Hiền Phu

Chương 6

Ngọc Giao

09/12/2016

Thì ra chỉ đến lúc sự sống sắp lìa xa ta, ta mới thấy yêu cuộc đời này tới vậy. Phiên Vân mỉa mai nghĩ. Nàng cố gắng bám lấy một nhánh cây chìa ra bên vách núi, mặc cho đôi tay rướm máu. Nàng muốn sống. Bằng mọi cách nàng phải sống. Nàng ... Muốn thấy mặt đứa con chưa chào đời của mình. Dù rằng ... phụ thân của nó, là kẻ thù của nàng...

Vân nhi...

Tiếng gọi thảng thốt bi thương dội vào vách đá vang vọng khắp bốn bề là điều cuối cùng Mộc Phiên Vân cảm nhận được trước khi lịm dần đi trong cơn đau nhức tột độ.

--- -------

Có tiếng chim hót.

Có mùi hương ngai ngái của mạ non, quyện cùng mùi thuốc găn gắt.

Có một bàn tay âm ấm thô ráp đang nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương đau rát của nàng.

Phiên Vân khó nhọc nhấc lên mí mắt. Ánh sáng từ ngoài song cửa ùa vào, khiến mắt nàng nhất thời không chịu được, phải nhắm lại một lúc mới thích ứng kịp.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.

Phiên Vân ngước mắt lên, chỉ thấy một thiếu niên trạc tuổi nàng, người gầy gò, da ngăm đen, mặc một bộ y phục sờn cũ bằng vải thô, nhưng đôi mắt của hắn lại rất sáng, con ngươi đen lay láy như hắc minh châu.

Nàng cố chống tay ngồi dậy, động tác này đụng tới miệng vết thương khiến nàng đau đến nhíu mày nhăn trán. Thiếu niên vội vàng ngồi xuống đỡ lấy nàng, quát:

"Ngươi làm gì thế? Ở yên cho ta! Ngươi muốn bị liệt luôn đấy à?"

Phiên Vân nhìn y, hơi giật mình. Từ nhỏ đã là Mộc Vương gia cao quý, lại quen nghe Mặc Thư dịu dàng dỗ dành, có thể nói đây là lần đầu tiên nàng bị ai đó quát vào mặt như thế.

Thiếu niên thấy nàng nhìn mình thì có chút mất tự nhiên, vội bỏ tay ra, lớn tiếng nói:

"Nhìn cái gì? Không phải lo cho ngươi đâu, ta chỉ sợ ngươi nằm liệt không chịu đi thì khổ ta thôi!"

Phiên Vân bật cười thành tiếng. Đứa bé này ... Trên đời làm sao có kẻ ngốc như thế chứ?

Thiếu niên thấy nàng cười mình thì bực lắm, lại phùng mang trợn mắt lên dọa:

"Cười cái gì? Không được cười! Còn cười ta sẽ vứt ngươi ra đường đấy!"

Phiên Vân cố nén cười, hỏi vào chuyện chính:

"Vị ... công tử này, là công tử đã cứu tại hạ? Xin đa tạ ân cứu mạng của công tử."

Thiếu niên hừ một tiếng, bảo:

"Chỉ tiện tay thôi, ta vẫn thường mang thú rừng bị thương về nhà như vậy, ngươi đừng bận tâm, chỉ cần nhanh khỏe lại rồi đi cho ta nhờ là được."

Phiên Vân khẽ nhíu mày. Nàng biết rõ thiếu niên này không có ý xấu, nhưng miệng lưỡi ... thật khó lòng mà ưa thích cho nổi.

"Xin hỏi công tử, nơi này cách đế đô Đại Yên bao xa?" Cố gắng nhẫn nhịn, Phiên Vân gượng cười hỏi.



Thiếu niên đang định trả lời, khịt khịt mũi vài cái liền cuống quýt chạy tới chỗ bếp lò, tắt lửa, nhấc nắp siêu thuốc lên, đoạn thở phào một cái, lẩm bẩm:

"May quá, vẫn chưa bị cạn hết."

Đổ thuốc ra bát, hắn mới đáp lời câu hỏi của nàng khi nãy:

"Đế đô? Ta chưa từng nghe thấy bao giờ. Tòa thành gần đây nhất là Kim Hà thành cũng cách thôn Lưu Gia này gần trăm dặm."

"Kim Hà thành?" Phiên Vân kinh ngạc. Nếu nàng nhớ không lầm thì đây là một thành nhỏ nằm sát biên giới phía Bắc của Đại Yên, từ đây đi đến đế đô ít nhất cũng mất ba, bốn tháng.

Thiếu niên thấy vẻ mặt suy tư của nàng, liền hỏi:

"Sao? Ngươi muốn đi đến đế đô gì đó ư? Vậy cũng phải đợi ít nhất là một, hai tháng nữa, sức khỏe của ngươi hiện tại chưa ra đến ngõ đã ngất rồi, đừng nói gì đi xa."

Phiên Vân nghe ra trong lời của hắn có ý quan tâm, tuy rằng thái độ không mấy thân thiện nhưng có lẽ bụng dạ thiếu niên này khá là thật thà, liền sinh ra một chút hảo cảm. Chí ít, với loại người khẩu xà tâm phật này, nàng sẽ không phải căng thẳng đề phòng quá mức.

Thiếu niên đưa cho nàng bát thuốc, bảo:

"Nhanh uống đi!"

Phiên Vân nhận lấy, mỉm cười nói:

"Đa tạ công tử. Đã làm phiền công tử, thật thấy thẹn trong lòng. Tại hạ họ Mộc, tên Vân, chẳng hay công tử phải xưng hô thế nào cho tiện?"

Thiếu niên xua tay:

"Người đế đô các ngươi đều rườm rà thế sao, công tử tới công tử lui nghe khó chịu quá! Ta chẳng phải công tử gì cả! Ta họ Lưu, tên Thuần, mọi người trong thôn đều gọi ta là A Thuần, ngươi cũng gọi vậy đi!"

Phiên Vân hơi mất tự nhiên. Ở đế đô, khuê danh của nam nhi ngoài phụ mẫu ra thì chỉ có thê chủ mới được gọi ... Bảo nàng gọi hắn là ... A Thuần, thật sự ... có chút ngượng miệng.

A Thuần lại dường như không cảm thấy gì bất thường, nói tiếp:

"Từ nay ngươi sẽ ở gian ngoài này, còn ta ở gian trong. Tuy rằng ta là cô nhi, trong nhà chỉ có một mình, nhưng ta nói trước với ngươi, tốt nhất ngươi nên an phận một chút, nếu có ý đồ xấu với ta ... Hừ! Ta sẽ nghiền ngươi ra làm phân bón ruộng đấy!"

Phiên Vân thực sự dở khóc dở cười. Thiếu niên A Thuần này ... Nếu nói hắn xấu thì không phải, ngoại trừ da hơi ngăm ngăm không hợp chuẩn mực vẻ đẹp của nam nhi Đại Yên ra thì tổng thể khuôn mặt vẫn khá thanh tú, đôi mắt sáng ngời như sao rất khả ái. Nhưng mà ... Phiên Vân từ bé lớn lên cạnh đệ nhất mỹ nam của Đại Yên là Lý Mặc Thư, các quý công tử trong kinh thành nàng còn chẳng để vào mắt, nữa là thôn nam gầy teo chưa dậy thì như hắn. Không chỉ dung mạo thoát tục, Mặc Thư còn dịu dàng chu đáo, lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiểu nàng đến từng li từng tí. Nếu so với nhau, Lý Mặc Thư chính là mẫu đơn - vạn hoa chi vương, còn A Thuần ... cùng lắm chỉ là cỏ đuôi chó thôi. Đã từng thưởng qua mẫu đơn, Phiên Vân không nghĩ mình sẽ có hứng thú với cọng cỏ đuôi chó này, trừ phi mắt và não nàng đã bị ngã đến hỏng thật rồi.

Tất nhiên, khi ấy Phiên Vân của chúng ta không hề biết đến cái định luật máu chó trong mọi câu chuyện: Nữ chính luôn luôn bị (bắt buộc phải) mù.

_________

Đế đô, Mộc Vương phủ.

"Vẫn chưa tìm được Vân nhi à?" Lý Mặc Thư ngồi trên án thư, khuôn mặt luôn ấm áp hòa nhã nay trắng bệch như không còn một giọt máu.

Y mệt mỏi phất tay một cái, đám thủ hạ đang run bần bật quỳ bên dưới vội vàng vui mừng rốt rít tạ ơn tha mạng, đoạn cuống cuồng lui ra ngoài. Vừa đến bục cửa, phân nửa trong số đó đột nhiên ngã xuống đất, tắt thở.

Lý Mặc Thư ra hiệu cho Trâm Nhi thu dọn đống xác sạch sẽ, rồi mỉm cười nhìn số người còn lại, khẽ nói:



"Bản quân thật không muốn lần tới nằm ở đấy sẽ là các ngươi đâu, các ngươi hiểu chứ?"

Đám người vội run run vâng dạ. Lý Mặc Thư khoát tay cho chúng lui. Gian phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại mình y.

Đưa tay mân mê cây trâm bạch ngọc trên tóc, Mặc Thư khẽ thở dài một tiếng.

Vân nhi, nàng nhất định phải bình an ...

Bởi vì ...

Nếu nàng không còn, sợi dây duy nhất níu giữ nhân tính trong ta, cũng sẽ đứt ...

Cho nên, xin nàng, nhất định phải bình an trở về bên ta.

__________

*Ngoại truyện: Sự tích cây trâm ngọc

"Tỷ phu, tỷ phu, hôm nay để Phiên Vân chải tóc cho huynh nha!" Tiểu Phiên Vân cọ cọ vào lòng Mặc Thư làm nũng.

Mặc Thư yêu chiều xoa đầu con bé, bảo:

"Được, tất cả đều nghe theo Vân nhi."

Tiểu Phiên Vân hăm hở nghịch mái tóc óng ả như suối như tơ của Mặc Thư, mất gần nửa canh giờ mới xong một búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo. Cô gái nhỏ cài lên đó một chiếc trâm bạch ngọc mà nét chạm khắc còn vụng về thô sơ, cười tít mắt nói:

"Đây là quà sinh thần của tỷ phu, Phiên Vân tự tay khắc đó, có đẹp không?"

Mặc Thư đau lòng xoa xoa đôi tay nhỏ xíu chi chít vết xước của tiểu Phiên Vân, mắng yêu:

"Khờ quá, lần sau không được làm mình bị thương nữa, biết chưa?"

Dừng một lúc, y nói tiếp:

"... Theo quy củ, nữ nhi chỉ tặng trâm ngọc cho Chính quân của mình để biểu thị thân phận khác biệt, tỷ phu ... không có tư cách nhận món quà này của Vân nhi, Vân nhi nên giữ lại cho Chính quân tương lai thì hơn ..."

Tiểu Phiên Vân lắc đầu nguầy nguậy:

"Sao được chứ! Cùng lắm thì ... Sau này tỷ phu làm Chính quân của Phiên Vân đi, vậy là nhận được rồi, phải không?"

Mặc Thư dịu dàng nhìn cô bé, lúm đồng tiền bên má càng lúc càng sâu.

"Được. Đó là do chính Vân nhi nói, hãy nhớ kỹ đấy..."

... Nếu sau này dám thay lòng, thì đừng trách ta ...

... Đừng trách ta ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook