Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 4

Sinh Thời Ứng Noãn

13/11/2021

Nghe điện thoại của chủ tịch thay tổng giám đốc là điều tối kỵ của một trợ lý, nhưng nhà họ Thẩm lại không giống như những nhà khác, chủ tịch đã sớm ủy quyền cho con trai, dẫn phu nhân đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho con trai, không phải show ân ái thì chính là đòi tiền, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người cha. Có lần họp đại hội cổ đông qua video, thậm chí ông còn còn mặc quần cộc áo hoa đứng trên bãi biển nhảy một điệu samba nóng bỏng tặng các cổ đông. Tổng giám đốc Thẩm xấu hổ sợ ông gây phiền phức, vì thế lập tức kéo ông vào danh sách đen, để Tiểu Chu liên hệ thay anh.

Thực tế, nguyên văn lời chủ tịch là như này: Thằng nhãi ranh này không được di truyền một tý gien ưu tú nào của tôi cả, vợ là phải dỗ dành mới nghe lời được, không cần biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng bên ngoài phải biểu hiện… ui da…

Sau đó, tiếng đánh không ngừng phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại, Tiểu Chu đoán có lẽ phu nhân chủ tịch đang phát uy.

Thẩm Úc Tiều liếc mắt nhìn khuôn mặt Tiểu Chu đầy tâm sự nặng nề, trong lòng nghĩ thầm, ai thèm quan tâm công ty của cha như thế nào, hôn nhân của con đây mới quan trọng!

Ở trong mắt Tiểu Chu, vẻ mặt của tổng giám đốc Thẩm vẫn không cảm xúc, không ngừng làm việc, lạnh nhạt nói: “Không cần để ý đến ông ấy nữa, cậu đi ăn cơm trước đi, hôm nay tôi không muốn ăn.”

Không có hộp cơm tình yêu của chồng, Thẩm Úc Tiêu không muốn ăn gì hết, hơn nữa trong lòng anh cũng đang có tính toán riêng, mỗi lần mình không ăn cơm hoặc làm việc đến muộn, chồng sẽ cố ý xụ mặt, không thèm nịnh nọt nuông chiều mà răn dạy mình. 

Chính là kiểu mắng mỏ dong dài như một bà mẹ già mà cánh đàn ông ghét nhất, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.

Tiểu Chu bất giác lắc đầu, hơi khom người, đáp một tiếng “Vâng”, sau đó từ tốn bước ra khỏi phòng. Phong cách làm việc của tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn trầm ổn như vậy, nên Tiểu Chu cũng luôn bảo trì trạng thái như vậy.

Bên ngoài văn phòng, mấy cô thư ký thấy Tiểu Chu đi ra, ánh mắt sáng lên, háo hức muốn biết có phải tổng giám đốc Thẩm và ảnh đế Lương cãi nhau hay không.

Tiểu Chu nhấp nhấp môi, nhún vai với họ một cái, các cô thấy vậy thở dài, quay lại tập trung vào công việc.

Hậu quả của việc ăn cháo nguội buổi sáng là lúc này dạ dày bắt đầu phát đau, Thẩm Úc Tiều vội lấy mấy viên thuốc dạ dày bỏ vào miệng, vừa kịp uống ngụm nước thì một tiếng điện tử thình lình xuất hiện trong đầu làm anh sợ đến mức sặc nước.

[Ting, nhiệm vụ thứ hai: Đặt ảnh chụp chung với Lương Trung Tuyền làm ảnh nền điện thoại, giả vờ vô tình để cho ít nhất ba mươi nghìn người nhìn thấy. 

Thời hạn: Ba tháng

Khen thưởng: 10 chỉ số tình cảm

Hình phạt khi thất bại: – 20 chỉ số tình cảm.]

Tổng giám đốc Thẩm đứng hình, ba mươi nghìn người sao! Lại còn vô tình nữa chứ! Thẩm Úc Tiều còn đang lo đến sứt đầu mẻ trán mà hệ thống lại phát cho anh cái nhiệm vụ rác rưởi này, chẳng lẽ anh phải cầm điện thoại đi rêu rao khắp phố sao?

[Hệ thống nhắc nhở: Ký chú có thể đăng ảnh lên weibo mà.]

Nghe thấy Weibo thì lại đau đầu, hôm nay lúc Thẩm Úc Tiều biết tin đồn anh bao dưỡng Lương Trung Tuyền đang là hotsearch trên Weibo, thì không nhịn được xúc động muốn oán giận chỉ số thông minh của cư dân mạng. Bao dưỡng em gái các người ấy, có giấy đăng ký kết hôn rồi, sao còn gọi là bao dưỡng nữa!

Quan điểm của con người một khi đã hình thành thì sẽ rất khó thay đổi. Nếu ảnh chụp phát tán ra ngoài thì không biết người trên mạng sẽ nói như nào nữa, đến lúc đó chồng mình thấy được, chỉ số tình cảm bị trừ đi thì làm sao bây giờ!

Trong đầu rối bời, Thẩm Úc Tiêu cau mày nhìn giấy tờ chất đống trên bàn làm việc, trong lòng lại càng bực bội thêm, lúc này chỉ muốn gọi điện thoại cho chồng ngay lập tức.

Nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, Lương Trung Tuyền bận rộn như thế, mình không thể quá dính người được. Thẩm Úc Tiều điều chỉnh lại thiết lập tổng tài lãnh khốc bá đạo, vùi đầu vào làm việc.

Lão chủ tịch khởi nghiệp từ ngành công nghiệp năng lượng mới, trải qua nhiều năm phát triển, tập đoàn Thẩm thị đã trở thành mãnh hổ một phương, sản nghiệp dưới tay bao gồm năng lượng mới, điện tử và bất động sản. Sau khi Thẩm Úc Tiều lên nắm quyền đã đưa công ty vào thị trường chứng khoán, chỉ trong vài năm, cơ chế vận hành thuần thục, phát triển thành một tượng đài chắc chắn. Nhiệm vụ bây giờ là duy trì sự phát triển này, tuy Thẩm Úc Tiều là tổng giám đốc của tập đoàn nhưng giám đốc các công ty con đều có thể tự đảm đương quản lý, anh chỉ cần nắm chắc phương hướng phát triển là được, cho nên bên ngoài thì nhìn như trăm công nghìn việc nhưng thật ra tổng giám đốc Thẩm cũng không bận lắm.

Gần đây việc bận nhất là thu mua một công ty giải trí, nhưng Thẩm Úc Tiều đã sắp xếp người phụ trách việc này nên anh cũng không mất nhiều sức.

Cứ như vậy, từ lúc trưởng thành đến lúc tiếp nhận tập đoàn, Thẩm Úc Tiều luôn duy trì thói quen đi làm đúng giờ tan làm đúng lúc, không phải là không tin tưởng năng lực của cấp dưới, cũng không phải để duy trì thiết lập là một cỗ máy làm việc, mà đơn giản chỉ vì ngoài làm việc ra anh cũng không biết mình còn có thể làm gì.

Thẩm Úc Tiều là một người nhàm chán theo đúng nghĩa đen, ngoại trừ Lương Trung Tuyền, không có gì có thể làm anh dùng từ “yêu thích” để hình dung. Trước khi kết hôn, thỉnh thoảng còn bị túm ra ngoài vui chơi, nhưng sau khi kết hôn với Lương Trung Tuyền, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh “chồng” và “công việc”. Cho dù phải ra ngoài uống rượu cũng đơn thuần là vì xã giao công việc, lúc tụ tập thì đều xụ mặt từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng mới nói vài câu đùa giỡn với người khác.



Nhưng Lương Trung Tuyền lại liên tục đi ra ngoài làm việc, bận rộn hơn tổng giám đốc Thẩm rất nhiều. Thẩm Úc Tiều không có chồng bên cạnh, bắt đầu có suy nghĩ của cánh đàn ông khác “Vợ đi làm, chúng ta cũng phải đi làm, nếu không chúng ta sẽ là đồ dựa dẫm ăn bám vợ”, vì thế tiếp tục ăn vạ ở công ty không đi, làm đám nhân viên mỗi ngày đều phải đón nhận ánh mắt sắc bén của tổng giám đốc mà làm việc, áp lực muốn chết.

Lúc này ở trong văn phòng, tổng giám đốc Thẩm vừa phê duyệt xong tài liệu, rồi xem một lượt bộ phim Lương Trung Tuyền quay gần đây, nhàm chán mở cửa phòng, đi về phía thang máy.

Một cô thư ký nhanh chóng báo tin vào nhóm wechat của công ty.

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: Tổng giám đốc Thẩm đang đi tuần tra, mọi người mau mau chuẩn bị đi.

Ngay lập tức, một loạt tin nhắn kêu rên than khóc xuất hiện.

— Lão quỷ hành chính: Sao hôm nay lại sớm hơn hôm qua nửa tiếng vậy, tôi mới mở túi khoai lang chiên thôi mà!

— Trưởng phòng tài vụ: Bên tài vụ đã chuẩn bị tốt, có thể nghênh đón tổng giám đốc Thẩm bất cứ lúc nào.

— Không ngừng in quảng cáo: Bộ phận Marketing đã xong, sạch sẽ sáng sủa.

— Trưởng phòng an ninh: Thôi đi, ngày thường các anh là lộn xộn nhất.

… 

Vì tin tức linh thông, nên mọi người đã chuẩn bị kịp thời, sau khi Thẩm Úc Tiều bước xuống lầu chỉ thấy cảnh một đám nhân viên đang nỗ lực làm việc, lãnh đạo nghiêm túc giám sát, không khí làm việc rất hài hòa.

Hôm nay công ty cũng hài hòa như thế, tổng giám đốc Thẩm nghe tiếng nhân viên gõ bàn phím “lạch cạch” tự nhiên sinh ra một cảm giác “Năm tháng bình yên thật tốt đep”. Còn đang chìm đắm trong mộng tưởng, thì bỗng nhiên nhớ tới trong đầu mình còn có một cái hệ thống, tâm trạng lập tức trầm xuống. Không biết bây giờ Lương Trung Tuyền đang làm gì, không biết có ăn uống đầy đủ không, rốt cuộc nửa tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho chồng quyết định ly hôn với mình…

Mà đám nhân viên nhìn vẻ mặt vô cảm của anh, trong lòng tiếc hận, gương mặt đẹp như vậy không phù hợp với tính xấu, không biết vì sao ảnh đế Lương lại chịu đựng nổi chứ… Trong lòng mắng thầm, ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc làm việc, nhưng thực tế đám nhân viên vẫn luôn nhìn lén để ý từng hành động của tổng giám đốc cao lãnh nhà mình, thấy anh lấy chiếc điện thoại số lượng có hạn đại diện cho thân phận tôn quý của mình ra, không mở khóa vân tay mà chỉ ấn để màn hình sáng lên, để lộ ra hình nền điện thoại, sau đó cầm trong tay, tiếp tục đi tuần tra.

Toàn bộ nhân viên:??????

Tổng giám đốc làm vậy là có ý gì?

Có người nhanh mắt nhìn thấy hình nền điện thoại của Thẩm Úc Tiều, nhanh tay cầm điện thoại chụp lại rồi gửi vào nhóm chat của phòng.

Lãnh đạo phòng nổi giận, răn dạy đám nhân viên của mình: Không làm việc đàng hoàng! Công ty phát tiền lương cho các anh chị không phải để tò mò chuyện của tổng giám đốc?

Sau đó, lại gửi ảnh chụp vào nhóm chat khác.

— Không ngừng in những mẩu quảng cáo nhỏ: [Hình ảnh]

— Trưởng phòng tài vụ:!!!!

— Lão quỷ hành chính:!!!!

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ:!!!

— Lão quỷ hành chính: @Nhân viên văn phòng chăm chỉ cô đi theo tổng giám đốc Thẩm mỗi ngày còn kinh ngạc cái gì?

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: Buổi sáng hôm nay ảnh nền điện thoại của tổng giám đốc vẫn là ảnh tạp chí điện thoại tự cài đặt, sao đột nhiên giờ lại đổi thành ảnh phu nhân? Chẳng lẽ… Tổng giám đốc thật sự muốn xé rách mặt với ảnh đế Lương sao?

— Bảo vệ nhỏ: … Xé rách mặt là hủy kết bạn đúng không?

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: Xé rách mặt không phải là chia tay, không phải trên mạng đang đồn đại tổng giám đốc Thẩm muốn đóng băng hoạt động của phu nhân sao?



— Lão quỷ hành chính: Hiểu rồi, là kiểu bẻ gãy cánh, sau đó cầm tù.

— Trưởng phòng an ninh: Bi kịch bắt nguồn từ một chén cháo nguội.

— Không ngừng in những mẩu quảng cáo nhỏ: Bi kịch bắt nguồn từ một chén cháo nguội 

— Lão quỷ hành chính: Bi kịch bắt nguồn từ một chén cháo nguội

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: Bi kịch bắt nguồn từ một chén cháo nguội

— Bảo vệ nhỏ: @Trưởng phòng an ninh từ trước đến nay anh là người tích cực nhất tại sao lúc này không nói gì?

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: Tổng giám đốc đi đến tầng mấy rồi?

— Người đàn ông lặn dưới nước: Vừa mới rời khỏi chỗ tôi, lên tầng 17.

— Bảo vệ nhỏ: …

— Nhân viên văn phòng chăm chỉ: …

— Lão quỷ hành chính: Tôi có dự cảm xấu.

— Trưởng phòng tài vụ: [Tin nhắn thoại]

Mấy vị trưởng phòng nơm nớp lo sợ nhìn vào chỗ phát ra giọng nói, sau đó họ nghe thấy giọng tổng giám đốc nhà mình vang lên từ trong điện thoại — Trần Tuyết Na, vào văn phòng đợi tôi.

Sau đó, không có ai đáp lời, nhóm trưởng phòng từ trước đến nay luôn hoạt động tích cực lúc này đều im thin thít.

Một lúc lâu sau, trưởng phòng tài vụ mới lên tiếng.

— Trưởng phòng tài vụ: Tôi bị ép buộc, tổng giám đốc Thẩm đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, tôi không kịp phòng ngừa.

— Trưởng phòng tài vụ: Dâng hương.jpg

Sau đó, nhóm trưởng phòng lần lượt xếp hàng dâng hương thay cô thư ký.

Vài phút trước, ở công ty có hơn ba mươi ngàn nhân viên, tổng giám đốc Thẩm chỉ giả bộ lơ đãng lấy điện thoại ra xem, kết quả chỉ đi bộ một vòng đã nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống:

[Ting, cảnh cáo phản tác dụng, nếu bị phản tác dụng một nửa số người trở lên, nhiệm vụ hoàn thành cũng không được khen thưởng chỉ số tình cảm]

Thẩm Úc Tiều: … Thật muốn đánh người.

Tổng giám đốc Thẩm từ trước đến nay luôn lão luyện thành thục mà lại bị hệ thống rác rưởi này nhét cho một đống quy củ làm anh tức giận đến đau đầu, kết quả vừa xoay người thì bắt gặp trưởng phòng tài vụ đang nghiêm túc nhắn tin wechat, ngó vào thì vô tình nhìn thấy hình của mình ở trên màn hình điện thoại của đối phương, sau đó là một loạt suy đoán của “Nhân viên văn phòng chăm chỉ”.

Xem ra cảnh cáo phản tác dụng là từ nhóm wechat này mà ra. Thẩm Úc Tiều từ trước đến nay khinh thường hành vi nghe lén người khác nói chuyện, nhưng lại không ngăn được bản thân đi nhìn lén, cho đến khi nhìn thấy đám dở hơi kia lần lượt spam thì không nhịn được đập lên bả vai trưởng phòng tài vụ, phát ra giọng nói lạnh lẽo của mình qua internet.

Hình nền điện thoại rõ ràng là ảnh chụp lén chồng lúc đang ngủ đáng yêu như thế, sao lại suy đoán như vậy! Chẳng trách cư dân mạng đều hiểu lầm hai vợ chồng mình, hóa ra là lửa từ mái hiên nhà mình đốt ra!

Sự thật chứng minh, cho dù tổng giám đốc có lý trí đến mấy cũng không kìm chế được giận chó đánh mèo lên người khác. Thẩm Úc Tiểu ngồi trên ghế tổng giám đốc, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, nhìn cô gái uể oải đứng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Show Ân Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook