Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 76

Dimped Girl

21/07/2017

Quản gia Kim nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình mà xót xa. Ông ngồi xuống bên cạnh cô, tay đặt lên tay cô thầm an ủi.

"Ba à..." Giọng cô rất nhẹ, nó ẩn chứa một nỗi buồn khó tả.

"Sao hả con gái?" Ông đau lòng nhìn cô.

"Có phải anh ấy đã không còn quan tâm đến con nữa?"

"Không phải đâu con gái à. Ông chủ sẽ không bao giờ bỏ rơi con."

"..." Thiên Thiên im lặng không nói gì.

"Con có nên tiếp tục ảo tưởng về tình cảm của anh ấy dành cho con?" Cô thật sự rất đau khổ nhìn sang quản gia Kim. Cô không phải là kẻ ngốc. Cô không muốn phải dối lừa sự thật nữa. Từ xưa đến nay, mọi hành động, cử chỉ, lời nói và cả ánh mắt của hắn, cô biết nó không phải là tình yêu. Suốt mười mấy năm, cô đã hoàn toàn tự đánh lừa bản thân mình, cho rằng hắn thật sự yêu cô. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đêm đó, cô biết mình phải học cách chấp nhận sự thật.

"Con gái à..." Câu nói của cô khiến quản gia Kim vô cùng xót xa. Tại sao cô phải chịu nhiều đau khổ thế này? Con bé đã phải gánh nhiều vất vả, mà bây giờ ngay cả tình yêu cô cũng không có được?

"Nhưng con vẫn muốn tiếp tục ảo tưởng." Thiên Thiên lại nói. Trương Mỹ Huệ, cho dù anh ấy không yêu tôi thì cô cũng không được phép ở bên cạnh anh ấy. Tôi không để anh ấy tự làm thấp bản thân mình đâu. Tôi không biết trước kia chúng ta thân đến nào, nhưng bây giờ tôi chỉ nhận ra rằng: chúng ta là kẻ thù.

***

"Cô ta đi đâu mà lâu vậy chứ?" Thiên Thiên đang rất đói bụng, ngồi than thở trên ghế.

"Đúng là lâu thật, ông chủ chắc đã đói lắm rồi." Quản gia Kim lo lắng nhìn lên tầng, rồi lại nhìn đồng hồ.

Đúng lúc đó Mỹ Huệ vừa trở về, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai bên tay đều xách những túi thức ăn nặng trĩu. Cô mệt nhọc đi thẳng vào phòng bếp. Mỹ Huệ biết rằng hiện giờ Thiên Thiên và ông chủ đều đã rất đói nên vừa mới xếp thức ăn vào tủ lạnh đã lập tức đeo tạp dề, bắt tay vào nấu nướng.

"Này, cô ra nước ngoài để mua đồ sao? Bây giờ đã gần hai giờ rồi đấy." Thiên Thiên bực bội nói lớn.



"Mình xin lỗi. Bây giờ mình sẽ nấu ngay đây."

"Nhanh lên đấy!" Thiên Thiên bĩu môi nhẹ nhàng hối thúc, không còn sự tức giận nữa. Cô cứ năm phút lại ngó vào nhà bếp rồi thở ngắn, lâu lâu nghe mùi thơm của thức ăn lại nuốt nước bọt.

Cuối cùng, bữa trưa cũng đã sẵn sàng. Thiên Thiên chạy nhanh vào bếp, ngồi ngay ngắn xuống ghế dù Mỹ Huệ vẫn chưa dọn thức ăn ra. Cô cứ gõ những ngón tay lên bàn, mong mỏi chờ đợi.

"Cốc... cốc..." Mỹ Huệ gõ cửa thư phòng. "Ông chủ, mời ngài xuống dùng bữa." Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.

"Mau vào đây."

Đi chưa được năm bước, một giọng nói khàn nhẹ nhàng vang lên, Mỹ Huệ dừng bước, cô đứng im, không vào phòng cũng không bỏ đi. Hắn kêu cô vào để làm gì? Cô đã cố tình tránh ở riêng với hắn rồi cơ mà? Có phải hắn cố ý?

"Á..." Bỗng, một tiếng la từ thư phòng truyền ra. Mỹ Huệ hốt hoảng chạy ngay vào phòng mà không suy nghĩ gì. Cô cau mày lo lắng khi thấy Tống Vinh Hiển nằm gục lên bàn, yên tĩnh bất động.

"Hiển, anh làm sao vậy?" Mỹ Huệ chạy đến bên hắn, lay người hắn. Cô lo lắng đến mức quên cả thân phận của mình mà gọi tên hắn. Thấy Tống Vinh Hiển không chút động tĩnh gì, Mỹ Huệ càng trở nên sợ hãi. Cô định chạy đi tìm quản gia Kim thì bị một bàn tay chụp lại.

Mỹ Huệ tim đập mạnh nhìn sang người đàn ông nằm trên bàn kia. Hắn đang nở nụ cười thích thú. Đôi môi hé ra, chậm rãi nói một câu đầy sự vui vẻ.

"Anh không sao đâu."

Trong phút chốc, Mỹ Huệ biết ngay rằng mình đã bị lừa. Cô giận dữ nhìn hắn, giật mạnh tay mình lại, khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Ông chủ, ngài gọi tôi vào đây chỉ như vậy thôi sao?" Kiềm nén cơn tức giận, cô nhìn hắn hỏi.

"Nếu anh không làm như vậy, thì em có vào không?" Tống Vinh Hiển vẫn điềm nhiên mà hỏi lại.



Mỹ Huệ câm lặng trước câu hỏi của hắn. Nếu hắn không làm vậy thì cô sẽ vào chứ? Cô cũng không biết nữa. Nhưng mà dù sao thì hắn làm sao có thể lừa cô như thế chứ? Hắn biết nếu làm vậy cô sẽ lo lắng mà vào? Vậy thì trò lừa của hắn đã thành công rực rỡ rồi. Mỹ Huệ thở dài trong lòng. Thật may mắn! Hắn không sao là tốt rồi. Cho dù cô bị lừa đi chăng nữa, miễn sao hắn vẫn bình yên là được.

"Ông chủ, Thiên Thiên đang chờ ngài, cô ấy đã đói lắm rồi. Tôi không muốn để cô ấy trở thành ma đói đâu." Nói rồi, Mỹ Huệ quay đầu bỏ đi. Nhưng Tống Vinh Hiển lại chẳng tha cho cô. Hắn lần nữa kéo tay cô lại. Mỹ Huệ vẫn không quay lại nhìn hắn, vẫn giữ nguyên tư thế đó.

"Ông chủ xin ngài hãy giữ kẽ. Tôi bây giờ là hầu gái của ngài. Tôi thật không muốn bị Thiên Thiên hiểu nhầm." Nói ra câu này, trong lòng Mỹ Huệ dâng lên một chút đau nhói. Cô muốn giật tay mình ra nhưng cô càng cựa quậy, cổ tay càng bị Tống Vinh Hiển nắm chặt hơn.

Hắn nắm tay cô im lặng không nói gì, không chút nhúc nhích nào, chỉ ngồi đó nhìn cô từ phía sau, ánh mắt phức tạp hiện ra. Vài giây sau, hắn mới lên tiếng.

"Em muốn rời xa anh đến thế sao?" Giọng nói của hắn vô cùng xót xa. Mỹ Huệ nghe mà trái tim không ngừng nhói lên từng hồi thật mạnh.

"Đúng vậy." Từng tiếng nói run run phát ra.

Bỗng, Tống Vinh Hiển đứng dậy, tiến đến ôm cô từ phía sau. Hắn ôm thật chặt như thể đây là lần cuối cùng hắn có thể ôm lấy cô. Mỹ Huệ vẫn đứng đó để hắn ôm, nhưng toàn thân có chút cứng nhắc, bởi vì cô phải đang nắm chặt bàn tay mình, gồng cả cánh tay lên để không thể vươn tay ra mà ôm lấy hắn. Cô cắn chặt môi đến mức rỉ máu, cố nén lại cái cảm xúc rung động trong lòng mình. Nhưng cô cũng không quên nhắm mắt lại, tận hưởng cái ôm của hắn.

"Anh sẽ nghe theo em, sẽ để em đi."

Từng chữ, từng chữ một vang lên thật rõ bên tai Mỹ Huệ. Tống Vinh Hiển thật sự sẽ buông cô ra? Dù đó là điều mà cô muốn, nhưng khi nghe hắn nói vậy, cô lại có cảm giác không nỡ. Mỹ Huệ cứ chớp mắt, cô muốn ngăn lại những giọt lệ. Cô không muốn phải bật khóc ngay chính lúc này.

Trước khi rời khỏi Mỹ Huệ, Tống Vinh Hiển đặt môi mình lên cổ cô, đánh dấu tình yêu của mình bằng một vết hôn thật rõ. Dù không muốn nhưng hắn đành phải để cô đi. Hắn thật sự đau khổ với quyết định này. Hắn không muốn cô vì hắn mà phải khó xử. Giữa tình bạn và tình yêu, cô đã chọn bỏ rơi hắn. Tống Vinh Hiển bỗng dưng mất hết sức lực, hắn thả cô ra rồi ngồi xuống ghế.

"Em mong anh sẽ đối xử với em như một người hầu gái. Chúng ta cứ xem như chưa liên quan đến nhau." Nói xong, Mỹ Huệ rời khỏi phòng, bỏ lại người nam nhân u tối ngồi dựa lưng vào ghế.

Tống Vinh Hiển cười khổ, đưa cánh tay che mắt lại. Nơi khóe mắt, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống. Hắn bị làm sao thế kia? Vì sao phải vì một người con gái mà đau khổ thế này? Thật sự không giống một Tống lão đại của Loen chút nào cả. Nhưng mà cô cũng thật lạnh lùng, có thể nói ra được những lời đó.

"Em thật sự rất nhẫn tâm đấy, có biết không hả?"

Tại sao khi yêu, người ta lại trở nên yếu đuối đến thế? Nếu cô đã không muốn có mối quan hệ nào với hắn thì cũng đành chịu vậy. Hắn từ giờ sẽ xem cô như một hầu gái thật sự, không yêu thương, không chăm sóc, không quan tâm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Gái Của Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook