Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Chương 118: Sát Thủ (2)

ĐH

27/05/2020

Bầu trời nhanh chóng chuyển đen, màn đêm nhanh chóng bao trùm... Nơi căn phòng xa hoa Mộc Phong thân nằm dài trên giữ nhẹn nhàng nhắm mắt, hắn muốn ngủ.

!!!

Mộc Phong bất chợt mở to đôi mắt hướng nhìn trần căn phòng, miệng nở nụ cười, đôi mắt đên tựa hồ nhìn thấu màn đêm u tối.

"Ngươi đang đợi tới 00:00 giết ta mới giết ta à? Tín ngưỡng của ngươi lạ vậy, ha là ngươi lại tự tin gần ta không thể thoát?"

Mộc Phong ngồi dậy miệng không quên nở nụ cười, giọng đầy châm chọc nói.

"Ta chính xác là đợi tới 00:00 giờ, nhưng xem ra ngươi rất nôn phải đi sớm?!"

Bóng đêm bất ngờ xuất hiện hiện, thân mang hắc bào, tay được nói liền với một thanh kiếm màu đen, đôi mắt đỏ ngầu sau cái mũ trùm đầu hiện rõ sát khí nồng nặc. Kẻ này thân nhanh hơn gió, một kiếm từ phía sau đâm tới miệng nở nụ cười ác độc.

Tuy nhiên, khi hắn kịp nhận ra mình đâm vào hư ảnh, thì đã ăn trọn một quyền vào mặt thân bay thẳng đâm vào bức tường phòng phát ra âm thanh đỗ vỡ lớn.

"Aha ha ha! Thú vị! Thú vị lắm! Ta từ lâu đã không tìm được con mồi nào như ngươi, hôm nay đúng là một ngày may mắn!?"

Tên sát thủ cười lớn, giọng nói mang nhiều phần điên loạn, kẻ này đưa tay lên lao đi vệt máu trên miệng thân thể lần nữa hóa thành luồng khí đen mà biến mất.

Mộc Phong đứng im bất động trước khi xoay người tung một cước đá vòng về phía sau. Tuy nhiên, kẻ đánh vào dư ảnh lần này lại là Mộc Phong. Tên sát thủ một lần nữa xuất hiện phía sau, vung thanh kiếm sắt bén một đường cắt ngang cổ Mộc Phong.

Ngay lập tức Mộc Phong cúi người tung ra cú đá ngược, nhưng cũng ngay tức thì tên sát thu cong một tay đỡ lấy thân thể ngay tức khắc bị đẩy lùi hơn chục bước.

"Ngươi quả nhiên chả phải tên nhóc bình thường..."

Tên sát thủ giọng điệu khàn khàn, tay nhẹn đưa ra phía sau...

"Sát thủ kiểu gì mà lắm mồm thấy ớn! Ngươi đúng là nổi thất bại của 'Sát Thủ' mà."

Mộc Phong lắc đầu nói, sát thủ thì ai rành hơn hắn... Nhanh gọn lẹ, không để lại dấu vết, kẻ đi không thấy hình, về không thấy bóng, đấy mới gọi là Sát Thủ.

Nghe thấy lời Mộc Phong, kẻ đến có đôi chút khựng lại. Tuy nhiên hắn nở nụ cười, từ phía sau quăng ra ba quả cầu màu trắng.

Ba quả cầu ngay lập tức phát nổ, tạo ra những đợt khí màu trắng che lắp đi tầm nhìn của Mộc Phong.

Xoẹt! Xoẹt!

Từ bên trong đám khói màu trắng vô số vệt tím hiện lên, kèm theo đó là tiếng xé gió của những vết cắt.

Ầm!

Từ đám khói thân ảnh của tên sát thủ một lần nữa bị đánh bay, thân đụng vào bức tường mà thủng đi lỗ lớn.

Đám khói tan đi, thân ảnh Mộc Phong dần hiện ra. Hắn vậy mà bị thương, một vết cắt bên vai trái, nhìn qua rất sâu máu liên tục chảy ra. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là điều duy nhất, thứ đáng sợ hơn là lưỡi kiếm của kẻ đến có tẩm chất độc, kẻ bị phải chất độc này không quá hai phút liền hóa thành tro bụi, đây là một trong những chất độc bị nghiêm cấm nghiêm cứu hoặc sử dụng.

"Ke ke ke... Có lẽ chú mày cũng nhận ra, cơ thể đã có chút đau nhức hử? Đừng vội niềm vui chỉ mới bắt đầu đầu thôi... Kế tiếp là cờ thể phình to, rồi nhỏ lại, kế là xương cốt gãy nát, kế là..."

Tên sát thủ chợt tắt đi nụ cười khi thấy từ vết thương trên vai Mộc Phong, một ít máu màu đen từ vết thương mà bay lơ lửng trong không khí, kế đến là vết thương hoàn toàn lành lại.



Đôi mắt mở to, thân mang đầy nghi hoặc nhìn Mộc Phong, sau cùng thì kẻ này nào biết Nava bé nhỏ đang ở trên vai Mộc Phong mà chữa trị.

"Lúc nãy ngươi ẳng cái gì ấy nhi?"

Mộc Phong từng bước lại gần cái miệng nở nụ cười lạnh lẽo nhìn kẻ đôi diện.

"Ngươi là... Cái quái gì thế hả!?"

Tên sát thủ biết mình không đánh lại, tất cả kế hoạch của hắn điều thất bại. Thứ nhỏ nhoi hắn cần làm lúc này là giữ lại cái mạng cho mình, thân không lưỡng lự mà nhảy khỏi tòa nhà cao tầng, dù vậy kẻ này vẫn nở nụ cười trước khi một cái tào lượn nhỏ bay tới đón hắn tẩu thoát.

Mộc Phong đưa cái tay chào tạo biệt, cái đầu quay sang nhìn cái bao thuốc nổ để kế phòng...

Bùm!!!!

Một vụ nổ lớn khỏi bay nửa tòa khác sạn cao 20 tầng. Không quá lâu để tất cả những loại máy chuyên dụng tới dập tắt đám cháy, cảnh sát thành phố cũng nhanh chóng sơ tán và tìm kiếm kẻ sống sót.

.

.

.

Từ đống đổ nát trong biển lửa một thân ảnh mập mờ đi ra, điều này ngay lập tức khiến bao kẻ phải giật phẳng người. Ngay cả những Dũng Giả cấp cao cũng không tài nào chịu được ngọn lửa như thê nào này, vậy kẻ nào lại có thể chịu được.

Tất cả điều không có câu trả lời, chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên với mái tóc đèn dài ngang lưng, thân không mảnh áo bước ra và biến mất ngay sau đó.

"Nava, em đánh dấu hắn rồi chứ?"

"Đã có vị trí hắn của hắn rồi, thưa chủ nhân."

Nava thân manh đốm sáng tím bay lượn lờ quanh Mộc Phong, khuôn mặt cô lúc này hiện vẻ vui đùa như đứa trẻ sắp được bố mạnh cho xem bộ phim mà mình thích.

Mộc Phong nở nụ cười, hắn nhanh thay cho mình một bộ quần áo mời, rồi cũng nhanh rời khỏi con hẻm tối.

.

.

.

Mộc Phong lẫn vào dòng người, thân chạy nhanh trong những con hẻm vắng, vụt bay đứng trên nóc những căn nhà. Hắn chả mất mấy lâu trước khi tới được một tòa nhà cao tầng, thân thong thả như nhà mình Mộc Phong bước tới cánh cửa kính.

Ngay lập tức bị chặn lại bởi hai tên to cao, thân mặc bộ đồ vest đen, bên tai trái có mang một cái phone nhỏ và cả hai điều đeo một cặp kính màu đen.

"Này, ngươi là kẻ nào?"

"Mau xuất trình thẻ S.N.N?"

Hai kẻ mỗi kẻ một tay đưa ra chặn lối vào của Mộc Phong, Mộc Phong ngước nhìn hai tên liền nở nụ cười hiền hòa.



Ít giây sau Mộc Phong chính thức bước vào tòa nhà lớn gần ngoại ô TP-D, nơi đây rộng lớn nhưng đồ dùng ở tần một thưa thớt và gần như trống không, đặc biệt hơn khi chả có bóng dáng của con ma nào.

Vào chiếc thang máy tối tân Mộc Phong hướng thẳng tới tầng tiếp theo, ngay khi mở cửa lại có một một cánh cửa và hai lối đi dẫn tới hai cánh cửa khác.

Cảnh cửa nơi đôi diện Mộc Phong không hề yêu cầu thẻ quẹt, cũng không yêu cầu mật khẩu, nó chỉ có một nút màu xanh. Mộc Phong đưa tay nhẹn nhấn, ngay lập tức một hình ảnh cô gái xuất hiện, nhìn qua liền biết người ở phía trong.

"Mật khẩu?"

Cô gái tóc đen một câu lạnh lùng hỏi. Ngay lập tức Mộc Phong liền nở nụ ngây ngô mở miệng.

"Tiền anh không thiếu, nhiều thì anh không có!"

"......."

Cô gái ngay lập tức con mắt giật giật mà tắt màn hình ngay lập tức.

Bùm!!!

Nhưng cũng ngay lập tức Mộc Phong cong tay một quyền phá nát cánh cửa mà bước vào bên trong.

"Cướp đây! Cướp đây! Nam bên phải, nữ bên trái..."

Mộc Phong nở nụ cười vui vẻ nói, nhưng ngay lập tức nụ cười tắt đi... Bởi bên trong có hơn 50 kẻ nam lẫn nữ, thân mặc đồ vest đen tay cầm SB-03, SB-22 kín mít cả phòng, ngay tức thì vô số họng súng cùng kiếm đưa về phía hắn.

"Ah..ha..ha, nước này em đi sai... Cho em đi lại được hẻm?"

Mộc Phong gãi gãi đầu bộ dáng ngây ngô nói.

Blam! Blam! Blam! Blam! Blam!

.

.

.

Tầng 20.

"Có kẻ xâm nhập thưa ngài."

"Hửm? Xâm nhập?"

"Đúng vậy, hắn hiện đang ở tầng 2"

"Thú vị thật, vào của chính luôn cơ à."

Kẻ này nói xong tay nhẹn nâng ly rượu lắc lắc, đôi mắt thích thú hướng về phía màn hình nơi camera đang quay Mộc Phong.

Mộc Phong lúc này cũng ngước nhìn cái camera, hắn đưa tay chào chào rồi tức khắc màn hình giám sát mất đi hình ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Của Tôi Quá Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook