Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Chương 3: 7 Lá Thư Mời

Sakura Sammon

02/01/2016

Nicole khó hiểu nhìn cậu em trai:

-Chỉ là 1 học viện thôi, sao em khó chịu vậy?

Nick lẳng lặng nhìn chị gái mình, hậm hực dậm chân:

-Các mẹ sẽ không cho chị tới đó đâu!

-Tại sao?

-Chị không cần biết!

-Hả?- Nicole trợn tròn mắt nhìn Nick đi lướt qua mình. Gì đây? Bộ sợ cô cướp vị trí trong học viện chắc?

Trong đầu nghĩ vậy, Nicole vẫn không tự chủ đuổi theo Nick.

-Nè, em bình tĩnh đã...

Sắc mặt Nick u ám, nhàn nhạt phun 1 chữ:

-Edward!

Lập tức, chú rắn màu xanh từ trong ngực Nick trườn ra, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn cô, thân hình màu lam quấn lên tay cô. Nicole hoảng hốt lùi lại, Nick lập tức bước đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, Nicole thở dài khó hiểu.

__________

"Rồi sao?"

"Thằng nhóc nổi giận rồi tránh mặt tớ. Đã được hơn 1 tuần rồi."

Phương lặng lẽ nhìn màn hình vi tính. Cô đặt laptop xuống giường, đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh. Cô lững thững từng bước đến bên cửa sổ sát mặt đất. Từ nơi này, cô có thể nhìn ra vườn hoa ở bên ngoài, thấy nụ cười rực rỡ đến chói mắt của Quân. Khẽ thở dài, cô ôm laptop đến bên cửa sổ, ngồi tựa lưng vào kính, ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên cô.

Phương đáp lại "Các mẹ của cậu phản ứng thế nào?"

"Bọn họ chưa trở về. Nhưng Nick như vậy..."

Phương nhíu mày, động tác trên tay cứng lại. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình rồi lại quay đầu nhìn Quân ở dưới vườn hoa, hơi thở bỗng chốc nặng nề.

Nếu Quân biết, thằng bé cũng sẽ ngăn cản cô phải không?

Cho dù là cô hay Nicole, bọn cô đều có lý do không nên đến học viện.

Chỉ là, cô quá ích kỷ...

Một thoáng ngập ngừng qua đi, Phương thở dài "Đầu tháng 7, thư mời nhập học của học viện sẽ được gửi đi. Nếu tớ hoặc cậu không nhận được thư thì thôi vậy."

"Ừm, vậy nhé!" Nicole nhanh chóng trả lời.

Gấp máy tính lại, Phương đẩy cửa đi ra ngoài ban công. Ánh mặt trời ấm áp như tỏa hòa quang trên người cô, làm mái tóc hồng nhàn nhạt càng thêm rực rỡ. Đôi mắt màu lam lẳng lặng đối diện cùng bầu trời, tựa như thu cả một mảng trời vào trong đó. Váy ngủ trắng muốt để lộ bàn chân ngọc, vóc dáng nho nhỏ mơ hồ được phác họa.

Phương khẽ nhắm mắt, để mặc cho mặt trời sưởi ấm mình.

Nicole, lá thư mời của học viện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

Mỗi năm, học viện Ijyuni chỉ gửi 7 là thư dành cho 7 nhân tài xuất sắc bậc nhất trên thế giới.

Hắc đạo và bạch đạo, các cỗ thế lực lớn so bì nhau thông qua 7 lá thư này.

Cậu nghĩ chúng ta có bao nhiêu khả năng nhận được thư mời?

Gió vờn qua mái tóc cô. Phương lặng im lắng nghe tiếng xì xào của gió.

____________

-Tiểu thư, gần đây người rất lạ.

Sáng hôm ấy, khi mang điểm tâm sáng cho cô, Vũ đã nói như vậy.

Phương nhíu mày:

-Lạ?

-Vâng.- Vũ dịu dàng chải mái tóc của cô, còn tiện tay thắt thêm chiếc nơ đen trắng- Trước đây, chỉ cần thiếu gia về, người nhất định sẽ quấn như sam. Tiểu thư trước đây mặc dù trầm lặng như nước nhưng cũng không u sầu như người lúc này.- Đôi mắt sáng rực như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.



Phương cụp mi, lảng tránh ánh mắt của Vũ. Mặc dù đã xác đinh trước, song, sâu trong tâm, Phương vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi gặp Quân. Cô không quên được chuyện ngày hôm ấy, càng không quên được mình đã gây ra những tội lỗi gì.

Bảo cô đối diện với đứa em trai song sinh của mình, cô thật sự làm không nổi.

Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng, Vũ chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Cậu sắp xếp lại thức ăn trên bàn, trước khi rời đi không quên quay đầu nhìn cô.

-Tiểu thư trước đây... cũng... không bao giờ lảng tránh tôi.

Trái tim Phương khẽ co rút.

Cô úp mặt xuống gối, cả người xụi lơ. Là cô đã quá xa cách sao? Cũng phải. Trong mắt mọi người lúc này, cô vẫn là công chúa nhỏ của gia tộc, tự nhiên bị cô đối xử lạnh nhạt như vậy có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì.

Nghĩ đến đây, hai mắt Phương díp lại, mí mắt nặng nề.

Trong giấc mơ, cô thấy Vũ. Vũ cẩn thận đắp chăn cho cô, nhẹ xoa mái tóc cô, đôi mắt nâu trầm lặng như hồ nước mùa thu mang theo nỗi buồn khó nói. Nắm trong tay dải tóc màu hồng nhạt, cánh môi màu hoa mân côi đặt lên đó một nụ hôn. Phương nghe giọng cậu thì thầm bên tai:

-Thật sự không thể sao? Giá mà...

Vũ khẽ thở dài, xoay người rời khỏi căn phòng.

Phương muốn bật dậy, muốn nắm lấy tay Vũ, nhưng cả người cô không cử động được. Cô chỉ có thể nằm đó, mi mắt trĩu nặng và khép hẳn trước khi Vũ rời đi.

Nhìn bóng lưng của Vũ, Phương chợt cảm thấy nó thật u buồn...

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt cô...

Phương choàng tỉnh, vội nắm lấy bàn tay ấy. Đến giờ cô mới nhận ra người bên cạnh mình.

Không phải Vũ mà là Quân.

-Chị, chị tỉnh rồi.- Quân nở nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

Phương khẽ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo không biểu hiện gì nhiều. Quân cũng đã quá quen thuộc với việc này. Từ nhỏ, chị gái đã không bộc lộ cảm xúc trên mặt. Mọi cảm xúc của Phương đều được thể hiện qua đôi lông mày.

-Cha mẹ sắp về rồi, chị có muốn ra đón cha mẹ cùng em không?- Nói tới đây, Quân đứng dậy, cúi người đưa tay về phía cô.

____________

Máy bay mang biểu tượng hoa anh đào của Vũ gia từ từ lại gần. Sức gió từ cánh quạt thổi tung mái tóc cô, váy hai dây trắng muốt cũng theo đó tung bay. Ở bên cạnh cô, Quân bảo trì nụ cười nhẹ nhàng.

Máy bay hạ xuống vườn hoa, người hầu xung quanh đều đồng loạt quỳ xuồng, cung kính cúi đầu. Cánh cửa được hạ xuống, từ trên đó, hai người thong thả bước xuống.

Hai người ấy sánh vai nhau, mặt trời phác lên khuôn mặt họ vầng hào quang ấm áp. Người đàn ông thân hình cao lớn, mái tóc hồng phấn nhạt màu dài đến khuỷu tay, bộ trung y mang theo hơi hướng cổ xưa. Gương mặt chị em Phương cùng người này có vài phần tương tự, nhưng ở người đàn ông này lại thiếu đi vài phần thánh thiện, nhiều hơn vài phần tà mị. Có thể nói, đây là sự kết hợp hoàn mĩ giữa thiên thần và yêu tinh.

Người phụ nữ đi bên cạnh thì ngược lại. Sườn xám màu lục phác họa dáng người hoàn mĩ. Mái tóc ngả nâu được búi lên trang nhã, một đoạn tóc dài cố ý để chừa ra. Đôi mắt to tròn giống y hệt cô , hàng mi dài cụp xuống gợi lên vẻ trầm tĩnh. Lạnh lùng và xa cách, người này hệt như thiên sứ ở trên cao khiến mọi người phải ngước nhìn.

Hai người chậm rãi tiến về phía chị em cô. Quân nắm tay Phương, kéo cô tiến lên, Vũ nghiêm trang đi theo 2 người.

-Cha, mẹ!- Quân đứng trước mặt họ,tay giơ lên chào kiểu nhà binh.

-Thằng nhóc này, đừng làm bộ như vậy.- Chủ nhân Lâm gia- Lâm Nhật Duận bật cười xoa đầu cậu con trai, đồng thời vẫy tay về phía cô con gái nhỏ- Phương, con không chào đón cha sao? Cha rất tủi thân đó.

Phương chậm chạp tiến lên, hai tay chắp sau lưng thoáng run rẩy. Cô bước tới vòng tay của mẹ, hai tay quàng lên cổ mẹ, đặt lên má mẹ cô một nụ hôn.

Một thói quen mà Phương đã gần như quên mất.

Năm cô mười sáu, mẹ bị phản đồ giết hại. Kể từ ấy, cô không bước chân về căn biệt thự này nữa. Đóa hoa nở rộ trong nhà kính thưở nào đã héo tàn.

Năm cô hai mươi, cha qua đời không rõ nguyên nhân. Cô, dưới sự trợ giúp của người đó, đã bỏ trốn khỏi gia tộc. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, cô và Quân đứng đối diện nhau.

Đến tận khi Quân tuyệt vọng xoay người rời đi, cô mới khuỵu xuống, ngã gục.

Cô không khóc.

Bầu trời khóc, khóc thay cho cô.

Rồi cô phát hiện mình chỉ là con rối trong trò chơi của người đó. Phút cuối cùng, khi trò chơi sắp kết thúc, cô bỏ đi.

Người đó không oán trách cô. Trước lúc ngã xuống, cô nhớ rõ người đó đã mấp máy hai chữ...

Xin lỗi.



Có lẽ, giữa bọn họ thật sự có thứ gọi là tình cảm đi. Chỉ đáng tiếc, thứ tình cảm nhỏ bé ấy đứng trước âm mưu và quyền lợi thì chẳng là gì cả.

Nicole trợ giúp cô rời đi. Cô không biết lý do Nicole phản bội gia tộc Victory, cô cũng không muốn hỏi. Mỗi người đều có một đoạn quá khứ chỉ muốn chôn sâu.

Cô hóa thành bầu trời, giống như ước mong của cô, tự do và tàn nhẫn.

Lâm gia và tộc Victory liên kết với nhau săn tìm bọn cô. Theo lời Nicole, Lâm gia đã dùng việc bắt cô làm điều kiện để Quân lên làm gia chủ.

Có lẽ, bầu trời không tự do như cô nghĩ. Cho dù có đi đến đâu, bầu trời vẫn luôn bị trói buộc bởi chính bản thân mình.

Cô đã lún quá sâu, để rồi đến tận khi ngoảnh lại mới chợt nhận ra mình đã mất tất cả tự lúc nào.

-Con nhóc này, đầu óc bay đi đâu vậy?- Bàn tay có vết chai do cầm súng lâu ngày nhẹ véo má cô.

Phương ngẩng đầu, mắt xanh như thu cả bầu trời đối diện cùng ánh mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ thật sự rất đẹp, không chỉ đẹp mà còn rất tài giỏi. Sau khi toàn bộ Lê gia bị diệt, mẹ một mình điều khiển Hắc Hổ hội của ông ngoại, biến nó thành một trong những thế lực hắc đạo lớn nhất. Cái tên Mai Ngọc Vân cũng vì thế mà nổi danh, rồi lan ra thế giới với biệt hiệu “Vân phá thiên”, làm cho cha cô- khi ấy là thiếu chủ của Lâm gia cũng phải si mê.

Cánh môi cô vô thức cong lên.

-Cha, mẹ, mừng hai người về.

Nụ cười của cô rất đẹp, vẻ đẹp mà không ngôn từ nào diễn tả nổi. Khung cảnh xung quanh như sáng bừng lên, nhưng đồng thời cũng phải ảm đạm trước nụ cuời này.

Lâm Nhật Duận bế cô con gái nhỏ lên. Mặc dù đã 13 tuổi nhưng Phương rất nhẹ, điều này khiến Nhật Duận hơi bất mãn:

-Ở nhà con có ăn uống đầy đủ không thế?- Tầm mắt chuyển sang Vũ đứng sau lưng.

Phương vùng vẫy nhảy xuống, nhanh chóng chắn trước mặt Vũ:

-Vũ chăm sóc con rất tốt. Chỉ là dạo này con không khỏe, cha mẹ đừng trách Vũ.

-Tại sao lại không khỏe?- Mai Ngọc Vân hơi nhíu mày.

-Còn chẳng phải tại cha mẹ sao?- Vẻ mặt cô không thay đổi nhưng giọng nói mơ hồ mang theo bất mãn- Sinh nhật con mà chẳng về...

Ngọc Vân dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ, đang muốn nói gì đó thì chợt dừng lại.

Tiếng máy bay ầm ĩ mỗi ngày một gần.

Trên bầu trời xuất hiện thêm một chiếc máy bay nữa. Nhưng không phải biểu tượng hoa anh đào...

Mà là hoa anh túc.

Lâm Nhật Duận phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ không cần động thủ. Đôi mắt Mai Ngọc Vân lóe lên tia sắc bén, mà sắc mặt Quân và Vũ cũng đồng thời trầm xuống.

Duy chỉ có Phương không thay đổi.

Cô biết, biểu tượng hoa anh túc có ý nghĩa gì...

__________

-Chuyện này là sao?- Nick u ám nhìn người đàn ông ung dung bước xuống từ trên máy bay, tầm mắt chuyển sang các mẹ của mình.

Chủ nhân gia tộc Victory là 1 cặp song sinh nữ xinh đẹp vô cùng. Nick và Nicole không biết cha mình là ai. Với họ, 2 người phụ nữ này chính là mẹ- người thân duy nhất của họ.

Vậy mà lúc này, các mẹ lại làm 1 việc khiến Nick muốn phát điên.

Người đàn ông kia thoạt nhìn mới chỉ hai lăm, gương mặt bình thường nhưng lại toát lên khí thế cao quý khó ai bì kịp. Nhưng mà, điều khiến Nick quan tâm nhất chính là chiếc vòng trên cổ ông ta, mặt vòng khắc hoa anh túc của học viện Ijyuni.

Sắc mặt 2 người phụ nữ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, chỉ đành lắc đầu với Nick. Nicole đứng cạnh các mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Người đàn ông kia quann sát xung quanh, cuối cùng đi tới trước mặt Nicole. Dịu dàng hướng cô đưa 1 phong thư.

Nicole đón lấy. Phong thư màu đen với những đường viền tinh xảo được dát bạc, vừa nhìn là đã biết không tầm thường. Cô ngẩng đầu nhìn các mẹ rồi lại nhìn cậu em trai, cuối cùng chuyển tới người đàn ông kia. Sâu trong đôi mắt đen lóe lên tia sát khí, mà gương mặt thì trưng ra nụ cười lễ độ.

Mặc dù rất nhanh nhưng tia sáng ấy cũng không thoát khỏi con mắt của người đàn ông. Cánh môi hơi cong lên, người đàn ông cúi người:

-Tiểu thư nhà Victory, học viện Ijyuni chúng tôi kính mong người sẽ đến học trong năm tới.

Không khí xung quanh thoáng cái trầm xuống.

_________

Ngày hôm ấy, mùng 1 tháng 7, bảy vị sứ giả của học viện Ijyuni tới bảy nơi trên thế giới để đưa thư mời của học viện. Mà hai trong số đó, hiển nhiên là tiểu thư của Lâm gia và tiểu thư của gia tộc Victory.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Cho Anh Thấy Màu Của Bầu Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook