Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 33: Gà ngon ngon ❤

Monlun_2004

23/08/2018

Phòng hắn.

Hắn vừa về phòng thì thấy nó đang ngồi nghịch điện thoại, selphie sống ảo. Hắn lại nhéo mũi nó trách móc.

- Gớm nhỉ, mới vào công ty mà đã đi quyến rũ trai rồi, phải phạt cậu mới được.

Nó làu bàu.

- Tớ có đi quyến rủ ai đâu.

- Còn cãi. Lấy sách vở ra học mai lên.

Nó hậm hực mở cặp lấy sách vở.

- Tớ không biết phân biệt mấy cái chất này

- Ừ, lật sách ra trang 92.

Ồ, thiên tài à, đúng là có thật luôn này.

- Tìm chất trong cái bảng này đi rồi làm theo. Còn bài nào không biết nữa không.

- Có, còn môn Vật Lí nữa, chán môn Lí dễ sợ.

Hắn nhìn vào cái đề bài rồi chỉ nó.

- Thực ra đề dùng sắc đẹp lừa cậu. Hắn nói rồi lấy bút gạch chân cần phải giải ra trước khi bắt tay vào làm bài. Lúc này thì nó mới hiểu ra, lấy bút ra giải. Hắn thì đi giải quyết mấy cái báo cáo doanh thu của công ty. Nó làm lí xong rồi thì lôi tiếng anh ra nhìn.

- Cậu ơi, đậu hà lan tiếng anh là gì?

- Peas.

Lần này thì nó cảm thấy nhục thật, hôm trước còn khoe tiếng anh giỏi mà nay phải đi hỏi hắn một từ vựng. Nhục, nhục, nhục.

Nó làm xong hết rồi mà hắn vẫn chưa xong nên nó nằm chợp mắt một lát. Hắn vươn vai uể oải sau khi giải quyết xong, nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ chiều rồi. Hắn lấy áo khoác mặc rồi đi ra chỗ nó lay nó dậy.

- Vi ơi, dậy đi ăn thôi.

- Ưm… tớ ngủ mà.

- Dậy đi ăn gà.

- Gà gà, gà đâu?



Hắn xoa xoa đầu nó, kéo nó dậy rồi dắt đi ra ngoài công ty. Mọi người cứ nhìn nó làm nó ngại chết đi được. Hôm nay nó được hắn dẫn đi ăn gà KFC, gà mà nó cực kì thích ăn. Nó ngồi ăn gà mà hắn xé cho, vui vẻ nhâm nhi nước ngọt. Nó cũng bắt chước hắn ngồi xé một miếng thật to + khoai đưa tới miệng hắn. Hắn hả miệng ra ngậm lấy, không biết vô tình hay cố ý mà lưỡi hắn lại chạm vào tay nó nữa.

- Vi này, cậu thích chó hay mèo.

Nó nhai đến phồng cá má, đâm chiêu suy nghĩ.

- Tớ thích chó hơn.

- Thế à, tớ chẳng thích chó.

- Tại sao, chúng đáng yêu thế cơ mà.

- Vì tớ thích cậu nhất.

Nó đang ăn nghe hắn nói thì sặc luôn cả gà, hắn vội đưa ly nước cho nó.

- Cậu đọc ở đâu đấy.

- Tớ đọc trên mạng.

- Thôi thôi, dẹp đi, sến súa chết đi được.

Hắn mặt buồn buồn.

- Thế cậu không thích à, tớ nghiên cứu cả đêm đó.

- Cậu xem tớ làm mẫu cho cậu xem.

Nó lấy khăn chùi miệng, ngồi ngay ngắn, mắt chớp chớp nhìn hắn.

- Phong ơi, tớ nói nhỏ với cậu này. Đời này, tớ có hai lần tập đi khó nhất. Một là lúc nhỏ tập đi bước đầu tiên, hai là lúc chạy về phía cậu.

- Tớ vẫn luôn thích cậu, như sin^2a+cos^2a, trước sau như một.

Sau hai câu đó thì nó giả mặt thành thật, ngại ngùng nói.

- Câu tán tỉnh đó là tớ copy đó, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng.

- Đấy thấy chưa, thả thính là phải như thế.

Hắn lúc này đen mặt, không ngờ là con heo nhỏ của anh lại có tài thả thính như thế, đã thế từ nay về sau hắn sẽ giấu nó thật kĩ để người ta khỏi dòm ngó.

- Cậu thử đi thả thính người ta như thế đi.



- Cảm ơn cậu đã gợi ý.

- Cậu dám.

Lầm này thì hắn tức giận thật rồi, ứ thèm xé gà cho nó ăn nữa luôn. Thế là nó phải ngồi rối rít xin lỗi.

- Cậu đừng giận mà, tớ biết lỗi rồi. Phong đẹp trai ơi, tớ đói, tớ thèm thịt gà cậu xé cho, ngon lắm lắm luôn ý.

Hắn lừ mắt nhìn nó, lần này hắn quyết tâm giận nó thật lâu cho nó chừa. Nó cảm thấy giọng ngọt như mía luồi của nó hết tác dụng rồi nên đổi sang chiêu khác. Uất ức nặn ra mấy giọt nước mắt.

- Hứ, tớ chả thèm chơi với cậu nữa đâu. Cậu vô tâm lắm, làm bạn gái cậu chả thích tẹo nào, toàn bị cậu ăn hiếp thôi. Tớ cảm thấy tớ như một con dở khi suốt ngày phải đi theo cậu, xin lỗi cậu, đêm về nằm mơ về cậu. Là do tớ ngu nên mới phải lòng thích cậu, hu hu.

Hắn thật sự không giả lơ được nữa rồi, hắn rất sợ nó khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi ấy rơi xuống như là ngàn mũi dao ghim vào tim hắn.

- Ngoan, tớ sai rồi, tớ xé gà cho. Lát tớ dẫn cậu đi mua cái này.

Hắn vừa nói vừa lấy gà tiếp tục xé cho nó, nó lấy tay quyệt đi nước mắt. Xem ra là nó biết điểm yếu của hắn là gì rồi, dám giận bà hả Phong.

Như lời hắn hứa thì sau khi đi ăn xong hắn dẫn nó đi đến trung tâm thương mại. Thật sự là nó chưa bao giờ đi lên tầng 10 cả, tầng ‘ con nhà giàu’, toàn đồ hiệu thôi, lớ ngớ lên đó không mua gì thì nhục mặt nên nó không bao giờ lên. Lúc nãy thì hắn dắt tay nó còn sợ gì nữa, hắn giàu thế mà lị. Nó thật sự được mở rộng tầm mắt với bao nhiêu món đồ đẹp, các nhãn hiệu nổi tiếng, những món đồ giá 7 số 0 trở lên. Hắn kéo tay nó đi đến trước cửa hàng vòng tay.

- Cậu mua vòng tay cho ai vậy.

- Cho cậu, thay thế cho chiếc vòng cậu tự tay ném đi.

Nó thực sự thấy có lỗi nhiều lắm, vòng người ta tự tết đem cho mình thì lại vứt đi. Nó đưa tay đến trước mặt hắn khuôn mặt hối lỗi.

- Tớ biết lỗi rồi, cậu cho tớ xin lại cái vòng.

Hắn giận lãy.

- Chả phải cậu chê xấu còn tự tay ném đi hay sao.

- Ai làm thế bao giờ, vòng tay cậu tự tết cơ mà, quý lắm, độc nhất vô nhị. Cậu xem trong trường, à không trong nước này có cái nào so sánh được không.

Hắn cười cười nhéo mũi nó.

- Khéo nịnh lắm, nhưng tớ muốn người yêu của tớ phải được tặng một món quà đàng hoàng, tiêu tiền vì cậu không được nói là phung phí.

Nó nghe thấy lời hắn nói thì trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả, cười tươi khỏi cần tưới luôn.

- Thương cậu quá.

Hắn để nó mặc sức chọn lựa kiểu vòng tay, nó thích lắm, lần đầu được thấy nhiều thứ đẹp như thế này. Nó chợt nhìn thấy một cặp vòng tay hình nút thắt rất đẹp, ý chỉ tình cảm sẽ luôn gắn bó, không bao giờ rời xa nhau.Nó lấy tay chỉ cho hắn thì hắn gật đầu. Thế là nó lấy luôn cặp đó, bảo người ta khắc thêm chữ vào vòng. Một vòng khắc LVF ❤ dành cho hắn, cái còn lại khắc LPF ❤ cho nó. Điều đặc biệt nhất ở đây là nếu hai chiếc vòng ở trong bán kính 1m thì sẽ phát sáng, của nam màu xanh, của nữ màu hồng. Vì là phiên bản giới hạn nên giá thành cũng hơi đắt một xíu, nghe đâu người sáng tạo ra là một người rất nhỏ tuổi. Nó hí ha hí hửng đi ra xe, đoạn xoay người lại đi tới gần anh cho chiếc vòng phát sáng. Nhìn nó cứ như trẻ con lên ba vậy, nó tới mè nheo hắn trả cho nó chiếc vòng đỏ kia, nó bảo sẽ đeo cả hai cái, coi như chứng minh nó thích hắn như thế nào. Vì độ mè nheo của nó đã thành tinh rồi nên hắn rốt cuộc cũng đồng ý, nhẹ nhàng đeo cho nó. Cả hai con người dắt tay nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại dưới ánh mắt ghen tị của biết bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook