Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Chương 90: Diệt Vong Thời Mạt Thế 9

Lãnh Thiên Băng

30/10/2019

Chiếc xe cứ thế chạy đến thành phố lớn , khắp nơi trên đường hầu như đều có zoombie . Ngồi trong xe Đình Lan nói

" Tớ muốn lấy một ít quần áo "

Âu Nghi nhìn qua nói

" Tớ cũng muốn lấy , nhưng chúng ta không thể quay lại "

Di Anh cũng khó chịu nhìn bộ quần áo của mình , Tử Ân bỗng chốc dừng lại

" Siêu thị "

Mọi người nhìn ra ngoài , một cái siêu thị to đùng đập vào mắt họ . Đình Lan nhìn đến Tử Ân mỉm cười nhẹ

" Cảm ơn "

Nói rồi họ bước xuống , cô cũng đi theo . Nhưng chưa kịp ra khỏi xe đã bị bàn tay Tử Ân nắm lại

" Cẩn thận "

Gương mặt hắn lạnh lùng , cô biết câu nói của Tử Ân mang theo ý vị . Gật nhẹ đầu

" Ừ ! Canh chừng Diệp Cơ giùm tôi "

Nói rồi cô bước ra xe , nhìn siêu thị lớn vắng tanh . Cô vừa đi vừa trầm tư , tiểu Hắc nói

" Chủ nhân ! Ở đây có một cái căn cứ an ninh rất lớn . Nhưng hình như đã chuyển đi "

" Vậy sao ? "

" Vâng ! Nằm ngay dưới siêu thị "

Cô gật nhẹ đầu , không ngờ ở đây cũng có lực lượng bảo vệ . Bước vào trong , sự yên tỉnh bao trùm . Âu Nghi và hai người kia đi lấy quần áo và thức ăn . Cô thì đi xung quanh xem xét

Lộp cộp ...

Cô nghe có tiếng gì đó , quay lại nhìn thang máy lớn .

Ting !

- Aaaaaaaaaa

- Chạy mau ...

Tiếng la thất thanh vang lên , bọn cô quay lại liền thấy một nhóm khoảng 50 người chạy ra từ thang máy . Theo sau là đám zoombie nhảy từ trên xuống . Cô kinh ngạc cầm súng bắn đám zoombie

- Cứu tôi với ... aaaaaa

- Con trai , chạy đi ...

......

Tiếng nói la hét vang lên , những con người bị zoombie cắn rồi ăn thịt . Đình Lan núp phía sau Di Anh lo lắng

" Mẹ ! Đừng bỏ con , mẹ "

Những con người bị đám zoombie cắn đều hóa thành zoombie , sự hỗn loạn diễn ra . Một cậu bé đứng la hét nhìn mẹ mình bị ăn thịt . Một con zoombie muốn tấn công nó thì Âu Nghi kịp thời cứu giúp . Bế nó lên ...

" Không được rồi ! Chạy thôi "

Đám người Đình Lan cố gắng chạy ra khỏi siêu thị , những người còn sống thì la hét um xùm chạy tán loạn . Cô định chạy đi , nhưng khi nhìn thấy một người đứng co ro ở một góc thì dừng lại . Mái tóc trắng bay nhẹ trong gió , đôi mắt vàng lạnh lùng . Làn da trắng , môi mỏng nhạt . Mũi cao , hàng mài rậm . Thân hình cân đối khỏe mạnh , trên bộ đồ giản dị và gương mặt đều dính máu . Phải nói rằng tên này rất đẹp ...

Cô nheo mài lại , tên đó cũng chạm vào ánh mắt cô . Đôi mắt vàng vô hồn , hơi thở đều đều . Cô nhìn phía sau zoombie đang đuổi tới , liền kéo tay hắn chạy đi

" Không chạy mà đứng đó , não vị úng sao ? "

Cô chạy ra xe , những người còn sống đều đã bị biến thành thây ma . Cô đưa tên đó lên xe , bản thân cũng vào trong nói

" Chạy "

Chiếc xe lăn bánh , mọi người thở phào nhẹ nhõm . Đình Lan thấy có người ngồi bên cạnh liền quay qua , thấy gương mặt và quần áo tên đó đầy máu liền kinh tởm chán ghét nói

" Ai đem hắn lên đây ? Thật kinh mà "

Mọi người nhìn qua Đình Lan , Âu Nghi nói

" Lát nữa tìm chỗ tắm rửa . Ở đây không ai sạch cả "

" Híc ... mẹ ... hu hu ... mẹ ơi , đừng bỏ con mà ... hu hu "

Đứa trẻ trên tay Âu Nghi khóc nức nở , mọi người nheo mài lại . Âu Nghi rối rắm

" Tớ ... tớ không biết dỗ con nít "

Đình Lan thấy liền nở nụ cười , nhìn đứa trẻ nói

" Em đừng khóc nữa , ngoan đi . Mẹ em đã chết rồi ... "

" Oa oa .... hu hu ... hic ... mẹ ... "



Đứa trẻ càng khóc thương tâm hơn , Di Anh khó chịu

" Mày có nín không ? "

Đứa trẻ sợ hãi nhìn Di Anh , cô lấy chai nước uống . Đưa cho từng người , Âu Nghi nhận lấy nói

" Cậu dỗ nó đi Dao Sương "

Cô lạnh nhạt vừa uống nước vừa nói

" Không thích con nít "

Đứa trẻ cứ khóc lớn hơn khiến mọi người bối rối . Âu Nghi nhìn qua Tử Ân nhưng hắn lắc đầu . Đình Lan cố gắng thân mật với đứa trẻ đó nhưng càng khiến nó dùng giãy hơn . Cô nheo mài tức giận đạp phanh cửa xe , vươn tay ra phía sau nắm lấy cổ áo thằng nhóc đưa ra ngoài . Mọi người thất kinh , Di Anh nói

" Cô điên à ? "

" Phải đó Dao Sương , cậu làm gì vậy ? "

Âu Nghi cũng sợ hãi , Tử Ân nhìn qua kính chiếu hậu . Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt , nói

" Khóc cái gì ? Muốn mẹ thì đi chết theo đi "

Cậu bé nín khóc sợ hãi nhìn ra ngoài , nhớ lại hình ảnh của mẹ vì bảo vệ mình mà chết . Liền nắm chặt lòng bàn tay , đôi mắt hiện lên thống khổ ... Cô hỏi

" Tên tuổi "

" Mạc ... Mạc Tử Khang ... 7 ... 7 tuổi "

Cậu bé run rẩy nói , gương mặt dính đầy máu hiện lên sợ hãi . Cô đưa thằng bé vào đóng cửa lại , quăng ra sau chỗ Âu Nghi . Còn dằn thêm một câu

" Khóc thì cút "

Mọi người nhìn cô e ngại , cô lay hai nguyệt thái dương

" Ưm ... "

Nhìn qua Diệp Cơ , cô thấy Diệp Cơ chuẩn bị thức liền lấy ra một óng tiêm . Chích vào người Diệp Cơ , lập tức con ngươi sắp mở ra liền nhắm lại . Âu Nghi nhìn thấy nói

" Cậu làm gì vậy ? Không để cậu ấy thức dậy ăn gì sao ? "

" Không cần ! Trong thuốc có chất dinh dưỡng cần thiết . Cứ để ngủ thêm chút nữa "

Cô đắp chăn cho Diệp Cơ sau đó dựa vào ghế ngủ một giấc . Màn đêm dần buông xuống , bây giờ là thời khắc zoombie hoạt động . Vì ban ngày có ánh mặt trời nên chúng sẽ núp đi . Tử Ân chạy đến một căn cứ nhỏ trống trãi , Di Anh hỏi

" Nơi đây có an toàn không ? "

Tử Ân lạnh lùng bước xuống nhìn xung quanh sau đó nói

" Tốt "

Cô cùng đám người bước xuống , vô tình Đình Lan đụng phải người nam nhân kia liền la lên

" Ah ! Kinh quá , đừng chạm vào ta "

Mọi người không quan tâm đi vào trong , cô nhìn qua sau đó cũng bước vào . Tử Ân hạ rào cản xuống , nhìn chập điện quanh những thanh sắc liền gật nhẹ đầu nói

" Có thể ngủ ở đây một đêm "

Cô đi xung quanh xem có nước không , Tử Ân đã đưa Diệp Cơ vào phòng . Đình Lan tìm thấy nước liền vui vẻ

" Có rồi "

Cô nhìn qua nói

" Tắm theo thứ tự "

________________

Thời gian trôi qua nhanh chóng , mọi người đều tắm xong . Âu Nghi nhìn Tử Ân nói

" May là khi nãy em có lấy đồ cho học trưởng "

" Cảm ơn "

Mọi người ngồi vào bàn ăn , người nam nhân cùng Tử Khang bước ra . Vì không có quần áo nhỏ nên Tử Khang phải choàng khăn tắm rộng phùng phình . Còn khi tên nam nhân kia bước ra thì ai nấy đều sững sờ đỏ mặt . Dung nhan tuấn mĩ khiến ai cũng xôn xao , Âu Nghi nói

" Chúng ta có thêm một người đẹp trai gia nhập . Xem ra học trưởng sẽ không cô đơn a~ "

Đình Lan nhìn qua Tử Ân , đôi mắt ánh lên tia yêu thương nhẹ . Âu Nghi nhìn qua Tử Khang bật thốt

" Ôi ! Thằng bé này cũng là một tiểu soái ca nha "

Mọi người nhìn gương mặt bầu bĩnh của Tử Khang , đôi mắt to tròn đen láy . Mũi cao , môi hồng nhạt . Làn da trắng mịn . Mái tóc hoen đỏ ướt sủng , nhưng từ nó lại tản ra nỗi buồn . Âu Nghi liền an ủi

" Được rồi , chị hiểu cảm giác của em . Đừng buồn nữa , cùng ăn thôi "

Mọi người ngồi vào bàn , Đình Lan nhìn qua người nam nhân kia hỏi

" Anh chưa nói tên "



Tất cả đổ dồn ánh mắt vào hắn , nhưng hắn lại không trả lời . Hàng mài Đình Lan nheo lại bất mãn , cô thấy vậy liền nói

" Gọi là A Phong đi "

Mọi người bắt đầu ăn , nhưng riêng Tử Khang không chịu ăn . Âu Nghi thấy vậy liền hỏi

" Sao không ăn ? "

Tử Khang không trả lời , Di Anh chướng mắt gắt gỏng nói

" Tự dưng đem tên ôn dịch về làm gì , còn cái tên không rõ lai lịch này nữa "

Âu Nghi nhìn qua nheo mài

" Sao lại nói vậy ? Giúp đỡ người khó khăn là chuyện bình thường mà "

" Hừ ! Giờ nhìn thái độ đi . Người ta cứu cho mà cái mặt như đưa đám . Còn người thì không nói chuyện , gương mặt lạnh băng . Không giống chút gì là biết ơn "

Đình Lan cũng gật nhẹ đầu , nheo mài nói

" Chúng ta hiện đang gặp khó khăn , lại phải cưu mang đứa trẻ này , e là ... "

Âu Nghi tức giận trước lời nói của Đình Lan

" Một đứa trẻ thì ăn bao nhiêu ? Cần gì phải nói như thế ? Còn có A Phong kìa , sao cô không nói ? "

Đình Lan kinh ngạc , Di Anh nổi giận đứng lên

" A Phong là một đại nam nhân . Hắn có thể giúp chúng ta giết zoombie . Nhưng còn thằng ranh con này ngoài khóc với lầm lầm lỳ lỳ ra thì được tích sự gì chứ ? "

Tử Khang đứng lên muốn chạy đi , lời nói cô vang lên ra lệnh

" Đứng lại "

Tử Khang dừng bước nắm chặt lòng bàn tay , nước mắt chảy xuống lao về phía cô khóc . Hai tay nhỏ đánh nhẹ vào người cô

" Oa oa .... "

Tiểu Hắc bên cạnh cô híp mắt , cô đưa tay vuốt đầu nó . Nhìn qua Đình Lan

" Vậy sao ? Vậy tên nam nhân của cô đâu ? "

" Cái gì ? "

Mọi người thất kinh , Đình Lan sững người

" Tên nam nhân yêu thương cô đâu ? Sao không tới cứu cô ? Cô yếu đuối nhu nhược , suốt ngày núp phía sau Di Anh . Chẳng lẽ cô giúp ích được gì sao ? Tôi thấy cô chỉ là đang cản đường mà thôi . Sao không kêu Phong Dương đại thiếu gia đến đây ôm cô vào lòng mà bảo vệ . Chỉ có một đứa trẻ mà cũng gây phiền toái thế nào ? "

Lời nói cô lạnh nhạt như một mũi tên đâm xuyên tim Đình Lan . Cô ta nắm chặt tay tức giận , cô nhìn qua A Phong đang im lặng

" Anh một lát vào phòng tôi , có chuyện cần nói "

Cô đứng lên , đưa Tử Khang cho Âu Nghi . Mọi người nhìn theo bóng lưng cô , Đình Lan tức giận nói không ra lời . Đôi mắt ánh lên sát khí ...

_________________

Một lát sau A Phong vào phòng , cô ngồi trên ghế lau súng . A Phong bước tới ngồi xuống cạnh cô ... Cô không nhìn hắn vừa lau súng vừa nói

" Biết nói chuyện không ? "

" ... "

" Biết giết zoombie ? "

" ... "

" Tôi tên là Bạch Dao Sương , những người còn lại chắc anh biết rồi "

" ... "

Cô nhìn qua A Phong , đôi mắt hắn nhìn vào cô . Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt vẫn đọng lại , cô vươn tay xoa đầu hắn

" Giống như một đứa trẻ xa cách người khác nhỉ "

Cô vươn môi cười nhạt , nơi ánh mắt hiện lên tia hứng thú . Đưa cho A Phong một cây súng nói

" Giữ lấy hộ thân "

A Phong cầm cây súng trên tay , gương mặt trắng có gì đó như vô hồn . Cô nhìn chăm chăm vào hắn , đưa tay chạm nhẹ vào cái má của A Phong khiến hắn bất ngờ làm rơi súng . Cô rút tay lại cúi xuống nhặt cây súng đưa cho hắn nói

" Xin lỗi . Anh về đi "

A Phong bước ra ngoài đóng cửa lại , tiểu Hắc bên cạnh cô bay đến

" Chủ nhân ... "

Đôi đồng tử đỏ như máu của cô hiện lên sự lạnh lẽo , nụ cười vươn lên ý vị

" Càng ngày càng thú vị ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook