Hãy Gọi Tên Anh

Chương 42: Âm mưu

Haru Nhóc

23/10/2019

"Tôi sẽ không để ai tới gần nam sinh của tôi!!"

Về đến nhà, Hạ Thiên dắt cô vào ngồi xuống ghế rồi hỏi: "Cậu đỡ đâu chưa, cậu muốn ăn gì?"

"À, tôi...tôi đỡ rồi, chỉ là...tôi cần về nhà để...để...để..."

Mặt hắn lại bốc hơi đành thả cô về nhà. Đến khi cô đi khỏi hắn vò đầu chính mình:

- Mình bị sao thế này?

Hạ Thiên lại nấu bữa trưa, đợi Vũ về rồi hắn gọi Thư sang.

Trong bữa ăn hôm nay tự nhiên lại không muốn ăn, Vũ nhăn nhó:

- Này anh hia, sao hôm nay không có gì đặc sắc vậy, hôm nay anh muốn ăn đồ ăn thanh đạm sao?

Thư mặt tái xanh nhìn hắn muốn nói không muốn ăn.

"Phải ăn hết, hôm nay dám bỏ từ sau tự túc!" hắn ăn ngon lành.

Canh thì nhạt, thịt như không cho gia vị, may còn có đậu rán nhưng lại chả có mắm, ăn chay, ông anh hôm nay lại bị chập dây thần kinh sao?

Sau bữa ăn, Hạ Thiên đưa cô một cốc nước trà xanh bắt cô phải uống hết rồi uống thuốc mới được đi ngủ. Thư bực mình: "Tôi không uống đâu, chỉ là đau tí thôi có phải sắp chết đâu mà!"

Hắn nhớ lại câu "...dễ bị kích động" ở trên mạng mà hắn đọc được rồi dỗ dành:

"Cậu cố gắng uống hết đi rồi sau tôi đưa cậu đi chơi!"

Thư quay đầu nhìn hắn rồi nhìn cốc nước trên tay lưỡng lự.

Vũ cười gượng, chiêu này mà cũng dùng được thật á!

Hạ Thiên nhìn một lúc Thư mới cầm cốc nước lên uống hết: "Ẹc nhạt quá!" nhạt đến mức cô phải thè lưỡi kêu.

Vũ chết sốc, vậy mà cũng đớp thật sao?

"Cốc cốc cốc" vài tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Hạ Vũ đứng dậy "Để em ra mở cửa!". Vừa mở cửa đã thấy gương mặt quen thuộc chẳng ai khác chính là lớp trưởng của họ:

- Lớp...Lớp trưởng, cậu sao lại ở đây!

"Đừng gọi như vậy chứ, chúng ta đâu phải người lạ đâu!" cô ấy cười nụ cười đầy quyến rũ.

"..."

Cô bước vào nhà rất tự nhiên như kiểu đã quen thuộc với ngôi nhà này vậy, Hạ Thiên mở cửa phòng bước ra nhìn thấy cô nhưng không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên:

- Ánh, cậu tới có chuyện gì sao?

- Tớ tới thăm các cậu không được sao?

- Tùy cậu.

Hắn rót nước rồi đặt lên bàn cho Ánh. Vũ bắt đầu cản thấy có gì đó sai sai, Ánh là bạn học từ thời tiểu học, ba người họ đã quen nhau từ khi đó nhưng cũng không quá thân thiết, chẳng qua là do nhà cô ấy gần nhà họ nên họ mới trở nên quen thuộc với nhau, nhưng lên cấp 2 thì họ lại không học cùng lớp nữa nên cũng ít khi gặp nhau hơn, giờ lên cấp 3 Ánh lại là lớp trưởng nên không gì lạ nếu nói quen nhau nhưng tự nhiên đùng một cái lại qua nhà họ như vậy quả thực làm Vũ bắt đầu nghi ngờ, mà đương nhiên đến Vũ đã để ý không có chuyện Thiên lại không để ý.



Hạ Thiên bước vào phòng mình, cửa chưa kịp đóng kín để lộ ra một khoảng không, Ánh nhìn theo bóng lưng cậu liền bắt gặp Thư đang nằm ngủ trên giường của Thiên qua khoảng không đó làm cô ngạc nhiên, cô...cô ta là...

"Cô ấy là ai vậy?"

"Thư, bạn của chúng tôi!"

"Tại sao, cô gái đó lại nằm trên giường của Thiên nếu họ chỉ là bạn, tuy không học cùng nhau bao nhiêu năm nhưng tớ vẫn biết Thiên không phải người tùy tiện cho phụ nữ chạm vào cậu ấy vốn chi là giường chứ?" ánh mắt cô bắt đầu thay đổi nhưng vẫn giữ lấy cái sự thanh nhã của mình.

"..."

Vũ nhìn cô chần chừ rồi mới nói:

"Vì...đó là chị dâu của tôi!"

"?!"

Lần này không kiềm được Ánh đứng bật dậy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng.

"Cậu đùa gì vậy, làm sao có thể?"

"..."

Vũ không trả lời, Ánh cũng ngồi lại đúng tư thế của mình sắc mặt tỏ ra khó chịu, hai bàn tay cô siết chặt lấy cái túi sách, đôi mắt ấy lại nhìn vào khe hở.

Hạ Thiên vào phòng chẳng qua là để chườm túi nước ấm vào bụng cho cô, lúc đi ra thì đã không thấy Ánh đâu rồi: "Cô ấy về rồi à?"

"Anh quan tâm?"

Hắn quay đầu bỏ đi.

Phía bên ngoài, Ánh vừa bước đi vừa tức giận:

- Mình mới là người quen cậu ấy trước, mình xinh đẹp hơn cô ta, mình biết mọi thứ, còn cô ta có gì đặc biệt chứ, vậy mà dám cướp cậu ấy, để xem mình dạy dỗ cô ta như thế nào?

Không ngỡ gương mặt xinh xắn như thiên thần ấy lại chứa đựng trái tim đen của ác quỷ, chỉ vì một người còn trai không thuộc về mình mà lại sut nghĩ ra những thứ đen tối đến mức ánh mắt trong veo ấy như bị bao phủ bởi một màn sương đen không nhận ra cũng không xua tan đi được.

Chiều hôm đó là tiết thể dục cuối cùng của lớp Thư, cũng vì ngày "đèn đỏ" Thiên đã nhắc cô tuyệt đối không được vận động nhiều làm cô đành xin nghỉ luôn tiết thể dục.

Vừa hay đến giờ ra chơi, Thư rủ Vân Anh đi vệ sinh nhưng Vân Anh phải thi lại môn thể dục nên co đành đi một mình:

- Thư à, tui phải tập đá cậu rồi, lát nữa bị ông đầu hói gọi thi lại còn trượt tui sẽ chết không thấy xác đấy!!

- Ặc, được thôi, cũng do cậu hôm kiểm tra lại đi nghỉ làm gì!

Cô đang đi, bỗng nhiên một cô gái lại va vào vai cô:

- Xin lỗi bạn không bị soa chứ?"

Thư ngạc nhiên, cô ấy đẹp quá, vậy ra là Ánh, Thư nhìn không chớp mắt:

- Không sao đâu, cậu có bị gì không?

Ánh cười nhân hậu lắc đầu.



- Cậu thật sự rất đẹp.

Chẳng lẽ lại xấu như cô, Ánh thầm nghĩ, tay đưa lên vuố tóc:

- Cậu quá khen rồi, nhìn cậu như vậy thì bao giờ mới đẹp nhỉ, trông cậu trẻ con quá, đã lùn sao cậu còn để tóc dài làm gì?

- Hả?

Cô ấy đang nói gì vậy? Thư không hiểu hết ý Ánh nói cho lắm.

Ánh phủi tay "Không có gì" rồi nhặt điện thoại lên cho Thư:

"Điện thoại của Thư nè, mình trên Nguyễn Ngọc Ánh!"

"A, chào"

"Vậy tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại, tớ là lớp trưởng 10D2, lớp chọn năm nay!"

Thư vẫy tay chào: "Bộ...mình có nói tên mình rồi sao? Lớp trưởng lớp Thiên, đẹp thật đấy!"

"Cậu nhìn thấy Ánh chưa, Ánh với Thiên lớp mình quả nhiên là cặp đôi hoàn hảo, hihi!"

"Xinh thật đấy, tớ cũng muốn đẹp như vậy"

Vài cô gái trong nhà vệ sinh bàn tán.

Thư đi vào trong vẫn lắng nghe nhưng có vẻ không còn quá để ý như trước:

- Xì, bọn họ thật nhiều chuyện!

Nhưng quả thực là đẹp đôi nếu người Hạ Thiên đang thầm mến lớp trưởng của cậu ấy thì...Thư tự vỗ mặt không được nghĩ linh tinh.

- Cơ hội chỉ có hôm nay thôi, mấy cậu làm tốt tôi sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với mấy cậu!

- Mệnh lệnh của lớp trưởng chúng tôi đương nhiên sẽ nghe theo rồi!

- Con nhỏ đó phải cho nó không ngẩng mặt lên được thì mới không dám cướp Hạ Thiên của tao.

- Lớp trưởng nói gì cũng đúng hết.

Trong lớp, Vân Anh sang gặp Vũ chuẩn bị về lớp Hạ Thiên gọi lại nhắc nhở:

- Lát nữa tôi có việc ở lại gặp giáo viên, cậu nhắc Thư hộ tôi, nhắn tin rồi không biết có xem được không nữa

- Này Thiên, cậu nghĩ Thư là con nít sao, chẹp chẹp...

Vân Anh vừa đi khỏi Vũ đã nhảy lên thì thầm:

"Anh hai, em...cảm thấy lớp trưởng có gì đó không giống bình thường, anh cũng biết nhỏ đó cũng để ý anh..."

"Ừ, nhưng anh mày lại quá bận làm sao có thể để ý được những thứ khác như mày!!"

Vũ bĩu môi quay đi: "Hừm người ta có lòng nhắc nhở mà còn bị coi là lắm chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook