Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Chương 14: Nghịch tập mạt thế trọng sinh văn (14)

Tương Chí

05/04/2023

Từ mạt thế cho tới nay, Cảnh thành chưa bao giờ có loại nào nhiệt lớn như vậy, trời còn chưa sáng, quảng trường trung tâm căn cứ liền nổi lên vài dị tượng đặc biệt, có rất nhiều người mặc quần áo cũ nát ngẩng đầu nhìn.

Mạt thế bùng nổ tang thi khắp nơi, trong thế giới không có cách nào bảo vệ tính mạng nguy cơ nhiều phía, mỗi người muốn yêu cầu bình đẳng đều trở thành lời nói suông, mọi pháp tắc trên thế gian đều bị phá vỡ không có cơ hội duy trì.

Đều là con người, người bình so sánh với dị năng giả càng thêm gian nan, bên trong mạt thế tàn khốc, lòng dạ còn người thậm chí còn đáng khinh hơn tang thi.

Cho dù là người bình thường, cuộc sống của bọn họ trước mạt thế còn có việc làm cũng không tính tốt đẹp nhưng cũng xem như không tệ, nhưng tận thế giáng xuống đảo lộn tất cả.

Mạt thế bùng nổ hơn hai năm, lúc mới bắt đầu bọn họ còn sẽ hy vọng trận tai nạn này sẽ qua thật mau, nhưng theo thời gian trôi qua, nhìn quen cuộc sống mạt thế lạnh nhạt tàn nhẫn, hy vọng trong lòng cũng như cát trong đồng hồ cát, chậm rãi tiêu tan.

Mạt thế vô số người chết, chết trong tay tang thi, chết trong tay kẻ thù, chết trong tay đồng bạn, nhiều đếm không hết, nhưng để người chết tâm chính là bọn họ tuyệt vọng đến mức tự sát, bọn họ không phải không yêu quý bản thân, nhưng bởi vì quá yêu mới không có cách nào chịu đựng được tiếp tục chịu giày vò trong thế giới không thấy ánh mặt trời này.

nhưng hiện tại, tất cả đều không giống nhau.

Thanh niên tuấn mỹ cười nhạt trong video, cậu nói, sẽ vì người dân trong căn cứ miễn phí cung cấp dịch vụ kích phát dị năng, mỗi người đều có cơ hội trở thành dị năng giả, cậu nói, bọn họ sẽ chiếng thắng tất cả chướng ngại vật, cậu nói thế giới sẽ yên bình trở lại.

Ý là nếu như tất cả mọi người đều trở thành dị năng giả, bọn họ có thể chiến thắng tang thi bảo vệ gia đình, có thể trở về cuộc sống bình yên hòa thuận vui vẻ?

Đã bao lâu bọn họ chưa nhớ về quá khứ cùng ký ức tốt đẹp bình thường?

Lâu đến mức giống như đã qua mấy đời.

- ----------------------------

Diệp Tư Niên lặng lẽ đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua kính pha lê nhìn quảng trường, không nói gì.

Tần Thời Nhạc ở phía sau đem người yêu im lặng ôm vào lòng, tiếng nói trầm thấp, "Không cần lo lắng, mọi thứ đều sẽ tốt."

Quen thuộc ở trong lồng ngực người đàn ông tìm vị trí thoải mái, Diệp Tư Niên nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Em biết, máy móc thật hoàn mỹ."

"Vậy còn lo lắng cái gì?" Tần Thời Nhạc hôn hôn tai cậu.

Âm thanh tràn ngập từ tính vang lên bên tai, Diệp Tư Niên né tránh, cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên.

"Em chỉ là có chút cảm khái." Diệp Tư Niên thở dài, xoay người ôm eo Tần Thời Nhạc, mặt chôn trong lồng ngực anh rầu rĩ nói, "Thế giới này, ai cũng không dễ dàng."

Đúng vậy, đều không dễ dàng.

Cho dù là dị năng giả trong mắt người bình thường sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cũng không phải mọi chuyện đều được như ý, so sánh với người thường mà nói, tang thi càng là tha thiết yêu thích tinh hạch trong người dị năng giả, bên ngoài đơn độc một mình rất dễ bị tang thi bao vây, nếu thực lực không đủ, thật dễ dàng liền trở thành đồ ăn trong miệng tang thi.

Bên trong căn cứ tràn ngập dị năng giả lực hấp dẫn đối với tang thi càng to lớn.

Tần Thời Nhạc dịu dàng đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, nói "Những việc này ở trong video đều nói rõ ràng, những người này nếu tới đây, khẳng định đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị tốt việc đối mặt với tang thi, Tư Niên cần gì phải rối rắm?"

"Huống chi, hoàn cảnh bây giờ càng ngày càng ác liệt, tang thi chỉ là nguồn uy hiếp chủ yếu, động vật cùng thực vật đã bắt đầu tiến hóa, thế giới sau này, đã không còn thích hợp để người bình thường sinh tồn." Ánh mắt Tần Thời Nhạc đen tối, nếu có thể lựa chọn, anh cũng muốn trở về thế giới hòa bình ấm áp, nhưng hiện thực lại không cho phép, bọn họ chỉ có thể nỗ lực theo kịp bước chân tiến hóa của tự nhiên, "Tư Niên, em đã cứu bọn họ, đây là một chuyện tốt."

Diệp Tư Niên hiểu biết thế giới tương lai so với Tần Thời Nhạc càng thêm rõ ràng, tất nhiên cũng biết lời anh nói đều là sự thật, nhưng mà.....



Không tiếng động thở dài, Diệp Tư Niên siết chặt hai tay, đem người đàn ông chặt thêm chút.

Thời điểm thật sự yêu một người, không thể né tránh lo được lo mất, sợ bản thân sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với người yêu, không có cách nào không suy nghĩ quá nhiều.

Cậu đã sớm biết đạo lý này, cũng biết rõ sẽ không gây ảnh hưởng đến Tần Thời Nhạc, nhưng cho đến giây phút này, cậu mới cảm nhận được loại tâm tình thấp thỏm này.

Nhưng mà cậu cũng không phải loại người đa sầu đa cảm, tâm tình trùng xuống rất nhanh đã phấn chấn trở lại, ngẩng đầu hôn khóe môi người yêu, mắt phượng lóe sáng, "Đi thôi, mau bắt đầu thôi!"

Tần Thời Nhạc nắm chặt tay, khó chịu nhìn đồng hồ gần tới tám giờ, lại hung hăng hôn mấy cái trên bờ môi đỏ đang nhếch lên, lúc này mới mang theo tiếc nuối buông người yêu ra, hai người sóng vai đi ra ngoài.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đầu tiên vì người bình thường kích phát dị năng, không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ đều phải nhìn chằm chằm, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

- -----------------------------

"Tôi có dị năng! Ha ha ha! Tôi là dị năng giả!!!" Cậu thanh niên trẻ tuổi từ trong máy móc đi ra giơ đuôi tay lên vừa khóc vừa cười, bàn tay xuất hiện lốc xoáy nho nhỏ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm bàn tay, kích động không thể kiềm chế.

Diệp Tư Niên mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, nhìn như dịu dàng lại làm người khác sinh ra tin tưởng, cười đi đến bên cạnh cậu thanh niên, chờ hắn bình tĩnh, lúc này mới cười mở miệng nói, "Cậu vừa mới có dị năng, thân thể còn sốt nhẹ, nếu cảm thấy không khỏe phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, cũng là miễn phí."

Cậu thanh niên nhìn một chút đã nhận ra thanh niên vẻ mặt ôn hòa là vị đã nghiên cứu ra máy móc kích phát dị năng, hai mắt toát ra ánh sáng như nhìn thần tượng, giữ chặt cánh tay Diệp Tư Niên, kích động đến nói lắp, tôi nửa ngày cũng chưa nói xong một câu hoàn chỉnh.

Tầm mắt vẫn luôn nhìn theo sắc mặt tối sầm của Tần Thời Nhạc, tiến lên vài bước không dấu vết đem hai người tách ra, cười tủm tỉm đánh giá cậu thamh niên nước mắt tèm lem.

Không đẹp! Qúa yếu! Qúa lôi thôi!

Đem tên này từ trong danh sách tình địch gạch bỏ, Tần Thời Nhạc mỉm cười quay đầu nói Diệp Tư Niên, "Tư Niên, máy số 3 có một đứa nhỏ vừa đi vào, chúng ta qua đó xem đi."

Làm lão yêu quái sống mấy ngàn năm, Diệp Tư Niên còn không hiểu ý tứ của Tần Thời Nhạc sao?

Nhưng trước mắt nhiều người, cậu phải duy trì biểu hiện ôn hòa, vì thế chỉ có thể trợn trắng mắt xem thường, túy ý anh kéo đến máy số 3.

Cậu thanh niên trẻ tuổi nói lắp há hốc mồm nhìn thần tượng cứ như vậy bỏ đi rồi, "....."

Đại bảo bảo là fan não tàn, cầu thần tượng nhìn ta một cái, nha nha nha QAQ.

Còn nữa # mẹ nó, người đàn ông kia là ai, mau buông tay nam thần ra để cho ta thế chỗ!!!#

Suốt một tuần qua, quảng trường trung tâm căn cứ hiện tượng lạ không thấy, mà lúc này, tin tức căn cứ nghiên cứu của Cảnh thành chế tạo ra máy móc kích phát dị năng đã lưu truyền khắp nơi.

Ở mạt thế cái gì quan trọng nhất? Đồ ăn? Vũ khí? Hay là mạng sống?

Tât cả đều quan trọng, nhưng chỉ có nâng cao thực lực, mới có thể thật sự giữ được đồ ăn, vũ khí cùng mạng sống.

Tin tức ở Cảnh thành như hạt giống, nhanh chóng bay tới căn cứ khác, ở trong lòng mọi người cắm rễ nảy mầm.

Ngồi chờ chết như vậy còn không bằng đặt cược một phen!

Rât nhiều người ôm hy vọng như vậy bắt đầu thu thập hành lý, sôi nổi tìm tổ đội chuẩn bị di chuyển đến Cảnh thành.

Sức chiến đấu của người thường tuy không mạnh, nhưng dù sao cũng là căn cơ của căn cứ, người đều chạy hết, chỉ còn mấy dị năng giả, vậy bọn họ còn là người lãnh đạo của căn cứ sao? Chỉ huy ai? Vì thế cao tầng căn cứ lúc xưa không coi trọng người bình thường đều luống cuống chân tay, một bên nâng cao đãi ngộ của người thường muốn giữ chân bọn họ, một bên phái nhân viên đi tranh thủ mua về một hai máy kích phát dị năng.



Trong khi người đàm phán của các căn cứ sôi nổi đi Cảnh thành, Diệp Tư Niên cười tủm tỉm nhìn cửa kho hàng chậm rãi đóng lại, che khuất nhiều máy móc.

Đầu tư vào phòng thí nghiệm nhiều tài nguyên như vậy, cậu đương nhiên không thể nhìn Tần Thời Nhạc lỗ vốn, tuy rằng anh cũng không để ý lắm, nhưng những thứ này đều là vợ yêu vất vả tìm kiếm, cậu cũng không thể phá của.

Sờ chiếc nhẫn bạc Tần Thời Nhạc lúc sau đeo lên ngón áp út cho cậu, ánh mắt Diệp Tư Niên kiên định thêm vài phần!

Cậu chính là người đàn ông của gia đình!

Cho nên các vị cao tầng khác, thật xin lỗi!

- -----------------------

Dương Tuấn bực bội lau mặt, không vui nhì Lý Phi Ngôn đứng trước gương cẩn thân kiểm tra dáng vẻ, rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng nói, "Phi Ngôn, chúng ta vẫn là đừng đi!"

Lý Phi Ngôn nghe vậy khinh thường nhìn hắn một cái, cẩn thận sửa sang nơ trên cổ, giọng nói nhàn nhạt, "anh không muốn đi cũng được, tôi tự đi,"

"Những người đó là vì đồ vật trong tay Diệp Tư Niên mới tới Cảnh thành!" Dương Tuấn đột nhiên đứng lên, bực bội đi qua đi lại, lông mày nhíu chặt, "Em cảm thấy bọn họ sẽ hứng thú với vắc-xin phòng bệnh của chúng ta sao?"

"Đó là vì bọn họ không biết đến vắc-xin phòng bệnh." Lý Phi Ngôn vẫn nhàn nhạt như cũ, đáy mắt lại nổi lên sóng ngầm, "Chờ đến lúc bọn họ biết đến vắc-xin phòng bệnh, Diệp Tư Niên thì tính là cái gì?"

"Nhưng vắc-xin phòng bệnh sẽ khiến cho dị năng biến mất." Dương Tuấn dừng bước, không tán thành nhìn cậu ta, "Cho dù có người muốn, có ai sẽ trả giá cao để mua lại?"

"Câm miệng!" Trong mắt rốt cuộc nổi lên gợn sóng, Lý Phi Ngôn chán ghét liếc mắt nhìn Dương Tuấn, giọng nói khắc nghiệt khinh thường "Không cần dùng ánh mắt thiển cận của anh nhìn vắc-xin phòng bệnh của tôi, anh đã quên thân phận của mình rồi sao? Anh cùng lắm chỉ là một tên tàn phế được tôi nuôi dưỡng mà thôi!"

Nghĩ đến một đám thủ hạ vì bất mãn người này mà rời đi, ác ý trong mắt Lý Phi Ngôn muốn trào ra ngoài, nếu không phải vì hắn, chính mình vẫn là người Diệp Liễu yêu nhất! Thế lực trong tay cũng không tan rã nhanh như vậy! Cậu ta làm sao sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ như bây giờ!

Trong mắt Dương Tuấn lóe qua sự thô bạo, nhưng hắn thật nhanh thay đổi thành biểu tình bị tổn thương sâu sắc, không thể tin mà nhìn Lý Phi Ngôn, "Phi Ngôn, em thuần khiết như vậy, như thế nào..... Như thế nào sẽ nói ra lời này! Hơn nưa tôi yêu em như vậy..."

Thuần khiết em gái anh!

Nghĩ đến tình trạng trước mắt không thích hợp gây sự với Dương Tuấn, Lý Phi Ngôn hít một hơi thật sâu, qua lúc lâu mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận quay cuồng cùng không kiên nhẫn trong lòng, có lệ khoác tay, nói "Thật xin lỗi, tôi dạo gần đây áp lực quá lớn, cảm xúc có chút mất khống chế."

"Không sao, tôi biết em chỉ quá tức giận mà thôi." Nghe lời cậu ta giải thích, Dương Tuấn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên vài bước ôm Lý Phi Ngôn vào lòng, mềm giọng an ủi.

Lý Phi Ngôn dựa vào ngực hắn, mềm mại gật đầu.

Dương Tuấn dịu dàng xoa tóc cậu ta, ở chỗ Lý Phi Ngôn không nhìn thấy, hai mắt vốn nên tràn đầy tình yêu lại cuồn cuộn nổi lên ý giết chóc.

Người tàn phế.... sao?

Nếu không phải vì mày, hắn ta làm sao sẽ trở thành người tàn phế?

Dịu dàng hôn tóc người trong lòng, Dương Tuấn chậm rãi nâng mắt, nhìn vào trong gương lộ ra nụ cười quỷ dị.

- --------------

2357 chữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook