Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Chương 131: Thế Giới Siêu Nhiên 11

Lãnh Thiên Băng

22/07/2020

Tuyên Anh nhìn Vong Ưu băng bó cho Vong Kỳ mà nước mắt chảy xuống hai hàng , Kha Ly tức giận nhìn đến nói

" Tại sao cô lúc nào cũng làm Vong Kỳ ca ca bị thương vậy hả ? "

" Em xin lỗi "

" Nếu chúng tôi không tìm ra các người , thì Vong Kỳ ca ca có phải sẽ chết luôn hay không hả ? "

Lời nói Kha Ly hiện lên sự tức giận tột độ , Tuyên Anh cúi đầu

" Em xin lỗi ạ "

" Im đi , cô xin lỗi thì được gì chứ ? "

Bàn tay Tuyên Anh siết chặt lại , bỗng thân ảnh Tự Thành hiện ra . Mọi người dồn sự chú ý vào hắn , Thiên Hà hỏi

" Có chuyện gì sao ? "

Tự Thành đưa tay chỉ vào hang động trước mặt họ rồi biến mất , Thiên Hà và Tuyên Anh nhìn nhau . Sau đó đồng loạt đứng lên e dè đi vào , khắp nơi bây giờ đã được dán bùa nên tiếng cười xung quanh đã không còn . Tuyên Anh đi vào nhìn bên trong tối tăm , liền cầm nhánh củi to lên chiếu sáng . Từ bên trong tỏa ra hương thơm kỳ lạ mà giờ đây họ mới để ý ...

Tuyên Anh bước theo sau Thiên Hà , cả hai đi càng sâu thì động càng dài . Hai bên đất đá đôi khi rơi xuống , ánh lửa mập mờ phản chiếu hang động . Phút chốc họ dừng lại , dưới ánh lửa là cả một dàn hoa có màu xanh biếc xinh đẹp . Những cánh hoa như chiếc lá dài xếp tầng lên nhau , Thiên Hà kinh ngạc vui vẻ

" Là Linh Ty Phục Hoa trong sách đã nói "

Tuyên Anh nghe xong cũng vui mừng , liền đi tới muốn hái nhưng tiếng nói Thiên Hà vang lên

" Cẩn thận , loài hoa này phải hái tận gốc . Và không được làm ảnh hưởng đến các bông khác , chỉ có thể hái một đóa . Nếu không , chất độc sẽ xâm nhập vào cơ thể em "

Tuyên Anh nghe xong sững người nhìn lên , Thiên Hà bước tới đẩy nhẹ Tuyên Anh ra nói

" Để chị làm cho "

Thiên Hà ngồi xuống cẩn thận hái bông , cô lơ lửng giữa không trung bên cạnh Tuyên Anh . Khóe môi nhếch lên , đôi mắt cô liếc về phía cần cổ trắng ngần xinh đẹp của cô ta . Có một sợi dây chuyền mang hình mặt trăng trắng xinh đẹp tỏa sáng nhàn nhạt , sau đó dời mắt qua Thiên Hà

" Được rồi , mau đi thôi "

Cô nhìn Thiên Hà vui vẻ cầm đóa hoa nắm lấy tay Tuyên Anh chạy ra ngoài , đôi mắt liếc qua bụi hoa đó . Cười lạnh , dùng bùa đốt cháy . Phút chốc cả dàn hoa bị ngọn lửa bao quanh thiêu rụi đến lụi tàn ... Cô biến mất giữa hang động

___________ ___________

Thân ảnh cô lơ lửng trong không gian , lạnh nhạt bước vào trong phòng . Một cục bông trắng nhào tới , nước mắt lưng tròng sợ hãi

" Oa oa ... k ... ký ... chủ xấu xa ... oa oaa ... xấu xa ... "

Hai tay nhỏ của nó đấm đấm vào người cô không có tí sát thương nào , cô xách cục bông trắng đó lên . Nó vẫn còn nhắm chặt mắt , giọt pha lê bên hai khóe mi đọng lại . Cô bước tới , tiểu Huyết đang ngồi trên bàn . Tiểu Hắc đậu lên thành ghế , Ciara đứng một bên cúi đầu

" Mừng Vương trở về "

" Ừ ... có chuyện gì vậy ? "

" Ký chủ còn nói sao ? Sao đem thứ đó về làm gì ??? Oa oa ... "

Tiểu Bát Đản nói xong rồi khóc lên , cô liếc qua cái đầu dị dạng đáng sợ đang được đặt trên khay . Tiểu Huyết kế bên nói

" Chủ nhân , con heo nhỏ sợ mấy thứ này ... Người còn kêu Hắc Ảnh mang về . Là hù nó sao ? "

Cô mỉm cười nhạt ngồi xuống , đặt tiểu Bát Đản đang co ro lên đùi mình . Bàn tay vuốt ve bộ lông trắng mịn của nó , nước mắt từ khóe mi tiểu Bát Đản vẫn rơi xuống . Cô lạnh nhạt nói

" Nhiệm vụ đã xong "

Tiểu Bát Đản bỗng nhiên ngước lên , như nhớ ra gì đó liền hoảng hốt nói

" Ký chủ , người sao chưa làm nhiệm vụ mà ? "

" Ta làm rồi "

" Cái gì ? (⊙o⊙)?"

" Ngươi kêu ta thiêu rụi hoa , ta làm rồi "

Cô bình thản trả lời , tiểu Bát Đản ngớ người

" Hể ??? ⊙▽⊙? "

" Chẳng phải sao ? Ta thiêu một bụi hoa luôn rồi "

" Không ... ý của ta không phải vậy . Ký chủ , ta là nói người không cho nữ9 lấy được hoa mà "

" Ngươi nói không rõ "

" Người ... người chơi ăn gian "

Tiểu Bát Đản đưa tay nhỏ tố cáo cô , cô cười nhạt đưa tay véo má nó

" Ta không có "

" Ký chủ ... người tính kế hệ thống , không tính "

Nó phồng má đánh hai tay nhỏ vào người cô , cô cười nhạt xoay lọn tóc tím trước ngực bình thản nói

" Được thôi ... vậy cho ngươi ngủ với cái đầu đó "

Đoàng !!!

Tiểu Bát Đản hóa đá , gương mặt như mùa xuân nở nhảy lên cười tươi dùng hai tay nhỏ đấm bóp vai cho cô

[ Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ , thưởng 7000 điểm ]

Tiểu Bát Đản trong lòng thầm nuốt lệ , cô phất tay . Ciara cầm cái khay đó lên rồi biến mất , tiểu Huyết mỉm cười nhẹ rồi hỏi

" Chủ nhân , sao người lại để con nhóc đó lấy được hoa ? Chẳng phải con heo đang giúp người sao ? "

" Êh êh ! Nói ai là heo hả rắn thúi chết dẫm ? "

Tiểu Bát Đản nhảy lên bàn tức giận đánh vào đầu của tiểu Huyết

" Đau ... ta nói mi đó đồ con heo chết nhát "

" Ta chưa kiếm chuyện với mi nha , đồ rắn thúi xấu xí khó ưa "

" Ta thích gọi ngươi là heo thì sao ? Là heo thì cứ nhận , cần gì ngại "

Tiểu Huyết cười khinh bỉ khiến tiểu Bát Đản nổi giận nắm lấy đuôi tiểu Huyết quơ quơ thân rắn xoay vòng . Miệng nhỏ mắng

" Ngươi mới là heo , cả nhà ngươi là heo "

" Con heo mập , bỏ gia gia mi xuống mauuu ... "

" Ngươi dám đòi làm gia gia bản hệ thống ? Mơ điiiii "

" CON HEO CHẾT TIỆT NHÁT GANNNN "

" TA QUAY CHẾT NGƯƠI ĐỒ RẮN THÚI , SAU ĐÓ MẦN THỊT RẮN LÀM MỒI NHẮM RƯỢU "

..........

Tụi nó lại cãi nhau um xùm , không khí phút chốc ồn ào . Cô đưa tay nâng ly rượu nhấp một ngụm , đôi mắt bơ phờ nhìn vào khoảng không . Cô liếc qua tiểu Hắc vẫn đang nhìn mình , thở dài đứng lên bỏ lại câu nói

" Sau này các ngươi sẽ hiểu "



Tiểu Bát Đản và tiểu Huyết dừng cãi vã , cả ba nhìn nhau . Tiểu Hắc nói

" Ta thấy chủ nhân có gì đó rất lạ "

" Tiểu Hắc Hắc cũng thấy vậy sao ? "

Tiểu Bát Đản nghiêng đầu nói , tiểu Huyết xì lưỡi híp mắt

" Cả con heo ngu ngốc nhà ngươi cũng phát hiện ra , vậy thì có chuyện gì đó bất thường rồi "

" ( ̄- ̄) Êh ... "

" Chủ nhân ... sẽ không sao "

Tiếng nói tiểu Hắc kiên định vang lên , cả 3 vật nhỏ đều âm thầm đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên người cô ... Không phải là một lời cầu chúc ... mà là sự khẳng định ...

______________________

Cô xuất hiện ở Tiên Tháp , lặng nhìn những chồng sách cao ngất ngưỡng . Đôi mắt đỏ như máu tĩnh lặng , cô bước tới một góc ngồi xuống tựa đầu vào thành kệ cao lớn . Xung quanh bốn phía đều có kệ sách ngất ngưỡng , cô khẽ nhắm mắt lại . Khi mở ra lần nữa , trước mắt đã có vài chồng sách cao đặt ở trước mặt . Cô vươn tay bắt đầu mở ra xem ...

Thời gian trôi qua vô định , từng trang giấy lật qua . Đôi mắt chuyển động theo dòng chữ ... Mọi thứ tựa như một cõi hư vô ...

Cô cứ thế xem từng cuốn , từng cuốn một . Hàng mi cong vút run nhẹ , đôi mắt dần trở nên nặng trĩu và mệt mỏi một cách kỳ lạ ...

Bang ... !!

Cuốn sách trên tay cô rơi xuống , đôi mắt nhắm nghiền không động đậy . Hồn thức cô lạc vào bóng tối vô hạn , mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường . Quả cầu ánh sáng yếu ớt lần nữa xuất hiện , tia sáng nhàn nhạt tỏa ra . Âm thanh vang vọng

" CHỦ ... NHÂN ... THOÁT ... THOÁT KHỎI ... CHẠY ... QUỶ ... LINH HỒN ... NÔ LỆ ... CHỦ NHÂN ... CHỦ NHÂNNNNN "

Ầm !!!

Cô choàng tỉnh một lần nữa , bàn chân lỡ đạp đổ chồng sách bên cạnh . Mồ hôi chảy ra , bỗng nhiên linh hồn cô có một sự chấn động .

" Phụt ... "

Bàn tay run rẩy đưa lên , cô nhìn những giọt máu rơi trên đất . Đôi đồng tử co rút lại , hàng mi khẽ run . Cô nhìn bàn tay mình , đôi mắt liếc qua đóng sách sau đó lóe lên tia sáng lạnh . Cô vươn tay nắm lấy một cuốn sách có bìa màu đen với hoa văn nổi xinh đẹp đặc biệt , cô lật ra từng trang .

Liếc qua từng trang sách thật nhanh , bàn tay chuẩn bị lật giấy của cô bỗng dừng lại . Đôi đồng tử bất động nhìn vào cuốn sách , sau đó một nụ cười tàn bạo quỷ mị lại mang theo hàn băng vươn lên

" Ha ha~ ... "

Âm thanh tựa như cõi u minh vang vọng cả không gian trống rỗng , như một con ác quỷ với nụ cười khiến linh hồn người phải sợ hãi . Cùng với đôi mắt đỏ như máu phát ra quang lệ tinh túy ... Cô chống tay lên kệ sách đứng dậy . Bước đi với sự bạo ngược vẫn còn tồn tại và vươn lại trong không gian ...

Quyển sách nằm trên những cuốn sách khác , bìa đen nổi bật cùng với những dòng chữ đỏ như máu in ở giữa ... : LỜI NGUYỀN ĐỊA NGỤC

____________________________

Bệnh viện :

Tuyên Anh cầm một hộp đồ ăn đi vào , nhìn Vong Kỳ đang nữa nằm nữa ngồi xem tài liệu mà đi tới nói

" Thầy đừng xem nữa , sẽ không tốt cho sức khỏe đâu "

" Không sao , em không cần lo "

Tuyên Anh đặt đồ trên bàn , vừa dọn ra vừa nói

" 3 ngày trước nếu không nhờ có thầy bảo vệ , em cũng đã không lấy được Linh Ty Phục Hoa . Cảm ơn thầy rất nhiều "

" Em cứ nói như vậy , đây là trách nhiệm của thầy "

Vong Kỳ mỉm cười ôn hòa , sau đó nhìn ra cửa sổ . Màng cửa đang bay phấp phới , đôi mắt mông lung hiện lên tia nhớ nhung . Sau đó lại cúi đầu cười tự giễu ...

Tuyên Anh nhìn qua , ngồi xuống ghế

" Nếu không phải tại em , thầy cũng đâu bị thương nặng như vậy . Còn có chị Thiên Hà , cũng vì bảo vệ em mà bị nhập ... "

Lời nói càng đi về sau lại càng nhỏ , hắn nhìn đến mỉm cười đưa tay xoa mái tóc của Tuyên Anh

" Em là con gái , mạnh mẽ như thế là rất tốt . Nhưng đừng làm bản thân bị ngăn cách , em phải cười nhiều hơn . Đừng cái gì cũng xem như là trách nhiệm "

" Nhưng em là người sẽ nối nghiệp gia tộc , từ nhỏ em đã phải học rất nhiều nội quy để chỉnh đốn con người mình . Em chưa bao giờ làm những điều đó cả , với em mà nói ... Bản thân là một cây cột vững trãi để bảo vệ ngôi nhà "

Tuyên Anh bình thản nói , đôi mắt là một mảng lạnh lùng . Vong Kỳ hơi ngẩn ra , sau đó mỉm cười nhìn ra cửa sổ

" Như vậy chẳng phải rất cô đơn sao ? Một ngôi nhà cũng không phải chỉ cần một cái trụ , tại sao em không cho những người đáng để em tin tưởng trở thành bạn đồng hành ? Cùng nhau trụ vững căn nhà của em ? Nếu chỉ một mình em chống chọi , thì sớm hay muộn . Căn nhà ấy cũng sẽ đổ nát ... "

Lời nói hắn trầm ổn ấm áp như đưa một tia lửa nhỏ vào lòng Tuyên Anh

" ... "

" Em đã từng thấy mệt chưa ?? "

" ... Đã từng "

" Cảm giác thế nào ? "

" Rất khó chịu ... "

" Vì em đã đứng một mình , vậy nên hãy chọn lựa điều làm bản thân cảm thấy thoải mái . Bên cạnh em có những người em có thể tin tưởng , em không hoàn toàn cô độc , chỉ là em lựa chọn nó mà thôi "

Lời nói Vong Kỳ như sưởi ấm trái tim Tuyên Anh , cô ta lao đến ôm lấy thân thể hắn . Gương mặt gục lên vai hắn khóc , nức nở nói

" C ... chưa ... có ai ... đ ... đủ quan tâm để nói ... những điều đó ... với em ... Cảm ơn thầy ... "

Vong Kỳ ngẩn người sau đó mỉm cười vuốt lưng cho Tuyên Anh ... Từ ngoài cửa Kha Ly nhìn thấy , bàn tay siết chặt lại cắn răng . Đôi mắt mang theo sự dữ tợn ...

_____________________

Thiên Hà lái xe đi trên đường , phía sau xe là một cái bao . Dừng xe trước ngôi biệt thự cổ kính dị thường , Thiên Hà đi xuống bước vào trong . Khi thấy Quý Thuần Khanh liền cúi đầu

" Quản gia ... "

Vẫn là chiếc nón che kín mặt , Thiên Hà dường như đã quen . Giọng nói trầm ổn vang lên

" Đã xong rồi ? "

" Vâng ! Tôi sẽ đưa cho lão gia và phu nhân "

" Không cần ! Cứ đưa cho ta , lão gia và phu nhân vẫn còn khó chịu về việc của tiểu thư . Ta sẽ là người thực hiện nghi lễ "

Thiên Hà nghe vậy liền lấy ra đóa hoa đưa qua hai tay , sau đó nói

" Thịnh Vũ Hạo đã tấn công tiểu thư "

" Hử ? "

Thiên Hà quay đến xe lấy ra một cái bao , mở ra là cái xác kinh dị đáng sợ . Quản gia nhìn đến , giọng nói nghi hoặc

" Là ai đã làm ? "

" Tiểu thư bị một con quỷ nữ ám , dường như là nó đã lột da của Thịnh Vũ Hạo "

" Quỷ nữ ? "

Tiếng nói mang theo kinh ngạc , Thiên Hà gật đầu

" Vâng ! Chuyện ở bàn thờ chắc cũng là do nó giở trò "



" Đã biết có quỷ , vậy chắc là có người sẽ giúp tiểu thư ? "

Lời nói nghiêm nghị trầm khàn , Thiên Hà gật đầu

" Vâng ! Là các pháp sư trừ tà , họ nói sẽ giúp đỡ tiểu thư "

" Vậy thì tốt , ta sẽ đích thân đến cảm tạ "

" Vâng ! Không cần ạ , không nên làm phiền quản gia "

" Ây da , tiểu Anh nhi đâu rồi ? Không về với ngươi sao ? "

Một tiếng nói thứ ba vang lên , Thiên Hà nhìn lại liền cúi đầu

" Tự thúc thúc "

Tự Hinh mỉm cười , nhìn đến Thiên Hà gật đầu . Hỏi lại lần nữa

" Anh nhi đâu ? "

" Tiểu thư không về ạ , lão gia phu nhân vẫn chưa hạ lệnh cho người trở về "

" Ái giề ! Cái gì đây ? Ghê quá , mau đem đi đốt . Ở đây làm nhiễm không khí "

" Rõ "

Tự Hinh nói rồi bỏ đi , Thiên Hà nhìn qua quản gia cúi đầu

" Ta xin phép "

Thiên Hà cầm cái bao để lên xe , sau đó lái xe chạy đi ...

_____________________

Cô lơ lửng trong phòng bệnh , nhìn Kha Ly đang ân cần chăm sóc cho Vong Kỳ . Hắn mỉm cười bất đắc dĩ nói

" Sư muội , đừng lo lắng thái quá nữa . Sư phụ và anh hai sao rồi ? Sắp xếp chỗ ổn định chưa ? "

" Cha em bất mãn lắm , ông vốn không muốn đến thành phố . Lại bị ép như vậy nên khá tức giận . May là nhờ có đại sư huynh vuốt giận , nên mới không la ầm lên "

" ... Cũng quả là thiệt thòi cho sư phụ . Tại con quỷ lần này e là rất mạnh , nên phải cần đến sự giúp đỡ của người "

" Tại sao chúng ta phải lo chuyện của họ chứ ? Dị năng giả và thầy trừ tà liên quan gì nhau "

Kha Ly bất mãn nói , đáy mắt hiện lên tức giận . Hắn mỉm cười

" Em đừng nói vậy , diệt ma trừ tà là nghĩa vụ của chúng ta . Đó chẳng phải là sứ mệnh của chúng ta sao ? Vả lại Tuyên Anh lại là học trò của mình , con quỷ đó lóc da người mà còn để cho kẻ đó người không ra người , quỷ không ra quỷ . Chứng tỏ không tầm thường , chúng ta càng phải ra tay giúp đỡ "

Lời nói của hắn đúng tình hợp lý , Kha Ly không đồng ý . Nói

" Nhưng Tự Tuyên Anh đó tại sao lại bị quỷ bám theo ? Chắc là gây ra oan nghiệt gì đó , em không muốn vì nó mà chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy . Thậm chí cả mạng cũng có thể nguy hiểm "

" Đã làm những việc này thì phải chấp nhận , dù cho có trốn chạy thế nào thì việc gì tới cũng sẽ tới . Nếu mạng của anh sắp tận , thì anh cũng chẳng thể qua mặt tử thần "

Vong Kỳ ôn hòa nói với Kha Ly , cô lơ lửng giữa không trung nghe thấy . Cười lạnh

" Ha~ ... nhân loại ngu xuẩn "

Cô biến mất giữa không trung , Vong Kỳ nhìn đến khoảng không vô định . Đôi mắt mang theo nuối tiếc cùng dịu dàng ...

____________________

Tại trường :

Tuyên Anh đi quanh hành lang trường học , tâm trí suy nghĩ về những lời hắn nói . Bước chân dừng lại , bàn tay đưa lên trái tim mình đang đập mạnh . Hai má ửng hồng ...

" Ah ha ... có người bị bệnh rồi "

Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Tuyên Anh giật mình quay lại , nhìn Tà Y đang mỉm cười . Mái tóc đen khẽ bay phấp phới , dung nhan xinh đẹp mang theo sự trưởng thành hiểu biết khiến người cảm thấy an lòng .

" Cô ... "

" Theo như cô quan sát , thì em đã mắc bệnh rất nặng "

Tuyên Anh kinh ngạc , hỏi

" Là bệnh gì ạ ? "

" Bệnh tương tư ! Em rơi vào lưới tình rồi "

Tà Y khoanh tay trước ngực mỉm cười nhẹ nói , mặt Tuyên Anh đỏ lên .

" Không có ... "

" Ha ha ... vậy sao ? Cô làm bác sĩ bao nhiêu năm , chẳng lẽ đoán sai ? "

" Cô ... em đi trước "

Tuyên Anh ôm mặt chạy đi , Tà Y nhìn theo sau đó xoay lưng trở về phòng . Bước vào nhà vệ sinh , mở ra bức tường ...

Tiếng bước chân vang lên lộp cộp , không gian quỷ dị tĩnh lặng đến lạ thường . Mùi thuốc cùng sự âm u xộc vào mũi , Tà Y bước tới bên bàn mổ . Nơi có một cái xác chết đang được mổ bụng , nội tạng đều đã được lấy ra đặt bên cạnh một cái khay . Nụ cười vươn lên điên dại , đôi mắt sáng rực tựa như những vì sao ...

Tà Y đưa tay lấy những nội tạng đó , từ từ cấy ghép lại đưa trở vào thân thể nữ nhân đã chết kia . Trên tay cầm dao mỗ cùng kéo , cắt đi rồi nối lại . Thay đổi một vài vị trí ... Bước đến máy đo tim mạch , ấn nút . Sau đó đi tới cầm trái tim đang dính đầy máu bóp nhẹ . Cứ bóp liên tục , máy đo tim chạy thành một đường lên xuống rất nhẹ

Tít tít títtttt

Tà Y hơi nheo mày bỏ trái tim xuống , cởi ra gân tay cùng cái áo trắng đã dính đầy máu quăng vào cái lò lửa điện . Bước tới một cái bàn đặt sách mở ra xem ... Cô lơ lửng trên không trung , sau đó bước tới đối diện với Tà Y .

" Ha ... Ngươi có thể cảm nhận được ta ? "

Tà Y dừng lại bàn tay , ngước lên khoảng không . Nụ cười nhẹ hiện lên hỏi

" Cho hỏi vị này là ai ? Tại sao lại đi theo ta ? "

" Ta là Vương Chủ , ta rất thích ngươi . Hãy trở thành thuộc hạ của ta ... "

Tà Y không kinh ngạc hay bất ngờ , chỉ đưa tay vén lọn tóc đen ra vành tai

" Tại sao lại là ta ? "

" Vì ta thấy được tài năng của ngươi "

Cô vươn lên nụ cười ngoan độc lạnh lẽo , Tà Y giờ mới có chút sững sờ . Hỏi

" Ta đi theo ngươi thì được cái gì ? "

" Ta sẽ cho ngươi kiến thức , sự khám phá . Khẳng định sẽ khiến tài năng của ngươi hoàn chỉnh "

Tà Y đặt cuốn sách xuống , đôi mắt híp lại .

" Ngươi muốn gì ở ta ? "

" Ta cần sự trung thành của ngươi "

Lời nói cô như hữu như vô vang vọng cả không trung , tựa như một đấng quyền uy đang ban phước lành . Lòng Tà Y như bị đánh động , linh hồn khẽ run rẩy .

" Ngươi muốn ta làm gì ? "

" Ta quả thật cần ngươi giúp một chuyện ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Vạn Năng ! Ta Là Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook