Hi, Chị Alice!

Chương 59: Tình yêu bi thương (2)

Loạn

25/08/2017

Đêm đến, tôi nằm trên giường, hơn mười giờ rồi, Lam Trinh Liệt vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại. Trong đêm tối tĩnh lặng này, tôi không khỏi liên hệ người nào đó với cô gái tên Triệu Tiên Đế kia với nhau, biết đâu giờ này hai người họ đang ở cùng, giả như đang ở bên nhau thì hai người họ lại đang làm chuyện gì đây ? Những cảm xúc mơ hồ kia quấy nhiễu khiến tôi lăn qua lộn lại.

Cầm chiếc ly tôi dừng lại trên cầu thang, trong phòng khách rộng lớn im ắng dường như tôi nghe thấy một tiếng động, chờ đến khi tôi nhận ra được đó là tiếng mở cửa, đèn lớn trong phòng khách đã “ tách” một tiếng vang lên. Cả phòng khách phút chốc hoàn toàn bừng sáng.

Tôi đứng trên cầu thang trợn mắt nhìn nhau với mấy người vừa bước vào, đám trai trẻ kia hướng về tôi há hốc mồm, Lam Trinh Liệt đứng giữa bọn họ, sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét nộ khí xung thiên của Lam Trinh Liệt vang lên.

“ Các cậu, nhắm mắt lại hết cho tôi. Lâm Tứ Nguyệt, em mau về phòng ngay đi.”

Ngay sau đó, đèn lớn bị tắt ngúm, trong phòng khách khôi phục lại dáng vẻ mờ mờ tối tối vừa rồi. Có kẻ nhịn cười không nổi, có kẻ lén cười khúc khích. Còn tôi, chẳng hiểu nổi tình hình lúc này, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

“ Chết tiệt. Lâm Tứ Nguyệt, em còn đứng ngây ra đó làm gì ?” Lam Trinh Liệt lần nữa kéo cao giọng.

Quay trở về phòng, nhìn vào trong gương khuôn mặt tôi chợt đỏ bừng, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra cơn thịnh nộ của Lam Trinh Liệt, chiếc áo ngủ cổ hơi bị sâu màu trắng dưới sự phản chiếu của ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện, đáng chết ở chỗ thường ngày tôi có thói quen không mặc nội y khi đi ngủ. Thế mới nói . . .

Trốn vào trong chăn, mặt tôi nóng rang, nhưng vẫn có chút ngọt ngào quẩn quanh trong lòng. Tôi đoán, hiện giờ sắc mặt của Lam Trinh Liệt nhất định rất tệ, trong lòng tôi còn có hơi châm chọc, ai bảo mua bộ áo ngủ kiểu này chứ. Lam Trinh Liệt không thích áo ngủ có cúc, người nào đó nói, mở chúng ra quá bất tiện. Người nào đó đúng là kẻ nóng vội.

Cửa đã bị đẩy ra, rất nhanh vị trí bên cạnh tôi bị lún xuống, Lam Trinh Liệt dán chặt người mình vào sau lưng tôi, trong hơi thở cận kề tôi ngửi thấy mùi thơm của rượu nho. Tôi dịch ra phía ngoài, người nào đó bám sát theo.

Miệng của người nào đó gặm lấy dây áo ngủ của tôi, như một chú cún con, một chú cún con đang khó ở, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của người nào đó, trái tim tôi trở nên mềm nhũn. Cái người mà, tôi cứ nghĩ bản thân mình đã không còn tư cách xuất hiện trước mặt người ấy. Nhưng người nào đó, đã dùng kiểu cách thức kia để tôi xuất hiện trước mặt mình. Khoảnh khắc này, tôi hân hoan như vậy , quay trở về bên cạnh người ấy, chẳng có điều gì quan trọng hơn.

“ Anh uống rượu rồi.” Giọng của tôi mềm mại vang lên trong đêm.

“ Em quan tâm à ?” Lam Trinh Liệt vùi đầu vào mái tóc tôi, giọng điệu như một đứa trẻ ấm ức.

Tôi xoay người lại, vùi đầu vào lòng ngực người nào đó, buồn bã nói : “ Đương nhiên.”

“ Thế em không giận nữa ha.” Tay của người nào đó quấn lấy eo tôi.

Trong phòng đang lưu chuyển một loại hơi thở nồng nhiệt đầy ám muội, dưới ánh đèn dịu dàng có gì đó đang ngo ngoe ngọ nguậy, cùng với nhau.

Mặt đối mặt.

Tôi đưa tay luồn vào trong áo của người nào đó, vào lúc này đây tôi chỉ muốn vuốt ve người ấy, cảm nhận người ấy, thông qua sự tiếp xúc thân mật tạm thời quên đi mọi thứ. Ngay một giây tiếp theo, Lam Trinh Liệt lật người lên trên, nụ hôn, phủ kín đất trời, mang theo sự tước đoạt như ngày tận thế . . .

Nửa đêm, tôi bị cảm giác nghẹt thở làm cho thức giấc, mở mắt ra nhìn thấy Lam Trinh Liệt đang say giấc ôm tôi thật chặt, cứ như thể lo sợ đánh mất đi thứ yêu quý nhất trong đời.

Tôi vừa có ý định đẩy người nào đó ra một chút, người ấy tỉnh ngay lập tức, ngẩn ra nhìn tôi một lúc, lại ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào bên tai tôi : “ Cũng may, Tứ Nguyệt vẫn còn đây.”



Sau đó, người ấy đưa tay lên gò má tôi, vuốt ve tỉ mỉ : “ Hôm ấy, chắc hẳn anh đã đánh em rất đau. Tứ Nguyệt, anh xin lỗi, anh cho rằng trong cuộc đời này người anh sẽ không nỡ đánh là em, nhưng anh lại đánh em rồi.”

Lâm Tứ Nguyệt vốn không phải một người dễ dàng rơi lệ, nhưng cái người này cứ hết lần này đến lần khác khiến cho nước mắt của tôi mất kiểm soát.

“ Sao thế hử ? Hửm ?” Lam Trinh Liệt cuống cuồng tay chân, người ấy vừa đưa tay ra, đèn trong phòng đã sáng lên. Dưới ánh đèn vàng sáng tỏ, quần áo của tôi và Lam Trinh Liệt rơi trên sàn mang theo sắc màu ám muội. Chiếc áo ngủ xinh đẹp bị gặm đứt dây của tôi thật quá đáng thương nằm ngay trên sàn. Lam Trinh Liệt theo ánh mắt của tôi tia lên đám quần áo, cười có vẻ hả hê.

“ Không cho cười.” Tôi đưa tay chặn miệng người nào đó, Lam Trinh Liệt vừa hôn tay tôi vừa chẳng chút e dè nhìn vào tôi, ánh mắt cháy bỏng. Tôi cúi đầu nhìn chính mình, tấm chăn được đắm hờ trên vai tôi rơi trượt xuống.

“ Không được, em mệt rồi.” Tôi bịt kín chăn, lắc đầu nguầy nguậy.

“ Nhưng anh không mệt.” Lam Trinh Liệt nhào qua người tôi.

“ Được rồi, thế . . . thế . . . Trinh Liệt, anh tắt đèn đi, em không quen.” Tôi trốn vào trong chăn, nhỏ giọng nói.

. . . . . . . . .

Ánh ban mai làm mọi thứ trong phòng rõ ràng và tươi sáng hơn, dưới những tia nắng chói mắt ấy tôi tỉ mỉ vuốt ve đường nét của Lam Trinh Liệt. Đây là cục cưng của thượng đế, sự hậu ái của những nhà điêu khắc, bọn họ mang tất cả những điều tốt đẹp đều tặng hết cho người nào đó. Người nào đó chậm rãi mở mắt ra, lẳng lặng chiếu tướng tôi, trong mắt tối tăm không rõ.

Có vẻ dưới ánh ban mai, mọi thứ có muốn che đậy cũng không che được, ban ngày và ban đêm mang theo hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ban đêm khiến người ta lạc lối, ban ngày khiến người ta tỉnh táo.

“ Trinh Liệt, những lời em nói với anh khi ấy . . .” Tôi khó khăn mở lời : “ Em . . .”

Người nào đó đưa tay kéo một cái, tôi ngã vào vòng tay kia : “ Ngốc quá, em cảm thấy anh là người đần đến thế ư ? Những gì em nói chuyện nào là thật, chuyện nào là giả sao anh không phân biệt ra được chứ ?”

“ Chuyện . . . chuyện của Lợi Liên Thành là thật đó.” Tôi lần nữa khó khăn nói : “ Có đôi khi, em cảm thấy mình chẳng khác nào đám vi khuẩn kia sống trong góc tường không nhìn thấy ánh sáng, thời gian dài sẽ bị bóng tối nuốt chửng, ích kỉ tư lợi, nội tâm đen tối.”

“ Nhưng em lại là người phụ nữ anh yêu thương, trên thế gian này chỉ có một người độc nhất vô nhị, anh có thể làm gì em đây ? Tứ Nguyệt, chúng ta hãy quên hết mọi thứ đi. Ông ngoại anh từng nói làm người phải hướng về phía trước.”

“ Thế anh có để ý không ?”

“ Đúng là, anh có để ý, mà không, nói đích xác hơn là anh đố kị. Anh đố kị anh ta đã chứng kiến giai đoạn em từ một cô thiếu nữ trở thành một cô gái, anh ghét anh ta đã sống cùng em suốt một thời gian dài, anh còn ghét anh ta to mồm mạnh miệng nói có quan hệ thanh mai trúc mã với em.”

“ Trinh Liệt, anh phải biết, tất cả chuyện này đều là lỗi của em, không liên quan Liên Thành.” Tôi nhỏ giọng nói. Rồi nhớ đến bóng lưng kia của Lam Trinh Liệt lúc ở sân bay.

“ Liên Thành ? Sao cứ phải gọi thân thiết thế hả ?” Lam Trinh Liệt lại không vui rồi.



Tôi vùi đầu sâu vào lòng ngực người nào đó cọ cọ : “ Thôi được, em nghe lời anh quên hết mọi thứ đi.”

Tôi ngẩng đầu lên, hôn người nào đó.

“ Cám ơn anh, Trinh Liệt. Cám ơn anh chỉ là đố kị mà không phải là để ý.”

Vẫn không buông tha cho tôi rời đi, Lam Trinh Liệt lại nhào qua, tay lại bắt đầu không yên phận nữa rồi, chu du khắp người tôi.

“ Không được, Lam Trinh Liệt, anh không đi làm ư ?”

“ Anh xin nghỉ phép một tuần rồi.”

. . . . . . . . .

Kết quả, tôi và Lam Trinh Liệt phải đến trưa mới thức dậy. Chúng tôi chen chút trên sofa xem đĩa, bên ngoài trời vẫn cứ mưa.

“ Lam Trinh Liệt, nghe đồn, cái người đối với anh mà nói rất ư đặc biệt là Triệu Tiên Đế đã về rồi, hơn nữa, còn cùng làm việc chung với anh.” Nhớ ra những lời Phương Hạo từng nói, tôi cất lời chua như giấm.

“ Uhm, cô ấy về rồi, bọn anh đang làm việc cùng nhau, sao thế hử ?” Mắt Lam Trinh Liệt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng cực khủng, Optimus Prime (1) lại biến hình rồi.

(1) Một nhân vật hư cấu trong seri bom tấn Transformers – Người vận chuyển, ông ta lãnh đạo thế hệ Autobots.

“ Hai người tương tác có tốt không ?”

“ Đương nhiên, năng lực của con nha đầu Tiên Đế kia thật khiến anh ngạc nhiên.” Vẫn chăm chú xem ti vi.

Tôi không lên tiếng nữa.

“ Ghen rồi ha ? Lâm Tứ Nguyệt ?” Gương mặt đẹp trai của người nào đó sáp lại gần tôi.

“ Ừ thì ghen đó, Phương Hạo nói khoảng thời gian em không ở đây hai người đã sống cùng nhau.”

Lam Trinh Liệt gối đầu lên chân tôi nằm xuống : “ Bọn anh sống cùng nhau không sai, cô ấy nói về là về, ở đây lạ nước lạ cái, mẹ cô ấy bảo cô ấy sống ở Mân Viên đi, mấy hôm nay anh cũng sống ở Mân Viên, cho nên, bọn anh trở thành sống cùng nhau. Lâm Tứ Nguyệt, giờ em có thể yên tâm rồi nha.”

Mân Viên, đó là di sản gia tộc bọn họ để lại, nhà đích thị của Lam Trinh Liệt, Triệu Tiên Đế thì sống ở đó.

Triệu Tiên Đế, trong sự lập lờ lấp lửng, cô ta cứ như dây leo đeo bám trong lòng tôi, qua những khoảnh khắc mơ hồ lẫn lộn dường như tôi nhìn thấy dưới bức tường cũ leo đầy dây thường xuân ở Đế quốc Anh vĩ đại, thiếu nữ rạng ngời, thiếu niên trầm lặng, thanh mai trúc mã, hai đứa vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hi, Chị Alice!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook