Hỉ Tương Phùng

Chương 144: Ta có một đoạn tình

Thuỷ Nguyệt Minh Châu

02/10/2017

Hạ Lan Tử Kỳ cao giọng, kinh ngạc nói: “Cái việc bái kinh này, chẳng phải mất rất nhiều thời gian sao?”

“Đúng vậy, mỗi ngày cô ấy bái nửa bộ, cho dù bái nửa bộ cũng mất hơn một canh giờ. Mấy hôm nay trời cực nóng, không động đậy cũng đổ mồ hôi ướt người rồi, đến khi cô ấy bái xong thì người ướt sũng.” Bà hầu già nhìn bóng lưng Cẩm Nguyệt, vẻ mặt thương xót.

“Sao nàng ấy lại làm vậy?” Lão thái gia không kìm được lên tiếng hỏi.

“Đây đều là do lão nô, một lần trong lúc nói chuyên phiếm là lão nô đã nói với cô ấy rằng nếu bái kinh thành kính thì khi cầu Bồ Tát phù hộ nhất định sẽ linh nghiệm.” Bà hầu già hơi thấp giọng: “Lão nô cũng không biết cô ấy đang cầu điều gì.”

“Ông nội, cô ấy đi ra rồi.” Hạ Lan Tử Kỳ thấy Cẩm Nguyệt không bái nữa, đứng ở chỗ đó vỗ tay, không biết cứ nhắc đi nhắc lại cái gì, liền nhỏ giọng nhắc nhở.

Lão thái gia không muốn để Cẩm Nguyệt phát hiện mình theo dõi nàng nên cùng Hạ Lan Tử Kỳ núp phía sau tảng đá, cũng ra hiệu cho bà hầu già không được nhiều chuyện.

Cẩm Nguyệt lau mồ hôi trên đầu, mỏi mệt từ bên trong bước ra. Sau khi chào hỏi bà hầu già xong thì vội vội vàng vàng chạy về.

Lúc này, lão thái gia cùng Hạ Lan Tử Kỳ đi ra từ phía sau cây cột, lập tức đi vào Phật đường.

Trong Phật đường nghiêm trang túc mục, hương khí lượn lờ. Lão thái gia đi đến trước bàn, phát hiện trên đài bày đồ cúng của bàn thờ có một tờ giấy vàng gấp lại thành phong nhỏ, ông vừa cầm lên đã thấy trên đó có chữ viết. Từ ngày mùng 1 tháng 10 Cẩm Nguyệt nguyện bái kinh hai mươi mốt ngày, nguyện dùng công đức bái kinh tặng lại cho Tề Tri Niên, hi vọng ông ấy không lâm dịch bệnh, thân thể khoẻ mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nếu công đức không đủ, Cẩm Nguyệt tự nguyện giảm thọ mười năm, khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi hỉ xả, thành toàn cho nàng.

“Chuyện. . . . . .” Lão thái gia quay đầu lại nhìn người hầu già.

Bà vội vàng giải thích: “Đây là sớ Cát Tường, đến khi Cẩm Nguyệt cô bái đủ hai mươi mốt ngày rồi sẽ đem đi thiêu hủy.”

Nghe thấy như vậy, lão thái gia chợt kích động hẳn lên. Ông có thế nào cũng không thể ngờ rằng Cẩm Nguyệt lại vì muốn ông khỏe mạnh mà tự nguyện giảm thọ mười năm, sao ông có thể nhẫn tâm để nàng làm như vậy chứ? Vì thế tay cầm sớ Cát Tướng bóp chặt lại.

Bà hầu già kinh hãi: “Ôi, lão thái gia. Đây chính là tâm ý của Cẩm Nguyệt cô, ngài làm vậy. . . . . .”

“Nàng ấy còn trẻ như vậy, ta có thể để nàng giảm thọ vì ta sao? Sau này nếu nàng lại đến thì ngươi đuổi nàng về cho ta. ” lão thái gia vo sớ Cát Tường lại thành một cục rồi vứt sang một bên, trầm giọng nói: “Tử Kỳ, chúng ta đi về”

Ra khỏi Phật đường, đi đến chỗ hoa viên thấy lão thái gia có chút mỏi mệt, Hạ Lan Tử Kỳ liền đỡ ông ngồi vào trong lương đình rồi nói: “Ông nội, người đừng tức giận. Cẩm Nguyệt cô cũng chỉ là vì muốn tốt cho người thôi.”

Lão thái gia hít sâu một hơi: “Nàng ấy tốt với ta, sao ta có thể giận nàng ấy được? Có điều, ta không đáng để nàng ấy làm như vậy.”

“Thích một người, có lẽ sẽ chẳng so bì được mất, càng không suy nghĩ có đáng giá hay không.” Hạ Lan Tử Kỳ mượn cơ hội đề nghị thêm: “Ông nội, con thấy Cẩm Nguyệt cô thật sự thích người, hay là người cưới cô ấy đi, có danh phận thì trong lòng của cô ấy cũng có thể thoải mái hơn.”

Lão thái gia thần sắc ảm đạm, không hề trả lời.



Thấy tình cảnh này, Hạ Lan Tử Kỳ hỏi: “Ông nội, có câu ‘Tri âm nan kiếm, chân ái khó tìm’. Con nghĩ lúc trước bà nội không cho ngươi nạp thiếp ý muốn ban đầu là muốn để người tu thân dưỡng tính, sống lâu trăm tuổi cùng là nghĩ cho sức khỏe của người. Nhưng Cẩm Nguyệt cô sẽ không làm tổn hại đến người, cô ấy nguyện ý làm bạn với người, luôn ở bên cạnh người, thứ cô ấy muốn chẳng qua cũng chỉ là một cái danh phận thôi, chẳng lẽ lúc này ngươi còn gì băn khoăn sao?”

Lão thái gia đảo mắt nhìn cỏ cây xanh biếc, nhẹ giọng nói: “Thứ hiện tại khiến ta băn khoăn không phải điều này.”

Hạ Lan Tử Kỳ nhìn ông: “Vậy là cái gì? Hay là người sợ bị nói ra nói vào?”

“Ta đã ngần này tuổi rồi, có chuyện gì phải sợ nữa? Chủ yếu là bởi vì làm người không thể chỉ biết đến mình, đôi khi cũng phải lo lắng cho người khác nữa.” Lão thái gia hơi thở dài: “Ta đã là người sắp về với tổ tiên, không thể cùng nàng ấy già đi được, nếu ta cho nàng ấy một danh phần thì làm sao sau này có thể lập gia đình được nữa. Cho nên, ta không thể ích kỷ mà làm chậm trễ chuyện chung thân của nàng ấy, phá vỡ hạnh phúc cả đời của nàng được.”

Thì ra lão thái gia không phải không muốn lấy cô ấy cũng không phải không có tình cảm, mà là vì trách nhiệm đối với nàng nên mới luôn có thái độ cự tuyệt nàng.

Cảm động cho đoạn tình không phân biệt tuổi tác này, Hạ Lan Tử Kỳ nhẹ giọng khuyên: “Ông nội, lo lắng của người không phải không có lý, nhưng mà người đã từng hỏi qua xem hạnh phúc cô ấy muốn là gì chưa? Đã đến tuổi này rồi, muốn tìm người tốt để gả cũng cũng không phải dễ dàng. Trong lòng cô ấy có người, luôn muốn từng giờ từng phút được ở bên cạnh làn bạn với ông, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh ông, đây là hạnh phúc mà cô ấy muốn. Có những khi, hạnh phúc trong mắt người khác thì không gọi là hạnh phúc, hạnh phúc thật sự phải do chính mình cảm nhận. Ông nội, nhân sinh khó đoán, quan trọng là phải nắm chắc cơ hội, nếu như người muốn thấy cô ấy hạnh phúc thì hãy thành toàn tâm nguyện nhiều năm của cô ấy đi.”

Nghe xong những lời khuyên bảo của Hạ Lan Tử Kỳ, lão thái gia không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, không biết trong lòng đang đấu tranh như thế nào.

Sau khi trải qua lần này, tâm ý của lão thái gia mặc dù cũng có dao động, nhưng cũng không đủ để khiến ông đưa ra quyết định.

Bởi vì Hạ Lan Tử Kỳ vẫn luôn gần gũi với lão thái gia, khiến cho cháu dâu ở những phòng khác cảm thấy rất lo lắng, không ngừng đến báo hiếu. Nhưng mà, Hạ Lan Tử Kỳ đến thì lão thái gia vui vẻ còn những người khác đến lão thái gia lại không thích kiểu tỏ vẻ của bọn họ, tâm trạng tốt thì gặp mà không tốt thì sẽ lấy lí do là sức khỏe không tốt để từ chối gặp. Cứ như vậy, đám chị em dâu bắt đầu khó chịu với Hạ Lan Tử Kỳ.

Mình đi đường của mình, mặc kệ người khác nói là nguyên tắc làm người của Hạ Lan Tử Kỳ, huống chi, muốn làm nên đại sự thì sao tránh được đắc tội với người khác chứ. Hạ Lan Tử Kỳ không quan tâm ánh mắt của bọn họ, nên làm cái gì thì làm cái đó.

. . . . . .

Sau giữa trưa, một tầng mây trắng lơ lửng trên không che đi ánh mắt trời chói chang, khiến cho thiên địa vạn vật đắm chìm trong một không gian mát mẻ.

Trong tiểu đình ở sau Dưỡng Tâm viện, Cẩm Nguyệt dùng dao nhỏ dịu dàng gọt táo: “Tứ thiếu phu nhân, lão gia gần đây đối xử với tôi tốt lắm, nhưng mà vẫn chưa thấy ông ấy nói gì, cô nói xem bước tiếp theo phải làm gì? Có phải đã hết hy vọng rồi hay không?”

“Cô đừng quá bi quan, ta thấy có rất nhiều hy vọng, có điều. . . . . .” Hạ Lan Tử Kỳ hơi kéo dài giọng.

“Có điều gì?” Cẩm Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ do dự một chút, quyết định nói : “Cô biết không? Kỳ thật ông nội không muốn cưới cô là vì để tốt cho cô, ông sợ là về sau ông đi rồi sẽ không có ai chăm sóc cho cô.”

“Cái này ta biết.”



“Vậy cô định thế nào? Kỳ thật cô không nhất định cứ phải cưới, chờ sau này ông nội đi rồi, cô tìm một ý chung nhân vừa ý không được sao?” Hạ Lan Tử Kỳ ngừng lại chờ đáp án của nàng.

Cẩm Nguyệt thu mắt lại, tiếp tục gọt táo, nhẹ giọng uyển chuyển: “Khi tôi mười ba tuổi cha mẹ vì bệnh dịch hoành hành cướp đi mạng sống, ta có một ca ca làm lính gác thành ở Biện Châu. Vì thế một mình tôi đến Biện Châu tìm ca ca, khi đó tôi không có tiền, cả quảng đường phải ăn xin chịu không biết trăm đắng ngàn cay để đến được Biện Châu. Kết quả, ca ca lại bởi vì làm theo luật pháp mà đắc tội với phường ác bá, bị người ta hại chết.”

Cẩm Nguyệt vẻ mặt trở nên bi thương: “Trong vòng hơn một tháng, tôi mất đến ba người thân. Lúc ấy, tôi gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, một mình đơn độc không nơi nương tựa. Đã mất đi hết can đảm, tôi không còn dũng khí sống ở trên đời nữa, vì thế, tôi đã thắt cổ tự sát trước mộ phần của ca ca. Tôi cho là tôi đã được giải thoát rồi, nhưng mà sau đó, tôi đã tỉnh lại.”

Cẩm Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồi, tình cảnh trước kia như hiện ra trước mắt: “Tôi mở mắt ra, đập vào mi mắt vừa hé là một khuôn mặt nam nhân trưởng thành chững chạc, anh tuấn nho nhã. Người đó thấy tôi tỉnh lại thì nở nụ cười vui mừng, nụ cười ấy lúc đó giống như một tia nắng ấm chiếu vào trong lòng tôi, yên bình như vậy, ấm áp như thế. Vậy nên nhiều năm qua, mỗi khi gặp phải chuyện không vui hay chuyện không như ý, chỉ cần vừa nhớ lại nụ cười ấm áp kia thì tôi lại thấy thoải mái trở lại.”

Cẩm Nguyệt đem quả táo đã gọt xong đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ: “Sau đó người ấy biết thân thế đáng thương của tôi, biết tôi không có thân nhân nên đã có lòng tốt đưa tôi về Hầu phủ. Ở trong phủ, tôi chỉ là một nha hoàn, tôi chỉ có thể mãi mãi yên lặng mà ngắm nhìn người, nhưng mà càng tiếp xúc nhiều với người, những phẩm chất cao đẹp của người càng hấp dẫn tôi. Tôi biết tôi chỉ là một nha hoàn, lúc ấy không hề có một chút suy nghĩ không an phận nào, nhưng mà tôi không thể khống chế được tim mình. . . . . .”

Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạ Lan Tử Kỳ: “Là ông ấy cho tôi sinh mệnh, nếu không tôi đã sớm chết rồi. Ở trong phủ cũng phải trải qua không ít chuyện khổ sở, nếu không phải bởi vì có ông ấy tôi cũng chẳng thể đủ dũng khí ở lại tới bây giờ, cho nên, nhẫn nhịn nhiều năm nay của tôi cũng chỉ vì muốn được gả cho ông ấy. Chỉ cần có ngày đó, thì tôi có chết cũng không hối hận.”

Hóa ra thân thế của Cẩm Nguyệt lại đáng thương như vậy, Hạ Lan Tử Kỳ nghe xong, trong lòng nghẹn ngào. Nghĩ đến một cô gái bắt đầu từ năm mười ba tuổi đến tận khi đã hơn ba mươi, trải qua thời gian chừng hai mươi năm vẫn luôn toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, tình cảm sâu đậm như vậy khiến người ta cảm động

Hạ Lan Tử Kỳ nắm lấy tay Cẩm Nguyệt: “Cẩm Nguyệt cô, ta hiểu rồi, đã nhiều năm như vậy thật làm khó cô. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện này.”

Ngày mai sẽ là ngày hoàng thượng cùng Thục phi giá lâm, mọi thứ trong phủ đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội .

Lão thái gia trải qua đợt trị liệu cẩn thận của Hạ Lan Tử Kỳ thì thân thể đã có nhiều chuyển biến lớn, ngày mai nghênh đón hoàng thượng không thành vấn đề.

Tối hôm đó, còn có một lần châm cứu cuối cùng của đợt trị liệu, vì thế Hạ Lan Tử Kỳ theo thường lệ cùng Tề Dật Phàm cùng đến Dưỡng Sinh uyển.

Ông cháu hai người trò chuyện, Hạ Lan Tử Kỳ đứng ở phía sau lão thái gia, bày châm trên đầu ông, Cẩm Nguyệt cũng ngồi ở ngay cạnh.

Lão thái gia nhìn Tề Dật Phàm, trầm ổn nói: “Lão Tứ, thấy con ngày nào cũng rảnh rỗi nhàm chán, ông nội tìm việc cho con làm nhé.”

Tề Dật Phàm cười nói: “Có việc gì ông nội cứ phân phó, Dật Phàm nhất định sẽ làm tốt.”

“Được, đứa trẻ ngoan.” lão thái gia liếc mắt nhìn Cẩm Nguyệt một cái, Cẩm Nguyệt gật đầu cười, lão thái gia lúc này mới nói : “Ông nội có một ý tưởng, muốn để con vào Kim Lâu rèn luyện, con có đồng ý không?”

“Đồng ý ạ, chỉ cần có thể làm việc cống hiến cho phủ thì muốn Dật Phàm làm gì cũng đều được.” Tề Dật Phàm trong lòng mừng như điên, nhưng cũng không dám biểu hiện quá mức, chỉ khiêm nhường nói.

“Vậy là tốt rồi, chờ hoàng thượng đi rồi. Con vào Kim lâu cùng học tập rèn luyện với Ngũ thiếu gia.”

“Vâng, ông nội yên tâm, cháu trai nhất định sẽ không phụ kì vọng, nghiêm túc học tập.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỉ Tương Phùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook