Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 117: Huynh đệ

Thanh Phong

16/01/2023

Phải biết rằng, Ngao Thiên bây giờ ít nhất phải cao hơn Diệp Quân ba cảnh giới, hơn nữa ông ta còn là Long tộc, sức chiến đấu vốn đã cao hơn loài người cùng cảnh giới rất nhiều rồi!

Kiếm!

Sắc mặt Ngao Thiên bỗng trở nên vô cùng khó coi.

Nếu vũ khí bình thường gặp phải Long Hoả của ông ta thì đã bị đốt thành tro bụi rồi, vì Long Hoả của ông ta không những sở hữu sức mạnh ghê gớm mà còn có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Thế mà thanh kiếm kia có thể chống lại Long Hoả của ông ta!

Hơn nữa, lúc trước, những con Chân Long kia trong tộc bị Diệp Quân giết một cách vô cùng dễ dàng, một thanh kiếm bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng chém đứt thân thể mạnh mẽ của Long tộc được!

Không đơn giản!

Sau khi Ngao Thiên bình tĩnh lại, cảm thấy sự việc ngày càng không đơn giản!

Sau lưng Diệp Quân có thể không chỉ đơn giản là một vị Đại Kiếm Tiên thôi đâu!

Hơn nữa, không thể để Diệp Quân dắt mũi nữa!

Thế nên Ngao Thiên không đuổi theo nữa!

Lúc này, một cường giả trong tộc Chân Long bỗng xuất hiện trước mặt Ngao Thiên, sắc mặt ông ta vô cùng nặng nề: "Diệp Quân kia đã trộm mất di hài của tiên tổ Ngao Hốt rồi..."

Vẻ mặt Ngao Thiên bình tĩnh, không hề nổi giận!

Lúc này, ông ta càng phải giữ được cái đầu lạnh!

Một hồi lâu sau, Ngao Thiên bỗng nói: "Mời tộc trưởng Ly Vân của tộc Thần Qua đến đây một chuyến!"

Cường giả Chân Long kia gật đầu: "Rõ!"

Nói rồi ông ta quay người rời đi!

Ngao Thiên nhìn về phía cuối chân trời, khẽ nói: "Dù kẻ sau lưng ngươi có là ai đi chăng nữa, tộc Chân Long ta cũng sẽ biến bọn chúng thành người chết!"

...

Trong một ngọn núi lớn nào đó, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, trước mặt hắn là một nồi thịt rồng to tướng!

Chính là thịt con rồng cấp Đế kia!

Thật ra thịt rồng ngon lắm, hơn nữa hắn phát hiện, ăn thịt rồng có thể làm tăng sức lực của mình.

Thời gian này ngày nào cũng ăn thịt rồng, hắn phát hiện sức lực của bản thân mạnh hơn trước đây những mấy lần!

Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói: "Chút nữa ngươi có thể tắm bằng máu rồng, máu đó còn có tác dụng tôi luyện gân cốt!"

Diệp Quân gật đầu: "Được!"

Ăn xong thịt rồng, hắn lập tức lấy một cái bồn tắm ra, sau đó đổ máu con Chân Long cấp Đế kia vào bồn tắm!

Diệp Quân cởi sạch đồ nhảy vào bồn tắm.

Ầm!

Vừa vào bồn tắm, hắn đã cảm thấy cơ thể mình nóng hầm hập, nhưng hắn có thể chịu được!

Diệp Quân nằm trong bồn, hai mắt chậm rãi nhắm lại!



Trước mắt thì máu rồng và thịt rồng là thứ tốt nhất để hắn tôi luyện thân thể và gân cốt! Tốt hơn cả một số linh đan diệu dược nữa!

Tuy hắn là kiếm tu, theo đuổi tốc độ, nhưng nếu thân xác được tăng cường thì cũng có lợi ích rất lớn đối với tốc độ của hắn.

Diệp Quân nhớ lại Long Hoả của Ngao Thiên kia, sắc mặt trở nên nặng nề!

Tuy hắn có thể phá được Long Hoả của đối phương nhưng hắn không cảm thấy thực lực của mình có thể sánh ngang với ông ta, phá được Long Hoả đều nhờ cả vào kiếm Hành Đạo!

Nghĩ đến đây, tâm niệm khẽ động, kiếm Hành Đạo treo lơ lửng trước mặt hắn.

Nhìn kiếm Hành Đạo trước mặt, vẻ mặt Diệp Quân nghiêm trọng, không biết nghĩ gì.

Lúc này, Tiểu Tháp bỗng hỏi: "Sao thế?"

Diệp Quân hạ giọng nói: "Tháp gia, thanh kiếm này mạnh quá!"

Tiểu Tháp lại hỏi: "Không tốt à?"

Diệp Quân lắc đầu: "Không phải là không tốt, ta sợ mình dựa dẫm vào nó!"

Tiểu Tháp im lặng.

Diệp Quân khẽ nói: "Thanh kiếm này nâng thực lực của ta lên đến một độ cao không thuộc về mình, nếu thường xuyên dùng nó, ta sẽ sinh ra tính ỷ lại, lâu dầu ta sẽ bị huỷ hoại. Hơn nữa, một khi ta mất đi thanh kiếm này, thực lực của ta sẽ bị đánh trở về như cũ, trở thành một kẻ vô dụng!"

Sau một hồi trầm ngâm, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài: "Ngươi nghĩ được như vậy ta thấy rất mừng!"

Cũng từng có một thiên tài như vậy, thiên phú và tâm tính của người này không hề thua kém Diệp Quân, nhưng tiếc là sau này lại đi hơi chệch đường.

Thật đấy, đôi lúc mạnh mẽ không phải là mạnh mẽ thật sự, nó là sự mạnh mẽ hư ảo. Giống như Diệp Quân bây giờ, hắn có thể dễ dàng giết chết Chân Long trong tộc Chân Long có phần công rất lớn từ kiếm Hành Đạo.

Diệp Quân lại nói: "Nhưng lúc này ta buộc phải dùng kiếm Hành Đạo, nếu không có thanh kiếm này, ta vốn không thể nào đối đầu được với tộc Chân Long! Thế nên ta chỉ có thể dùng nó vào thời khắc then chốt, ngoài ra, lúc nào có thể không dùng thì không dùng".

Tiểu Tháp cười nói: "Được đó!"

Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó cất kiếm Hành Đạo đi, trong lòng thầm cân nhắc:

Chắc chắn tộc Chân Long sẽ không chịu để yên đâu!

Tộc Chân Long đã hai lần chịu thiệt, chắc chắn đã rút ra được bài học, không cho mình bất kỳ cơ hội nào nữa!

Tiếp theo đây, tình cảnh của mình sẽ ngày càng khó khăn hơn!

Nếu mình là Ngao Thiên, mình sẽ làm thế nào?

Một lát sau, Diệp Quân mở mắt ra, nếu mình là Ngao Thiên, chắc chắn sẽ không cho mình có cơ hội đánh úp nữa mà sẽ khiến mình không có chốn dung thân!

Nhà họ Diệp!

Đạo Môn!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Quân bỗng u ám hẳn.

Chắc chắn tộc Chân Long sẽ đối phó với nhà họ Diệp!

Vì sư phụ của hắn ở Đạo Môn không dễ bị ức hiếp vậy đâu, nhưng nhà họ Diệp thì khác!

Trước đây tộc Chân Long để ý tới sĩ diện, có lẽ sẽ không ra tay với nhà họ Diệp, nhưng bây giờ khác rồi, tộc Chân Long đã mất hết mặt mũi rồi, còn sĩ diện gì tầm này nữa?



Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức đứng dậy, hắn chạy một mạch đến Tiên Bảo Các, muốn trở về hạ giới phải đến Tiên Bảo Các, lợi dụng trận pháp dịch chuyển của Tiên Bảo Các.

...

Trong một dãy núi trập trùng nào đó, nơi đây hoang vắng không một bóng người, chỉ có những ngọn núi gối đầu nhau dài vô tận!

Sâu trong dãy núi này bỗng xảy ra điều bất thường, một khoảng đất rộng mấy ngàn dặm chợt rung lên, sau đó vô số sức mạnh mặt đất tập hợp về một nơi nào đó.

Trên mặt đất nơi nào đó, một chàng trai ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đầu gối, sức mạnh mặt đất vô cùng vô tận đang tập trung về phía y, sau đó bị y hấp thu bằng hết!

Giữa ấn đường của y có một chữ "Pháp" màu vàng kim nho nhỏ.

Nếu như người có kiến thức sâu rộng hiện diện tại đây, ắt sẽ vô cùng chấn động!

Vì chữ "Pháp" này chính là Pháp Tắc Đại Địa!

Trong trời đất có chín loại Pháp Tắc, còn gọi là Cửu Pháp, trói buộc sức mạnh mặt đất. Mỗi loại Pháp Tắc đều sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố, mà nếu có thể tập hợp chín loại Pháp Tắc thì sẽ có thể mở được Pháp Môn trong truyền thuyết...

Mà chàng trai này chính là Diệp Khải từ hạ giới lên đây!

Một hồi lâu sau, Diệp Khải chậm rãi mở hai mắt ra, bỗng nhiên từ trong mắt y toả ra hai ánh kim quang mạnh đến đáng sợ. Chớp mắt, khoảng đất trước mặt y nổ tung, xuất hiện một rãnh nứt cực lớn dài đến vài trăm trượng.

Diệp Khải hít sâu một hơi, phấn khởi nói: "Sư phụ, con đã hoàn toàn nắm được Pháp Tắc Đại Địa rồi!"

Một giọng nói già nua lên tiếng: "Khá lắm! Đi thôi, đến Tiên Bảo Các, chúng ta đi tìm Pháp Tắc tiếp theo!"

Diệp Khải gật đầu: "Được!"

Nói rồi y đứng dậy, khẽ nhún đầu chân, chớp mắt y đã hoá thành một đạo kim quang biến mất phía xa.

Chẳng mấy chốc y đã đến Nguyên Thành gần đó.

Trên đường đi, Diệp Khải bỗng quay đầu nhìn, một giọng nói truyền đến từ chỗ gần đó: "Diệp Quân này ghê gớm thật chứ, không những giết mấy chục con Chân Long mà còn trộm đi trứng rồng của tộc Chân Long... mà hắn mới chỉ đến cảnh giới Phá Không, không thể nào tin được!"

"Thế đã là gì? Nghe nói hắn còn quay lại tộc Chân Long lần nữa, còn cướp đi di hài một vị tiên tổ của tộc Chân Long. Chậc chậc, tộc Chân Long này mất sạch mặt mũi rồi còn đâu!"

"Hừ! Hắn làm vậy trông thì sảng khoái lắm! Nhưng thực ra thì đại nạn sắp ập xuống đầu rồi. Ta nghe nói cường giả tộc Chân Long đang gấp rút xuống hạ giới, chắc chắn bọn họ muốn bắt chẹt nhà họ Diệp kia!"

Nghe vậy Diệp Khải bỗng híp hai mắt lại!

Nhà họ Diệp!

Không phí bất kỳ lời nào, Diệp Khải nhanh chân chạy về Tiên Bảo Các!

Lúc này, giọng nói già nua bỗng vang lên: "Con muốn về hạ giới sao?"

Diệp Khải trầm giọng nói: "Vâng!"

Sau một thoáng im lặng, giọng nói già nua kia nói: "Thật ra với thiên phú của con, sau này sẽ có thành tựu lớn, bây giờ con về nhà họ Diệp đối đầu với tộc Chân Long kia là một chuyện không sáng suốt cho lắm".

Diệp Khải chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt: "Sư phụ, con là người nhà họ Diệp, bây giờ nhà họ Diệp gặp nạn, sao con có thể khoanh tay đứng nhìn? Tu đạo tu đạo, mỗi người một mục đích, mục đích của con là chấn hưng nhà họ Diệp, dẫn dắt nhà họ Diệp trở thành đại tộc trong trời đất này".

Giọng nói già nua nói: "Con không phải là thế tử của nhà họ Diệp, Diệp Quân kia mới phải..."

Diệp Khải bình tĩnh đáp: "Trước đây thực lực của huynh ấy mạnh hơn con, huynh ấy làm thế tử, con phục, thế nên con sẽ trợ giúp huynh ấy. Nếu sau này thực lực con mạnh hơn huynh ấy, con làm thế tử, con tin rằng Diệp Quân ca cũng sẽ phục con, đồng thời trợ giúp con".

Nói rồi, y dừng lại một lát mới nói tiếp: "Hơn nữa, con và huynh ấy là huynh đệ, ai làm thế tử cũng vậy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hậu Duệ Kiếm Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook