Hãy Gọi Tên Anh

Chương 34: Trận chiến trong bếp

Haru Nhóc

22/10/2019

Khoảng cách lúc này gần tới mức trong mắt họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Thư bắt đầu không chịu nổi sức hút này liền hất tay hắn ra, ai ngờ lại quệt phải cái khăn tắm làm nó bung ra "ách". Chiếc khăn rơi xuống đất, không kịp phản ứng để một đứa con gái nhìn hắn khỏa thân như vậy là lần đầu, nhưng nhìn thấy rồi thì cũng bó tay, Thư hai tay nhanh chóng che khuôn mặt đỏ chót như quả cả chua quay đi, sắc mặt Hạ Thiên hôm nay thay đổi như chong chóng, tức giận liền đóng cửa sổ "Rầm" một cái rồi nhặt lại chiếc khăn rơi xuống đất nhanh tay cuốn lại, hắn kéo khăn trên đầu xuống che đi khuôn mặt nóng bừng của chính bản thân.

Vũ bên ngoài nói vọng vào:

" Anh trai à, anh định phá cửa hay sao??"

Thư ở bên kia thấy hắn đóng sập cửa rất mạnh, liền nghĩ, hình như cậu ấy rất giận, mình...cái này mình đâu cố ý, mình từ lúc nào mặt lại dày như vậy chứ! Thư mặt vẫn còn đỏ ôm đùi gối ngồi trên giường cười không lí do, đầu óc mơ màng đến hắn, nhớ lại khuôn mặt hắn, nhớ lại cái body ấy, nhớ lại chuyện vừa nãy...cô bùng nổ liền xua tan cái hình ảnh vừa rồi "ách, sao mình lại nhớ cái đó chứ, cái đó...quá-quá xấu hổ rồi!! Mai phải qua xin lỗi mới được", tự nhiên cô nghĩ ra cái gì đó có vẻ vô cùng đen tối, khuôn mặt đầy ý đồ cùng nụ cười gian tà "hề".

Dù là cảm thấy khá giận nhưng không thể nào hắn ghét nổi cô, đêm đó, cứ nghĩ đến người nằm cách hắn bức tường này là Thư đủ khiến hắn cứ tự nhiên mà cười lên một cách ngốc nghếch như vậy rồi, cả hai người đều dáng điệu của nụ cười ấy mà can dự vào tâm tư lẫn nhau.

Sáng hôm sau, có chút ánh nắng xuân xen kẽ rèm cửa của cửa kính trước bàn học Hạ Thiên lọt vào chiếu thẳng lên khuôn mặt nho nhã, thuần khiết ấy, gương mặt đi ngủ của Hạ Thiên rất yên lặng, cứ vậy mà toát lên sự ưu tú của hắn, bóng hình ngồi trên người hắn nhẹ đến mức không hề gây áp lực gì trong việc hô hấp, khiến hắn vẫn tiếp tục ngủ như không biết trời đất là gì. Một lúc sau, đôi mày chau lại, mắt dưới hàng mi dần lộ ra, theo phản xạ Hạ Thiên đưa tay che mặt bởi tia sáng chiếu vào, cái bóng đen bên cạnh những tia sáng đó làm cậu giật mình mở to mắt nhìn.

"Chào buổi sáng!!" giọng nói cất lên đầy tự tin.

Hắn ngạc nhiên "Cậu...đang làm trò gì vậy??". Thư nhìn hắn cười ngây thơ "tôi muốn trêu cậu thôi, quả nhiên cái cửa sổ này tiện thật đấy".

Cảm thấy có gì đó không ổn trên cơ thể mà Thư thì không biết mình đang làm tư thế gì, ngồi ở đâu, hắn nắm lấy vai cô đẩy ra "Ngồi xuống kia!". Cô nhíu mày, phản ứng như vậy là sao?

Vũ còn ngái ngủ mở cửa phòng anh trai đi vào "mới sáng sớm sao ồn vậy, oáp~". Nhìn thấy cái cảnh một nam một nữ ngồi trên giường làm hắn khỏi ngáp "hai người...cứ tiếp tục, làm kì đà rồi" cậu lui ra đóng cửa như ban đầu. Hạ Thiên đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi ra khoanh tay dựa vào cửa "cậu sang đây làm gì sớm vậy, muốn hại tôi chết sớm vì bệnh tim hay sao, không ngờ lá gan của cậu ngày càng lớn!!"



Thư ho một cái: "e hèm, tôi thấy trong truyện người ta hay-hay làm mấy kiểu đó nên tôi...bắt trước thôi".

Hạ Thiên bực mình gãi đầu cố ý che đi ánh mắt đầy bối rối của mình "rốt cuộc là cậu xem mấy loại sách gì vậy?", nói xong liền ra ngoài. Thư chạy theo "ấy, đợi tôi nữa, tôi sang là để xin lỗi mà, ấy". Vũ chạy ton ton đi chơi không dám ở nhà quấy rầy.

Hạ Thiên vào bếp làm bữa sáng "cậu ra ngoài kia được không?", Thư chống tay xuống bệ bếp ngước nhìn hắn cười thích thú "tôi muốn thử làm bánh, cậu dạy tôi được không?". Mắt hắn đảo qua nhìn cô rồi di chuyển lại, cái gương mặt làm người ta không thể chối từ ấy hắn thở dài gật đầu "ừm" Hạ Thiên chỉ tay vào tủ lạnh "lấy nguyên liệu ra đi!". Cô "à, ừ" lơ ngơ mở tủ, đã tự tay làm bánh bao giờ đâu mà biết lấy những gì liền vơ vét sạch đồ trong tủ ra rồi cười gượng nhìn hắn. Nhìn đống đồ này Hạ Thiên đưa tay lên chán "Nếu không biết có thể hỏi mà". "Xin lỗi!!" cô hối lỗi. Hắn đành cất đi những thứ không liên quan rồi hỏi cô "cậu có biết...trộn bột không vậy?". Thư gật đầu với vẻ rất nghiêm túc rồi lấy gói bột mì cắt ra.

Hạ Thiên nghi ngờ tiến lại gần "Đổ từ từ th..." chưa kịp nói Thư đã đổ ào ào bột vào bát "khụ khụ..." làm nó bắn lên không trung bám hết vào mặt cả hai người.

"..."

"..."

Hắn đưa tay ra cô liền phản xạ nhắm mắt lại sợ Hạ Thiên đánh cô "Xin lỗi mà!!". Hắn thấy bộ dạng sợ hãi đó suýt không nhịn được mà phì cười rồi đặt tay lên đầu cô phủi phủi đi, tay lại đưa xuống đôi má ấy xoa đi bột mì dính trên đó, cô khẽ mở mắt nhìn đầy ngạc nhiên, đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp mắt rồi thầm nghĩ, cậu ấy...dịu dàng như vậy sao?

Hạ Thiên càng nhìn cô càng không kiềm được liền véo má cô "Nghịch ngợm!!", "A" đau quá Thư ôm má nhìn hắn, rõ ràng là đáng ghét dịu dàng cái quái gì tên này.

Tiếp tục công việc trộn bột, cô hỏi "giờ cho gì?"

Hắn đáp: "Gia vị, đường, cho một ít muối, trứng, vali...cậu lấy trứng ở bên kia, tách lòng trắng đánh cho bông lên là được".



Cô bê cả khay ra rồi hỏi: "Lấy bao nhiêu quả?"

Hắn vẫn mặt nghiêm không đổi: "6"

Cô bỏ lên một quả, hai quả, ba quả, bốn quả...cái thớt cô không để ý rằng phía dưới vướng cái thìa, bốn quả trứng liền lăn dần dần xuống rồi nhanh hơn "oái", Thư giật mình đỡ lấy nhưng chỉ đón được một quả và ba quả còn lại cùng với...khay trứng bị cô hất tung lên trời rơi xuống đất vỡ sạch, chỉ còn một quả duy nhất trên tay.

"..."

"..."

Sao mình ngu thế này!! Ấm ức trong lòng. Hạ Thiên nhìn quả trứng trên tay cô, nhìn cái gương mặt cô, nhìn cả cái đống trứng vỡ nát trên sàn mà hắn không biết nên làm ra cái vẻ mặt gì bây giờ, dừng việc làm bữa sáng tiếp rục lau dọn cho cô. Thư ngại ngùng "Tôi...Tôi...". Hắn lại thở dài nhìn một cách đầy nghi ngờ "Thư à, thực sự...được không vậy?". Hàng mi cô rũ xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng, lộ ra tia buồn đầu cúi xuống "Chắc...không nên làm phiền cậu nữa, tôi...về đây", Hạ Thiên nhìn dáng vẻ ấy liền đứng dậy khẽ cong miệng lên xoa đầu cô "Để tôi dạy cậu!!".

Dọn dẹp xong xuôi, hắn hướng dẫn Thư chi tiết từ đầu đến cuối.

Trong căn nhà rộng rãi ấy có hai con người đứng trong gian bếp ấy, mùi thơm của bánh tỏa ra thơm ngấy.

Ghi chú

Hôm đó cùng cậu ấy làm bánh, rốt cuộc mình cũng thật vô dụng trước phòng bếp, muốn xin lỗi người ra rốt cuộc lại gây thêm họa =="

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hãy Gọi Tên Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook