Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1366: Đánh Hoàng Tung, Thống Nhất Đông Khánh (56)

Nấm Hương Xào

21/01/2024

Khương Bồng Cơ không để ý mấy lời trách cứ của đám cá muối đối với mình.

Cô nói: “An Thôi cực kỳ tự tin, bốn bộ Nam Man bị hao tổn rất nhiều chiến lực, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng là một nhân vật rất tàn bạo, chỉ mấy thế lực liên minh với nhau là có thể thắng nổi à?”

Vệ Từ biết vì sao Khương Bồng Cơ lại nói như vậy, liên minh Hoàng Thủy chính là vết xe đổ rõ ràng nhất, một đám người liên minh với nhau nhưng lại bỏ công không bỏ sức.

Anh nói: “Khả năng thắng lợi cao hơn rất nhiều so với khả năng thất bại.”

Liên minh Nam Thịnh khác hẳn liên minh Hoàng Thủy của Đông Khánh.

Liên minh Hoàng Thủy tận trung vì vua, đối đầu với Ngụy Đế Xương Thọ Vương có ý đồ xưng đế, nói khó nghe hơn thì đây chính là đại hội cấu xé lẫn nhau trong nội bộ hoàng gia, nhưng chư hầu trong liên minh chỉ là khán giả xem trò vui thôi. Đối với các thế lực chư hầu đủ lông đủ cánh, ai làm hoàng đế Đông Khánh cũng giống nhau cả, cho nên phần lớn bọn họ đều chỉ là khán giả, có làm cũng làm cho có. Ai xông lên đầu thì tức là ném tiền qua cửa sổ, chắc chắn phải chịu tổn thất rất lớn.

Các chư hầu đều có suy tính của riêng mình, ai cũng muốn giữ vững thực lực, để lông cánh của mình càng cứng cáp hơn, cho nên không ai nghe theo lệnh của triều đình cả.

Nam Thịnh thì lại khác, kẻ địch của liên minh bọn họ không phải người một nhà, mà là bốn bộ Nam Man!

Đó là đám người Man Di Nam Man khác tộc với bọn họ, suy nghĩ chắc chắn cũng khác!

Đám Man Di Nam Man là sự uy hiếp của tất cả các chư hầu Nam Thịnh, nếu các chư hầu không liên minh với nhau để tiêu diệt bốn bộ Nam Man, đợi đến lúc bọn họ rời rạc ra, nói không chừng đều bị bốn bộ Nam Man giết chết. Chính vì vậy, bọn họ mới bỏ công bỏ sức, tỉ lệ thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều.

Bọn họ không chiến đấu vì sự nghiệp to lớn, mà là chiến đấu cho cái mạng nhỏ của chính bọn họ!

Khương Bồng Cơ nâng má nói: “Nói như vậy là chúng ta đồng ý liên minh sẽ tốt hơn đúng không?”

Ý kiến của mọi người đều là đồng ý liên minh, vậy thì dứt khoát liên minh vậy.

Dù sao bất kể bọn họ là đồng minh hay là kẻ địch, cuối cùng đều bị cô bóp chết thôi, An Thôi đã biết rõ cô chuyên đâm sau lưng đồng minh rồi mà vẫn còn sáp lại gần, vậy thì đừng trách cô.

Sao Hoa Uyên có thể không biết suy tính của Khương Bồng Cơ chứ?

Chỉ dựa vào câu mà Khương Bồng Cơ nói trước mặt anh ta: “Ta đã từng kết minh với Tín Chiêu, kết minh với Bá Cao, cũng từng kết minh với Chính Trạch, Đa Hỉ cũng muốn kết minh với ta sao?”, Hoa Uyên biết cô gái này có tính xâm lược cực kỳ mãnh liệt, cho nên cô nguy hiểm không thua gì Nam Man.

Hoa Uyên không ở lại quá lâu, đến lúc gã nhận được câu trả lời của Khương Bồng Cơ, gã lập tức dẫn sứ đoàn rời đi.

Trước khi đi, nhân cách thứ hai của Hoa Uyên còn nói với Khương Bồng Cơ bằng một khuôn mặt tươi cười gượng gạo: “Tiếc rằng công việc ở Nam Thịnh còn rất nhiều, Uyên không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Lan Đình Công thống nhất Đông Khánh, thật là đáng tiếc. Giờ đây, Uyên xin thay mặt chủ công chúc Lan Đình Công võ vận hưng thịnh...”

Khương Bồng Cơ: “Cảm ơn lời chúc của ngươi.”

Hoa Uyên lên xe ngựa, rời đi dưới sự bảo vệ của hộ vệ.

Trong xe ngoài gã ra thì còn có con nối dõi của An Thôi, hiện giờ đang là thiếu chủ của An thị.

Thiếu niên mười một, mười hai tuổi này vẫn ăn mặc rất bình thường, còn bôi ít tro bụi lên mặt để che đi vẻ tuấn tú trời sinh.



Thân phận của cậu ta trong sứ đoàn không phải thiếu chủ, ngược lại chỉ là một tiểu đồng không đáng được chú ý.

Sau khi bánh xe lăn về phía trước khoảng mười lăm phút, khoảng cách giữa bọn họ và doanh địa của Khương Bồng Cơ khá xa, thiếu niên mới từ từ lên tiếng hỏi.

“Tiên sinh, vì sao ngài và Lữ tiên sinh đều nghĩ rằng Liễu Hi có thể thắng được? Thời thế không ngừng thay đổi, chưa chắc Hoàng Tung không thể lật ngược thế cờ này.”

Xe ngựa dần đi xa doanh địa của Khương Bồng Cơ, hai mày của Hoa Uyên mới hơi thả lỏng.

Ở doanh địa của Khương Bồng Cơ, thần kinh của gã căng thẳng từng giây từng phút, ngay cả lúc ngủ cũng không yên, Hoa Uyên luôn cảm thấy gã đang ở nơi nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Bây giờ “thoát khỏi cõi chết”, gã mới bình tĩnh lại.

“Những ngày qua, con thấy được những gì ở doanh địa của Liễu Hi?”

Hoa Uyên coi thiếu niên vừa là đệ tử, vừa là con trai, dạy dỗ cực kỳ có tâm.

Thiếu niên thấy gì nói nấy.

Cậu ta chỉ là một tiểu đồng nhỏ bé, thỉnh thoảng mới có chút giao tiếp với hậu cần trong quân doanh, tố chất xuất sắc và tính tuân thủ kỷ luật của bọn họ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu ta.

Hoa Uyên chăm chú nghe, sau đó nói: “Những gì mà thiếu chủ thấy chính là mấu chốt giúp Liễu Hi giành được thắng lợi.”

Thiếu niên kinh ngạc.

Hoa Uyên nói: “Từ xưa đến nay, sách sử chỉ ghi chép lại những người thông minh với những mãnh tướng đánh đâu thắng đó, có bao giờ ghi chép những binh sĩ bình thường đâu chứ? Nhưng người thông minh dù thông minh cỡ nào, mưu kế chặt chẽ đến đâu nhưng nếu không ứng dụng được vào thực tế thì cũng chỉ là lời nói suông, võ tướng nếu không có binh sĩ anh dũng chiến đấu thì cũng chỉ là một kẻ mãng phu mà thôi. Điều quyết định thành bại của chiến tranh thường không phải là lãnh đạo thông minh đến đâu, võ tướng dũng mãnh thế nào, mà là những binh lính này.”

Mọi người quá đề cao tác dụng của mưu sĩ và võ tướng trong chiến tranh, ngược lại xem nhẹ khả năng của binh lính, nhưng bọn họ mới là yếu tố quan trọng quyết định thắng bại.

Dù là kế sách của mưu sĩ hay là khả năng chỉ huy điều hành của võ tướng thì bản chất cũng chỉ là phụ trợ mà thôi.

Buồn cười là người đời ngu ngốc, thường lẫn lộn đầu đuôi mà không biết.

Thiếu niên suy nghĩ thật kĩ những lời Hoa Uyên vừa nói, sự mơ hồ trong mắt cũng dần giảm xuống.

Hoa Uyên thấy vậy thì vui vẻ nở nụ cười.

Gã còn chưa kịp lên tiếng thì đầu lại bỗng dưng lên cơn đau, gã không tự chủ được nâng tay lên ôm chặt lấy đầu óc đang đau đớn.

Thiếu niên thấy vậy thì biết tiên sinh lại tái phát bệnh điên rồi.

Cậu ta không dám cử động, chỉ căng thẳng mà nhìn Hoa Uyên.

Một tay Hoa Uyên vuốt trán, tay còn lại thì siết chặt vải quần chỗ đầu gối, mãi một lúc sau mới bình thường lại.



Thiếu niên dè dặt gọi gã một câu: “Tiên sinh?”

Lúc bệnh điên của tiên sinh tái phát thì thường xuyên không nhận ra cậu ta, cậu ta phải xác nhận xem Hoa Uyên trước mắt có phải là tiên sinh của mình không đã.

Ánh mắt Hoa Uyên mơ hồ nhìn cậu thiếu niên: “Ừm? Có chuyện gì vậy? Đây là nơi nào?”

Thiếu niên ngại ngùng nói: “Chúng ta đang trên đường về nước, tiên sinh, ngài có còn nhớ đệ tử không?”

Hoa Uyên nhíu mày lại, đổi tư thế ngồi từ ngay ngắn sang thoải mái, ánh mắt càng đáng sợ và tàn nhẫn hơn.

“Tiên sinh gì chứ?” Hoa Uyên nhìn xung quanh, nhận ra gã đang ngồi trên xe ngựa, sắc mặt lập tức thay đổi: “Các ngươi bắt cóc ta sao?”

Thiếu niên bị ánh mắt đó dọa sợ, cậu ta hỏi: “Ngươi là ai?”

“Hừ... lá gan của An Đa Hỉ cũng to quá nhỉ?” Hoa Uyên nói: “Ta là Liễu Hi, lập tức bảo xe ngựa dừng lại, đưa ta quay về!”

Thiếu niên: “...”

Ôi mẹ ơi!

Ai mà ngờ được, Hoa Uyên tâm thần phân liệt lại còn có cả một nhân cách gọi là “Lan Đình Công Liễu Hi!”

Tình tiết câu chuyện diễn biến đáng sợ như vậy, ngay cả Vệ Từ cũng không dám nghĩ tới. Tuy rằng nhân cách tự xưng là “Lan Đình Công Liễu Hi” của Hoa Uyên có sức lực mạnh hơn người khác, nhưng thân thể của Hoa Uyên vốn rất yếu đuối, nên nhân cách mới sinh ra này vẫn bị người khác dùng bạo lực đè lại, cuối cùng trói gã lại rất chặt.

Hoa Uyên làm ầm ĩ cả một buổi chiều, sau đó nhân cách mới cũng mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, Hoa Uyên bản gốc khó khăn lắm mới lại online.

Thiếu niên rưng rưng nước mắt.

Tiên sinh tự xưng là “Lan Đình Công Liễu Hi” gì đó, đúng là đáng sợ quá đi!

Khương Bồng Cơ vẫn chưa biết về nhân cách mới của Hoa Uyên, cô đang cố gắng luyện binh, âm thầm chuẩn bị tiêu diệt Hoàng Tung.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ruộng lúa đã cởi lớp áo xanh xuống, bông lúa nặng trịch dần dần khoác lên màu vàng óng ánh.

Bình thường thì cứ đến tầm thời gian này, ngoài ruộng lúa sẽ có rất đông dân chúng đến thu hoạch lương thực, không khí tràn ngập niềm vui sướng.

Nhưng năm nay lại không như vậy, bên ngoài không thấy tiếng cười nói vui vẻ đâu hết, chỉ còn lại sự xơ xác tiêu điều.

Hoàng Tung phái binh mã đi thu hoạch lúa, vừa phải tăng thời gian lao động thâu đêm suốt sáng, vừa phải căng dây thần kinh ra, phòng ngừa kẻ địch tấn công.

Khương Bồng Cơ bẻ bẻ khớp tay, phát ra tiếng động lách cách.

“Chuyện giữa ta và Bá Cao cũng nên kết thúc rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook