Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 49: Phản bội thực ra cũng có thể rất đơn giản

Mĩ Bảo

11/11/2017

Type: chuot tery

Năm đó thời tiết ấm áp, sau tiết Hàn lộ, mặt trời lại chiếu rực rỡ. Yến quân mượn cơ hội thời tiết đẹp thế này, không ngừng đánh vang tiếng trống trận.

Đây là một chiến dịch cực kỳ gian khổ. Triệu đảng dựa vào thế lực mình có để ngoan cố chống lại đến cùng, cú đánh cuối cùng trước khi chết luôn thể hiện một sự cố chấp chưa từng có. Yến quân phải trả một cái giá cực kỳ đắt mới chọc thủng được phòng tuyến của bọn họ, chia doanh trại của quân Triệu ra làm hai nửa. Tiêu Huyên dẫn đầu đội quân phía bắc, Lục Hoài Dân dẫn đầu đội quân phía đông, bao vây đối kháng.

Tôi dẫn đầu những có gái giỏi nhất trong đội quân y, mỗi ngày đi đi về về giữa chiến trường và hậu phương, nghĩ cách cứu viện và trị thương cho quân sĩ. Nếu đã không thể ở bên cạnh đồng hành cùng Tiêu Huyên, vậy thì tôi phải giúp chàng xây dựng một hậu phương không cần phải bận lòng.

Những thông tin truyền về từ tiền tuyến đều khiến lòng người phấn khởi, tinh thần phấn chấn. Mặc dù quân Triệu đang từng bước bị đánh bại, đội quân y vẫn luôn cùng với đại quân tiến về kinh thành. Sai lầm của quân địch, sự làm phản của tướng lĩnh đối phương, lòng dân oán hận, tiếng oán than dậy khắp đất trời, nhưng không một điều gì nói cho chúng tôi biết rằng chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Mỗi tin thắng trận đều là niềm an ủi vô cùng to lớn khi chúng tôi đã một thân nhuốm đầy máu và mồ hôi.

Nhưng trong những thông tin truyền về từ tiền tuyến, còn có không ít những chuyện về Lục Dĩnh Chi. Sau khi quân chia thành hai trận tuyến, cô ta luôn ở bên cạnh Tiêu Huyên, cùng chàng kề vai sát cánh chiến đấu giết địch.

Mặc dù tôi vẫn có khúc mắc với cô ta nhưng nghe thấy những tin này, tôi cũng không thể không kính phục cô ta. Một nữ tử, nhất là khi đó là một nữ tử thời cổ đại, có thể làm đến bước này cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta đúng là một trang nữ trung hào kiệt.

Cuối cùng trời cũng chuyển lạnh, ban ngày tôi luôn ở khu vực chữa bệnh để điều trị cho các binh sĩ bị thương, buổi tối lại phải viết rất nhiều văn kiện hoặc chỉnh lý các hồ sơ, tài liệu của thương binh, bận bịu đến mức chẳng có thời gian ăn cơm chứ đừng nói đến việc đi gặp Tiêu Huyên.

Bận cũng có cái tốt của bận, một khi đã bận, tôi sẽ không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa, như thế sẽ không cần lúc nào cũng nghĩ rằng bây giờ chàng đang làm gì. Những khi không đánh trận thì chàng sẽ đang mở hội nghị với các tướng lĩnh hay đang xem bản đồ? Đang ăn cơm hay đang nghỉ ngơi? Còn Lục Dĩnh Chi đang làm gì ở bên cạnh chàng?

Đúng là vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị nhỉ!

Ban đêm trời rất lạnh, có lẽ xuống đến dưới không độ C. Những lò lửa có trong lều đã cho người mang đến các phòng bệnh, còn tôi mặc thêm một chiếc áo, cúi đầu đọc sách.

Có mấy chục thương binh mới được chuyển tới, vết thương không nhẹ khiến tôi mất nửa ngày trời mới hoàn tất công việc. Trong đó có ba người bị thương nặng nhất, tôi lo bọn họ sẽ không qua nổi đêm nay.

Tôi hà hơi vào hai lòng bàn tay, duỗi duỗi đôi chân đã tê cóng đến mức chẳng còn cảm giác. Mặc dù điều kiện của đội quân y còn khá sơ sài nhưng như thế đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây rồi.

“Cô nương vẫn chưa ngủ sao?” Lệ Vân thấy trong lều của tôi vẫn còn sáng ánh đèn, liền đi vào.

“Mau buông rèm xuống, lạnh chết mất.” Một trận gió từ bên ngoài thổi vào.

“Cô nương lại sai mang lò lửa sang phòng bệnh rồi sao?” Lệ Vân cực kỳ không vui. “Cô nương đúng thật là… Hà tất phải như thế?”

Tôi cười cười. “Chúng ta không thể để binh sĩ bị lạnh mà!”

Lệ Vân lại oán trách: “Mỗi lần bên quân nhu phân phát đến chố chúng ta đều chỉ có đồ thừa.”

“Tiền tuyến mới là quan trọng, chăm sóc bọn họ là việc nên làm mà.”

Lệ Vân thở dài. “Mong trận này sẽ đánh xong sớm, để vương gia của chúng ta sớm rước cô nương về nhà.”

“Nói bậy bạ cái gì vậy?” Tôi cười mắng.

Lệ Vân lại đưa mắt ra hiệu cho tôi. “Cô nương mới là chủ nhân thực sự. Đừng để nữ nhân họ Lục đó cướp hết phong quang. Cô ta có thể đánh đao thương, chúng ta cũng có thể cứu kẻ sắp chết, giúp người bị thương, đâu có thua kém cô ta.”

Tôi đưa tay đỡ trán. “Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng nói chuyện này!”

“Tôi biết cô nương không thích nghe.” Lệ Vân mất hứng. “Tôi đi trực đêm đây!”

Thực ra cô nàng cũng có ý tốt, tôi nghe cô nàng nói vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, tôi cũng không hề thua kém người khác. Chỉ là trong chuyện ganh đua tình cảm lại không phải so sánh về năng lực làm việc.

Tôi thở dài một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu viết. Trong kho có mấy vị thuốc bị thiếu, ngày mai phải sai người đi mua mới được.

Rèm cửa lần nữa bị vén lên, gió lại thổi vào trong lều.

Tôi nói với vẻ không vui: “Cô lại quên cái gì vậy?”

Người vừa đến không nói gì. Tôi liền ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt với những đường nét rõ ràng của Tiêu Huyên. Chàng mỉm cười đi đến bên cạnh tôi, bộ đồ màu xanh đơn giản làm tôn lên dáng người cao ráo, rắn rỏi, trong ánh mắt dâu xa mang theo vẻ dịu dàng kỳ lạ. Chàng nhìn tôi chăm chú, giống như đại dương đang bao trùm lấy tôi.

“Sao chàng lại đến đây?” Để đến được đây có lẽ phải đi qua hơn nửa quân doanh này ấy chứ.

Tiêu Huyên đứng trước mặt tôi, nói: “Vì ta rất nhớ nàng, nên đến thôi!”

Tai tôi bỗng nóng bừng. “Buồn nôn quá!” Sau đó cúi đầu cười khẽ.

Tiêu Huyên cũng nở một nụ cười trầm thấp, dang tay ôm tôi vào lòng, giấu mặt vào mái tóc tôi, hít hà thật sâu. Đầu tôi bắt đầu choáng váng, quay cuồng.

“Có nhớ ta không?” Giọng chàng hơi khàn, vang lên bên tai tôi.

Tôi giống như đang bị mê hoặc, cứ thế gật đầu.

Tiếng cười của người đàn ông khẽ vang lên bên tai tôi, sau đó người ấy lại ôm lấy cánh tay tôi càng chặt hơn.

Một tiếng thở dài.

“Thật tốt!” Tiêu Huyên gục đầu trên vai tôi. “Được gặp nàng, cả người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Đương nhiên, chỉ có ở chỗ tôi, chàng mới có thể đặt xuống dáng vẻ của một người thủ lĩnh, đặt xuống trách nhiệm, đặt xuống tất cả, muốn làm gì thì làm, chẳng có gì phải lo lắng, băn khoăn. Nhưng ở chỗ tôi, chàng chẳng là cái gì cả, chỉ là một người đàn ông có tên gọi Tiêu Huyên mà thôi.

“Bọn họ đều coi ta là vương gia, là thủ lĩnh, là hy vọng, là minh quân trong tương lai. Chỉ có nàng mới coi ta là một người đàn ông.”

Tôi rất muốn nói, chàng có thể mãi mãi làm một người bình thường ở bên cạnh ta không? Nhưng đương nhiên chàng không thể, cuối cùng chàng vẫn phải đi làm thủ lĩnh, hy vọng, làm minh quân…

Tiêu Huyên của ta ơi!

Tôi dựa vào vai chàng mà thở dài.

“Trong trận này chàng vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.

“Rất thuận lợi.” Trên gương mặt Tiêu Huyên lộ vẻ vui sướng. “Nàng cũng vậy, sao lại không đến thăm ta?”

Tôi chỉ cười. Thực ra tôi đã từng chủ động đi tìm chàng, nhưng ba lần liền bị ngăn cản ở ngoài, dù đã nói hết lời nhưng vẫn không được đi vào gặp chàng.

Lục Dĩnh Chi cực kỳ nhanh chóng trong việc “cắm cờ giành đất”, chẳng mấy chốc đã phân chia người trong phạm vi thế lực của mình. Cô ta thông minh, không cần làm trò ly gián, chia rẽ, chỉ cần khiến chúng tôi xa nhau trong một thời gian dài thì cô ta sẽ có đủ thời gian ở bên cạnh Tiêu Huyên, thế là được rồi.

Tôi nhìn gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Huyên, buồn bã giấu kín câu trả lời trong cổ họng.

Thôi đi, khó khăn lắm mới có thời gian ở bên nhau, không nên lãng phí trong sự bực bội, cáu gắt.

Tiêu Huyên vuốt ve mặt tôi, khẽ nhíu mày. “Nàng gầy đi nhiều quá!”

“Chẳng qua là vì ta mặc nhiều quần áo quá mà thôi.” Tôi cười khẽ.

Tiêu Huyên liền nhìn bốn phía xung quanh, đầu mày chíu chặt. “Tại sao ở đây lại lạnh thế này? Nàng không sưởi ấm ư? Tại sao lại không có người hầu hạ?”

“Chàng nói nhỏ chút!” Tôi vỗ vỗ vào người chàng. “Vương gia, đây không phải là lều của chàng, làm gì có nhiều quy củ, phép tắc như thế? Bếp lò và người đều được đưa sang phòng bệnh hết rồi. Muội còn chịu được, chẳng lẽ chàng lại không chịu nổi?”

“Ai nói ta không chịu nổi!” Tiêu Huyên trừng mắt nhìn tôi, rồi cầm lấy tay tôi. “Tay nàng đã lạnh đến mức này rồi!”

Tôi thuận theo áp sát vào người chàng. “Vậy chàng sưởi ấm cho ta chẳng phải là được rồi sao!”

Tôi luôn vui đùa cười cợt, giận dữ trách mắng với Tiêu Huyên chứ rất ít khi làm nũng, kết quả phát hiện ra chiêu này cực kỳ hữu dụng, là đàn ông ai cũng thích điều này. Tiêu Huyên lập tức hóa giận thành vui, ôm lấy tay tôi giấu trong lòng chàng, rồi lại ôm tôi thật chặt.

Tôi cảm thấy rất thú vị, bàn tay ở bên trong áo chàng sờ loạn lên. Chàng bị tôi làm cho run cầm cập, khẽ quát: “Đừng làm loạn! Cẩn thận không ta đánh nàng đấy!”



“Chàng nỡ rời xa ta ư?” Tôi gãi đúng chỗ ngứa của Tiêu Huyên.

Chàng lại kìm giọng quát khẽ một tiếng rồi đẩy mạnh tôi xuống chiếc giường nhỏ.

Tôi bị chàng đè lên, giương mặt anh tuấn của chàng ở ngay phía trên tôi. Rõ ràng tôi cũng cảm nhận được nhiệt lượng truyền đến từ trên cơ thể chàng.

Cả thế giới dường như trở nên tĩnh lặng. Đôi mắt Tiêu Huyên cũng dịu dàng hơn, mang theo tia cười và sự ôn hòa, phản chiếu gương mặt đang ngây ngốc của tôi. Chàng cúi xuống thấp hơn…

Đột nhiên có hai tiếng ho truyền đến từ bên ngoài.

Hình như là… Việt Phong?

Tiêu Huyên bực bội đứng lên, tôi cũng mặt mũi đỏ bừng, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Lén nhìn chàng, thấy trên mặt chàng rõ ràng viết bốn chữ đại tự “dục cầu bất mãn”, tôi liền cười buồn bã.

“Vương gia, có quân báo.” Việt Phong cất giọng vẻ bối rối.

Tiêu Huyên bốc hỏa nhưng lại không thể không đi.

“Đi đi, đi đi!” Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ, đẩy chàng ra ngoài.

Thật đáng tiếc, dạo gần đây gặp ít xa nhiều, khó khăn lắm mới được gặp nhau thì chưa cháy hết một cây hương đã lại phải tiễn người đi ra rồi.

Trước khi bước ra khỏi lều, Tiêu Huyên đột nhiên quay người, sải một bước dài đến trước mặt tôi, kéo tôi lại, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi tôi. Tôi bị nụ hôn mạnh mẽ này của chàng làm cho mê mẩn, ngốc nghếch để chàng mặc sức làm càn, bị ôm chặt đến phát đau mà vẫn không động đậy.

Cuối cùng chàng cũng buông tôi ra, hơi thở của tôi rối loạn, còn chàng lại đắc ý cười một tiếng, đến lúc đó mới vén rèm, nhanh nhẹn rời đi.

Tôi sờ lên đôi môi bị sưng suốt cả nửa ngày trời, mặt nóng hầm hập, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào như đường mật.

Nhưng tối khuya đêm hôm đó đã có chuyện lớn xảy ra.

Dường như Vân Hương đi không vững vào trong lều, hét lên: “Tiểu thư, mau cứu Văn Hạo!”

Tiểu Trịnh ư?

“Cậu ta bị thương sao? Bị thương ở đâu?” Tôi từ trên giường nhảy bật dậy.

“Không phải!” Vân Hương lắc đầu thật mạnh. “Tình báo trong quân tiết lộ, chúng ta có một phân đội bị tập kích, tổn thất nặng nề, tra ra vấn đề xuất phát từ Văn Hạo. Bây giờ mọi người đều cho rằng… cho rằng hắn đã bán tin tình báo.”

Sao có thể như thế được? Như tôi thì còn có thể vì vấn đề tình cảm nam nữ mà trở mặt với Tiêu Huyên, chứ Tiểu Trịnh đối với Tiêu Huyên thì tuyệt đối trung thành.

Tôi ôm quyết tâm ra khỏi lều đi tìm Tiêu Huyên, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, lần này tầng tầng các trạm gác lại dễ dàng để cho tôi đi qua. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều đã đi vào chiếc lều có rất nhiều người đang tụ tập.

Lửa bốc cháy bừng bừng, các tướng soái ở trong lều được chiếu sáng rõ ràng. Dường như những tướng lĩnh cấp cao đều có mặt, còn Trịnh Văn Hạo bị trói quặt tay ra đằng sau, quỳ trước mặt Tiêu Huyên, quần áo của cậu ta dính đầy bụi đất, đầu tóc rối bù. Tiêu Huyên đứng trước mặt y, tay chắp sau lưng, trên gương mặt không hề có một tia cảm xúc.

Tôi nhìn thấy Lục Dĩnh Chi đứng cách không xa phía sau lưng Tiêu Huyên.

Cô ta nhìn thấy tôi, không ngờ vẫn còn tâm trạng để mỉm cười một cái.

Tống Tử Kính đang hết nước hết cái khuyên nhủ: “Vương gia, những chuyện này cần xử lý hết sức thận trọng. Hạ quan tin rằng Văn Hạo sẽ không làm như vậy.”

Các tướng lĩnh khác lập tức hùa theo phụ họa. Mấy năm nay, biểu hiện của Tiểu Trịnh ở trước mặt, sau lưng Tiêu Huyên như thế nào, mọi người đều nhìn thấy hết, nên tự nhiên không hề nghi ngờ cậu ta. Tôi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tiêu Huyên hỏi, mặt trầm tĩnh như nước: “Thứ đó… có đúng là tìm thấy trên người hắn?”

Tống Tử Kính có chút khó xử, cũng không thể không gật đầu, nói: “Đúng vậy, hắn giấu trong dây lưng.”

Trinh Văn Hạo mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Vẻ mặt Tiêu Huyên càng khó coi hơn mấy phần, cơ thể chợt cứng đờ, giọng nói trầm thấp một cách nặng nề: “Văn Hạo, ta muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi cứ nói, ta và các chư vị ở đây đều đang nghe.”

Trịnh Văn Hạo cắn chặt răng, nói: “Ta… không biết.”

“Sao có thể không biết chứ?” Một tướng lĩnh lạ mặt đột nhiên nói. “Đồ trên người mình, lẽ nào lại không biết rõ?”

“Ngươi không thể nói như vậy được.” Tống Tử Kính luôn muốn bảo vệ Trịnh Văn Hạo. “Vũ khí, tư trang của Trịnh thiếu tướng chắc cũng từng qua tay người khác. Hắn vốn có tính thoải mái, cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nếu có người muốn hãm hại hắn mà đặt trong y phục của hắn thì trong chốc lát hắn cũng chẳng phát hiện ra.”

Ai nấy đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Vẻ mặt Tiêu Huyên cũng nhẹ nhàng hơn một chút, rồi sai bảo: “Vậy cho truyền quan hiệu úy của y đến để hỏi cung.”

Chẳng bao lâu sau, hai tiểu hiệu úy đã bị dẫn đến.

Tống Tử Kính trầm giọng hỏi. Hai tiểu hiệu úy hiển nhiên rất ngạc nhiên, nghi hoặc và lo lắng cho vị thiếu tướng của bọn họ, nhưng Tiêu Huyên trị quân rất nghiêm, bọn họ cũng chẳng có cách nào để bênh vực cho chủ, đành trả lời đúng sự thật, rằng khi bọn họ thu dọn quần áo cho thiếu tướng thì không ngờ lại phát hiện ra có điều gì đó khả nghi.

Vẻ mặt Tiêu Huyên lại nặng nề trở lại, hỏi: “Bình thường ngoài các ngươi ra thì còn có ai khác động vào đồ đạc của hắn không?”

Hai tiểu hiệu úy tỏ vẻ bối rối, nghĩ mất nửa ngày mới có một người nói: “Bình thường chỉ có hai chúng tôi sắp xếp, lo liệu những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày của thiếu tướng. Nhưng…”

Tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe. Chỉ nghe thấy tên lính đó nói: “Nhưng nếu y phục của tiểu tướng bị rách thì đều không phải do chúng tôi khâu vá, mà là… mà là…”

“Mà là cái gì?” Tiêu Huyên không kiên nhẫn được nữa.

Tôi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, một linh cảm không tốt chợt trào lên trong lòng tôi, cực kỳ dữ dội.

Tên lính đó nói: “Mà là mang sang nhờ Vân Hương cô nương vá lại giúp.”

Đám người có mặt ở đó lập tức thì thầm to nhỏ. Vân Hương là người của tôi, theo tôi ra ra vào vào trong quân đã lâu như thế nên mọi người đều biết nàng ta. Chuyện Trịnh Văn Hạo theo đuổi Vân Hương càng chẳng phải là bí mật, còn thường xuyên bị mấy “lão gia” này mang ra trêu đùa.

Ánh mắt Tống Tử Kính và Tiêu Huyên xuyên qua một cự ly rất xa rồi rơi xuống người tôi. Mặc dù tôi đứng trong bóng tối nhưng dường như lại đang đứng giữa ánh đèn.

Đây là… đây là…

Tôi nghe thấy Lục Dĩnh Chi đề nghị: “Hay là mời Vân Hương cô nương đến đây hỏi xem. Chẳng phải cô ấy là tỷ muội tốt của Mẫn cô nương sao?”

Hai bên thái dương của Tiêu Huyên đã nổi gân xanh.

“Mẫn cô nương, cô đến thật đúng lúc, chúng tôi vừa nói đến cô đấy.” Bên cạnh chợt có người nhận ra tôi, ánh lửa lập tức chiếu lên người tôi.

Có người muốn đến dẫn tôi đi, tôi vô thức tránh né. Một bóng người xuất hiện trước mặt tôi trong chớp mắt.

Lục Dĩnh Chi kéo tay tôi. “Mời cô nương đi theo ta.”

Tay cô ta lạnh ngắt, lực kéo cũng rất mạnh, đúng là một người đã học võ từ nhỏ.

Tôi thân bất do kỷ bị cô ta kéo đi, từng bước từng bước một. Càng đến gần thêm một bước, tôi lại cảm thấy người lạnh hơn một chút, khi bước đến trước mặt Tiêu Huyên, toàn thân tôi đã cứng đờ.

Toàn thân Tiêu Huyên toát ra sự lạnh nhạt, lạnh nhạt, ánh mắt dán chặt vào Lục Dĩnh Chi, dường như muốn xé xác cô ta ra làm nghìn mảnh.

Tống Tử Kính cũng tức giận, hung hãn quét mắt qua Lục Dĩnh Chi, sau đó quay sang tôi khẽ hỏi: “Chuyện này không liên quan đến cô nương, ta chỉ muốn hỏi, cô nương có biết không?”

Tôi ngơ ngẩn trả lời: “Ta… biết.”

“Vân Hương khâu vá y phục cho Văn Hạo?”



Tôi cố gắng nở nụ cười, nói: “Ai cũng biết tiểu từ Văn Hạo này thích Vân Hương nhà bọn ta, lúc nào cũng mặt dày mày dạn mang y phục sang nhờ Vân Hương khâu vá giúp. Nhưng tiểu tử này chỉ theo đuổi vậy thôi, cũng chẳng có gì.”

Tiêu Huyên cắn chặt quai hàm. Tôi đứng đối diện với chàng, nhìn chàng chăm chú.

Tống Tử Kính đắn đo trong chốc lát mới nói: “Vậy e là…”

“Các người tìm ta sao?” Vân Hương bước ra trước mặt mọi người.

Trong lòng tôi thầm kêu lên, thôi xong rồi!

Sắc mặt Tống Tử Kính bỗng trở nên tái nhợt. Trịnh Văn Hạo trợn trừng mắt, muốn đứng dậy nhưng lại bị người ở bên cạnh ấn xuống.

Thân hình bé nhỏ của Vân Hương so với vóc dáng cao to, cường tráng của các võ tướng ở bốn phía xung quanh càng làm nổi bật sự yếu ớt đến đáng thương, nhưng sống lưng cua nàng ta vẫn thẳng tắp, hai bàn chân kiên định bước tới, gương mặt thanh tú tràn ngập vẻ mạnh mẽ và can đảm.

“Chính tôi đã khâu vá quần áo giúp Trịnh thiếu tướng. Nhưng tôi chẳng làm gì cả.” Vân Hương nhìn tôi một cái, kiên định nói: “Các người thả tiểu thư nhà tôi ra, chuyện này không liên quan gì đến tiểu thư.”

“Vân Hương…” Trịnh Văn Hạo lẩm bẩm gọi.

Vân Hương nén nước mắt nhìn y, rồi lại nhìn sang tôi, trên gương mặt đầy vẻ hoảng hốt và vô tội.

Tiêu Huyên nghe nàng ta nói vậy, nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi nói với Lục Dĩnh Chi: “Lục cô nương, xin cô hãy thả Mẫn cô nương ra.”

“Khoan đã!” Lục Dĩnh Chi còn chưa buông tay tôi ra, thì nhìn thấy một văn sĩ tuổi trung niên bước từ giữa đám đông ra.

Tôi biết người này, chính là một sư gia đắc lực của Lục gia.

“Vương gia, hạ quan có mấy câu muốn hỏi.” Văn sĩ trung niên chắp tay, nói với Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên thầm có vẻ không vui nhưng vẫn gật gật đầu.

Người đó quay sang tên hiệu úy của Trịnh Văn Hạo, hỏi: “Bình thường ngoài ngươi và Vân Hương cô nương, còn có ai chạm vào y phục của thiếu tướng?”

Hai tên hiệu úy đó ngạc nhiên nhìn nhau, rồi một người nói: “Chúng tôi mang những y phục cần khâu vá của thiếu tướng sang giao cho Vân Hương cô nương, còn những cái khác thì do tự tay chúng tôi giặt.”

Văn sĩ trung niên đó lại hỏi Vân Hương: “Y phục của thiếu tướng giao cho cô nương, cô nương có đưa nó cho người khác không?”

Mặt mũi Vân Hương đỏ bừng. Nàng ta lắc lắc đầu. “Không… Tự tay ta khâu y phục cho huynh ấy…”

“Nhưng cũng không đảm bảo được là không có ai khác động vào những bộ y phục này.” Tôi không kìm được lên tiếng giải thích thay nàng ta. “Trong viện của nữ nhân, người đông việc nhiều, bao nhiêu người ra ra vào vào, chúng tôi cũng không có sự đề phòng. Nếu có người muốn vào phòng động tay động chân lên quần áo thì cũng chẳng dễ dàng bị phát hiện. Nếu nói có hiềm nghi, vậy thì tất cả người ở quân doanh này đều đáng bị nghi ngờ.”

Không ngờ văn sĩ trung niên đó lại cười, nói: “Mẫn cô nương, cô nương không cần kéo cả quân doanh vào đâu. Ở đây tại hạ đã có một người. Dẫn người đó vào đây.”

Ông ta vừa dứt lời, có hai binh sĩ vừa đỡ vừa kéo một người phụ nữ cũng tuổi trung niên đến trước mặt mọi người.

Tôi nhận ra người phụ nữ đó, chính là người chuyên giặt đồ, là người rất nhiệt tình, những lúc nhàn rỗi thường cùng chúng tôi vừa thêu lót giày vừa nói chuyện phiếm.

Lúc này, đầu tóc bà ta rối bù, mặt mũi thì tiều tụy, hốc hác, hiển nhiên là vừa bị đánh xong. Hai binh sĩ đó vừa buông tay, bà ta liền mềm nhũn ngã xuống đất.

“Đây là…” Giọng của tôi đột nhiên run rẩy.

“Vương gia!” Văn sĩ trung niên nói với Tiêu Huyên. “Tin tình báo đó là do người đàn bà này lấy trong y phục của thiếu tướng, sau đó thì truyền đi.”

Tôi vô cùng kinh hãi, không kìm được nhìn về phía Tiêu Huyên. Thấy chàng mặt không cảm xúc, dường như đang thở dài một tiếng vẻ tiếc nuối.

Bọn họ có chuyện gì giấu tôi sao?

Văn sĩ trung niên đi đến trước mặt người phụ nữ, hỏi: “Ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải trả lời thành thật. Người ở tuyến trên trực tiếp làm việc với ngươi là ai?”

Người phụ nữ đó co rúm lại, ngẩng đầu, để lộ ra một gương mặt sưng phù. Ánh mắt bà ta nhìn khắp những người ở đây một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Vân Hương.

“Là… cô ta…”

“Bà nói linh tinh!” Tôi hất tay Lục Dĩnh Chi ra, chạy đến đứng chắn trước mặt Vân Hương. “Bà đang vu khống, đổ tội cho người khác.” Rồi tôi lại quay người nói với Vân Hương: “Đừng sợ!”

Sắc mặt Vân Hương trắng bệch, chẳng thốt ra được lời nào.

“Mẫn cô nương hãy bình tĩnh một chút!” Văn sĩ trung niên vẫn thản nhiên nói. “Tại hạ còn chưa hỏi xong. Nữ phạm, hãy nói rõ chuyện ngươi truyền tin tình báo cho Mẫn cô nương nghe.”

Người phụ nữ đó liền nhìn tôi, hai mắt ngấn lệ. Trong lòng tôi thấp thoáng cảm thấy không hay, chỉ nghe thấy bà ta nói: “Tôi và Vân Hương vốn là mật thám. Vân Hương ẩn náu trong Tạ phủ, sau đó vô tình bị Mẫn cô nương đưa đến đây. Chủ nhân của bọn ta thấy vậy liền sai ta trà trộn vào trong quân để giúp đỡ Vân Hương truyền tin tình báo.”

Bà ta… biết thân phận của tôi?

Trong quân, chẳng có mấy người biết được thân phân của tôi, ngay cả Đồng Nhi cũng cho rằng tôi xuất thân từ giang hồ. Vậy mà bà ta lại biết thân phận của tôi.

Cả người tôi lắc lư chao đảo, quay đầu sang nhìn Vân Hương. Bà ta nói Vân Hương từ lâu đã mai phục trong Tạ phủ? Đúng rồi, Tiêu Huyên bị ám sát ở kinh thành, tôi bị ép hôn…

Nếu không phải nàng ta thích Tống Tử Kính thì có lẽ cục diện đã chẳng giống như ngày hôm nay.

“Vân Hương!” Tôi khẽ nói. “Ngươi nói cho ta nghe, những lời bà ta nói đều là dối trá có phải không? Ngươi nói đi?”

Vân Hương cắn chặt môi, chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã rơi như mưa.

“Ngươi nói đi!” Tôi giữ lấy vai nàng ta, lắc mạnh.

“Mẫn cô nương hãy bình tĩnh!” Văn sĩ trung niên đó lại lên tiếng bằng thứ giọng kỳ lạ, quái gở. “Tại hạ còn muốn hỏi cô nương, Vân Hương luôn ở bên cạnh cô nương, lẽ nào cô nương không hề phát hiện ra có điều bất thường? Hay là cô nương cũng…”

“Chuyện này không liên quan đến tiểu thư…” Vân Hương lập tức ngắt lời ông ta. “Tiểu thư không hề biết chuyện gì cả. Hằng ngày tiểu thư đều bận rộn việc ở phòng thuốc, vốn không có thời gian để ý đến y. Hơn nữa tiểu thư là người lương thiện, giấu giếm tiểu thư chuyện gì đó dễ như trở bàn tay, Ta đúng là mật thám, lợi dụng Trịnh thiếu tướng để truyền tin tình báo đúng là do ta làm. Ta một mình làm thì một mình chịu, các người đừng có bôi nhọ thanh danh của tiểu thư.”

“Vân Hương!” Tiểu Trịnh hét lớn một tiếng, vùng thoát khỏi những kẻ đang giữ chặt y để đứng dậy, mặt mũi đỏ bừng, gân xanh nổi lên rõ mồn một. Hai binh sĩ vội vàng lao lên kéo y lại.

Dường như có một quả bom vừa rơi xuống ngay trước mặt, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người nghiêng ngả, không đứng vững.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

Không biết từ lúc nào, Tiêu Huyên đã đứng bên cạnh tôi, đưa tay ra đỡ lấy tôi, kéo tôi lại gần chàng, cả nửa người chàng che chở phía trước tôi.

Trên gương mặt Tống Tử Kính không còn một tia huyết sắc, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ: “Đồng bọn của ngươi nói ngươi vốn ẩn náu trong Tạ phủ?”

Vân Hương nhìn y bằng ánh mắt bi thương, giọng nói bị kìm thấp nhưng từng chữ vẫn rõ ràng: “Đúng. Chủ nhân đã phân phó ta ẩn nấp trong Tạ phủ. Ta vừa vào đã ở bên cạnh tiểu thư, chẳng bao lâu sau thì bệnh tình của tiểu thư khỏi hẳn. Tiểu thư đối với ta rất tốt, chưa bao giờ coi ta là người dưới, còn đưa ta rời khỏi phủ, xóa bỏ thân phận nô lệ cho ta… Ta… Tiểu thư, Vân Hương có lỗi với tiểu thư!”

Toàn thân tôi tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, nhìn gương mặt đang giàn giụa nước mắt của nàng ta, tôi chẳng thể nói được lời nào.

Tiêu Huyên đưa tay nắm lấy vai tôi, khẽ vỗ về. “Không sao đâu!”

Vẻ mặt Tống Tử Kính rất lạnh lẽo. “Vân Hương, vậy là cô đã nhận tội rồi?”

Vân Hương khóc nức nở. “Tống tiên sinh, tôi cũng có lỗi với huynh.”

“Cô…” Tống Tử Kính muốn nói mà không thốt nên lời, vừa hận vừa thở dài một tiếng đầy vẻ xót xa. “Sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất phải bắt đầu.”

Tống Tử Kính quay người lại nói với Tiêu Huyên: “Vương gia, chuyện này rất phức tạp, mặc dù đã có chút manh mối nhưng cũng không thể lập tức tra hỏi cho rõ ràng được. Xin vương gia hãy hạ chỉ tạm thời tống giam những người có liên quan, tìm ngày thẩm vấn tiếp.”

Tiêu Huyên chỉ đợi y nói câu này, liền lập tức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook