Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 119: Hai con cá lớn đến

Tuyết Đình Cây

11/03/2021

"La Thần ngươi như vậy là có ý gì hả.?"

La Thần nghe vậy liền tỏ ra rất ngạc nhiên nói. "Ý... ý... là ý gì nha.!"

"Ngươi..." Đông Ngưu giận run người nói. "La Thần ngươi đừng ỷ lại có hoàng thượng làm chỗ dựa mà liền lên mặt với ta, nếu không La Thần ngươi sẽ phải hối hận đấy."

"Ồ... Vậy không biết Đông Ngưu lão có gì muốn nói với La Thần ta không đây." Tiếp La Thần liền mắt lạnh lẽo nói. "Nếu không có thì liền mời Đông Ngưu lão rời đi ngay cho."

"Cái gì..." Tứ Sắc Giai Nhân bỗng thấy cái tên bọn họ luôn xem thường ấy vậy mà lúc này rất bá đạo đuổi thẳng Đông Ngưu thuộc Tứ Bất Tượng mà không chút do dự, thì liền rất kinh ngạc há hốc mồm.

"Tiểu tử ngông cuồng.!" Quát lớn Đông Ngưu liền đứng lên chỉ thẳng mặt La Thần, phía sau lão rất đông cũng đã động binh khí.

Người của La Thần cũng chẳng kém liền cũng bước lên mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đám người của Đông Ngưu.

"Nhất Đẳng Yêu Quân.! Chúng ta ở đây, các người muốn làm gì.?"

Bỗng lúc này nhóm ba mươi mốt người Nguyệt Vệ của Hồng Gia Trang cũng vừa nhận được lệnh chạy đến thấy tình hình trước mắt thì liền cũng toàn bộ vội rút kiếm ra.

"Thiếu gia.! Nguyệt Vệ bảo vệ cho ngài."

"Í....." Lão bản Thái Ti, Tứ Sắc Giai Nhân, Cận Vệ của Cẩn Đình Ba thấy vậy thì liền như hít phải hơi khí lạnh, khó tin tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía đám người La Thần.

La Thần vẻ chẳng sợ hãi nói. "Đông Ngưu lão đây xem ra hôm nay đến là muốn đánh nhau đi."

Đông Ngưu thấy khí thế của La Thần rất bá đạo thì liền cũng đã có chút chùng bước không dám nói gì nữa, nhưng bỗng một tên cận vệ không hiểu chuyện phía sau lại tự cho là đúng nhảy ra hướng La Thần vung đại đao hô.

"Dám bất kính với đại nhân. Giết...."

Tiếp hắn liền nhảy lên cao phi người tay cầm đại đao hướng La Thần mà chém xuống. Mọi người vẫn trong lúc chưa khỏi bàng hoàng thì mắt đã thấy có đánh nhau rồi.

Trong lúc mọi người còn rất ngỡ ngàng thì bỗng lúc này từ phía tầng hai ở trong một căn phòng của trang viện La Thần, bỗng vang lên một tiếng đàn.

"Tinh..." Chỉ một âm thanh ngắn ngủi vang lên.

"Á...." Bỗng liền tên cầm đại đao đang phi thân tấn công La Thần lập tức khó hiểu la lên thất thanh thảm thiết.

"Bịch..." Tiếp tên đó liền ngã đập xuống đất nằm yên bất động.

Mọi người thấy vậy thì liền càng thêm hãi hùng thất sắc, Đông Ngưu Kim Ngưu Sa thì liền lập tức giận quát.

"Là kẻ nào...!"

Liền tầng hai chẳng thấy người xuất hiện mà chỉ nghe tiếng một nhóm người đồng thanh lạnh lùng hô đáp.

"Thập Ngũ Giai Nhân tại, kẻ nào dám đụng vào thiếu gia... Chết.!"

Đông Ngưu nghe vậy liền mắt lạnh nhìn La Thần nói. "Tiểu tử ngươi dám khiêu khích Đông Ngưu ta."

La Thần vẻ lãnh đạm như chẳng phải việc gì lớn đáp. "Vài ngày trước có một tên nam nhân tên Ngô Dân đã đến đây, hắn cũng ngông cuồng không kém hơn lão đâu."

Ngừng một chút La Thần lại nói. "Những sao đó lão biết hắn đã thế nào không.?"

"Cái Gì... Ngô... Ngô Dân..." Đông Ngưu liền rất thất kinh khi nhận ra đó là một trong các hoàng tử của hoàng thượng.

"Không thể nào a...." Lão chuột Thái Ti, Tứ Sắc Giai Nhân cũng như sét đánh giữa trời quan, thất kinh hãi lãng.

"Chẳng có gì phải kinh ngạc cả. La Thần ta suy cho cùng cũng chỉ là một người làm ăn bình thường mà thôi, nên nếu đến đây tìm ta để hợp tác làm ăn thì La Thần ta rất sẵn lòng, nhưng nếu chỉ là đến để gây chuyện thì La Thần ta cũng chẳng ngán đâu."

"Được... được... Tiểu tử ngươi được.." Đông Ngưu biết mình hiện không thể cùng La Thần cứng đối cứng. Nên liền như kìm nén lại cảm xúc bảo người đỡ gã bị thương lui ra ngoài, xong lại lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh ngồi xuống cùng với lão Cẩn Đình Ba.

La Thần sau khi bảo người của mình thu lại vũ khí thì liền cũng ngồi xuống, vẻ mặt vẫn rất nghiễm nhiên hướng lão Cẩn Đình Ba nói.

"Ngự Sử Đại Nhân.! Hôm nay lão huynh lại có chuyện gì mà lại bất ngờ đến hàn xá của đệ đây vậy."

"Lão... lão... huynh..." Mọi người nghe La Thần xưng hô thì lại một lần nữa kinh ngạc há hốc mồm.

"Ha... ha... ha..." Cẩn Đình Ba bỗng cười vui vẻ nói. "Tiểu đệ xem ra không những kinh doanh một bật anh tài mà lực lượng cũng rất không tầm thường nha."

"Quá lời rồi, chỉ có vài người là có thể dùng được thôi."

Nhất Đẳng Yêu Quân phía sau nghe vậy, liền nhưng mỹ yêu đã từng có dị tâm với La Thần lập tức hơi xấu hổ cuối đầu.

"Ha.. ha... ha... Tiểu đệ khiêm tốn rồi." Tiếp lão Cẩn Đình Ba lại nói.

"Cũng không giấu gì, ngày hôm qua lão huynh bỗng nhận được tin tức không tầm thường của Song Ngư Hoành Lâu của tiểu đệ, thì liền vội vàng sắp xếp gác hết mọi chuyện để hôm nay chạy đến đây gặp đệ đó."

"Hả... Bộ Song Ngư Hoành Lâu đã làm ra chuyện phạm pháp gì rồi sao.?"

"Hừ..." Đông Ngưu thấy vẻ vô tội của La Thần thì liền có chút chán ghét.

Tiếp Cẩn Đình Ba lại nói. "Cũng không phải chuyện phạm pháp gì, nhưng chuyện của tiểu đệ muốn làm quả thật cũng không nhỏ chút nào đâu."

"Hàizz... Lão huynh thật không hiểu, giữa chúng ta cũng xem như là chỗ thân quen, ấy vậy mà có chuyện lớn như vậy mà tiểu đệ cậu lại không đến tìm lão huynh đây nói một tiếng... Hàizz... Thật lão huynh có chút đau lòng đấy."

"Tiểu đệ ngu dốt không hiểu lão huynh là đang nói đến chuyện gì vậy.?"

Đông Ngưu đã không chịu nổi ngắt lời nói. "Tiểu tử ngươi còn giả ngu nữa sao, không phải Song Ngư Hoành Lâu ngươi định tổ chức sự kiện gì đó, muốn hướng quan phủ thuê hẳn luôn hồ Lộng Nguyệt đó sao."

"À... thì ra là chuyện đó à." La Thần vẻ mặt đã hiểu nói. "Tưởng gì... Chứ chuyện đó thì cũng chỉ là một vụ làm ăn nho nhỏ thôi mà. Không đáng nhắc tới.. không đáng nhắc a..."

"Làm ăn nhỏ..." Đông Ngưu tròn mắt như nhìn người điên hướng La Thần.

"Ha... ha... ha... Tiểu đệ quả thật đầu óc kinh người, lão huynh thật bội phục, bội phục.!"

"Ấy... Lão huynh không cần phải như thế đâu."

"Hàizz... Tiểu đệ này.! Từ hôm tiểu đệ biểu diễn hai ca khúc kia ở hồ Lộng Nguyệt thì kết quả thật rất kinh động lòng người, cho đến hiện tại Tứ Sắc Giai Nhân của lão huynh cũng chẳng thể sánh bằng được."

Ngừng một chút lão lại nói. "Nhưng tiểu đệ này.! Việc làm ăn đệ muốn làm quả thật chỉ vài tên Kinh Thương Tứ Hầu gì đó quả thật không đảm đương nổi đâu."



"Vậy sao... Ươm... ươm... Hàizz... Nếu đã vậy thì đệ sẽ không làm nữa vậy."

"Cái gì mà không làm nữa hả." Đông Ngưu cục xúc rất tức giận quát.

Cẩn Đình Ba thì lõi đời hiểu được La Thần muốn gì, nói. "Mộng Hồng Lâu của huynh có thể nói là cũng có chút thực lực, không biết tiểu đệ có nhã hứng."

La Thần lúc trước luôn sợ hãi khi nói chuyện với lão Cẩn Đình Ba, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn khác a... Bởi nói chuyện với người thông minh dù sao cũng tốt hơn là phải đi nói chuyện với cái tên đầu trâu Đông Ngưu kia nga...

"Vậy sao... Nếu huynh đã có hứng thú thì hãy nói thử ra nghe một chút xem sao."

"Được.!"

"Vẫn như khế ước cũ, Mộng Hồng Lâu sẽ chi tiền ra trước, khi chia lợi nhuận thì sẽ khấu trừ sau. Còn về việc chia phần bao nhiêu thì lão huynh thật cũng chưa mấy rõ ràng lắm, vậy nên cái này cứ tùy đệ quyết định đi."

Ặc... tùy ta quyết định á... Lão cáo già ngươi đây là muốn chơi La Thần ta có phải không hả.

La Thần trong lòng mắng người, tiếp mắt liền nhìn sang vẻ mặt còn có cả ta nữa kia của Đông Ngưu. Lập tức La Thần hắn biết rằng sẽ khó khăn rồi.

"À... về chia phần thì không phải cứ chia đều như khế ước cũ là được rồi sao."

"Cái gì mà chia đều hả.!" Đông Ngưu liền phản bác nói.

"Tiền thì người không ra, thế lực thì ngươi cũng chẳng có, nói chính xác là ngươi không có những thế lực lớn như bọn ta thì La Thần ngươi chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi đi."

"Vậy nên theo ta thấy thì ngươi một phần, ta bốn phần, Cẩn huynh thì năm phần là hợp lý nhất."

Cẩn Đình Ba cáo già lúc này liền nhẹ thưởng thức trà giả trang chẳng nghe thấy gì, La Thần thì lại vẻ rất tức giận nói.

"Nếu đã vậy thì La Thần ta sẽ không làm nữa."

"Không làm..." Đông Ngưu vẻ giả bộ ngạc nhiên nói. "Tiểu tử ngươi nghĩ sự kiện lớn như vậy thì một phần nó là nhiều đến mức nào nha... Vậy nên tiểu tử ngươi thật sự bỏ qua được sao."

"Hay là ngươi định nói rằng ngươi sẽ hàng ngày bán đồ chiên gì đó của ngươi để sống qua ngày hay sao."

La Thần cảm thấy cách nói chuyện cục xúc quạch tẹt của Đông Ngưu liền làm hắn rất khó xử không biết phải đáp như thế nào. Bỗng La Thần liền nhắm mắt suy nghĩ một lúc thì bỗng nhiên lại giả trang thở dài lên tiếng nói.

"Hàizz... Quả thật một phần cũng đã là rất nhiều với Song Ngư Hoành Lâu hiện tại, nhưng không vì thế mà ta lại điên tiếc đi làm chuyện mệt mỏi mà chỉ nhận được chỉ mỗi một phần đi."

"Ha... ha... ha... Cái gì mà chỉ mỗi nha... Đây rõ ràng là chúng ta đã ưu ái nhà ngươi rồi đó, nếu là người khác thì chúng ta chỉ việc mướn họ đến biểu diễn cho chúng ta thôi đi."

À há... Chết đầu trâu nhà ngươi rồi.

Bỗng La Thần trong lòng liền rất vui vẻ khi đã nghe được câu nói mà hắn muốn nghe nhất lúc này. Thế là La Thần liền nhanh đáp.

"Hừ... La Thần ta đây quả thật không gánh nổi cái ơn của các vị đại nhân quyền cao chức trọng đây đâu."

"Vậy nên hãy cứ đối xử với ta như bao người khác đi." Tiếp La Thần liền nghiêm mặt nói.

"Nói thử một cái giá đi."

"Cái gì..." Đông Ngưu bỗng bị La Thần trở tay nhanh như lật sách thì liền chẳng hiểu La Thần hắn đang nói cái gì.

Cẩn Đình Ba thì bỗng khiu mi khó hiểu nhìn La Thần nói. "Tiểu đệ cậu đây là nói đến việc thuê biểu diễn sao.?"

"Đúng vậy.!" La Thần dứt khoát đáp.

"Hả.! Đông Ngưu ta không nghe lầm đấy chứ... Ha... ha.. ha... Xem ra tiểu tử ngươi cũng là người biết thời thế đi. Vậy được.! Tiểu tử ngươi hãy báo giá đi."

"Một bài mười ngàn lượng, một đêm chỉ có một bài, ba ngày thì mới biểu diễn một lần." La Thần dứt khoát đáp.

"Mười ngàn... Sao tiểu tử ngươi không đi làm cướp luôn đi hả."

"Hừ... Đừng có ép La Thần ta phải vào tuyệt lộ đi. Bởi mười phần lợi nhuận của một đêm sự kiện quả thật cũng không ít đi, nào là nhã gian cao quý cả trăm lượng một gian, nào là du thuyền cao quý ít nhất cũng phải là con số một ngàn đi."

Cẩn Đình Ba có thể hiểu được một đêm như vậy là con số nhiều như thế nào, nên khi thấy vẻ quyết tâm chỉ lấy có mười ngàn lượng ít ỏi của La Thần thì lão liền rất không thể hiểu nổi, ma mảnh dò xét.

"Nhưng chỉ có một bài một đêm thì hình như có chút quá ít rồi, vả lại một bài mà mười ngàn lượng nó cũng là con số từ trước đến nay chưa từng có đâu."

"Nói vậy lão huynh hơi nông cạn rồi. Bởi lão huynh đã từng nghe qua ca khúc của Song Ngư Hoành Lâu rồi đi."

"Ca khúc mới mẻ chưa từng có, oanh động lòng người, vậy nên mười ngàn nó cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu."

"À.! Còn có bài hát không được lập lại, chỉ riêng bài hát mới thì hai vị mới cần trả cho ta mười ngàn, thế nào.. có được không hả.?"

"Được, được." Đông Ngưu nghe vậy liền biết mười ngàn bỏ ra rất đáng tiền, vì lão nghĩ chỉ cần La Thần hát một bài nào ra thì lão sẽ lập tức tìm người thích hợp thay thế hát ngay. Vậy nên một bài oanh động lòng người chỉ có giá mười ngàn quả thật lời rất lớn.

Riêng Cẩn Đình Ba thì trong lòng bỗng cảm thấy càng không ổn, nói. "Tiểu đệ.! Đệ thật đang tính làm cái gì vậy.?"

Đã biết sợ rồi sao a... Hừ... không phải lão huynh ngươi hôm nay đem thêm cái tên đầu trâu này đến để chơi ta hay sao... Đã vậy cớ gì ta phải nói cho ông biết làm gì chứ.... Hứ....

Tiếp La Thần liền giả ngây đáp. "Ây.. dà... dài dòng lắm chuyện làm gì nha. Đều là người làm ăn với nhau, nếu đã thấy lời thì cứ dứt khoát làm thôi. Ở đâu ra mà cứ càm ràm như vậy làm chi chứ."

"Đúng đấy.! Cẩn huynh. Nếu huynh không làm thì lão đệ đây sẽ làm." Nói xong Đông Ngưu liền nhìn La Thần nói. "Vậy ngươi có cần viết xuống khế ước không.?"

"Kim lão đệ.!" Cẩn Đình Ba chỉ biết nhẹ gọi ngăn, nhưng thật lão cũng không biết nên nói cái gì để ngăn Đông Ngưu lại cả. Bởi lão hiện thật cũng chẳng biết là La Thần hắn đang có dự định gì.

Còn về La Thần hắn lúc này thì trong lòng liền có chút vui vẻ nghĩ.

Cần chứ... ngu sao không cần, nếu không làm trước thì tới lúc ta lộ bài thì mấy lão hồ ly các ông trở mặt thì ta biết phải tìm ai mà khóc đây.

La Thần ma mảnh đã lường trước mọi chuyện lập tức hô gọi. "Quản Gia Ký.! Nhanh đi chuẩn bị bút mực đến."

Thiên Liên Anh liền rất nhanh chuẩn bị bút mực ngồi xuống cạnh La Thần chuẩn bị nghe La Thần phân phó viết xuống. La Thần thì liền cũng muốn phủ đầu nhanh chóng để Cẩn Đình Ba không kịp trở tay.

"Viết xuống, Khế ước thuê Song Ngư Hoành Lâu diễn khúc."

"Một.! Một đêm chỉ biểu diễn cho bên thuê một ca khúc duy nhất, còn có nhất định không thể là bài cũ."

"Hai.! Bên thuê không được ép buộc Song Ngư Hoành Lâu biểu diễn thêm quá một bài."

"Ba.! Sân khấu biểu diễn sẽ được Song Ngư Hoành Lâu hoàn toàn làm chủ trì, bên thuê không được quyền can thiệp vào."



"Chi tiết những tiểu tiết thì gồm, Một bài giá mười ngàn lượng, cách ít nhất ba ngày thì Song Ngư Hoành Lâu mới biểu diễn lại cho bên thuê, Phía Song Ngư Hoành Lâu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về bài hát của mình khi nó có vấn đề, bên thuê còn phải luôn chuẩn bị sân khấu biểu diễn trong trạng thái sẵn sàng bắt cứ lúc nào cho Song Ngư Hoành Lâu biểu diễn... v.. v. ..v....v..."

Tiếp còn có rất nhiều, rất nhiều tiểu tiết nữa được La Thần hắn nói cho Thiên Liên Anh viết ra. Khiến cả một trang giấy lớn cũng có chút vẻ hơi chật chội vì quá nhiều chữ, tiếp ở cuối La Thần liền lại nói.

"Lưu ý.! khế ước chỉ có hiệu lực đến lần diễn thứ ba là hết hiệu lực."

"Chỉ có ba lần.!" Đông Ngưu liền vẻ không hài lòng vì số lượng quá ít.

"Ha... ha... ha... Đông Ngưu lão chớ lo lắng, đây cũng chỉ là vì suy nghĩ đến quyền lợi cho bên thuê mà thôi, vì lão hãy thử nghĩ lại mà xem, nếu một khi bài hát mới của ta chỉ là một bài hát được viết bừa để lấy mười ngàn lượng của lão thì sao đây."

"Còn có nếu viết khế ước thời hạn quá dài thì nếu bỗng bài hát của Song Ngư Hoành Lâu không còn bài hát hay nữa thì phải làm sao đây chứ. Vậy nên đây có thể nói là ngài rất có lời đó nha."

"Đúng... đúng... đúng... rất tiện, rất hợp tình hợp lí, xem ra tiểu tử ngươi về phương diện làm ăn lại rất được nha."

Đông Ngưu hiện trong đầu chỉ thấy có mỗi khối bạc lớn trước mắt mà chẳng bận tâm nhiều đến những điều lệ khắc khe trùng trùng của khế ước là bao, chắc có lẽ Đông Ngưu chỉ đơn giản nghĩ theo lẽ thường rằng bên diễn khúc chỉ đến diễn lấy tiền rồi về chứ nào có làm được gì nữa đâu chứ.

La Thần thấy Đông Ngưu hiện đã bị lọt hố rồi thì liền muốn rèn sắt ngay khi còn nóng nói.

"Vậy không biết hai vị đây ai sẽ là người kí xuống khế ước này đây.?"

Đông Ngưu liền nói. "Cẩn huynh.! Nếu huynh không làm thì lão đệ sẽ làm một mình đấy."

Cẩn Đình Ba cũng hết cách liền cũng kí xuống khế ước đồng cùng Đông Ngưu thuê Song Ngư Hoành Lâu diễn khúc.

Mọi chuyện đã xong, khế ước thì không cần phải đem đến quan phủ xin ấn dấu làm gì, bởi ấn dấu của một trong Tứ Bất Tượng và Ngự Sử Đại Nhân thì nó cũng liền hơn tất cả những cái quan phủ kia rồi.

Mọi việc suông sẽ, Đông Ngưu bảo rất nhanh sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ, còn phía La Thần có rảnh thì cứ việc qua quan sát xem có gì không được thì báo lại bên lão một tiếng là được.

Rất nhanh cũng đến lúc ra về, cả hai nhóm người thuộc nhóm đứng đầu khu kinh thương lúc này người thì vui vẻ ra về, người thì vẫn trầm mê khó hiểu sao La Thần hắn lại có thể chịu thiệt thòi nhiều đến như vậy.

Trong đó còn có Như Họa đáng yêu dễ thương cũng rất đau lòng khi thấy cảnh La Thần bị chèn ép nhiều đến như vậy.

Còn có lão chuột Thái Ti cũng mù mờ không hiểu sao lần này La Thần hắn lại chịu thu mình đến như vậy.

Cẩn Đình Ba thì đầu óc có chút đau nhức không tài nào có thể nghĩ ra được rốt cuộc La Thần hắn là đang định làm gì.

Hồng Hiên Nhiên, Thập Ngũ Giai Nhân, Nguyệt Vệ thấy thiếu gia nhà mình bị chèn ép đến nỗi phải từ người dự mưu trở thành người được thuê diễn khúc thì cũng liền rất giận dỗi.

Riêng Nhất Đẳng Yêu Quân thì không hiểu lắm chuyện kinh doanh nên cũng chẳng biết sao mọi người ai nấy đều rất tức giận như thế làm gì. Bọn họ còn suy nghĩ sâu xa rằng không lẽ những người kia hôm nay là đến khiêu chiến thiếu chủ chăng.

----------...----------

Kinh Sư trời trưa nắng gắt, La Thần sau khi ăn cơm trưa xong thì liền lại ngồi trên tầng hai Song Ngư lâu, tay chóng cầm, mắt khẽ nhắm dưỡng thần, trong đầu thì liên tục suy nghĩ không ngừng.

Song Ngư ngồi bên cạnh thấy vẻ mệt mỏi của La Thần thì liền rất đau lòng, nhưng cô hiện cũng không biết là phải nên giúp cho La Thần như thế nào cả, vậy nên cô hiện chỉ biết lòng có chút đau, lặng lẽ ngồi bên cạnh La Thần.

Hoa Thiên Thiên tỷ thì cũng ngồi cùng chờ La Thần sắp xếp, còn có cả Thiên Liên Anh, Bá thúc, Dung nhi cũng đang ở đây. Bỗng lúc này La Thần liền mở mắt nói.

"Hoa Thiên tỷ.! Những món nhạc cụ đã mua đủ cho Hiên Nhiên tỷ chưa.?"

"Đã xong hết rồi.! Nhưng Hoa tỷ có điều muốn nói đó là, những món đồ Hiên Nhiên cần mua toàn là những đồ tốt mà còn số lượng cũng rất nhiều, nên hiện tại chúng ta đã chi ra số tiền quả thật không nhỏ."

"Vậy đã hết bao nhiêu rồi.?"

"Hiện đã vượt quá năm mươi ngàn lượng cho những món nhạc cụ bằng ngọc quý, còn có hơn chục loại nữa do độ hiếm của nó mà phải chờ thêm hai ngày nữa mới có hàng, mà những cái đó hình như cũng chẳng rẻ chút nào cả."

"Năm mươi ngàn...." Không những La Thần mà những người hiện nghe được cũng rất thất kinh hãi hùng.

Song Ngư rất kinh ngạc lo lắng nói. "Huynh rốt cuộc là đang định làm gì vậy.?"

Không riêng gì những người có mặt hiện tại, mà còn hầu như tất cả người trong trang viện La Thần đều cảm nhận được thiếu gia nhà mình đang làm việc lớn gì đó. Vậy nên hiện mọi người ai nấy cũng đều rất tò mò về việc thiếu gia rốt cuộc là muốn làm gì.

La Thần nghe hỏi thì liền thật thà đáp. "Huynh chỉ đơn thuần là bên được thuê diễn tấu khúc mà thôi."

"Nhưng... chúng ta chỉ nhận diễn một đêm một bài giá có mười ngàn, còn có cũng chỉ diễn có ba lần mà thôi. Nhưng... mà chúng ta hiện đã chi ra rất nhiều bạc rồi đó."

"Không sao.! Đầu tư ban đầu lúc nào mà chẳng thế, rồi chúng ta sẽ còn dùng đến rất nhiều về sau nữa mà."

"Huynh..." Song Ngư bỗng nhiên rất tức giận phụng phịu nói. "Huynh còn giấu muội.!"

"Đâu có.! Huynh thật cũng chỉ là muốn diễn khúc kiếm tiền mà thôi.!"

"Hứ... không nói chuyện với huynh nữa." Song Ngư giận ra mặt, lập tức mắt liền không nhìn La Thần nữa.

Ặc... huynh rõ ràng là nói thật mà.

Tiếp La Thần lại chỉ biết ất nghẹn hướng Hoa Thiên tỷ nói. "Hoa tỷ.! Bảo mọi người sắp xếp buổi chiều tất cả tập trung hết ở trang viện."

"Vâng thiếu gia.!" Hoa Thiên tỷ liền đáp, xong nói tiếp. "Vậy còn việc buôn bán đồ chiên thì phải xử lý như thế nào.?"

"Tạm nghỉ một buổi đi.! À.. nếu có ai hỏi thì tỷ cứ nói là chuẩn bị cho Song Ngư Hoành Lâu khai trương."

Tiếp La Thần lại nhìn Bá thúc nói. "Bá thúc.! Việc bảng hiệu đã sắp xếp xong hết chưa.?"

"Thưa thiếu gia.! Đã xong hết rồi."

"Tốt.! Vậy thúc hãy mau treo biển lên hết đi."

Tiếp La Thần lại nhìn Thiên Liên Anh nói. "Còn muội thì hãy chuẩn bị giấy mực viết ra nhiều tờ thông báo rằng Song Ngư Hoành Lâu sẽ khai trương, rồi giao cho năm tiểu nhị và nhóm Thất Tinh Lang chạy một vòng khắp thành dán thông báo đi."

"Vâng thiếu gia.! Nhưng không biết là chúng ta sẽ ghi là khi nào khai trương đây.?"

Nghe vậy La Thần liền chìm vào suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng đáp. "Cứ ghi là ngay tại tối nay đi."

"Tối nay..." Mọi người nghe vậy thì liền rất ngạc nhiên nhìn La Thần, vì bởi lẽ bọn họ chưa từng có chuẩn bị gì về việc này cả.

"Không cần phải ngạc nhiên đâu, vì chắc mười phần là sẽ không có khách đâu.!"

"Hả.! Không... không có khách." Mọi người nghe vậy thì liền lại càng thêm rất kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook