Hậu Cửu Đỉnh Ký

Chương 40: Lĩnh Ngộ, Đột Phá

Thư Tả Vị Lai

16/04/2013



Trên không trung, sáu tôn thần đỉnh nhanh chóng thu nhỏ lại , nhập vào trong lòng của mỗi người, biến mất không thấy nữa.

“Hô!”

Một lúc lâu sau, đám người Đằng Thanh Sơn tỉnh lại, nhìn nhau một hồi lâu, đều nhìn thấy được vẻ kinh hãi trong mắt của đối phương, đồng thời cũng có vẻ vui sướng không cách nào che giấu.

Vừa rối, nếu như không có ảnh hưởng của Cửu đỉnh, bọn họ đã sớm bị năng lượng của Tử Băng Lang Hoàng làm cho xanh tử. Nhưng mà thần may mắn đã phủ xuống, Cửu đỉnh lại một lần nữa cứu mạng bọn họ. Làm cho bọn hắn ngạc nhiên chính là mọi người vốn chỉ có thực lực chí cường đã tăng lên gấp đôi, đã đạt tới cấp bậc chí tôn một đỉnh.

Bất do đích, Đằng Thanh Sơn từ trong lòng lấy ra không gian thần đỉnh, vẻ mừng rỡ trong mắt không cách nào che giấu. Cùng lúc đó, trong mắt Đằng Thanh Sơn cũng hiện lên một tia sáng kì dị. Bởi vì, vừa rồi Đằng Thanh Sơn đã cảm thụ được tin tức truyền ra từ Không gian thần đỉnh, đó chính là… Không gian!

Giờ khắc này, những người khác còn đang lâm vào kinh thán thì Đằng Thanh Sơn đã lâm vào trong trầm tư suy nghĩ, có lẽ là một trong một loại cảnh giới đặc biệt.

Nhìn Không gian thần đỉnh trong tay, tay phải Đằng Thanh Sơn bất giác nâng lên, cứ như vậy nhẹ nhàng chụp về khoảng không phía trước. Một trảo này không có bất kỳ lực lượng gì, không khác một cái phất tay bình thường cho lắm. Thế nhưng, chỉ một trảo như thế lại giống như toàn bộ Không gian của Nhất trọng giới bị Đằng Thanh Sơn nắm vào trong tay. Đồng thời, toàn bộ không gian cũng sinh ra một tia chấn động vi diệu.

Nhưng mà, trong nháy mắt khi Đằng Thanh Sơn rút bàn tay lại, cảm giác kỳ dị kia lại biến mất, giống như chưa bao giờ phát sinh vậy.

Thu bàn tay lại, Đằng Thanh Sơn nhíu mày thật sâu, trong lòng nghi hoặc: “Chẳng lẽ đây là Không gian pháp tắc? Đúng hay không?… Tại sao ta cảm thấy không phải như thế này?”

Đồng thời, đám người Đại Vũ còn đang lâm vào sơ hãi cũng nhận thấy một tia chấn động vi diệu này. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.

Mà lúc này, Đằng Thanh Sơn đã nhắm hai mắt lại, lại một lần nữa đem bàn tay của mình đẩy ra phía ngoài.

Một cái duỗi tay này chầm chậm như vậy, dường như trong tay đang có vật nặng nghìn vạn cân, trầm trọng không gì sánh được. Trầm trọng! Đúng! Chính là trầm trọng, cực kỳ cực kỳ trầm trọng!

Giờ phút này, trong mắt năm người Đại Vũ, Lý Thái Bạch, Tần Lĩnh, Bùi Tam, Liều Vân đều lộ ra vẻ thống khổ. Mặt đất trong vòng trăm mét bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ bé.

Mà cũng chính lúc này, một con Cửu đỉnh to lớn, hình dạng không khác mấy so với bò Tây Tạng xông vào phạm vi của cái không gian này, giương nanh múa vuốt lao về phía mọi người. Hiển nhiên, đầu Cửu đỉnh thú này là bị sáu người hấp dẫn tới.

Nhưng mà, vừa mới lai vào phạm vi của không gian này, Cửu đỉnh thú khó coi kia cứ ngơ ngác đứng yên giữa không trung. Mà phía trước nó chính là đối mặt với bàn tay đang đưa ra của Đằng Thanh Sơn.

Cũng vào giờ phút này, bàn tay của Đằng Thanh Sơn bắt đầu đánh ra. Một chưởng này, nhìn qua vẫn cứ khó khắn như trước.

Theo một chưởng này của Đằng Thanh Sơn, ở phía trước, con bò Tây Tạng to lớn bắt đầu xuất hiện những biến hoá quỷ dị.

“Ngao!” Thanh âm thống khổ từ trong miệng nó vang lên. Chỉ là Đằng Thanh Sơn lúc này không cách nào nghe được thanh âm đó. Đồng thời, âm thanh gầm gừ kia cũng không cách nào thoát ra được một tiếng nhỏ. Hình như, lấy Đằng Thanh Sơn làm trung tâm, trong phạm vi trăm mét đã hoàn toàn là một mảnh chân không.



Tận mắt thấy thân thể to lớn của “Bò Tây Tạng” bắt đầu biến hình dưới một chưởng này của Đằng Thanh Sơn, máu tươi phun ra, thanh âm thê thảm không ngừng phát ra từ trong miệng nó. Nhưng mà không ai nghe được thanh âm của nó.

“Oanh!” Một tiếng

Thanh âm của một vật nặng rơi xuống vang lên. Giờ phút này, bàn tay của Đằng Thanh Sơn cũng đã thu về.

Thì ra là thế! Thì ra là thế! Không gian pháp tắc, Không gian, toàn bộ Không gian, ràng buộc tất cả, hấp dẫn, bài xích, áp súc, bành trướng, nổ tung… Tất cả mọi thứ, chỉ cần ở trong Không gian này, toàn bộ mọi thứ đều có thể làm được.

“Ha ha ha!” Hai mắt đang nhắm của Đằng Thanh Sơn mở ra, đứng dậy cười to một tiếng: “Cuối cùng ta cũng hiểu rồi!”

Tiếng cười của Đằng Thanh Sơn vui sướng thì vui sướng như thế nhưng lại khiến trong mắt của nhóm người Đại Vũ lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, Đằng Thanh Sơn là điểm tập trung ánh mắt của mọi người, là trung tâm của trời đất! ( Hâm tử: Ta kháo! Diễn viên chính cuối cùng cũng trở thành trung tâm rồi. Con bà nó, viết lâu như vậy, mỗi ngày đều là một đoàn người hí phân, Đằng Thanh Sơn đã đại chúng hoá, viết như thế thật không thích hợp. Có lẽ Đằng Thanh Sơn đứng ở giữa các Chí cường giả không tính là cái gì. Nhưng bây giờ thì… Hắc hắc! Cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác rồi!”

Thanh âm của Đằng Thanh Sơn không lớn, nhưng làm rung động toàn bộ không gian.

Không gian chí cường, thời gian chí thượng!

Có lẽ, lúc này Đằng Thanh Sơn mới chỉ lĩnh ngộ được chút bên ngoài của Không gian pháp tắc. Nhưng chỉ chút bên ngoài ấy cũng có thể làm cho Đằng Thanh Sơn bộc lộ tài năng trong đám người của Đại Vũ.

Trên Cửu Châu, Thiên Vị giả cùng Đại Vũ có thể vận dụng thời gian pháp tắc là mạnh mẽ như vậy, cảm giác như là tồn tại vô địch. Mà lúc này, Đằng Thanh Sơn ở trong sáu người tuyệt đối là mạnh nhất!

“Ân?” Lúc này, sau khi cười to, Đằng Thanh Sơn khẽ “Di!” một tiếng, hình như cảm giác được mình không đúng!

Quay đầu nhìn biểu tình khó có thể tin của đám người Đại Vũ, Đằng Thanh Sơn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: “Làm sao vậy? Nhìn ta làm gì? Chỉ là đột nhiên có lĩnh ngộ mà thôi, ha ha!”

Nói xong, sự mừng rỡ khi trở thành người mạnh làm Đằng Thanh Sơn không khỏi nở nụ cười.

Nếu như nói Đằng Thanh Sơn lúc này không hưng phấn, đó là không có khả năng. Có lẽ Đằng Thanh Sơn mới chỉ thoáng lĩnh ngộ với Không gian phát tắc. Nhưng chỉ gần là “thoáng” cũng khiến lực lượng vừa đột phá Một đỉnh của hắn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Về phần mạnh mẽ bao nhiêu, không người nào biết được. Nhưng Đằng Thanh Sơn có một loại cảm giác, lúc này cho dù để hắn đối mặt với Tử Băng Lang Hoàng cuồng bạo, hắn cũng có thể đánh một trận.

Thời gian cùng Không gian pháp tắc không thuộc về năng lượng. Mặc kệ là ngũ hành hay lôi điện, cho dù là Phong. Quang minh, Hắc ám đều có thể dùng các hình thái để thể hịên. Mà thời gian cùng Không gian thì không thể.

Thời gian cùng Không gian là hư vô mờ ảo. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể nắm giữ, nhưng mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể nắm giữ.

Trong truyền thuyết, thời gian pháp tắc đạt tới đỉnh phong có thể đem tốc độ vượt qua ánh sáng. Khi có thể vượt qua ánh sáng thì có thể nắm trong tay thời gian của quá khứ và tương lai.

Mà Không gian đạt tới mạng nhất thì có thể phất tay mà nghiền nát một cái không gian, làm nát vụn lực lượng của một thế giới.

Nếu như có thể cùng một lúc nắm giữ thời gian và Không gian trong tay, đem chúng tu luyện đến mức tận cùng. Như vậy, chỉ có “Thần” trong truyền thuyết mới có được bản lĩnh này đi!



Từ trước tới nay, không có bất kỳ kẻ nào có thể cùng lúc nắm giữ thời gian và Không gian. Phần lớn đều là nắm trong tay thời gian, không nắm được không gian.Nắm trong tay không gian nhưng không cách nào nắm được thời gian. Đương nhiên, phần lớn ở đây cũng sẽ không vượt quá mười người. Mà trong đó, phần lớn cũng chỉ lĩnh ngộ được chút ít bên ngoài mà thôi, chứ đừng nói là tu luyện đến mức tận cùng.

Mặc kệ là loại nào cũng đều mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, trên thế giới, có mấy người có thể nắm giữ được thời gian cùng Không gian pháp tắc? Hơn nữa, những cường giả nắm giữ thời gian và Không gian pháp tắc này, bọn họ có thể nắm giữ được mấy phần đây?

“Thanh Sơn, ngươi…” Nhìn Đằng Thanh Sơn, Bùi Tam há to miệng, dường như muốn nói cái gì nhưng không nói ra được.

Nắm giữ Không gian pháp tắc, cái này thật sự là quá chấn động rồi! Tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng ở đó, nhìn xem con “Bò Tây Tạng” chết ở chỗ kia.

Một lúc lâu sau, Đại Vũ tờ trong chấn động hồi phục lại tinh thần, nén chịu đau đớn bị đè ép vừa rồi, đi tới bên người Đằng Thanh Sơn, hung hăng cho Đằng Thanh Sơn một cái hùng bão, cười to nói: “Thanh Sơn, chúc mừng! Ha ha, không ngờ, thật không ngờ, nhanh như vậy ngươi đã có thể lĩnh ngộ Không gian pháp tắc. Kỳ tài, thật sự là kỳ tài a! Không chỉ là kỳ tài của Cửu Châu đại địa, cho dù đưa mắt nhìn ba nghìn thế giới trong hư không, Đằng Thanh Sơn ngươi cũng tuyệt đối là nhân vật đứng hàng số một!”

Đối mặt với hùng bão này của Đại Vũ, Đằng Thanh Sơn ngẩn ra. Nghe Đại Vũ nói, Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được, lời nói của Đại Vũ là phát ra từ trong lòng. Đi tới thế giới này, đầu tiên là gặp phải Tử Băng Lang, tiếp đó phải đối mặt với tồn tại khủng bố là Huyết Vương cùng Tử Băng Lang Hoàng, sau đó nữa là Hắc Y nhân.

Có lẽ, uy hiếp của Tử Băng lang đối với bọn họ nhỏ hơn một chút, nhưng là muốn mạng của bọn họ. Mà Huyết Vương cùng Tử Băng Lang Hoàng lại càng làm hoc mọi người biết sợ hãi. Mà Hắc Y nhân kia lại để cho bọn họ ngửi được một tia tuyệt vọng.

Có thể nói, chỉ cần hơi chút không ổn, tất cả bọn họ sẽ bị gạt bỏ khỏi thế giới này.

Cùng sống chết, cùng hoạn nạn.

Tuy rằng Đằng Thanh Sơn cùng đám người Đại Vũ quen biết không lâu. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, Đằng Thanh Sơn đã dung nhập vào trong cái tập thể này, cũng đồng thời đem đám người Đại Vũ trở thành bạn bè tốt, anh em tốt của mình.

Thấy Đại Vũ như vậy, Đằng Thanh Sơn cùng đáp trả mạnh mẽ, nói: “Cảm ơn!”

Hai chữ đơn giản đã biểu đạt sự cảm kích trong lòng của Đằng Thanh Sơn.

“Thanh Sơn a Thanh Sơn. Thật không ngờ ngay cả Không gian pháp tắc cũng để ngươi lĩnh ngộ.” Bùi Tam ở một bên than thở nói: “Ngươi là người mà ta nhìn đi tới, cuối cùng còn mượn lực lượng của ngươi để đột phá Chí cường. Lão ca ta tu luyện nhiều năm như vậy vẫn kém hơn so với ngươi mới mấy chục năm a!”

“Bùi Tam tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta còn là lão già tu luyện mấy nghìn năm, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi tu luyện mấy trăm năm?” Bùi Tam vừa nói nhất thời làm một người nào khác khó chịu. Hiển nhiên, có thể nói ra những lời này chắc chắn không phải Tần Lĩnh chỉ biết bày ra khuôn mặt thối của mình, lại càng không phải loại nữ tử dịu dàng như Liễu Vân, mà chính là Lý Thái Bạch tiêu sái, hào phóng.

“A! Ha ha, đúng đúng đúng. Thái Bạch lão ca nói cực kỳ đúng!” Nghe được lời nói “không vừa lòng” của Lý Thái Bạch, Bùi Tam cười lớn một tiếng.

Tần Lĩnh ở một bên lại lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, Nhưng vẻ kinh hãi cùng ước ao trong mắt hắn sẽ không ít hơn so với bất kỳ kẻ nào. Về phần Liễu Vân, vẫn rất ít nói chuyện như vậy, đều là đi theo sau Đại Vũ.

"Xuy xuy "

Đúng lúc này, một đoàn năng lượng màu vàng đất thoàng hiện ra, từ trong thi thể của Bò Tây Tạng bắt đầu lơ lửng tên. Ánh mắt mọi người nhìn lại, biết rõ, đầu Cửu đỉnh thú này là xông nhầm vào lúc Đằng Thanh Sơn vận dụng lực lượng Không gian mà chết đi. Mà đoàn ánh sáng màu vàng đất này chính là năng lượng còn sót lại cùng sát ý của nó.

Nhìn đoàn ánh sáng màu vàng đất, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Không biết phải xử áy đoàn năng lượng còn sót lại này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Cửu Đỉnh Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook