lên: “Đó chỉ là chuyện quá khứ. Có lòng thành thì sắt đá cũng phải mềm. Nàng sẽ thích ta.”

Lúc đó, tôi mới phát hiện tuy cậu ta là một quý công tử cẩm y ngọc thực, nhưng cách nhìn rất là thực tế. Cho nên tôi thực lòng muốn cầu chúc cho cậu ta và Vân Hương có thể đến được với nhau.

Tôi tự cảm thấy cậu ta thích hợp với Vân Hương có tính cách đơn giản hơn là Tống Tử Kính xa vời, khó nắm bắt. Nhưng Vân Hương có lựa chọn riêng của mình. Nàng ta ngưỡng mộ Tống Tử Kính đã lâu như thế, bây giờ mới tiếp cận được, gần gũi với y, có được sự chăm sóc của y, trong mắt trong tim nàng ta từ lâu đã không có người nào khác.

Khi bữa cơm gần kết thúc, Tiểu Trịnh đã uống hết veo hai vò rượu. Tôi ban đầu định ăn cơm xong sẽ rủ mọi người làm vài ván mạt chược, giờ phải bỏ qua ý định. Tình trường thất ý nhất định cờ bạc đắc ý, đen tình đỏ bạc mà. Tôi không muốn Tiểu Trịnh thắng hết tiền của mọi người.

Ánh mắt Tiêu Huyên bị hơi rượu làm cho sáng rực, mang theo hơi ấm nồng nàn. Tôi cười mỉm nhìn chàng.

Vất vả mấy tháng trời, ai cũng vừa đen vừa gầy, chiến tranh vừa qua chàng lại tham gia nghị sự đại doanh, tôi thì đêm ngày cứu thương, hai người dù có gặp nhau, nói vài câu, ăn bữa cơm cũng đã rã rời kiệt sức. Tuy vừa xác định quan hệ yêu đương, nhưng cả hai hoàn toàn không có thời gian và sức lực săn sóc quan tâm lẫn nhau.

Bây giờ chiến sự đã khá ổn định, cuối cùng cũng có thể thở phào mà lúng liếng, lả lơi nhau một chút.

Tiêu Huyên cười rồi chìa tay ra với tôi, nói: “Lại đây.”

Tôi nghiêng đầu, cong môi. “Làm gì?”

“Để ta ngắm nàng cho kĩ.”



“Đứng ở đây không nhìn thấy sao? Ngày đầu tiên biết ta đấy hả?”

Tiêu Huyên cũng không giận. “Xa như vậy làm sao ta nhìn rõ được?”

Tôi cười hi hi. “Không lại đấy. Hôm nay chàng uống bao nhiêu rượu rồi?”

“Ta đâu có uống nhiều, bị Văn Hạo cướp hết cả. Đáng tiếc, đáng tiếc, rượu ngon vào bụng hắn ta đều biến thành giấm cả.”

Tôi bật cười ha hả, không để ý bị Tiêu Huyên túm tay kéo lại, vừa định xoay xở để nhoài ra đã bị chàng ôm chặt từ phía sau. Hơi thở mang hương rượu bao phủ lấy tôi, lồng ngực ấm áp dịu dàng che chở tôi, tôi yên lặng, ngả đầu dựa vào ngực chàng, nghe tiếng tim đập vững chãi của chàng.

“Mặt trăng tròn quá!” Tôi ngẩng đầu nhìn trời. “Người viên mãn, trăng tròn đầy.”

Tiêu Huyên cúi đầu, hôn lên khóe môi tôi, không nói gì.

“Lại thêm một năm trôi qua.” Tôi cảm thán. Người ta cứ bảo lúc bận rộn thì thời gian qua nhanh, nhưng ta thấy một năm sao dài đến thế.”

“Vậy ư?” Tiêu Huyên vùi đầu vào cổ tôi, hít hà. “Ta lại thấy thời gian trôi quá nhanh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng, nàng còn định lấy chậu hoa đập ta.”

Tôi không nhận ra điểm khác thường trong câu nói của chàng, chìm vào hồi ức. “Lúc đó ta tưởng chàng là hoa tặc. Ai bảo chàng nửa đêm trèo tường?”

Tiêu Huyên không chịu. “Ta trông như thế này cần phải đi hái hoa sao?”

“Phải, phải.” Tôi lập tức đáp. “Vương gia tướng mạo như người trời, anh tuấn thần vũ, vạn triều lai hạ, hồng nhan họa thủy…”

Tiêu Huyên định nhéo tôi, tôi vội vàng im miệng.

Chàng nói thế làm tôi nhớ đến việc phải hỏi. “Bây giờ Tử Kính có ý với Vân Hương như vậy, chàng nghĩ sao?”

Tiêu Huyên nhún vai. “Ta làm sao biết gì được? Tuy ta với Tử Kính hữu hảo lâu năm, nhưng huynh ấy cực kỳ kín đáo về chuyện riêng tư, ta cũng không biết ý định của huynh ấy trong chuyện này. Làm sao, nàng lo lắng cho Vân Hương à?”

“Đúng vậy. Con người Vân Hương đơn giản, thật thà chất phác, trong vấn đề tình cảm rất ngây thơ và cam chịu. Tử Kính xuất sắc, Vân Hương lâu nay vẫn ngưỡng mộ, nhưng nếu thực sự có phát triển… ta không hề có ý xem thường Vân Hương, nhưng ta cảm thấy, hai người bọn họ có vẻ không hợp lắm.”

Tiêu Huyên cười, ôm chặt lấy tôi. “Người ngoài nhìn hai chúng ta cũng thấy không hợp.”

“Phải rồi.” Tôi véo cho chàng một cái. “Ta là nữ nhân trong trắng, có tài, có sắc, có của hồi môn, tại sao phải theo một phần tử vũ trang phản quốc như chàng chứ?”

Tiêu Huyên làm bộ tức giận cắn vào tai tôi. “Cái miệng nàng thật đáng ghét!”

Tôi nheo mắt cười. “Thế sao chàng lại cắn tai ta?”

Tiêu Huyên nhìn tôi đắm đuối hơn, rồi cúi đầu hôn lên môi tôi.

Hoa chí tử đã nở, từng luồng hương thơm bay trong không khí, chúng tôi hôn nhau trước hoa, dưới trăng.

Tuy chúng tôi đều không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, nhưng bây giờ, phút này giây này, chúng tôi hạnh phúc ôm nhau, nhìn hoa nở dưới trăng đêm, cuộc sống hiện tại tươi đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook