Hẹn Ước Mười Năm. Em Yêu Anh Một Kiếp Nhân Sinh

Chương 1: Gặp gỡ

Dương Đình Anh

02/07/2024

Ánh sáng của một ngày mới dần chiếu qua tấm rèm cửa chưa được đóng kín. Vệt sáng của nó kéo dài từ mép cửa tới chân chiếc giường gần đó. Trên giường một nữ sinh với mái tóc rối bù. Những hình ảnh của giấc mơ cuối cùng vẫn còn in dấu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái. Giờ đây, ánh mắt mơ màng của cô bé vài phút trước đã chuyển dần sang trạng thái yên bình của giấc ngủ. Cô nhắm mắt, chính thức chìm vào giấc ngủ nông.

“Reng reng”

Tiếng chuông báo thức vang lên khắp căn phòng

Nữ sinh trên giường giật bắn mình, mở choàng mắt, lồng ngực phập phồng liên hồi như vừa mới vực dậy khỏi cơn ác mộng. Những hình ảnh mơ hồ của giấc mơ dần biến mất, ánh mắt mông lung của cô gái dần lấy lại tiêu cự. Cô hoảng hồn vớ lấy chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, khi nhìn rõ giờ giấc trên đó, đầu óc cô như nổ tung

“Cái gì! Đã 8 giờ 15 rồi sao?? Rõ ràng mình đã cài báo thức vào lúc 7 giờ 45 mà”

Cô gái tung chăn nhảy xuống giường, dép còn chưa kịp đeo đã vội lao xuống dưới lầu chạy thẳng vào phòng tắm

“Chết tiệt, chắc là do tối qua mình ôn thi mệt quá rồi ngủ quên mất. Mà thôi kệ, lỡ trễ rồi cứ tắm đi đã rồi học. Thà bị chửi chứ không thể để hôi được”

Một lúc sau, cô bước ra với bộ đồng phục trường Yohaku tươm tất thơm tho, vội vàng chạy vào nhà bếp lấy miếng sandwich mẹ làm sẵn cho cô rồi vội vàng chạy đi học.

Cô nữ sinh vội vàng chạy đi học trên con đường đông đúc vào buổi sáng, chiếc váy của cô tung bay theo làn gió nhẹ. Vạt váy khẽ tung bay theo từng bước chân gấp gáp của cô, cơn gió thổi qua thổi bay mái tóc mượt mà của cô gái. Ánh nắng mặt trời như làm nền cho khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt long lanh như những vì sao cùng chiếc mũi cao dọc dừa, tô điểm cùng đôi hôi hồng hào khiến cô như một nữ thần bước ra từ trong bức tranh. Một tay cô cầm sách vở trong tay, một tay cầm miếng sandwich vừa ăn vừa chạy cùng với chiếc cặp sách nặng nề đeo trên vai. Bên tai, cô có thể cảm nhận nhịp tim nhanh chóng.

Trong lúc chạy, vô tình va phải vào nhưng tên có tai tiếng không mấy tốt đẹp trong trường, cú va chạm diễn ra khá bất ngờ khiến cô không tự chủ giữ thăng bằng nên đã ngã xuống.

Cơn ê ẩm bắt đầu truyền tới, loay hoay tìm chiếc kính của mình đeo vội nó lên, hướng ánh mắt nhìn vào phía của hai tên kia.

“Con khốn này, mắt để đi đâu đấy?”

“Biết tao là ai không? Tao là Takeshi, trùm trường Kakuri”

Tên đó thô lỗ lớn tiếng mặc cho việc cô ngã dưới đất kia. Cơ thể nhỏ bé run rẩy không dám cử động. Một trong những tên còn lại nhìn thấy miếng sandwich mà cô làm rơi đang ở dưới đất. Khoé môi cong lên một chút, không nói nhiều hắn cúi xuống cầm chiếc bánh đó nhét thẳng vào miệng cô.

Hắn ta quá đáng hơn nữa là dùng tay bóp lấy mặt cô đôi mắt căm phẫn nhìn lấy cô lên tiếng.

“Đói quá đúng không, ăn đi còn có sức mở miệng xin lỗi bọn anh”

Hắn cầm lấy đồ ăn cô gái làm rớt nhét thẳng vào mồm cô. Cô gái chống trả cố gắng không mở miệng cho tên côn đồ đưa thức ăn vào miệng.

Tên Takashi lên tiếng:

“Nè Sado à, để tao khui miệng nó ra cho dễ hơn nhé” Nói xong hắn túm tóc cô giật ra đằng sau.

Cô gái chịu đau không dám mở miệng kêu lên 1 tiếng. Cô càng chống trả bọn chúng càng khoái chí cười to.

“ Nhỏ này thú vị nhỉ đại ca.”

“ Tao thích những con như này nè. Càng khó chinh phục càng kích thích.”

“ Yuhi Tamako, cái tên hay đấy” Hắn nhìn vào bảng tên trên đồng phục cô rồi cười nham hiểm

“ Cô em muốn ăn miếng bánh này hay để anh hôn em một cái.”

Cô vùng vẫy bằng mọi cách hất miếng bánh từ tay tên côn đồ xuống đất

“Thằng khốn này.”

Thì ra cô em muốn bọn anh hôn cô em sao.”

“Sado à, con bé này là của tao, không có “bọn anh” ở đây gì hết.”

“Vâng thưa đại ca.”

Nói rồi tên Takashi từ từ sát mặt vào Tamako, tên Sado giữ chặt hai tay của cô. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai tên biến thái này

Bỗng nhiên, một cái cặp ném thẳng vào đầu tên Takashi, khiến hắn ôm đầu chửi lớn:

“Thằng chó nào dám ném cặp vào đầu bố.”

“Thằng kia chán sống rồi sao, mày biết đại ca Takashi không hả thằng kia” tên Sado giơ nấm đấm lao thẳng vào cậu thanh niên mặc đồ phục Yohaku nhưng bị chặn tay bằng một ngón tay, hắn bị chàng trai đấm thẳng vào mặt gãy 2 chiếc răng, xịt máu mũi nằm ôm mặt giữa đường

Tên Takashi thấy đàn em mình bị đánh lao tới hét to

“Thằng súc vật, dám động tới bọn tao. Mày chán sống đúng không thằng khốn. ”Hắn vội lấy baton từ trong túi quần lao thẳng vào. Chàng trai đạp thẳng vào hạ bộ hắn khiến hắn kêu rên đau đớn nằm lăn ra

Chàng trai liền đạp mạnh vào bụng mỗi tên khiến hai tên xin tha. Chàng trai sát mặt vào tai hai tên côn đồ

“Thế mày biết con trai thị trưởng ở đây không.”



Hai tên vừa nãy còn hung hãn liền tái mặt, quỳ gối xin tha

“Em biết em sai rồi anh đại ca. Hãy tha cho em lần này. Em xin lỗi đại ca.”

“Người mày cần xin lỗi không phải tao. Đi xin lỗi cô ấy đi.”

“Tamako. Em sai rồi. Làm ơi tha lỗi cho chúng em.”

Tamako ngồi bệch một góc còn run rẩy, ngập ngừng đồng ý nhận lời xin lỗi từ hai tên vừa bắt nạt mình. Hai tên nhận được lời tha thứ lập tức bỏ chạy thụt mạng không dám quay đầu lại nhìn.

Cô nhìn anh chàng có gương mặt điển trai mang nét nam tính rất rõ nét, với khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén nhìn rất sâu thẳm tựa như hai viên ngọc quý, nụ cười như tỏa ra ngàn ánh dương cùng với thân hình uyển chuyển và mạnh mẽ, với đôi vai rộng và tư thế điềm đạm. Tất cả những phẩm chất này đã khiến Tamako không thể không cảm thấy rung động và bắt đầu có cảm tình với chàng trai này ngay từ lần gặp đầu tiên. Ánh nhìn của anh ta tỏa ra sự tự tin và sự lịch thiệp tự nhiên, nhưng lại không thiếu đi sự hào phóng và thân thiện.

Chàng trai thấy cô còn đờ đẫn liền nắm tay cô đỡ cô dậy

“Cô có sao không đấy. ”

“À. Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều.”

“Thức ăn của cô bị hỏng rồi kìa. Ăn đỡ cái này đi” Chàng trai đưa chiếc Taiyaki vị đậu đỏ cho cô

Cô ngại ngùng cầm lấy

“Cảm ơn anh nhiều nhé.”

“Không cần khách sao đâu. Tôi đi trước nhé, trễ giờ học của tôi rồi. Tạm biệt nhé Tamako, cái tên hay đấy” Chàng trai mỉm cười rồi bước đi

Cô đỏ mặt, ngập ngừng cất tên hỏi

“Anh gì ơi. Cho tôi được biết tên anh là gì được không?”

“Yatsuda. Yatsuda Ryo. Tôi đi trước nhé.”

Cô gái nhìn vào dáng lưng đang xa dần của chàng trai thật lâu. Cô giật mình nhìn đồng hồ

“Ấy chết đã 9 giờ rồi sao. Phải nhanh lên mới được.”

Cô vội vàng chạy tới trường rồi tiến thẳng vào lớp

“Thưa thầy em tới trễ.”

“Nè, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả Tamako.”

“Thưa thầy em gặp một số chuyện nên...”

“Thôi được về chỗ đi. Lần đầu nên tôi bỏ qua.”

Cô lật đật vào chỗ ngồi để tiếp tục tiết học. Cô quay sang cô bạn thân bên cạnh và hỏi:

“Nè Yuri, cậu có biết Yatsuda Ryo không. Anh chàng khá điển trai cao tầm m8 í.”

“Cậu không biết anh ta thật sao. Học bá khóa trên trường mình đấy. Anh ta vừa là chân sút số một trường mình nữa đấy. Con trai của thị trưởng Yatsuda Kyo đó. Biết bao cô nàng trường mình theo đuổi mà cậu không biết sao Tamako??”

“Thật ra thì tớ chỉ vô tình được anh ta giúp đỡ vừa nãy thôi”

“Cái gì!!! Cậu được anh ta giúp đỡ sao” Yuri la lớn khiến cả lớp nhìn vào cả hai

“Nè hai em kia. Đang trong giờ học mà làm ồn thế hả. Cả hai ra ngoài cho tôi”

Cả lớp bật cười

“Chúng em xin lỗi thầy ạ” Cả hai liền ngượng ngùng bước ra khỏi lớp đứng phạt

Ở hành lang, Yuri lên tiếng hỏi:

“Cậu được anh ta giúp đỡ thật sao Tamako.”

“Tớ bị bọn côn đồ ở Kakuri bắt nạt. Anh ta là người cứu tớ đấy.”

“Trời ơi. Không biết hôm nay cậu gặp may mắn hay xui xẻo nữa nhỉ Tamako.” Yuri châm chọc Tamako

Cả hai cùng cười ngoài hành lang, đột nhiên bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến cả hai ngẫn ngơ, tắt luôn nụ cười. Ryo lên tiếng

“ Phiền hai em né chỗ này vài giây cho anh lau nhé.”



“ Anh Yatsuda. Sao anh lại ở đây.”

“Tamako đấy à. Trùng hợp nhỉ, anh đi trễ bị cô phạt dọn vệ sinh ấy mà”

“Em xin lỗi vì đã khiến anh bị như vậy”

“Không sao đâu. Dù gì dọn vệ sinh vẫn sướng hơn ngồi nghe mấy cái công thức buồn ngủ ấy mà”

Yatsuda mỉm cười với Tamako khiến cô đỏ mặt

“Thôi nhé anh đi dọn chỗ khác nhé. Tạm biệt Tamako nhé”

“Anh ta biết tên cậu luôn kìa. Đừng có nói là mai mốt Tamako của chúng ta trở thành dâu nhà Yatsuda nhé” Yuri chọc ghẹo Tamako

“Nè nha. Không có vụ đó đâu. Làm sao người như tớ lại được phúc phần như vậy chứ”

“Chiều nay có trận chung kết bóng đá giữa trường chúng ta với trường chuyên Namikami đó. Có Yatsuda đấy, cậu có đi xem không Tamako”

“ Đương nhiên là coi chứ. Trường chúng ta vào chung kết mà, sao bỏ lỡ được cơ chứ”

“Cậu đi xem vì Yatsuda chứ gì, đó giờ cậu có xem bóng đá đâu.”

“ Cậu nhạy cảm quá rồi Yuri. Chẳng qua trường mình vào chung kết thôi” Tamako đỏ mặt ngượng ngùng

“Nè hai em kia, trong lớp đã ồn, mà ở ngoài hành lang cũng ồn nữa sao. Ra sân chạy 20 vòng rồi vào lớp học tiếp cho tôi”

“Dạ thưa thầy”

Cả hai cùng nhau chạy 20 vòng sân trường suốt 1 tiếng rồi về lớp học trong tiếng cười của bạn bè.

Tới tiết toán, Tamako chống cằm ngơ ngẫn suy nghĩ về Yatsuda

“Bao giờ mới tới 4h giờ chiều để xem bóng đá nhỉ. Sao mình nôn thế nhỉ.” Tamako nghĩ thầm

“Nè Tamako, cô vừa giảng xong bài này, em lên làm thử cho các bạn cùng xem đi”

Tamako giựt mình vội vàng lên bảng, cô run rẩy cắn móng tay.

“Thưa cô bài này, em...”

Yashiro thấy vẻ mặt bối rối của Tamako liền vội vàng giơ tay:

“Thưa cô bạn Tamako có vẻ không khỏe, để em thay bạn lên làm bài này.”

“Thế thôi Yashiro lên bảng thay bạn đi em”

“Nè Tamako, chẳng phải cậu hẹn cùng tớ tương lai cùng nhau đỗ đại học Tokyo sao. Đừng mất tập trung

như vậy chứ” Yashiro mỉm cười nhìn Tamako

“À ừ... Tớ cảm ơn cậu”

Tamako vội vàng đi xuống bàn định thần lại bản thân.

“Cậu sao thế Tamako, chẳng lẽ cậu đang tương tư Yatsuda sao”

“Không có vụ đó đâu Yuri”

“Thật không đó”

“Tớ nói thật mà, cậu nghĩ xa quá đó. Tập trung học bài đi, Yuri à.”

Cả hai cùng nhau bắt đầu tập trung học đến hết giờ

“Reng reng”

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên

Cả lớp cùng ùa ra khỏi phòng học, xô đẩy nhau. Các học sinh cùng nhau kéo lũ lượt ra sân bóng xem trận chung kết. Sân bóng trường trở nên huyên náo khi những cơn gió của buổi sáng nhẹ nhàng khuấy động những bản nhạc của tiếng cười và tiếng chân chạy. Một đám đông nhộn nhịp của các học sinh đang đổ về sân bóng, mỗi người mang theo sự phấn khích và hứng khởi.

Tiếng hò reo và cười đùa vang lên từ khắp nơi, kèm theo những trò đùa và trò chơi tạo nên không khí sôi động và vui vẻ. Dưới bầu trời xanh thẳm, sân bóng trường trở thành nơi quy tụ tất cả những nụ cười, niềm vui của các học sinh.

Tamako và Yuri cũng bắt đầu theo bước chân của các bạn, vội vã chạy xuống sân bóng. Tamako vô tình đụng trúng một nam sinh mặc đồ đội bóng của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Ước Mười Năm. Em Yêu Anh Một Kiếp Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook