Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em

Chương 18: Dấu chấm cho một tình bạn (2)

RinFu Rikaki

06/01/2017

Họ lên đến đỉnh đèo thì thấy Tinh Á đã đứng đợi sẵn, bóng dáng màu đen chìm vào trong màu đen thực sự rất lạnh lẽo, hiu quạnh và cô độc, Eagle và W đã tụ tập đông đủ, mọi người khuyên can nhưng cũng không thay đổi được gì.

- Tinh Á, em đừng đua được không? Coi như anh van xin em đó, em giận anh thì cũng được, đừng đua mà.- Thần Phong ôm lấy cô thật chặt, tiếng anh văng vẳng bên tai cô, hơi thở gấp gáp lo lắng làm trái tim cô khẽ nhói lên, hình ảnh hạnh phúc bên Phong, hình ảnh người mẹ, hình ảnh Đan hiện lên trước mắt cô, nhưng mọi thứ đều dần mờ nhạt, chỉ còn khoảng không tối đen, lạnh lẽo trước mặt. Cô quay lại ôm cổ Phong, hôn anh thật sâu đến nỗi anh cảm thấy rằng đây là nụ hôn thật lòng nhất của cô, nụ hôn mãnh liệt nhất trong số những nụ hôn của cô từ lúc quen anh đến giờ, chẳng lẽ nụ hôn này sẽ là dấu chấm hết cho mối tình của cô và anh sao?

- Thần Phong, đây là lần cuối cùng em nói, EM YÊU ANH, CHỈ YÊU MÌNH ANH….đến chết….- Cô rời khỏi vòng tay anh rồi tiến đến chỗ chiếc xe của mình. Hai từ cuối cùng “đến chết” anh chỉ nghe loáng thoáng, anh đã không cản được cô, tình yêu của anh không đủ lớn để ngăn cản bước chân cô bởi vì cô chỉ yêu anh bằng trái tim, không yêu bằng lí trí nên cho dù bây giờ anh có chết ngay trước mắt cô cũng chưa chắc đã cản được cô. Anh bất lực nhìn cô đi vào chỗ chết, tấm thân cao lớn,phong độ rạng ngời của anh bây giờ không khác gì một cái xác không hồn, anh đứng đó nhìn cô, chỉ cần cô đi đâu anh nguyện sẽ theo cô đến đó.

- Không hối tiếc chứ?- An hỏi.

- Nếu cậu muốn rút lui thì cứ việc.- Nói xong, cô bỏ lên xe, đóng cửa lại rồi khởi động máy. An biết bây giờ đã quá trễ để quay đầu rồi, chi bằng kết thúc như thế này đi, cả hai sẽ thanh thản hơn. Hai chiếc xe phóng vèo đi chỉ để lại phía sau những bụi khói, đoạn đèo vừa có nhiều khúc cua gấp, đường lại tối, mà đang xuống dốc…không ai dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo chỉ chăm chú nghe tiếng động cơ từ xa vọng lại,trong trận đua này, cơ hội sống sót là rất hiếm.

An tăng tốc lực nhưng không vượt nổi Tinh Á, đến một đoạn cua gấp, vô lăng của An không hiểu sao lại không thể điều khiển được, trước mặt là vực sâu, chỉ có nước chết, thắng lại cũng không kịp đã quá sát với hành lang bảo vệ, trong giây phút tử thần đứng trước mặt

đó, An đã liều mình mở cửa xe và nhảy xuống, thân thể va đập xuống đường, máu chảy ra xối xả, chiếc xe lao xuống vực nghe uỳnh một cái rồi nổ, âm thanh đó ai cũng nghe thấy, không cần biết là xa hay gần,mọi người lái xe xuống thì thấy An nằm giữa đường nhưng không thấy Tinh Á đâu.

Còn về phần Tinh Á, cô chỉ biết đua mà không quan tâm gì, đến khi nghe tiếng uỳnh ban nãy thì cô mới thắng lại nhưng chân thắng của

cô cũng không thắng nổi, hoàn toàn vô tác dụng, ban nãy cô cũng không kiểm tra xe kỹ, trước mặt là con dốc hun hút, không thắng được, hơn nữa trước mặt là một khúc cua, kiểu này chỉ còn cách liều mạng thôi,ít nhất là vô lăng của cô vẫn còn tác dụng, trước mắt là đích rồi

nhưng…..nhưng….vách đá xuất hiện trước mặt, không kịp cua cũng không thể thắng lại, trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của những

người cô thương yêu: Đan, Phong, mẹ, bộ ba 16T và cả An nữa, “coi như anh van xin em đó”- tiếng cầu khẩn của Phong vang lên bên tai cô,

trong một phút cuối cùng trước khi xe đâm vào vách đá sừng sững trước mặt, cô đã chọn cách nhảy xuống. Uỳnh, chiếc xe đâm thẳng vào vách đá rồi bốc cháy. Mọi người lại lái xe xuống, trước mặt họ là chiếc xe đang bốc cháy. Phong như hóa điên, lao đến bên chiếc xe đang bốc cháy.

- TINH Á, TINH Á…- Phong gào lên, Nam và Quân phải lao đến cản anh lại.

- Phong, bình tĩnh lại đi.- Nam can.

- Bỏ mình ra, mình phải đến đó, các cậu bỏ mình ra.- Phong cố vùng tay ra nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm của Quân và Nam.

Chiếc xe nổ uỳnh lên, mọi người thẫn thờ nhìn, không thể cứu được nữa rồi, An cố lê lết đến chỗ Phong, nước mắt trào ra. Kết thúc

của cô và Tinh Á là vậy sao?

- Tinh Á, mình sai rồi, Tinh Á à, mình đã rất hối hận nhưng tất cả đã không kịp quay đầu trở lại nữa rồi. Tinh Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – An gào lên trong tuyệt vọng, đã quá trễ để làm lại tất cả.

Quân lững thững đi bộ xuống dưới con dốc, vòng qua khúc cua, anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, anh vẫn tin rằng Tinh Á chưa chết. Trước đây anh cũng đã từng nghe anh Tân kể Tinh Á có thể nhảy từ trên xe xuống mặc cho chiếc xe đó đang chạy, anh Tân đã chứng kiến tận mắt đến nổi không muốn tin cũng không được nên lần này không có gì chắc chắn là Tinh Á đã chết. Một vật gì đó phát ra thứ ánh sáng kì lạ trong bụi rậm ven đường thu hút cái nhìn của anh. Thứ ánh sáng này anh thấy quen quen, hình như mới nhìn thấy nó ở đâu đây. Anh khẽ tiến đến bụi rậm,dùng ánh sáng yếu ớt của điện thoại, một cái xác, chính xác là một người toàn thân đẫm máu, cái vật phát sáng đó là chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út, khuôn mặt cũng dính máu, anh không thể nhìn rõ được, nhưng rõ ràng là còn thở. Anh gọi điện cho Phong.Quân: Mọi người xuống đây đi, nhanh lên, mang theo xe xuống.

Phong: Làm gì?

Quân: Tinh Á, cô ấy ở dưới này.(cúp máy)

Tuy máu me be bét nhưng anh vẫn nhận ra đây là Tinh Á vì chiếc nhẫn này là một cặp cùng với chiếc nhẫn của Phong mà hồi trước Phong có nói đây là chiếc nhẫn có khả năng phát sáng trong bóng tối gần giống dạ quang và chỉ có anh và Tinh Á mới có vì chính anh là người đặt làm.Ban ngày nhìn vào thì chỉ là một chiếc nhẫn bình thường nhưng ban đêm thì nó tạo ra sự khác biệt.

Mọi người đã xuống đến nơi, trong ánh đèn của xe ô tô, ai cũng nhìn ra đó là Tinh Á. Họ đâu biết trong lúc cô nhảy thì đã lăn xuống đoạn dốc này. Phong lao đến ôm lấy cô, nước mắt anh trào ra.

- Tinh Á, cảm ơn em, cảm ơn vì em đã không bỏ rơi anh.- P…h…o…n…g…- Cô gọi anh một cách khó khăn rồi ngất đi.

- Mau đưa đến bệnh viện thôi, nhanh lên nếu không sẽ không cứu được đâu.- Nam hối.

Đoàn người lại lái xe đưa An và Tinh Á vô bệnh viện, ai cũng không thể nào tin nổi sao lại có kẻ nhảy xuống xe trong lúc xe đang lao với

tốc độ kinh khủng như vậy mà vẫn sống sót, quả lại chuyện lạ nhất trong lịch sử……………………….

Tại bệnh viện, Khiết An, Nhã Đan, Tinh Á được nằm chung một phòng, hai người kia thì ngồi trên giường nhìn Tinh Á, cô vẫn bất

tỉnh nhân sự.

- Sao hả? Bây giờ cậu đã hài lòng chưa?- Đan cười nhạt, hỏi.

- Chúng tôi đã kết thúc rồi, cho đến bây giờ tôi đã nhận ra cho dù tôi có cố gắng làm bất cứ điều gì thì trong tim cô ấy cũng không còn hình ảnh của tôi nữa. Đợi khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ đi đến một nơi khác,hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy.- An cúi gằm mặt xuống nói.

- Đồ ngốc.

- Hử?



- Tôi nói cậu là đồ ngốc, cho dù cậu có chết thì cô ấy vẫn coi cậu là bạn thân tốt nhất. Lúc đầu thấy cô ấy tự cắt cổ tay dưới trời mưa, tôi

sợ hơn là nhìn thấy mấy đứa nghiện ma túy. Suốt thời gian sau đó cô ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi cho đến khi tôi giới thiệu cô ấy vào Eagle thì cô ấy mới mở lòng hơn được một chút, bao nhiêu năm luôn ở bên cô ấy như hình với bóng nhưng tôi cảm thấy rằng tôi chỉ mãi là bản sao của cậu trong mắt cô ấy, cậu có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Cậu đã bỏ rơi cô ấy nhưng cô ấy chẳng hề hận cậu, trong tim cô ấy vị trí của cậu mãi mãi không thể đánh đổi được trong khi tôi thì bám cô ấy thì cô ấy chẳng để tâm một chút nào. Tôi đã từng hận cậu.-

Đan nói đều đều không chút cảm xúc.

- Tôi…..- An đưa tay lên che miệng. Cô không nghĩ là suốt thời gian qua, Tinh Á vẫn xem cô là bạn, tại sao cô không nhận ra điều đó sớm

hơn để rồi hành động ngu ngốc thế này? Nếu Tinh Á không tỉnh dậy nữa thì sao?

- Thật sự chúng ta đã đi quá xa rồi, không thể quay đầu lại nữa sao?-

Đan ngửa mặt lên hỏi nhưng không có câu trả lời.

Trong khi đó bên ngoài phòng bệnh, bà Minh Châu ngất lên ngất xuống mấy lần, tại sao con gái bà cứ phải sống khổ sống sở thế này, nó có

tội tình gì chứ?

- Mẹ, con xin lỗi, con đã không cản được Tinh Á.- Hồng Quân gục đầu xuống nói.

- Ban nãy bác sĩ nói Tinh Á có thể không tỉnh lại sao? Tại sao lại không thể tỉnh dậy chứ?- Bà Minh Châu thất thần hỏi.

- Nhất định Tinh Á sẽ tỉnh lại mà mẹ, mẹ hãy tin là như vậy đi.- Hồng Quân cố trấn an mẹ mặc dù anh biết khả năng có thể phục hồi là rất

khó.

- Lần trước Tinh Á cũng nhảy xuống một lần rồi nhưng không nặng thế này, có lẽ lần này….- Anh Tân khẽ lắc đầu, anh không thể nói tiếp vế sau.

- Nhất định cô ấy sẽ tỉnh lại.- Nam nói.

- ………- Phong thì ngồi im lặng như một cái xác không hồn, anh không muốn cô ra đi như vậy. Chuyện của cô và anh không thể kết thúc

như vậy, anh không muốn chấp nhận cái kết này, không muốn một chút nào.

……………………………………………………………………..

Hai tháng sau……………………………………………………………………….

- Mọi người ơi, chị Tinh Á tỉnh lại rồi.- Một đàn em chạy ra thông báo.

- Hả?- Mọi người lao đến bệnh viện.

Tinh Á ngồi trên chiếc giường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, mọi người mừng rỡ chạy vào phòng bệnh.

- Tinh Á, em, ……..- Phong lao đến ôm cô.

- Anh….

- Ừ, là anh đây. Tinh Á, cảm ơn em.- Phong cười.

- Anh….là….ai? Tôi có quen anh sao?- Cô nhìn anh.

- Em…………..- nụ cười trên môi Phong tắt hẳn.

- Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?- Cô ôm lấy đầu.

- Em không nhớ gì sao?

- Nhớ? Tôi không nhớ, tại sao tôi không nhớ gì cả? Tên tôi là gì? Tôi là ai? Mấy người là ai? Tôi …….- Cô ôm đầu rồi hỏi, ngay cả bản

thân mình cô cũng không nhớ.

- Cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Do chấn động nên không thể nhớ được gì cả.- Bác sĩ Khả Tâm đi vào, nói.



- Chẳng lẽ không phục hồi được sao?- Đan hỏi.

- Tôi không chắc, tốt nhất là chúng ta nên từ từ gợi lại những gì đáng nhớ của cô ấy, ví dụ là một hành động hay câu chuyện gì đó gây ấn

tượng với cô ấy.- Khả Tâm nói.

- A~, honey, em còn nhớ anh không? Anh là anh chàng đẹp trai nhất trên thế giới đấy.- Nam cười một cách tự nhiên và tự tin.

- Honey, tôi…là honey của anh à?- Cô ngây người hỏi lại.

- À, ừ, em có nhớ không?- Nam gật đầu như gà mổ thóc.

- A, tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi, anh là Triệu Thần Phong.- Cô cười.

- Ack, em nhầm rồi, anh là thiếu gia Bảo Tấn Nam, đẹp traiiiiiiii.

- Anh là Quân phải không?- Cô quay sang hỏi Phong.

- Hả? Em không nhớ anh thật sao?- Phong buồn bã.

- Tôi không nhớ ai với ai cả. Chuyện gì thế này?- Cô cúi đầu hỏi lại.

Mọi người nhìn nhau, thà cô không nhớ gì còn hơn là nhầm nhọt kiểu này.

- Tinh Á, mình iu cậu.- An lao đến thơm lên má cô rồi nháy mắt. Ngày còn nhỏ, An chuyên môn làm như vậy với cô.

- Cậu bị les à?- Cô tức giận hỏi lại.

- Không nhớ sao?- An buồn thiu.

- Tôi muốn nghĩ ngơi.- Cô cũng buồn, nằm xuống rồi trùm mền lại.

- Tôi nghĩ mọi người cũng nên về nghỉ đi, ngày mai hãy đến thăm.- Khả Tâm nói.

Phong lật tung mền ra, kéo cô dậy rồi hôn cô một cái thật sâu, cô đơ ra không hiểu gì cả. Một lúc sau anh mới buông cô ra.- Anh mới là

Triệu Thần Phong, em nhớ cho rõ đó.- Nói xong anh bỏ ra ngoài. Mọi người cũng đi ra. Cánh cửa phòng cô vừa khép lại, trên môi ai đó nở ra một nụ cười.- Dĩ nhiên tôi nhớ chứ, nhưng mà tôi nghĩ chỉ có cánh này mới giúp mọi người không ai phải khó xử, cái kết này cũng rất hay phải không?

- Không hay một chút nào cả.- Đan bước vào. Nãy giờ cô vẫn đứng bên ngoài nghe.

Từ lúc Tinh Á nhớ nhầm người là cô đã nghi rồi.

- Đúng là mình vẫn không qua được mắt cậu.- Cô cười nhạt.

- Làm như vậy để được cái gì, mình và Khiết An đã kết thân rồi đâu còn gì khó xử nữa?

- Thật sao? Hừm, sao không nói sớm? Nhưng mà mình không muốn…..Phong….

- Cậu vẫn giận anh ấy sao?

- Ừm, có lẽ mình không còn yêu anh ấy như trước nữa rồi.

- Đồ điên, không yêu thì chia tay ai ép đâu?

- Cậu nghĩ anh ấy chịu chia tay sao?

- Chứ cậu làm vậy chỉ khiến anh ấy càng bám lấy cậu thôi.

- Có lẽ nên kết thúc…..mình đã quá mệt mỏi rồi.- Cô thở dài.

-……………………………mình chịu thua cậu

luôn…………….- Đan nhún vai.

- …………………….thì vốn dĩ cậu không bao giờ thắng mình mà.- Cô cười.Có lẽ cô và anh sẽ có một cái kết khác, không tệ như thế này……………^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook