Hầu Môn Độc Phi

Chương 79: Ly vương thổ lộ với An Ninh kết quả lại bị Thương Địch sỉ nhục (2)

Chân Ái Vị Lương

17/10/2014

Giờ phút này, Triệu Cảnh Trạch cố ý gây khó dễ Thương Địch, hắn muốn xem Thương Địch sẽ ứng phó như thế nào?

An Ninh tựa hồ lo lắng, bỗng nhiên thấy Thương Địch đến gần mình, dừng lại ở khoảng cách rất gần nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm hiện lên một nụ cười. Ngay lập tức, xuất hiện thêm một vật trên cổ nàng, An Ninh hơi giật mình, cúi đầu nhìn xuống thì thấy nơi đó có thêm một khối ngọc bội, ánh mắt nàng không khỏi sáng ngời, nổi lên một tia kinh diễm.

Này, đây là….Thương Địch nhìn thấy sắc mặt An Ninh hiện lên vẻ khiếp sợ, ý cười trong mắt càng đậm, vừa lòng gật đầu, lấp tức di chuyển, để cho khối ngọc bội trước ngực An Ninh lộ ra trong tầm mắt của Triệu Cảnh Trạch.

Khi Triệu Cảnh Trạch nhìn thấy khối ngọc kia thì trong mắt hắn không giấu nổi vẻ khiếp sợ. Ngay cả Tô Cầm luôn mang vẻ mặt bất cần đời cũng khôi khỏi lộ ra sự kinh diễm trên khuôn mặt tuấn tú, mắt không chớp nhìn chằm chằm khối ngọc bội trên ngực An Ninh, khiếp sợ không nói thành lời.

Đây là…. Trên thế gian này thế nhưng lại còn một khối mỹ ngọc như thế sao? Màu sắc trên khối ngọc đó tỏa ra như ánh sáng cầu vồng, mỗi màu là một vòng cung, như những cách hoa bình thưởng, mỗi cánh hoa là một màu sắc khác nhau, mà ở chỗ hai màu sắc chuyển tiếp được phần cách thực rõ ràng không một chút pha trộn. Điều đáng nói là khối ngọc này không phải được tạo thành từ nhiều mành ngọc ghép lại với nhau, mà là một khối ngọc đồng bộ tự nhiên mà tạo thành.

Trong nháy mắt mọi người đều nghĩ đến một sự kiện, từng nghe nói Kỳ sơn thừa thải các loại ngọc đếm không hết. Có một năm, ở đây xuất hiện một khối mỹ ngọc bảy màu, mỗi màu là một hình vòng cung tiếp nối với nhau tạo nên một khối ngọc hoàn mỹ, ước chừng hai cân trọng* ( Lạc: 1 cân hiện tại ở TQ là = 10 lượng = 500g suy ra 1 lượng = 50g , 1 cân cổ = 16 lượng nên 2 cân = 1600g), là bảo vật vô giá thế gian hiếm thấy. Tục truyền rằng khối mỹ ngọc bảy màu này đã được một người thần bí mua với giá trên trời. Rốt cuộc khối ngọc này rơi vào tay ai vẫn là một ẩn số và cũng không ai biết người đã mua khối ngọc đó là thần thánh phương nào.

Không nghĩ tới hôm nay họ có được cơ hội được nhìn thấy nó, mà người đã mua khối ngọc bảy màu kia không phải ai xa lạ mà chính là Thần vương Thương Địch!

Nghe nói khối ngọc đó nặng hai cân mà khối ngọc bội trước mắt bọn họ đây….. Giống như là một bộ phận trong cùng của khối ngọc, tỉ mỉ cẩn thận tạo thành. Bây giờ nếu bạn là một người thợ trong ngành thì có thể nhìn thấy rõ ràng khối ngọc bảy màu này còn quý giá hơn gấp vạn phần so với khối ngọc thô lúc ban đầu!

Ngay cả Tô Cầm cũng cảm thấy thực bất khả tư nghị* (nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được", vượt ngoài lí luận; câu này dùng để tả cái Tuyệt đối, chỉ có ai đạt giác ngộ mới biết), hắn và Thương Địch có giao tình lâu như vậy, vậy mà phải đến hôm nay hắn mới biết được khối ngọc bảy màu trong truyền thuyết đang nằm trong tay Thương Địch!

An Ninh không kìm lòng nổi đem khối ngọc đặt lên tay ngắm, tinh tế quan sát, đột nhiên cảm giác được sự khác thường từ mặt trái khối ngọc truyền đến làm cho nàng không khỏi khẽ nhíu mày, liền lật qua xem xét, nhìn kĩ thì thấy trên đó có khắc một mốc thời gian, trong lòng liền ngẩn ra, trái tim vốn đang đập ổn định, lập tức càng đập nhanh hơn.

“Biểu đệ, không biết ta đem khối ngọc này tặng giai nhân, có thể làm cho biểu đệ phục chưa?” Thương Địch nhíu mày, tuyệt đối không chút lưu tình vạch trần nội tâm không phục của Triệu Cảnh Trạch vừa rồi, giọng điệu thản nhiên, chẳng khác nào đánh một bạt tay vào mặt Triệu Cảnh Trạch.

Khóe miệng Triệu Cảnh Trạch co rút lại, sắc mặt trắng bệch, chính mình vừa rồi đưa ra khối ngọc tím, mà lúc này Thương Địch lại lấy ra khối ngọc bảy màu, đồ tốt so với gạch ngói bình thường, hai thứ đồ có cấp bậc nghiêng trời lệch đất như vậy làm sao mà so sánh với nhau được chứ?

“Quả nhiên là vật vô giá, thế gian khó cầu!” Tô Cầm tiến lên, muốn cầm khối ngọc lên nhìn thử. Trong lòng thầm oán trách, Thương Địch này đối xử thật chẳng có công bằng tí nào, có đồ tốt mà giấu kĩ như vậy, ngay cả hắn là bạn tốt mà cũng không cho hắn xem một chút.

An Ninh nhận thấy được ý định của Tô Cầm, lập tức lui về phía sau vài bước, đem khối ngọc bội nhét vào trong quần áo, kề sát da thịt. Buồn cười! nàng sao có thể cho Tô Cầm nhìn thấy chữ khắc trên miếng ngọc!

Tô Cầm thoáng hụt hẫng, vì bảo ngọc thoáng chốc đã bị An Ninh cất kĩ trong người, ai oán nhìn An Ninh, “Ngươi không cần phải nhỏ mọn vậy chứ?”

Nếu người cất là Thương Địch thì cũng thôi đi, hiện tại hắn chỉ muốn xem cho kĩ thế mà An Ninh lại không chút nào nể mặt hắn!

An Ninh hiện lên một chút tươi cười mà không nói nào.

Tô Cầm không cam lòng, gương mặt tươi cười, vẻ mặt lấy lòng bước tới gần An Ninh, ”Cho ta mượn xem một chút đi, lần này coi như ta thiếu ngươi một ân tình, thế nào?”

An Ninh khẽ nhíu mày, Tô Cầm đưa ra điều kiện là một ân tình của hắn, đề nghị này không khỏi có chút hấp dẫn, thiếu cái gì cững không sao, phiền toái nhất là thiếu ân tình, vậy mà hắn lại … Nhưng … An Ninh chỉ đành lắc đầu, rất nhanh liền hành lễ, “An Ninh có chút việc cần xử lí xin cáo từ trước”

Dứt lời, nhìn Thương Địch một chút, sau đó nhanh chóng rời đi…

Tô Cầm không nghĩ đến đối với đề nghị của hắn mà An Ninh lại không chút nào động tâm, khóe miệng không khỏi co rút, trong lòng vẫn không muốn buông tha ý định mượn coi miếng bảo ngọc, nhanh chóng đuổi theo. “Này An Ninh, phần ân tình trước đây ngươi nợ ta ngươi đã trả rồi, nay ta nợ ngươi một phần ân tình, như thế nào?”

Tô Cầm đuổi theo An Ninh một lần nữa đưa ra điều kiện dụ dỗ.

An Ninh không nghĩ tới hắn lại mặt dày như vậy, tốc độ di chuyển càng nhanh hơn, muốn đánh bay ý định mượn bảo ngọc của Tô Cầm. Chẳng qua là Tô Cầm có võ công làm điểm tựa, một lòng một dạ đuổi theo An Ninh, sao có thể để cho nàng bỏ xa hắn?

Khi đã đi khá xa, Tô Cầm vẫn như cũ đi sát bên cạnh An Ninh không từ bỏ ý định: “Bản công tử tặng ngươi hai ân tình?” An Ninh vẫn như trước không hề có phản ứng.

“ Ba cái?”

“Bốn?”

“Bà cô của ta ơi, vậy ngươi ra điều kiện đi, chỉ cần cho ta mượn xem một chút, liếc mắt một cái thôi cũng được, mặc kệ điều kiện ngươi đưa ra là gì ta đều đáp ứng ngươi!” Tô Cầm đứng chắn trước mặt An Ninh, chặn đường nàng. Hôm nay hắn nhất định phải nhìn thấy được khối ngọc bảy màu đó.

An Ninh không dự đoán được Tô Cầm vẫn kiên nhẫn như vậy, giương mắt chống lại gương mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, xem ra nàng phải nghĩ ra biện pháp để cho hắn biết khó mà lui mới được, hơi hạ mi mắt, nhanh chóng chuyển động các ý tưởng trong đầu, suy tư một lát đôi mắt không khỏi sáng lên, trong lòng đã có kế sách ứng phó Tô Cầm, gương mặt hiện lên một chút tươi cười, “Có đúng là bất cứ điều kiện gì Cầm công tử cũng đáp ứng?”

“Ta đã nói đáp ứng thì chính là sẽ đáp ứng tất cả!” Tô Cầm kiên định mở miệng, từ xưa đến nay Tô Cầm hắn luôn tuân thủ lời hứa của mình, đương nhiên An Ninh cũng không ngoại lệ. Bất quá không biết vì sao, hiện tại đối diện với gương mặt tươi cười của An Ninh, trong lòng lại có chút rùng mình, da đầu cũng run lên.

“Tốt lắm” Khóe miệng An Ninh ý cười toát ra càng đậm, gặp Thương Địch đang đi tới đây, hơi nhíu mày, “Nhờ Thần vương điện hạ làm chứng giúp An Ninh, không biết Thần vương điện hạ có nguyện ý hay không?”

“Đương nhiên, nhất tay chi lao*” ( Lạc: nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay.). Ánh mắt Thương Địch dừng ở trên mặt An Ninh, trong mắt xuất hiện tia nhu tình.

“Vậy thì Cầm công tử hãy thành thân trước rồi tính sau! An Ninh đảm bảo với Cầm công tử vào ngày công tử thành thân, An Ninh sẽ đem ngọc bội cho Cầm công tử thoải sức nhìn ngắm.” An Ninh thản nhiên mở miệng, lời vừa dứt, quả nhiên nét mặt của Tô Cầm cứng đờ, khóe miệng run rẩy, trong lòng An Ninh không khỏi vui mừng vì gian kế thực hiện được.

Ở kiếp trước, khi nàng sắp chết, mặc dù Tô Cầm lúc đó đã là thừa tướng. nhưng vẫn không thành thân, muốn Tô Cầm thành thân, sợ là nhiều năm sau nữa, cho nên nàng sẽ được một khoảng thời gian rất dài, không cần lo lắng Tô Cầm đòi xem khối ngọc bảy màu này.

“Sao rồi? Cầm công tử không nói lời nào, An Ninh coi như là Câm công tử đã đồng ý!” An Ninh chậm rãi mở miệng, trong mắt phát ra ánh sang dị thường.

Tô Cầm suy đoán tới lui cũng không thể dự đoán được điều kiện mà An Ninh đưa ra là như vậy, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, nhìn đến tươi cười trên mặt An Ninh, sắc mặt trắng đi, An Ninh này, thực sự làm cho người ta khó có thể chống đỡ được. Tô Cầm hắn tự nhận thông minh hơn người, phản ứng mau lẹ, nhưng thật không ngờ… Đồng ý? Sao hắn có thể đồng ý? Điều nàng nói chính là thành thân, thành thân nha, không phải là chuyện bình thường đâu!

Nghĩ tới khối mỹ ngọc vừa rồi, trong lòng lại ngứa ngáy, chà xát tay, trên mặt hiên lên vẻ tươi cười lấy lòng người, “Việc này..”

“Như thế nào? Tô Cầm công tử đổi ý sao? Không nghĩ tới đường đường là Tô Cầm công tử lại có ngày giống như hạng tiểu nhân tráo trở nha!” Hành động của hắn An Ninh đã sớm dự đoán được, thấy hắn vừa mở miệng, lập tức đánh gãy lời nói của hắn, nàng sao có thể cho hắn cơ hội động tâm tư đây? Cố ý bỏ qua biểu tình trên mặt hắn, khẽ cau mày lại, đánh giá Tô Cầm từ trên xuống dưới, thần sắc hiện ra một tia khinh thường, ánh mắt giống như nói với Tô Cầm: nhìn người không dựa vào tướng mạo nha! Nếu không sẽ không biết được lòng người ra sao, vừa rồi đã đáp ứng nàng thế nhưng bây giờ lại nuốt lời, đúng là tiểu nhân!

Ánh mắt này, quả nhiên là sự đả kích to lớn với Tô Cầm, làm sao còn tâm trạng nào mà nhìn khối ngọc nữa, việc này liên quan đến tự tôn, hắn không thể để cho người khác nghi ngờ về nhân phẩm của hắn được, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, ngày sau Tô Cầm hắn sao có thể lắn lộn ở Đông Tần quốc này nữa!

Cong cong khóe miệng, nhanh chóng giải thích: “Không, không, ta nào có đổi ý? Tô Cầm ta nói đáp ứng thì chính là đáp ứng, nếu đã đáp ứng rồi thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, cái gì tráo trở? Tô Cầm ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đâu giống kẻ tiểu nhân trong miệng của ngươi?”

Nói đến phần sau, gương mặt không khỏi nghiêm túc lại. “Vậy là tốt rồi, Cầm công tử là quân tử, bây giờ An Ninh đã yên tâm” nét mặt An Ninh hạ xuống, con ngươi trong mắt ngày càng sâu.



Thương Địch chứng kiến một màn này, khóe miệng phát ra ý cười càng đậm, không ngờ An Ninh có thể hàn phục được Tô Cầm, vị bằng hữu này của hắn, thông minh cơ trí, lại bất cần đời, nếu nổi hứng lên, ngay cả cha ruột hắn cũng không có cách nào. Nhưng hôm nay, An Ninh vẫn là một tiểu nữ tử chỉ dùng hai ba câu nói mà dễ dàng thu phục như vậy, hồi tưởng lại những lời nói của Tô Cầm khi ở ngự hoa viên, con ngươi co lại, đột nhiên nói “Tô Cầm đã có người trong lòng, sớm sẽ thành thân, nên không cần phải chờ lâu.”

Lời nói của Thương Địch vừa rơi xống, trong chốc lác sắc mặt của An Ninh và Tô Cầm đều cứng đờ.

“Cầm công tử có người trong lòng?” Vậy kế sách của nàng sẽ không có tác dụng lâu dài rồi? Nhưng…. Tô Cầm đã có người trong lòng, vì sao kiếp trước lại không chịu thành thân? Mi mắt hơi hạ, An Ninh tiếp tục hỏi, “Là vị tiểu thư nhà nào, lại có phúc như thế, được Tô Cầm công tử ưu ái?”

Tuy Tô Cầm cà lơ phất phơ một chút, nhưng về mặt năng lực thì không có thể nói đùa, bằng không làm sao trở thành vị thừa tướng trẻ tuổi nhất Đông Tần này chỉ trong hai năm?

Khóe miệng Tô Cầm cong cong, cười ha ha, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, chỉ có thể cười gượng, trong lòng âm thầm chua xót, nếu hắn nói ra người hắn ái mộ là ai, sự tình sẽ hỗn loạn đến mức nào nha? Nếu nàng biết người đó là ai, sẽ có phản ứng như thế nào?

Thấy Tô Cầm không trả lời, Thương Địch không khói nhướng mi, trực giác nói cho hắn biết, thời gian này Tô cầm cực kì quái dị, hắn không muốn nói ra người kia, thu hạ mi mắt, để tránh khỏi khó xử, “Được rồi, xưa nay Tô Cầm đều tôn trọng lời hứa với người khác, mà hắn lại muốn xem ngọc bội như thế nên chắc là sẽ nhanh chống thành thân thôi, muốn biết nàng ấy là ai, đợi đến ngày thành thân, xem hắn làm sao còn có thể giấu diếm.”

An Ninh gật gật đầu, tươi cười, nghe hai người muốn xuất cung, ngẫm lại nàng cũng đã xem đủ kịch diễn trong hoàng cung này. Còn Uyển quý phi, chỉ cần có Hoàng hậu ở đây thì nàng ta sao có thể dễ chịu, hiện tại tốt nhất nàng nên thong thả chờ nghe tin tức thôi.

Liền quyết định xuất cung cùng với Thương Địch và Tô Cầm, ba người càng đi càng xa. Ly vương Triệu Cảnh Trach, người bị họ bỏ quên nhìn theo theo bóng dáng ba người, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, nghĩ đến vừa rồi mình bị nhục nhã, có chút không cam lòng. Bất quá Thương Địch hắn ta chỉ là vương gia có quan hệ huyết thống khác họ cùng hoàng thất mà thôi, ngày thường được hưởng sự sủng ái của phụ hoàng thì thôi đi, nhưng hôm nay hắn hủy đi ngọc bội của mình, nhục nhã hắn ban cho. Hừ, nếu mình làm Hoàng đế, thật muốn nhìn xem Thần vương Thương Đich sẽ lụi bại tại Đông Tần này như thế nào!

Mà An Ninh… Con ngươi lợi hại híp lại, Triệu cảnh Trạch cúi người nhặt lên mảnh ngọc bội vỡ nát, khóe miệng gợi lên một nụ cười giả tạo, trong mắt hiện lên một tia kiên định, “An Bình hậu phủ nhị tiểu thư, bổn vương làm sao có thể dễ dàng lùi bước như thế?”

Hắn đã quyết định, cho dù nàng có sự che chở lợi hại từ Thương Địch thì thế nào, chung quy hai người vẫn chưa định hôn ước, An Ninh cuối cùng thuộc về ai vẫn còn chưa biết đâu, không chỉ vậy, Thương Địch càng để ý đến An Ninh, càng có lợi với mình. Nếu được Nam Cung Thiên Duệ ủng hộ, lúc này lại có thêm Thương Địch, vậy ngày mà Ly vương hắn trở thành Hoàng đế không còn xa nữa, mà muốn có được sự ủng hộ của hai người bọn họ, thì An Ninh là con bài quan trọng nhất!

Trong mắt xẹt qua một trận hàn ý, hung hăng cầm mảnh ngọc bội bể ném đi, xoay người đi về ngự hoa viên….

Sau khi An Ninh xuất cung, không về Hầu phủ trước, đến một tửu lâu, đi xuống từ trên xe ngựa của Thương Địch, đối với việc nàng muốn làm chuyện gì xưa nay Thương Địch chưa bao giờ hỏi qua lí do, về điểm này khiến An Ninh vô cùng vừa lòng. Vào bên trong tửu lâu, trong một nhã gian, lúc này đang có một vị nam tử đang từng chén từng chén uống rượu điên cuông, nghe động tĩnh từ cửa truyền tới, không khỏi nhíu mày, “Cút, không được đến quấy rầy gia!”

An Ninh không khỏi giật mình, biểu ca làm sao vậy? Bộ dạng này, giống như lúc còn ở trong ngôi miếu đổ nát, nghi hoặc, An Ninh kinh hoảng gọi "Biểu ca."

Người phía trước ngẩn ra, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy An Ninh đang đứng trước mặt mình, kích động tiến lên, khuôn mặt dưới mặt nạ bạc dãn ra không khỏi thở dài một hơi, “Ninh nhi… Hôm qua ta nghe nói muội không trở về từ khu vực săn bắn, ta nghĩ đến… nghĩ đến… Thật may, thật may là muội không xảy ra việc gì.”

Vân Cẩm kích động nói năng lộn xộn. Hôm qua, sau khi hắn nghe được tin đồn, liền đi đến An Bình hầu phủ, lặng lẽ điều tra, tin tức đó làm cho đầu óc hắn trống rỗng, An Ninh chính là người thân duy nhất còn lại trên đời này của hắn, khi nghe tin, trong lòng hắn đau đớn như lúc một trăm mạng Vân gia chết vậy, hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Sau đó hắn giống như người đần độn, hôm nay là ngày gặp mặt cố định của bọn họ, giống như thường ngày tới gian phòng này, thật không ngờ tới, gặp được An Ninh ở đây, tay Vân Cẩm nắm thật chặt hai vai của nàng, không kìm lòng nổi ôm nàng vào lòng, “Ninh nhi, muội là người thân duy nhất của ta, muội đáp ứng biểu ca, vĩnh viễn cũng không được bỏ biểu ca mà đi trước.”

Trong lòng An Ninh ngẩn ra, người thân duy nhất, đúng vậy! Với nàng mà nói, những người ở An Bình hầu phủ, từ sớm đã không còn là người thân của nàng rồi. Hiện tại, người thân duy nhất của nàng là vị biểu ca này, chỉ có hắn, mới không giống như những người ở An Bình hầu phủ nghĩ cách lợi dụng nàng, tính kế nàng!

“Ừ, Ninh nhi đáp ứng biểu ca, biểu ca phải trở nên cường đại, một lần nữa gầy dựng lại Vân gia, làm chỗ dựa của Ninh nhi”. An Ninh chậm rãi mở miệng, cảm nhận được một phần ấm áp của tình thân.

“Tốt, vì Ninh nhi, vì Vân gia, biểu ca nhất định phải trở nên cường đại”. Đôi mắt Vân Cẩm sắc sảo nhíu lại. Thời gian này, hắn và An Ninh hợp tác kinh doanh ngày càng thuận lợi, điều này làm cho hắn càng tin tưởng vào việc dựng lại gia tộc hơn.

Theo tình trạng phát triển này, không đến một năm, thực lực kinh tế trong tay bọn họ có thể đủ để sánh ngang hàng với các gia tộc còn lại rồi.

“Biểu ca, tìm một căn nhà đi! Khí thế to lớn một chút, nơi đó sau này sẽ là nhà của hai huynh muội chúng ta.” An Ninh chớp chớp mi, trong kế hoạch, nàng sẽ giống trống khua chiêng dùng danh nghĩa của “Ngân mặt thần thương” sau ba tháng mới tìm một căn nhà. Nhưng lúc này, nàng lại muốn có được một căn nhà, chân chính có người thân và gia đình!

“Tốt, biểu ca nghe theo Ninh nhi.” Vân Cẩm buông An Ninh ra, an bài nàng ngồi xuông ghế, tự tay rót một ly trà cho nàng, hắn biết hôm nay An Ninh còn có chuyện muốn để hắn làm.

Quả nhiên, An Ninh uống một ngụm trà, không trì hoãn thêm, thần sắc nghiêm túc, “Biểu ca chắc đã nghe nói qua về Ngu sơn?”

Vân Cẩm khẽ nhíu mày, “Tất nhiên đã nghe qua, Đông Tần có hai ngọn núi nổi danh, một là ngọn núi dư thừa mỹ ngọc Kỳ sơn, ngọn thứ hai chính là Ngu sơn. Bất quá Ngu sơn này là nơi không có người và cỏ cây sinh sống, thậm chí ngay cả chim cũng không nguyện dừng lại, thực sự là một nơi không có sự sống, Ninh nhi vì sao nhắc tới Ngu sơn?”

An Ninh chống lại tầm mắt nghiên cứu của hắn, hiện lên một chút tươi cười, “Tuy Ngu sơn là một nơi không có cành cây ngọn cỏ, nhưng Ninh nhi muốn biểu ca đi tới Ngu sơn, đến huyện lệnh ở địa phương đó mua cho bằng được quyền sử dụng Ngu sơn.”

“Mua Ngu sơn? Biểu muội, vì sao phải mua nó? Một chỗ như Ngu sơn vậy, mọi người đều khinh thường, biểu muội muốn mua Ngu sơn làm gì?” Vân Cẩm nghi hoặc, thấy sự tựa tiếu phi tiếu trong mắt An Ninh, liền sáng tỏ, Ninh nhi sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô dụng, nàng muốn mình đi mua Ngu sơn, nhất định đã có kế hoạch!

“Biểu ca, trước hết huynh cứ mua Ngu sơn sau này sẽ rõ, nơi đó không phải là nơi không có sự sống đâu, không chỉ có như thế, Ngu sơn còn đáng giá hơn so với Kỳ sơn nhiều.” Khóe miệng An Ninh khẽ nhếch. Ở kiếp trước, bí mật của Ngu sơn trước nay chưa từng được phát hiện, sau hai tháng nữa thì đã không còn là bí mật, sợ rằng đến lúc đó cho dù ai có ra giá cao bao nhiều cũng chẳng thể mua được. Hiện tại nàng muốn ra tay mua nó trước khi bí mật động trời đó chưa bị phát hiện

“Tốt, biểu ca sẽ làm theo lời biểu muội.” Vân Cẩm gật đầu, giống như nghĩ đến điều gì, không khỏi nhíu mày, “Biểu muội thời gian trước muội nói ta thu mua lương thực, vài kho hàng đã đầy rồi, kho lúa của tứ đại thế gia bây giờ sợ rằng không còn lại được bao nhiêu, các châu huyện quanh kinh thành ta cũng đã cho người đi thu mua, không biết…”

“Biểu ca không cần phải lo lắng, tiếp tục thu mua, càng nhiều càng tốt, lương thực trong tay chúng ta càng nhiều, đến lúc đó chỗ tốt lại càng lớn” An Ninh mân mê ly trà, khóe miệng càng hiện ra nét tươi cười, “Ông trời cũng giúp chúng ta!”

Vân Cẩm nhìn thấy sự cao thâm trong mắt biểu muội mình, ông trời cũng giúp bọn họ sao? Hắn thực sự muốn xem, ông trời sẽ giúp bọn hắn như thế nào!

“Đúng rồi, hôm qua An Bình hầu phủ có tới Bát trân các mua Nguyên Bảo Tương sao?” An Ninh nhớ đến việc gì, nét tươi cười trên khóe miệng biến hóa kỳ lạ.

“Có, biểu ca dựa theo lời muội nói, bán cho quản gia hầu phủ một bình nhỏ.” Đôi mắt Vân Cẩm sáng lên “Lấy của hắn một ngàn lượng hoàng kim”

“A! An Bình hầu gia thực đúng là chịu chi nha, thôi, thôi muội phải trở về nếm thử Nguyên Bảo Tương.” An Ninh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, trong mắt hiện nên hào quang, chuyện cần làm nàng đã nói cho Vân Cẩm, hiện tại nên trở về, hầu phủ vì sự kiện nàng “Chết” sẽ thành bộ dạng như thế nào!

Vân Cẩm khẽ giật mình, “Nguyên Bảo Tương kia là muội muốn?” Nếu muội ấy muốn thì căn bản không cần trả một xu, càng không cần phải đẩy giá của nó lên trời, vốn là ngàn lượng bạc trắng hắn hét lên thành ngàn lượng hoàn kim!

Nhìn thấy trong mắt An Ninh lóe ra tia khắc thường, đột nhiên hắn hiểu được, ha ha cười thành tiếng, “Ngày khác nếu Nhị tiểu thư lại muốn mua thứ gì đó, Vân Cẩm nhất định sẽ đem giá của nó đẩy lên cao một chút.”

Thì ra An Ninh muốn cho An Bình hầu gia hao tài nha!

“Tất nhiên, biểu ca không cần khách khí!”An Ninh nhìn Vân Cẩm một cái cuối cùng, đi ra khỏi nhã gian. An Bình hầu gia muốn lấy lòng nàng, nếu nàng không lợi dụng điểm ấy, làm cho An Bình hầu gia đau lòng, không khỏi lãng phí thời cơ tốt này. An Bình hầu phủ, mặc dù giàu có, nhưng với chi tiêu cũa nữ quyến trong nhà An Bình hầu gia đều rất tiết kiệm, lần này bắt hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy hắn không đau lòng mới lạ!

Suy nghĩ của An Ninh không sai chút nào, hôm qua lúc quản gia hầu phủ đem một lọ nhỏ Nguyên Bảo Tương tới chỗ An Bình hầu gia báo cáo công việc, An Bình hầu nghe quản gia báo lại giá, sắc mặt liền tái đi, tốn một ngàn lượng hoàng kim để mua một lọ nhỏ như vậy, bên trong cho dù là quỳnh tương ngọc lộ, cũng không có giá trị tới ngàn lượng hoàng kim! Lập túc, hắn hận không thể cầm cái lọ kia mà ném xuống đất, may mắn quản gia ngăn cản kịp, không ngừng nhắc nhở hắn, lọ này chính là ngàn lượng hoàng kim, ném đi rồi chính là ném đi một ngàn lượng hoàng kim. Có như vậy mới làm cho An Bình hầu gia tỉnh táo lại, khôi phuc lí trí của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lí trí An Bình hầu lại càng thêm mệt mỏi, sai quản gia đem Nguyên Bảo Tương cất đi, mắt không nhìn thấy tâm cũng đỡ phiền. Nhưng vẫn tức giận đến nỗi cơm trưa cũng không ăn.

An Ninh trở về phủ không vào từ cửa chính, mà theo lẽ thường hằng ngày vào cửa sau, thật cẩn thận tránh để mọi người nhìn thấy, mới vào Thính Vũ hiên liền nghe tiếng khóc từ trong phòng truyền ra, An Ninh khẽ nhíu mày, khẽ mở cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thân thể hơi cứng đờ.

“Tiểu thư, người sao có thể bỏ lại Bích Châu mà đi, Bích Châu còn muốn hầu hạ tiểu thư… Ô… Tiểu thư…” Trong phòng, hai mắt Bích Châu đỏ bừng, gương mặt ngập nước mắt, ngồi trươc giường của nàng, cầm vật nàng thường dùng hằng ngày khóc thật thương tâm.

Trong lòng An Ninh nổi lên một tia áy náy, hôm qua vì để cho người ở An Bình Hầu phủ tin là nàng đã chết, nên không cho Phi Thiên đem tin tức nàng còn sống báo cho Bích Châu, không ngờ rằng Bích Châu lại lo lắng cho nàng đến mức này, Bích Châu xưa nay là một nha đầu luôn trung thành với nàng! “Bích Châu…” An Ninh gọi thành tiếng, đi đến bên cạnh Bích châu.

Bích Châu vừa nhấc mắt lên nhìn thấy tiểu thư giờ phút này đang ở bên cạnh mình hô hấp trở nên cứng lại, thanh âm lộ ra một tia run rẩy, “Tiểu thư… Người…. Người là quỷ sao?”



Khóe miệng An Ninh co rút, nhân thấy trong mắt nàng mơ hồ có nét hoảng sợ, “Quỷ? Nếu ta là quỷ, ngươi có sợ không?”

Bích Châu nhíu nhíu mi, nét hoảng sợ chợt biến mất, không ngừng lắc đầu, lại bắt lấy cánh tay của An Ninh, “Không sợ, không sợ, Bích Châu không sợ cho dù tiểu thư có là quỷ.”

Tiểu thư đối đãi tốt với nàng, mặc dù là quỷ vẫn sẽ không tổn thương nàng!

Trên mặt An Ninh lộ ra chút tươi cười, “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi không phải quỷ, ngươi xem nè…. Nóng, có phải không?”

Bích Châu ngơ ngác nhìn An Ninh, nghĩ đến tin tức ngày hôm qua nàng nghe được, ánh mắt lóe lên, “Nhưng… Nhưng… Quản gia nói… Bọn họ đều nói…”

An Ninh hạ mi mắt, xem ra trong hầu phủ này ai ai cũng đều biết rằng nàng đã chết nha!

“Không có chuyện gì, ta rõ ràng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi còn chưa tin sao?” An Ninh liếc Bích Châu một cái, lại đột nhiên bị Bích Châu ôm choàng lấy, An Ninh còn chưa lịp lấy lại phản ứng, liền nghe oa một tiếng, Bích Châu lại lớn tiếng khóc.

“Tiểu thư… Nô tỳ biết tiểu thư sẽ không chết mà… Thật tốt quá… Tốt quá rồi…” Bích Châu khó nén tấm tình vui mừng, tiếng khóc hỗn loạn với tiếng cười, An Ninh mặc kệ cho nàng ôm, khóc, nháo, cười.

Rốt cục, Bích Châu cũng buông An Ninh ra, nước mắt lại không dừng lại được, nàng rất cao hứng, lại có một chút không khống chế được chính mình.

“Hừ, khó coi chết đi được, vốn đã không xinh đẹp, còn khóc thành cái dạng này, mặt đầy nước mắt, không phải rất dọa người sao?” Từ một nơi bí mật gần đó Phi Thiên xuất hiện ở cửa, thản nhiên nhìn gương mặt nhập tràn nước mắt của Bích Châu, thật không biết người nàng làm bằng gì lại có thể chảy ra nhiều nước mắt như vậy.

Bích Châu nhìn thấy có người tới, nghe được ý tứ trong lời nói kia, khuôn mặt lập tức rối rắm, vất vả lau hết nước mắt trên mặt một phen, nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt với nam tử đang ôm kiếm đứng ở cửa, hai tay chống nạnh, bày ra vẻ mặt hung ác, “Lâu nay không thấy bóng dáng, ngươi không ở nơi đó luôn đi trốn ra đây làm gì? Ngươi mới không xinh đẹp… Ngươi mới dọa người… Ngươi… Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi mới không có mặt mũi gặp người!”

Phi Thiên nhíu mày, tỏ ra xem thường, “Vẫn còn hơn so với một người luôn thích khóc.”

Trong lòng Phi Thiên hừ lạnh, từ khi nghe được tin Nhị tiểu thư chết, nàng đã bắt đầu khóc, một lần ngất đi, tỉnh lại tiếp tục khóc, vẫn không dứt! Thực sự là một nữ nhân không biết yêu quý chính bản thân mình!

“ Ngươi…” Bích Châu tức giận tới mức ngực phập phồng kịch liệt, dậm dậm chân, xoay người lôi kéo An Ninh, “Tiểu thư, ngươi xem hắn đi, hắn luôn khi dễ ta!”

An Ninh thấy nét uất hận trên mặt Bích Châu, rốt cục cũng ngừng khóc! Khi dễ sao? An Ninh mang theo chút suy nghĩ nhìn về phía Phi Thiên, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của hắn, đang nhanh chóng muốn dời đi, giống như sợ bị nàng phát hiện ra điều gì đó trong lòng bỗng chốc hiểu rõ, ý cười trong mắt càng đậm, thì ra là thế!

“Luôn khi dễ ngươi sao?” An Ninh hơi thu mi lại, ánh mắt híp lại cố ý cường điệu chữ “Luôn”, “Nguyên lai các ngươi sau lưng ta, quan hệ thật …”

"Ta và nàng quan hệ không tốt."

"Nô tỳ và hắn quan hệ không tốt."

Hai người trăm miệng một lời, lời vừa nói xong, Phi Phiên đột nhiên ý thức được cái gì, thì đã chẳng kịp thay đổi, An Ninh nhíu mày, con ngươi dừng lại ở trên người Bích Châu dao động qua lại, “Ta …. Có nói cái gì sao?”

Cái này gọi là không đánh mà khai, cái này gọi là giấu đầu hở đuôi!

Trên mặt Phi Thiên hiện lên một chút không được tự nhiên, thân hình chợt lóe, lại trốn đi một nơi bí mật nào ở gần đó, thầm nghĩ trong lòng, có một chủ tử như vậy thực sự là đòi mạng mà!

Trong phòng chỉ còn lại hai người An Ninh và Bích Châu, Bích châu không giống như Phi Thiên có phản ứng mau lẹ, qua hồi lâu mới bừng tỉnh lại, nguyên lai ý của tiểu thư là…. Khuôn mặt đỏ lên, giống như tôm được nấu chín.

“Nô Tỳ… Nô tỳ… Quan hệ với hắn thật sự không tốt!” Bích Châu ánh mắt lóe ra, lời nói không có chút thuyết phục.

An Ninh nở nụ cười, nhìn thoáng qua ngoài của, tròng mắt giảo hoạt nheo lại, “Tốt lắm, Bích Châu tuổi ngươi cũng không còn nhỏ. Hơn nữa tuổi của thị vệ bên cạnh Thần vương Thương Địch không lệch với ngươi bao nhiêu, võ nghệ hắn cao cường, tính tình lại trầm ổn, nhất định là một trượng phu tốt, ngày khác ta sẽ trao đổi với Thần vương, gả ngươi cho thị vệ đó…”

Dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng bị rơi xuống đất, tiếng rên thống khổ cũng theo đó mà đến, An Ninh nhíu mày! Phi Thiên là cao thủ sao lại có ngày ngã bổ nhào như thế!

“Tiểu … Tiểu thư…” Bích Châu sắc mặt trắng bệch.

“Sao vậy? Ngươi không phải là không muốn chứ?” An Ninh khẽ nhíu mày, “Thị vệ này rất tuấn tú lịch sự nha.”

“Bích… Bích Châu…” Bích Châu chân tay luống cống, suy nghĩ đến điều gì, “Bích Châu còn muốn hậu hạ tiểu thư, không nghĩ sớm như vậy đã lập gia đình.”

“Ừ…” An Ninh hình như có chút khó xử, nhưng một lát lại thông suốt, “Không lấy chồng ngay cũng được, trước định hôn ước đã, qua vài năm sẽ gã đi, bằng không đến lúc thị vệ đó cưới người khác, sẽ bị tổn thất rất lớn.”

"Nhưng…

"Tốt lắm tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy." Gương mặt An Ninh hơi giãn ra, ý cười trong mắt càng đậm, nàng thật ra muốn nhìn, Phi Phiên còn có thể chịu đựng tới khi nào!

Chính vào lúc này, bên ngoài truyền tới một trận tiếng động lớn, An Ninh và Bích Câu vừa nghe thấy, liền biết người đến là ai, Cố đại nương đem theo một đám nha hoàn đi vào Thính Vũ hiên, cao ngạo phân phó, “Mau, đem nơi này dọn dẹp cho sạch sẽ, biểu tiểu thư hôm nay sẽ đến, vào đây ở do vậy trăm ngàn lần không thể qua loa đại khái.”

“Nhưng… Cố đại nương… Chúng nô tỳ… Nhị tiểu thư ngài ấy vừa mới chết…”

“Vừa mới chết thì thế nào? Các ngươi sợ quỷ à? Chính vì nàng đã chết nên đai phu nhân mới để biểu tiểu thư ở tại Thính Vũ hiên.” Cố đại nương hừ lạnh một tiếng, giọng nói bên trong mang theo vài phần đắc ý.

“Cố đại nương… Ngài… Ngài không sợ sao?”

“Sợ cái gì mà sợ? Nàng nếu biến thành quỷ, đến ăn thịt ta được sao? Còn không mau làm đi, nhanh chóng thu dọn, cái nào nên hủy thì hủy nên đổi thì nhanh đổi, biểu tiểu thư chắc chắn không thích những vậy trang trí mộc mạc như vậy.”

Bân trong phòng, An Ninh và Bích Châu nghe được động tĩnh bên ngoài, vẻ mặt tức giận, Bích Châu nhịn không được muốn đi ra, lại bị An Ninh giữ lại.

“Tiểu thư… Các nàng…” Bích Châu tức giận tới mức khó thở, tiểu thư không chết, các nàng thế nhưng muốn hủy những thứ tiểu thư dùng, hơn nữa còn muốn đem Thính Vũ hiên này cho biểu tiểu thư nào đó ở? Nàng thật sự nuốt không trôi cục tức này!

Trong mắt An Ninh xẹt qua một chút biến hóa kì lạ, khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh,”Để cho tiểu thư nhà ngươi đích thân thu thập các nàng!”

Nàng chưa đi tìm đại phu nhân, đại phu nhân liền phái người tìm đến cửa. Hừ, không sợ “Quỷ” là nàng đây sao? Giờ phút này, nàng muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ, nàng muốn nhìn bọn họ có lá gan to cỡ nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hầu Môn Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook