Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 56

Vụ Thỉ Dực

13/02/2017

Đợi sau khi tất cả mọi người đều rời khỏi, Như Thúy cô nương đạp rơi hài trèo lên trên giường, với tay ôm hông hắn, siết chặt lấy hắn, giống như làm vậy hắn sẽ khỏe nhanh hơn.

Ôn Lương mỉm cười, nhưng vẫn nói: "Nha đầu, đừng dựa gần quá, sẽ lây bệnh cho nàng." Lời tuy nói vậy, nhưng vẫn với tay ôm eo nàng, không cho nàng cơ hội lùi ra, đúng là trong ngoài không đồng nhất.

Nàng hiếm khi không ba hoa với hắn, tha thiết ôm chặt hông hắn không buông.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, biết là thuốc đã sắc xong, Như Thúy cô nương xoa nhẹ đôi mắt buồn ngủ díp lại, ngay ngay ngắn ngắn ngồi vào bên giường, hô một tiếng "Vào đi", ngoài cửa, Thanh Y bưng thuốc đẩy cửa tiến vào.

Thanh Y đặt chén thuốc xuống, lại dọn dẹp phòng, rồi bưng tới một chậu nước sạch ấm áp, thức thời lui ra khỏi phòng đứng chờ.

Sờ soạng chén thuốc, nóng khiến nàng vội vàng rụt tay lại, sau đó đi vắt khăn mặt lau chùi thân thể bị mồ hôi làm ướt dính, thuận tiện giúp hắn thay bộ áo ngủ đã bị mồ hôi làm ướt.

Tinh thần Ôn Lương không chống chọi được bao lâu, đầu vẫn choáng váng nặng nề, sau khi uống thuốc xong đã chìm vào giấc ngủ. Như Thúy sờ sờ trán hắn, còn hơi nóng, nhưng đã không nóng như lúc nãy, đại phu nói, chỉ cần cẩn thận săn sóc qua khỏi đêm nay là được. Lại ló đầu nhìn vết thương trên trán hắn, bầm đen một mảnh, bởi vì lúc nãy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi làm ướt vết thương, khiến cho miệng vết thương thoạt nhìn có chút khủng bố.

Như Thúy vắt khăn mặt mang đến, cẩn thận lau mồ hôi trên trán hắn, cầm thuốc thoa đại phu đưa cẩn thận xoa xoa lên vết thương. Phát hiện trán hắn hơi nhíu lại, vội vàng thả nhẹ lực tay.

Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, Ôn Lương mới hạ sốt, Như Thúy cô nương cũng cảm thấy mình mệt mỏi phờ ra, lăn người trèo lên góc giường, ôm nam nhân đã thay quần áo sạch sẽ cùng ngủ một giấc.

*******

Ôn Lương ngồi ở trên giường, sau lưng kê cái gối ôm lớn, trên mặt vẫn mang vẻ tái nhợt yếu bệnh, mặc một bộ áo lót màu trắng, mấy lọn tóc dài đen mượt buông rơi trước ngực, càng tôn lên gương mặt tái nhợt yếu bệnh, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nhưng đôi con ngươi màu mực lại tối đen vô cùng.

"Đại nhân, đây là những thứ thuộc hạ điều tra được, mời ngài xem qua." Thượng Khê đưa một xấp tư liệu cho nam nhân nằm trên giường.



Ôn Lương thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, hỏi: "Bên ngoài có tin đồn gì không?"

"Bên ngoài đồn đãi khắp nơi, lúc trước có rất nhiều lời đồn nhằm vào phu nhân, bất quá hôm qua sau khi tung lời đồn kia ra, có rất nhiều người ca tụng hành động xả thân trước kia của phu nhân." Thượng Khê nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn trộm nam nhân trên giường, phát hiện hắn lại lộ ra một nụ cười cực kỳ tươi đẹp, vội vàng cúi thấp đầu không dám nhìn nữa.

"Ha..." Ôn Lương thấp giọng cười một tiếng, xé tờ giấy trong tay vứt xuống chậu than trước giường, mặc cho mảnh giấy chậm rãi biến thành tro, nhưng cặp mắt hoa đào xưa nay vốn dịu dàng mênh mông lại đầy ánh sáng lạnh lẽo. Hắn chống tay nâng mặt, nhàn nhạt nói: "Bọn họ thúc ép như vậy, chẳng qua chỉ muốn ta bỏ vợ cưới người khác mà thôi, ngươi nói xem, đại công chúa có phải là lựa chọn tốt không?"

Thượng Khê thịch một cái túa đầy mồ hôi lạnh, trong lòng biết những người đó đã gặp xui, dù có là Thái hậu nương nương... Chọc đến người này, cũng phải chịu khổ. Có lẽ trong mắt người thân cận, nam nhân này thông minh khôi hài, làm việc hết sức lông bông, nhưng đã hầu hạ hắn mười mấy năm, hắn ta biết nam nhân này còn có khía cạnh âm u, chẳng qua giấu quá sâu, không giẫm đến giới hạn của hắn, hắn sẽ vui lòng làm người tốt.

Tựa như linh nghiệm với suy nghĩ của hắn ta, đợi khi nghe thấy lời dặn dò tiếp sau của chủ nhân, Thượng Khê thầm khiếp vía, muốn nói gì đó nhưng trông thấy đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng kia, chỉ có thể kiên trì vâng lệnh.

Một loạt tiếng bước chân vang lên, Thượng Khê giương mắt nhìn ra cửa, vừa vặn nhìn thấy phu nhân nhà mình bưng một cái khay dẫn theo hai nha hoàn tiến vào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dường như áp lực trong lòng cũng giảm mấy phần. Không tự chủ được lại liếc về phía nam nhân trên giường, liền thấy đôi mắt hoa đào của hắn đầy ý cười nhẹ nhàng, trên gương mặt tái nhợt đầy vẻ dịu dàng, dường như nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi dao sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

"Thượng Khê, ngươi lui xuống trước đi." Giọng nói mệt mỏi rã rời vang lên.

Thượng Khê dạ một tiếng, khom người hành lễ, lại hành lễ với Như Thúy cô nương rồi mới lui ra.

"Ôn đại nhân, uống thuốc." Như Thúy cô nương ngồi lên ghế thêu đặt bên giường, với tay sờ sờ trán hắn, ấm ấm mát mát, đã không còn sốt nữa, không khỏi hài lòng.

Nghe thấy uống thuốc, mặt mày Ôn Lương có chút khổ sở, thấy người nào đó ngang ngược ngồi trước giường yên lặng nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể rề rề cầm lấy chén thuốc uống cạn.

Lúc này Như Thúy mới lộ ra nụ cười tươi, dùng khăn tay lau vết thuốc đọng ở khóe môi hắn, bưng chén cháo thịt bằm đút cho hắn.

"Ôn đại nhân, sáng sớm hôm nay phủ Trấn Quốc Công có phái người đến. Bất quá thiếp đã sai người ngăn họ ở ngoài viện, không để họ vào quấy rầy chàng nghỉ ngơi." Như Thúy cô nương vừa chậm rãi múc một muỗng cháo đút cho hắn, vừa nói.

Ôn Lương im lặng, sau đó cười nói: "Làm tốt lắm!" Thấy nàng lộ ra tươi cười xinh đẹp, ý cười của hắn càng sâu.



Ăn cháo xong, Ôn Lương bảo Như Thúy lấy quyển sách đến cho hắn giết thời gian, đồng thời cũng dùng cái lý do không tính là lý do trói nàng bên người, nói: "Bây giờ ta là bệnh nhân, nha đầu nàng phải cẩn thận hầu hạ, đừng có chạy lung tung, có chuyện gì cứ bảo người hầu làm."

Nghe thấy lời hắn, Như Thúy cô nương có chút lo lắng, nhoài người xuống bên giường nhìn hắn, hỏi: "Ôn đại nhân, có muốn gọi Hồ gia gia đến khám một lần nữa không? Đã ba ngày rồi, bệnh còn chưa hết, thiếp có chút lo lắng."

Ôn Lương sinh bệnh, ngay ngày hôm sau Như Thúy liền sai người mời Hồ thái y tới. Biết Ôn Lương sinh bệnh, Hồ thái y liền xốc hòm thuốc vội vội vàng vàng chạy tới, kiểm tra xong biết hắn chỉ nhiễm phong hàn phát sốt, mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ thái y xem đơn thuốc mà đại phu đã kê, thêm vào hai vị thuốc, cải thiện phương thuốc, cũng khiến bệnh mau hết thêm một chút. Nhưng ai ngờ bệnh này kéo ba ngày, vẫn thường hay sốt nhẹ, khiến Như Thúy cô nương lo sắp hỏng luôn rồi.

Ôn Lương cười cười, đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, sau đó liền ho sù sụ, sau khi dứt cơn ho, sắc mặt tái nhợt ửng chút hồng, uống hết nước Như Thúy bưng tới để thông giọng xong, liền nói: "Không có gì đáng ngại đâu, có lẽ do lâu rồi không nhiễm phong hàn, nên lần này bệnh tật cứ ầm ầm trút hết để bù lại thôi."

"Là thế sao?" Như Thúy cô nương có chút do dự.

Ôn Lương gật đầu, cười vô cùng chân thật.

Yên lặng nhìn hắn một hồi, thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn lại mình, Như Thúy cô nương chép chép miệng, nhớ trong phòng bếp có nấu chút thức ăn bổ dưỡng, dặn hắn không được đọc sách quá lâu, mệt mỏi là phải nghỉ ngơi, rồi chạy xuống bếp xem thức ăn đã xong chưa.

Ra tới cửa, quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn chậm rãi lật quyển sách trên tay, Như Thúy cô nương thầm thở dài. Nàng quen hắn đã nhiều năm, là người bên gối hắn, lại cũng không ngu ngốc, sao không thể phát hiện mấy lần hắn thừa dịp nàng không có mặt liền lén lút đổ thuốc ra ngoài cửa sổ? Rõ ràng hắn không muốn mau chóng khỏi bệnh.

Suốt ba ngày này, mặc dù nàng vẫn vây ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng không phải không biết mọi việc bên ngoài, không biết là ai lôi chuyện trước đây nàng bị thương không thể sinh con truyền ra, hiện tại người khắp kinh thành đều biết chuyện này, phản ứng rất mãnh liệt, đại đa số đều âm thầm ủng hộ Ôn Lương bỏ vợ, mau chóng cưới nữ nhân có thể sinh con. Mà lúc này, các phu nhân quý nữ trong kinh luôn cho rằng Như Thúy cô nương may mắn vô cùng cũng đều phỉ nhổ nàng, bởi vì hiện tại hành vi của nàng giống như ‘hố xí thì không thể thiếu phân’.

Đương nhiên, nàng còn chưa kịp tiêu hóa, rất nhanh lại có lời đồn, nói sở dĩ nàng không thể sinh con là vì lúc trước bởi cứu Ôn Lương mà bị thương ở bụng, đây là hành vi anh dũng, là việc nghĩa, hẳn nên ca tụng, cho nên người đời không thể trách móc nặng nề. Mà Ôn Lương biết rõ mọi việc vẫn quyết định cưới nàng làm vợ là biểu hiện đền đáp ân tình, là trách nhiệm nam nhân phải giữ.

Sau khi nghe lời đồn này, Như Thúy cô nương cảm thấy, hẳn là bút tích của phu quân dù sinh bệnh cũng không an phận nhà nàng, vừa khiến mình tiếp tục bệnh lúc nặng lúc nhẹ, vừa ném lời đồn ra ngoài, cách làm của nam nhân này khiến nàng chỉ có thể âm thầm thở dài.

Bất quá thấy cái vẻ không muốn để nàng biết mọi việc, tránh cho lòng nàng phải khổ sở của Ôn Lương, nàng liền xem như không biết, dốc lòng dốc sức chăm sóc hắn. Mặc dù thầm muốn nói với hắn, kỳ thực không cần hủy hoại thân thể của mình để dời đi sự chú ý của nàng, nàng thực sự không khó chịu, hơn nữa nàng cũng sẽ không vì chuyện không thể giải quyết mà khổ sở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiền Thê Ngốc Nghếch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook