Hẹn Ước Mười Năm. Em Yêu Anh Một Kiếp Nhân Sinh

Chương 21: Sinh Nhật Takumi

Dương Đình Anh

02/07/2024

[…]

Chiều ngày 23/6

“Nè hai cậu, gần đây tớ thấy gần đây có nhà hàng vừa mới mở cũng khá vắng vẻ yên tĩnh. Các cậu muốn đi không”Takumi nói

“Tớ thì sao cũng được, cậu hỏi Yatsuda xem cậu ta có chịu không”

“Tớ cũng như Yusuke, tớ sao cũng được. Cậu thích là được”

“Thế thì chúng ta đi thôi” Takumi sờ vào túi quần kiểm tra 8000 yên của mình.

Ba người cùng nhau đến một nhà hàng bình dân mới mở, ngay khi nhìn thấy nhà hàng, Yatsuda và Yusuke bất ngờ khi thấy Takumi lần đầu dẫn họ đến một nơi bình dân như vậy.

“Chả phải năm nào sinh nhật của cậu, cậu cũng dẫn chúng tớ đi omakase sao. Năm nay cậu giản dị nhỉ. Lạ thật đấy” Yusuke hỏi với giọng điệu ngạc nhiên

“Năm nay tớ muốn trải nghiệm cảm giác mới ấy mà. Làm người giàu ăn nhà hàng sang trọng nhiều lúc cũng khá áp lực.” Takumi cười với vẻ ngượng ngùng.

“Nay cậu lạ thật đó Takumi. Tớ thấy nãy giờ sắc mặt cậu không được tốt đấy” Yatsuda thắc mắc

“Thôi hai cậu vào đi, tớ vẫn như mọi người thôi”

Cả ba cùng nhau bước vào, họ nhận thấy được không gian ấm cúng và tĩnh lặng, chỉ có ba người họ bên trong quán. Quán được trang trí bằng những chiếc đèn lồng giấy màu sắc rực rỡ, cùng với những bức tranh và đồ trang trí mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Không gian nhà hàng nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, với những chiếc bàn gỗ thấp và ghế đệm bọc vải truyền thống. Mùi thơm của món ăn tỏa ra từ bếp mở, kích thích vị giác của mọi người ngay từ cửa vào. Nhạc nền là những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.

Khi nhân viên mang menu đến, cả ba người bạn cùng nhau thảo luận và chọn lựa các món ăn.Họ vô cùng sốc trước mức giá ở đây, lần đầu họ được nhìn thấy menu rẻ như vậy.

“Sushi cá hồi chỉ có 100 yên thôi sao, sushi bạch tuộc 150 yên, sushi tôm 120 yên rẻ thật đấy” Yusuke lên tiếng

“Cậu nhìn này tempura tôm cũng chỉ có 200 yên. Chúng ta gọi 10 miếng nhỉ các cậu”

“À ừ, các cậu gọi bao nhiêu thì gọi. Tiền bạc với tớ không quan trọng mà” Takumi cười sượng, anh liên tục sờ vào túi quần của mình.

“Udon cũng chỉ từ 500 yên này. Ramen cũng từ 600 yên này hai cậu”

“Hai mỗi đứa chúng ta vừa ăn ramen vừa ăn udon đi. Còn Takoyaki cũng chỉ 400 yên này”



Takumi ngồi thấp thỏm nghe họ bàn tán về món ăn với vẻ mặt lo sợ.

“Nè Takumi, nãy giờ cậu không chọn món gì sao?”

“Hai cậu cứ chọn đi. Tớ thì sao cũng được mà”

“Thế chúng tớ chọn đấy nhé”

“Rồi rồi, hai cậu cứ gọi đi”

“Nè Yatsuda, bò xiên nướng 150 yên, gà xiên 120 yên. Rẻ nhỉ. Mỗi đứa hai loại, mỗi loại một cây nhỉ”

“Cũng được nhỉ. Giờ hai chúng ta gọi món đi”

“Tớ gọi món nhé Takumi”

“Được rồi. Cứ gọi đi”

“Ông chủ!!! Cho chúng tôi gọi món”

“Dạ quý khách muốn dùng gì ạ” Một ông lão trặc sáu mươi tuổi tiến đến chân thành nở nụ cười thân thiện với họ

“Cho chúng tôi gọi ba tô ramen tonkotsu, ba tô udon tempura, mười cây tempura tôm, 5 sushi cá hồi, 5 sushi bạch tuộc, 5 sushi tôm, 5 sushi cá ngừ một phần takoyaki, ba xiên bò nướng, ba xiên gà nướng. Và 6 lon coca nữa nhé ông chủ” Yusuke dõng dạc gọi món.

“Dạ vâng thưa quý khách. Xin quý kháchvui lòng đợi món”

“Hai cậu còn muốn gọi thêm nữa không?” Takumi nói với vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong anh là một mớ cảm xúc hỗn độn.

“Tớ thấy nhiêu đó là đủ lắm rồi. Chúng ta có ba người thôi mà”

“À, nếu thích các cậu cứ gọi thêm. Đừng khách sáo”

“Thật là khách sáo quá. Cậu năm nào cũng hào sảng nhỉ Takumi”

“Tớ giàu mà. Không có gì phải lo”



Takumi vẫn cố gắng nói với giọng điệu bình thản những thâm tâm anh đang đấu tranh “chết tiệt, không biết có đủ tiền trả không nữa”

Không lâu sau, những món ăn đầu tiên bắt đầu được mang ra. Ông lão với nụ cười tươi,nhẹ nhàng đặt những đĩa sushi lên bàn. Những miếng sushi tươi ngon, màu sắc hấp dẫn, được bày biện đẹp mắt trên đĩa sứ trắng. Mỗi người ngay lập tức chọn cho mình một miếng sushi ưa thích và bắt đầu thưởng thức.

“Ngon thật đấy. Tớ không ngờ nhà hàng bình dân lại ngon như vậy” Yusuke cất lên lời khen

“Tớ cũng thấy ngon cực. Miếng bạch tuộc giòn ngọt nhai sướng thật đấy” Yatsuda tiếp tục gắp miếng sushi bạch tuộc thứ hai đưa vào miệng.

Đôi tay Takumi run lẩy bẩy, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm tính tiền các món ăn.

“Nè Takumi, cậu không khỏe sao? Cậu sao thế?”

“ Tớ đâu có sao đâu, tớ chỉ đang đói bụng nên run tay thôi. Giờ tớ ăn liền đây”

Cả ba tiếp tục ăn cho đến khi món mới được ra. Khi tô mì udon ramen được mang ra, cả

ba người bạn đều nhìn ngắm món ăn hấp dẫn trước mặt. Chủ quán nhẹ nhàng đặt tô mì xuống bàn, và ngay lập tức, một làn khói nóng bốc lên, mang theo hương thơm đậm đà và quyến rũ của nước dùng.

Cả ba người bạn cùng nhau thưởng thức tô mì udon ramen. Takumi chậm rãi gắp từng sợi mì mềm mại, cảm nhận vị dai ngon hòa quyện với nước dùng đậm đà. Yusuke thích thú với từng miếng thịt bò mềm mại và ngọt ngào, trong khi Yatsuda thì tận hưởng hương vị đặc trưng của nấm hương và hành lá tươi. Tiếng húp mì, tiếng nhai nhẹ nhàng và những lời khen cùng cất lên,trên mặt ai cũng tỏa ra sự hài lòng.

Khi các món takoyaki, xiên gà nướng, bò nướng, và tempura được mang ra, bàn ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ông lão nhẹ nhàng đặt từng đĩa lên bàn, và ngay lập tức, mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian.

Những xiên gà nướng thơm lừng được xếp ngay ngắn trên đĩa. Thịt gà mềm mại, được nướng vàng ươm, thấm đẫm gia vị và nước sốt ngọt ngào. Mỗi miếng thịt gà đều có độ giòn vừa phải bên ngoài, bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng nước.

Xiên bò nướng có màu nâu đậm hấp dẫn, với những miếng thịt bò được thái mỏng, nướng vừa chín tới. Thịt bò thơm lừng, mềm mại, thấm đều gia vị, tạo nên hương vị đậm đà và ngọt ngào. Những xiên bò nướng được bày biện gọn gàng, cùngvới vài lát chanh tươi để tăng thêm hương vị.

Đĩa tempura với món tôm chiên giòn rụm. Những miếng tempura vàng ươm, giòn tan, không hề ngấm dầu, được bày biện đẹp mắt. Tôm tempura lớn, giòn rụm, với lớp vỏ ngoài mỏng tang, bên trong là tôm tươi ngon, ngọt lịm.

Đĩa takoyaki gồm tám viên bạch tuộc chiên giòn, được bày biện đẹp mắt trên một chiếc đĩa trắng. Những viên takoyaki vàng rộm, giòn tan bên ngoài, mềm mịn bên trong, được rưới sốt takoyaki đậm đà và sốt mayonnaise béo ngậy. Bên trên là những sợi rong biển khô và cá bào katsuobushi.

Cả ba người bạn cùng nhau thưởng thức những viên takoyaki hảo hạn và tận hưởng hương vị đậm đà của những xiên thịt nướng, họ còn mê mẩn với sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp vỏ giòn và tôm tươi ngon của tempura.

Khi họ đang ăn,bỗng một người đàn ông trung niên với với vẻ ngoài rũ rượi, bết bát đi vào quán. Ông liền ngồi vào bàn kế bên rồi cất giọng:

“Ông chủ, cho tôi chai sake rẻ nhất ở đây”

Takumi nghe giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn, trong giây phút đó anh nhận ra đó là bố của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hẹn Ước Mười Năm. Em Yêu Anh Một Kiếp Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook