Hệ Thống Truy Phu

Chương 113

Ngọc Duyên

14/12/2017

Sóng yên biển lặng, trên biển rộng lớn vô ngần, một chiếc thuyền lớn tinh điêu tế mài, trang trí hoa mỹ đang trôi trên mặt biển màu lam biếc, quanh thân được một màn hào quang bảo vệ, nhanh chóng đi về một hướng, mấy con chim biển vây quanh thuyền lớn bay vài vòng, rồi lại bay về phương xa.

Mà bọn Vân Túc và Thương Thăng đang ở trên chiếc thuyền này, đang chuẩn bị đi tới một nơi linh khí đầy đủ là đại lục Huyền Hoàng.

Trên thuyền lớn xa hoa rộng lớn, cao ba tầng, mỗi một tầng đều có mười mấy phòng cho tu sĩ ở, đoàn người Vân Túc ở ba phòng khá thanh tĩnh, một ngày ba bữa đều có thị giả đưa tới phòng, trong phòng bố trí ấm áp giản dị, tất cả gia cụ đều được chế tác từ gỗ thượng hạng, điêu khắc đồ án tinh mỹ.

Bởi Cung Tiểu Trúc không muốn tách khỏi Vân Túc, thế nên liền ở cùng một gian phòng, bởi không có việc gì, Vân Túc để cho Mặc Hoa vào phòng chơi với Cung Tiểu Trúc, đồng thời cũng thả Viêm Hoa từ trong Ngự Thú bài ra, chính y thì bắt đầu ngồi thiền tu luyện.

Tuy rằng bây giờ bởi Cung Tiểu Trúc bị hao tổn tâm trí nên khá là dính y, nhưng Vân Túc vẫn tu luyện ngày ngày, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Con thuyền từ khi khởi hành, dọc đường xuôi gió xuôi nước, không hề mưa rền gió dữ, không có động vật biển gây rối, bình bình an an được mười ngày, vừa lúc được một nửa lộ trình.

Cứ tưởng rằng có thể bình an tới đại lục Huyền Hoàng như vậy, lại không ngờ vào lúc bình minh của ngày thứ mười một, lúc này bọn Vân Túc còn đang đắm chìm trong tu luyện, mà Cung Tiểu Trúc cũng đang làm giấc mộng đẹp, đột nhiên một hồi thiên toàn địa chuyển, thân thuyền lắc trái nghiêng phải, sóng to bên ngoài quay cuồng, còn có tiếng động vật biển rống lên, trong đó còn kèm theo tu sĩ rống giận.

Vân Túc lập tức mở to mắt bước nhanh tới cạnh Cung Tiểu Trúc mơ mơ màng màng, bố trí mấy pháp trận xung quanh giường ngăn cho giường không bị lay động quay cuồng, sau đó ra ngoài xem xét tình huống, Viêm Hoa lắc lư bay giữa không trung, Vân Túc giơ tay lên một chiêu, thu Viêm Hoa vào Ngự Thú bài, mà Mặc Hoa lập tức biến trở về hình người cùng y xuất môn thăm dò tình huống.

Vừa xuất môn, liền gặp Thương Thăng và Thanh Mạch cũng vừa ra khỏi phòng, sau đó chính là Trình Hạo, mọi người cùng đứng một chỗ ngoài hành lang, chỉ thấy trên mặt biển xung quanh thuyền hiện lên vô số động vật biển đánh tới màn hào quang trên thuyền lớn, có con lơ lửng trên không bay vọt tới đánh lên thuyền, có con lặn dưới đáy thuyền dùng lưng ủn đáy thuyền, tạo thành từng trận kinh đào hãi lãng.

Đồng tử Trình Hạo co rụt lại, hỏi: “Vì sao lại có nhiều động vật biển tập kích thuyền tới vậy?”

Bọn Thương Thăng ngưng thần nhìn ra xa, Vân Túc cũng mặt không biểu cảm im lặng không nói lời nào, hơi nhíu mày, đây cũng chính là điều mà họ muốn hỏi, động vật biển và tu sĩ nhân loại xưa nay không mạo phạm lẫn nhau, một bên sống trong biển, một bên sống trên lục địa, chỉ cần không xâm phạm tới lợi ích của bên kia, sẽ không dễ đánh nhau, huống chi lại là nhiều động vật biển tới vậy.

Tu sĩ nhân loại muốn đi qua biển, chỉ cần giao một số lượng phí nhất định cho các cầm quyền giả hải vực, động vật biển không can thiệp nhiều lắm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có một hai động vật biển tới khiêu khích, nhưng trang bị và thuyền viên trên biển hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý tốt, mà tình huống bây giờ quả thực là nguy cơ bốn phía.

Vài động vật biển kia thiên kỳ bách quái, hình thể khổng lồ, có con giống cá sấu, lại mọc lên ba, bốn con mắt trên đầu, cơ thể mọc vây cá thật dày, có loại giống thuồng luồng biển, có hơn trăm cái chân, chiều dài như rắn nước, lại mọc hai cánh, có thể bay giữa không trung, tạo từng hồi sóng gió; có con thân hình tròn vo, không vây không chân, không cánh không đuôi, vừa mở miệng phun, liền có vô số cột nước phun thẳng tới màn hào quang; có loài mực, cơ thể lớn vô cùng, toàn thân lốm đốm như những con mắt, từng xúc tu tựa trường tiên, cực kỳ cứng cáp, vút vút vút quất lên màn hào quang.

Âm thanh của chúng rống lên từng đợt, có tiếng rống giận trầm thấp như hổ sói, khiến người sợ hãi, có tiếng như trẻ con khóc nỉ non, có tiếng than như chim cuốc, làm người đau lòng không thôi, lại có tiếng như thiếu phụ khổ sở đang nỉ non anh anh khóc, làm cho người trìu mến, lại có tiếng tựa sáo trúc nhẹ nhàng dễ nghe, khi xa khi gần, nhưng đều làm lòng người hoảng hốt.

Hóa ra, những động vật biển này không chỉ có thể tấn công vật lý, mà còn có thể tấn công tinh thần, người tu vi khá thấp không chú ý tới sẽ bị đoạt tính mạng.

Những động vật biển này nhỏ thì dài một hai trượng, lớn thì dài vài chục trượng, thoáng nhìn, số lượng không dưới một trăm, một vài tu vi cấp một hai, một vài tu vi cấp ba bốn, trong đó có một con động vật biển, tu vi ở cấp sáu, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể hóa thân thành người, động vật biển này tọa trấn phía sau những con động vật biển còn lại, nổi trên mặt nước, vẫn chưa hề ra tay, chỉ là vẫn luôn dõi theo nhìn tu sĩ trên thuyền lớn.

Hơn mười thuyền viên trên thuyền lớn lần lượt ra tay, cầm pháp bảo tùy thân rời khỏi màn hào quang đánh nhau với động vật biển, chỉ là tu vi của họ quá thấp, chỉ ở Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, hơn nữa nhân số lại ít ỏi, hoàn toàn không chống đỡ nổi số lượng động vật biển khổng lồ.

Chẳng qua, tu sĩ còn lại trên thuyền đều biết tới đạo lý môi hở răng lạnh, nhìn thấy nhóm thuyền viên không có chút hy vọng, liền tiếp đó mà lấy pháp bảo của bản thân ra tương trợ một tay.

Tới lúc này, tu sĩ nhân loại tuy số lượng và thực lực kém động vật biển, nhưng dựa vào trong tay có vô số pháp bảo đan dược và các loại phù lục, không chiếm được tiện nghi gì, nhưng cũng không ăn mệt nhiều, nói tóm lại, hai bên đều có các loại tổn thương.

Bọn Thương Thăng và Vân Túc chỉ đứng bên lan can nhìn một hồi, liền biết chuyện này là tình huống khẩn cấp, chẳng qua là thay đổi suy nghĩ, mấy người nhìn nhau, cùng phi thân ra.



Mấy người Thương Thăng tỏa ra uy áp khổng lồ của bản thân lan tới chỗ đàn thú, một lần này, không chỉ mấy động vật biển cấp một, mà con động vật biển cấp sáu kia cũng cảm nhận được uy hiếp rõ ràng, có con thậm chí còn quên cả động tác.

Vài thuyền viên kia cảm nhận được áp lực truyền tới từ phía sau, đều kinh sợ không thôi, không ngờ trên thuyền của họ lại có lão tổ đã ngoài Kim Đan kỳ, may mà là bạn chứ không phải là địch, uy áp này không phóng thích với họ.

Đối với bọn Thương Thăng mà nói, đối phó với mấy động vật biển thực lực không tốt này, hoàn toàn chỉ như một bữa ăn sáng, căn bản không cần dùng tới một phần công lực, nơi đi qua, tất cả động vật biển nháy mắt đều mất mạng, máu tươi lan rộng, nhuộm đỏ mặt biển, thi thể động vật biển cũng nhanh chóng chìm xuống, bị nước biển bao phủ.

Con động vật biển cấp sáu kia thấy tình thế không ổn, cũng gầm một tiếng, gia nhập vào vòng chiến, Thương Thăng liếc nhìn qua nó một cái, căn bản không để trong lòng, Thanh Mạch cùng lúc đó cũng chắn trước mặt động vật biển cấp cao kia, cứu một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, con động vật kia liền bị Thanh Mạch quạt bay tới xa tận mấy trượng, sau đó chỉ trong một cái nháy mắt, một đạo lưu quang bay tới chỗ mi tâm của động vật biển kia, trên trán nó xuất hiện một lỗ máu, đồng thời hai con mắt tròn xoe của động vật biển kia cũng trợn trừng rồi tắt thở.

Thanh Mạch một chiêu đánh thẳng tới chỗ yếu hại, dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của động vật biển.

Chỉ chưa tới nửa khắc, hơn trăm con động vật biển đều bị tiêu diệt không còn gì, ngay khi thi thể của động vật biển cuối cùng còn chưa hoàn toàn chìm nghỉm xuống mặt biển, bọn Thương Thăng và Vân Túc đứng ngay trên mặt biển, sắc mặt cùng thay đổi, ánh mắt nhìn xuống mặt biển trở nên như có điều suy tư.

“Không tốt!” Thương Thăng trầm giọng nói, cùng bọn Thanh Mạch và Vân Túc bay lên trên không.

Vân Túc nghe thấy lời này, không nghi ngờ chút nào, chỉ nhanh chóng bay trở lại thuyền, đi tới phòng ôm Cung Tiểu Trúc đã tỉnh lại trên giường vào trong ngực.

Bay lên trên trời cao, mọi người mới nhìn thấy trên mặt biển có vô số động vật biển cấp cao, tu vi thấp thì ở cấp sáu, bảy, có con tu vi thậm chí còn vượt qua cả Thanh Mạch, số lượng không lớn, nhưng đối phó quả thực là có phần quá sức, có vài con nổi trên mặt nước, có vài con đã bay lên không trung đối mặt với tu sĩ nhân loại.

Vài tu sĩ Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ không kịp trốn thoát đều đã bị xé xác tan tành, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống biển, thuyền lớn trên mặt biển tựa như một cái lá giữa biển lớn, bấp bênh, một con động vật biển trong đó vung đuôi, con thuyền đơn độc chao đảo, chìm xuống với tốc độ cực kỳ nhanh.

Thương Thăng mang theo mấy người Vân Túc, lại thêm vài tu sĩ may mắn thoát ra được cùng nhau trốn về nơi xa, lại bị động vật biển bốn phương tám hướng cản lại, những động vật biển này hành động càng thêm linh hoạt, nhiều con đều đã hóa thành hình người, chẳng qua trên cơ thể vẫn còn giữa lại đặc tính nào đó của động vật biển, năng lực phòng ngự trên cơ thể càng thêm cứng cỏi, các tu sĩ gian nan vượt qua mọi chông gai, chậm rãi di chuyển về phía trước.

“Tu sĩ nhân loại, mau giao Hải Hoàng ra đây.”

Không biết từ nơi nào vang lên một câu này, các động vật biển lần lượt ngừng động tác trong tay lại, vây bọn Thương Thăng và Vân Túc bên trong, trên mặt nước cuối cùng có một con động vật biển cực kỳ to lớn lộ diện, con thú này chiều cao mấy chục trượng, toàn thân đen sì như mực, có xúc tu, cánh lớn, có vài phần giống với độc giác kình, hai tròng mắt to bằng hai cái đèn lồng nhìn một đám tu sĩ nhân loại.

Các tu sĩ nhìn nhau, hiển nhiên là không hiểu gì cả.

“Các vị đạo hữu, các ngươi đi trước đi, những động vật biển này tới tìm ta.”

Một lát sau, một tu sĩ Kim Đan kỳ bên cạnh Vân Túc mở miệng nói chuyện, người này diện mạo bình thường, dáng người khôi ngô cao ngất, giọng nói trầm thấp có từ tính, hắn tiến lên vài bước nhìn con hắc kình kia nói: “Ngươi tới bắt ta, ta có thể đồng ý đi cùng với ngươi, nhưng ngươi phải thả những tu sĩ nhân loại này đi.”

Bọn Thương Thăng cảnh giác nhìn Hải Hoàng và bọn động vật biển hắc kình, suy nghĩ xem nên trốn khỏi nơi này thế nào, dù sao thực lực chênh lệch nhiều, ngay cả trên bầu trời gần đó cũng bị động vật biển phong tỏa.

Ánh mắt hắc kình đảo qua bọn Thương Thăng, cười nhạo vài tiếng nói: “Lời nói của bệ hạ Hải Hoàng, thuộc hạ đương nhiên là phải tuôn theo, chẳng qua yêu cầu này của ngươi thứ cho thuộc hạ không thể đồng ý, bởi đã được người ký thác, có vài người trong này tại hạ nhất định phải mang về.”

“Tu sĩ nhân loại và động vật biển đều hướng tới sự bình an vô sự, hôm nay ngươi giết nhiều tu sĩ như vậy, còn muốn bắt người về, hắn là phải có lý do?” Nam tu được gọi là Hải Hoàng trợn mắt nhìn hắc kình, trầm giọng hỏi.

Hắc kình quẫy quẫy đuôi, hừ giọng nói: “Ta gọi ngươi là Hải Hoàng tức là tôn trọng ngươi, nay bốn biển đã không còn là thiên hạ của ngươi, vì sao ta lại phải nói lí do? Đừng quên, ngươi chỉ là một tên bị truy nã của bốn biển.”



Nói xong, hắc kình phát ra một tiếng rống, tất cả động vật biển bắt đầu động thủ với tu sĩ, trong đó mấy con thực lực mạnh bắt đầu đối phó với Thương Thăng và Thanh Mạch.

Người được gọi là Hải Hoàng kia chỉ giao thủ chưa tới hơn mười chiêu đã bị các động vật biển chế trụ, chẳng qua vẫn không hề lộ ra tư thái chật vật, sau khi hắn bị áp giải xuống mặt biển, những động vật biển còn lại đều tới đối phó với mấy người Thương Thăng.

Một đường hỗn chiến, khoảng cách giữa mọi người càng ngày càng xa, Vân Túc liều mạng che chở cho Cung Tiểu Trúc, Thanh Mạch và Thương Thăng thì chống đỡ với vài động vật biển thực lực tương đương với Đại Thừa kỳ, thường thường lại trợ giúp Vân Túc và Trình Hạo, trên người mấy người ít nhiều đều đã có vết thương.

Mặc Hoa bị động vật biển nào đó đánh mạnh một chút, vô ý rơi xuống biển, tất cả mọi người đều đang bận rộn, đều lao xuống muốn đỡ lấy hắn, lại phải chống đỡ với mấy động vật biển xung quanh, không còn cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị nước biển nuốt trọn.



Sóng biển vuốt bãi cát, gió nhẹ mơn man, trên mặt biển một lớp bọt nước nhộn nhạo, mấy con hải âu bay vòng trên mặt biển, thỉnh thoảng kêu vài tiếng biểu thị sự tồn tại của bản thân, một con cua ướt át bò ra từ bãi cát, đột nhiên bị động tĩnh phía sau làm cả kinh cuống quýt bò tới nơi xa.

Trong nước biển có hai cái đầu ướt sũng thò lên, Vân Túc một tay ôm lấy Cung Tiểu Trúc cố gắng bò lên bờ, Cung Tiểu Trúc trong lòng hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, tiếng hít thở mỏng manh, lúc nghiêng ngả lảo đảo bò ra khỏi biển, Vân Túc đặt Cung Tiểu Trúc xuống, vỗ vỗ hai má hắn, gọi: “Tiểu Trúc! Tiểu Trúc!”

Vân Túc nhíu chặt lông mày, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, đan điền lại truyền tới một cảm giác đau nhức, y nhíu mày lại càng chặt thêm, xem ra linh lực đã khô kiệt, bây giờ không thể dùng pháp thuật, cũng không thể sử dụng pháp bảo, tựa như phàm nhân, mặc người khác tấn công.

Vài ngày trước, một trận đại chiến giữa động vật biển và tu sĩ, Thương Thăng và Thanh Mạch kiệt lực bảo vệ Vân Túc và Cung Tiểu Trúc trốn thoát, Vân Túc bị thương mang theo Cung Tiểu Trúc bình an vô sự một đường trốn theo hướng đông, chiếc thuyền đi đường đã bị động vật biển đánh nát, chỉ có thể cưỡi Phệ Hồn kiếm bay trên trời.

Bởi đường xá xa xôi, cho dù Vân Túc tu vi ở Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, linh lực cũng không đủ chống đỡ tới đại lục Huyền Hoàng, huống chi trước đó còn phải trải qua một trận ác chiến, nếu không phải còn có các loại đan dược bổ sung linh lực, hai người sẽ không tới được đích một cách may mắn tới vậy.

Về phần Thương Thăng và Thanh Mạch, Vân Túc không quá lo lắng, hai người thực lực rất mạnh, cho dù bị động vật biển bao vây, chắc chắn vẫn có thể toàn thân mà lui, chỉ là không biết Mặc Hoa rơi xuống biển có còn bình an vô sự hay không, còn có Trình Hạo cũng bị thương nặng rồi rơi xuống biển.

Chẳng qua có thể khẳng định rằng tạm thời tính mạng của hai người còn chưa gặp nguy hiểm, bởi họ là thú sủng và thuộc hạ của Vân Túc, y có thể cảm nhận được, tuy rằng khí tức của họ mỏng manh, nhưng vẫn còn sống.

Tuy rằng Vân Túc lo cho hai người Thương Thăng, nhưng bây giờ mấu chốt là phải tìm một nơi thu xếp cho chính bản thân và Cung Tiểu Trúc, sau đó còn phải chữa khỏi vết thương.

Cung Tiểu Trúc nằm trên đất chỉ phun ra vài ngụm nước, cũng chưa tỉnh lại, Vân Túc thay một bộ y phục khô ráo cho mình và Cung Tiểu Trúc, sấy khô tóc, rồi chống đỡ cơ thể không còn một chút linh lực, đứng dậy một lần nữa, ôm lấy Cung Tiểu Trúc từng bước đi về phía trước.

Đi qua bãi cát, tới rừng rậm mênh mông vô bờ, cỏ dại đầy đất, Vân Túc một đường đi theo đường mòn vào sâu trong đất liền, đi được khoảng nửa canh giờ, Vân Túc cảm thấy người trong lòng hơi giật giật, Cung Tiểu Trúc ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng mở miệng gọi Vân Túc: “Ca ca.”

“Tiểu Trúc, ngươi tỉnh lại rồi?” Ánh mắt Vân Túc chợt lóe lên sự kinh hỉ, thả Cung Tiểu Trúc ngồi dựa vào thân cây: “Tiểu Trúc có muốn ăn gì đó không? Ca ca lấy cho ngươi.”

Nói xong liền cầm một cái hộp trong trữ vật giới mở ra, lấy một linh quả đưa tới trước mặt Cung Tiểu Trúc.

Cung Tiểu Trúc nhận lấy lại đặt bên miệng Vân Túc, nói: “Ca ca cũng ăn đi.”

Vân Túc cắn tượng trưng một miếng, Cung Tiểu Trúc mới vui sướng hài lòng bắt đầu cắn, Vân Túc cũng không thích ăn những thứ linh quả này, lượng linh khí bên trong không cao, lại lãng phí thời gian.

Nhân lúc đang nghỉ ngơi, Vân Túc ăn vài đan dược trị liệu vết thương trong ngoài và bổ sung linh lực, có lẽ do linh lực sử dụng quá độ hoặc là ăn quá nhiều linh đan, nên dược hiệu cũng không lớn lắm, vết thương khôi phục cũng khá là chậm chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Truy Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook