Hình Đồ

Chương 480: Tân Thiên

Canh Tân

12/04/2014

Không ai có thể biết rõ, Lưu Khám gánh vác áp lực như thế nào.

Có lẽ Công Thúc Liêu và Tiêu Hà đã nhìn ra một số manh mối, cho nên nỗ lực chia sẻ áp lực đối với Lưu Khám. Nhưng dù sao, bọn họ cũng không phải Lưu Khám.

Từ tháng mười một xuyên tới Hoành Sơn, tiến vào Hà Nam, Lưu Khám liền phải gánh chịu phần áp lực này.

Mà khi hắn quyết ý trở mặt, lúc chiếm lĩnh đất Hà Nam, hơn một tháng qua, hắn nỗ lực làm ra vẻ một bộ nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng, hắn nhất định phải gánh vách trọng trách cho mười mấy vạnngười, thậm chí cả triệu người. Sở dĩ chiếm được Cửu Nguyên quận, cứ theo ký ức của hắn, thì kết cục của chiến dịch mơ hồ không rõ. Rồi sau đó, mặc dù phần phán đoán này của hắn cũng có căn cứ. Nhưng cuối cùng là quá yếu đuối rồi… yếu ớt đến nỗi một trận gió đều có thể thổi bay cái căn cứ này, trong đầu Lưu Khám nghĩ tới điều này, sao lại không cảm thấy trầm trọng?

Dứt bỏ nhân tố Vương Ly không nói, duệ sĩ của nước Tần thân kinh bách chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện, sao có thể thua ở một đám người ô hợp?

Nhớ tới năm xưa, quân Tần quét ngang sáu nước, nhìn khí phách Sơn Đông mà mơ ước; ngẫm lại lúc Mông Điềm ở Hà Nam, dễ như trở bàn tay mà đánh tan tràng diện của Hung Nô, đổi lại bất cứ người nào, đều khó có khả năng cho rằng chi này của quân Tần sẽ thất bại. Nếu như Vương Ly thắng lợi, như vậy Lưu Khám khó có thể dừng chân ở Cửu Nguyên quận. Lúc trước, những quan viên tướng lĩnh đi tới đây dựa vào, kế tiếp sẽ không lưu tình chút nào mà phát động công kích.

Lưu Khám thậm chí còn tin rằng, những quan viên muốn đầu nhập vào thành trấn, giờ khắc này, chỉ sợ còn đang do dự, vẫn còn trong xem nên đi như thế nào!

Từ khi bắt đầu phát động công kích ở thành Ngũ Nguyên, đến nay đã qua ba mươi bảy ngày.

Mỗi ngày Lưu Khám thậm chí còn không dám ngủ ở trong phòng ngủ, xích kỳ lúc nào cũng đặt bên người, Xích Thố càng không rời yên đăng…

Mà bây giờ, ba mươi ngày căng thẳng như dây cung, thoáng cái thư giãn xuống, tinh thần mỏi mệt, thân thể không chịu nổi gánh nặng, làm cho Lưu Khám ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. May mắn Bạc Nữ tay mắt lanh lẹ, đỡ Lưu Khám. Nhưng nàng cũng không thể tưởng thể trạng của Lưu Khám kinh người thế nào, ba trăm cân thể trọng này, thoáng cái đổ xuống thân mình Bạc Nữ, liền cùng nàng ngã xuống đất.

Ngô Thần, Tiêu Hà nhất thời hoảng hồn.

- Người đâu, mau tới đây… Mời An Kỳ tiên sinh tới!

Tiêu Hà gào thét, trong trạch viện giống như ong vỡ tổ, rối hết cả lên.

Lữ Tu cũng ngủ không say, nghe thấy tin tức đó, lập tức chạy tới tiền viện.

- Bạc Nữ, A Khám như thế nào?

Bạc Nữ bị Lưu Khám đổ ập xuống, toàn thân đau nhức, chân cũng bị thương. Nghe thấy Lữ Tu mở miệng hỏi, nàng liền vội vã đứng dậy, khẽ nói:

- Phu nhân, ngài đừng lo lắng… Quân hầu không sao! An Kỳ tiên sinh nói, thời gian qua hắn quá mức vất vả, tâm hỏa quá thịnh, cho nên mới bất tỉnh. Chỉ cần tĩnh dưỡng chút ít thời gian, liền có thể khôi phục lại.

- Hô!

Lữ Tu thở dài ra một hơi.

Nàng hỏi qua Bạc Nữ về chuyện đã trải qua, sau đó cất bước về hướng thư phòng.

Vừa đi được hai bước, Lữ Tu đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Bạc Nữ:

- Bạc Nữ, chân của ngươi, không có sao chứ?

- Phu nhân, ta không sao!

Bạc Nữ kỳ thực rất sợ hãi Lữ Tu, bởi vì Lữ Tu là nữ tử thông minh, hơn nữa thủ đoạn cường ngạnh.



Không chỉ có Bạc Nữ sợ nàng, toàn bộ trong hậu trạch này, có lẽ ngoại trừ Khám lão phu nhân, tất cả mọi người đối với Lữ Tu có ba phần sợ hãi.

Mà ngay cả Vương Cơ, thậm chí bao gồm cả mẫu thân Lữ Tu là Lữ lão phu nhân, đối với Lữ Tu cũng rất sợ hãi.

Lữ Tu nói:

- Bạc Nữ, ngươi đi nghỉ ngơi đi… Ừ, trưa mai ngươi đến chỗ ta một chuyến, ta có chuyện muốn nhắn nhủ với ngươi.

- Vâng!

Bạc Nữ yếu ớt nói một câu, được hai tỳ nữ nâng đỡ, khập khiễng lui xuống.

Nhìn bóng lưng của Bạc Nữ, Lữ Tu khẽ gật đầu một cái.

Trong lòng nàng có một ý nghĩ, nhưng còn cẩn thận tính toán mới được.

Công vụ của Lưu Khám từ từ bận rộn lên…

Sau khi quân Tần đại bại ở Cự Lộc, có thể đoán được chính là, bước tiếp theo của Lưu Khám sẽ là tăng cường thống trị đối với hai quận Cửu Nguyên và Vân Trung. Sẽ càng ngày càng bận rộn.

Đến lúc đó, hắn không tránh khỏi phải bôn ba bốn phía.

Mà chính mình phải lo liệu cho cái nhà này, chiếu cố lão phu nhân cũng khó có thể thoát thân đi theo. Đến lúc đó, bên người Lưu Khám nhất định phải có một người vừa ý, cẩn thận chiếu cố mới được. Lựa chọn người này, rất quan trọng, cần phải cẩn thận chọn lựa mới được. Bởi vì, nàng không chỉ có phải chiếu cố các mặt ăn, mặc, ở, đi lại, mà là toàn bộ các phương diện… Cho nên, người này thứ nhất phải trung tâm, thứ hai phải không có dã tâm.

Đã quan sát một khoảng thời gian rất dài, Lữ Tu cảm thấy Bạc Nữ này có chút thích hợp.

Trên đoạn đường từ Bành Thành đến Cù Diễn, phải đến vài nghìn dặm, Bạc Nữ đều rất tận chức tận trách chiếu cố Lưu Khám, không có bất kỳ sơ sẩy nào. Mặc dù trong thời gian nguy hiểm nhất, Bạc Nữ cũng đều bên người Lưu Khám, chỉ một điểm này mà nói chứng tỏ nàng rất trung thành tận tâm, cũng không hề có dã tâm.

Bạc Nữ mới đôi chín, không phải là người có dục vọng mãnh liệt.

Nghe nói, nàng thích nghe người ta nói về “Trang tử”, tính tình đạm bạc, lại không tranh không cầu với người cái gì. Lại có tính trẻ con, chăm sóc Lưu Tần và Lưu Nguyên cũng rất tốt. Hơn nữa tư sắc cũng không quá mức xuất chúng, không cần lo lắng tương lai nàng sẽ tranh thủ tình cảm… Cho nên, càng nghĩ càng thấy là thích hợp nhất.

Đương nhiên, Lữ Tu vẫn còn có một chút tâm tư.

Tương lai Ba Mạn đến đây, coi dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng ấy, cùng với sự giáo dưỡng trong gia đình, còn có nhiều năm vì Lưu Khám mà vất vả quản lý Ba Thục như vậy, Lữ Tu rất khó chiếm được thế thượng phong. Quan trọng nhất là, bên người Ba Mạn có một nhóm người tâm phúc, Lữ Tu càng khó đánh đồng. Nếu như nói Lữ Tu có người nào tâm phúc, thì ngoại trừ Lữ Thích Chi ra, những người khác đối với nàng càng nhiều chính là tôn kính.

Mà tôn kính, nguồn gốc từ chính Lưu Khám.

Ưu thế duy nhất của Lữ Tu hiện nay chính là tỷ đệ Lưu Tần và Lưu Nguyên.

tuy Lưu Nguyên không phải là nàng thân sinh, nhưng lại là cốt nhục của tỷ tỷ nàng, mối thân tình cốt nhục này, không thể xóa nhòa.

Nhưng gần như vậy, còn chưa đủ.

Lữ Tu nhất định phải vì ngày sau mà tính toán.



Trong nhà, nàng muốn lôi kéo đầy đủ minh hữu, thì ngày sau nàng mới có thể ngang hàng với Ba Mạn. Đó cũng không phải nói, nàng và Ba Mạn phải trở thành cừu nhân. Từ trong lòng mà nói, nàng cũng tôn kính Ba Mạn, một người vì Lưu Khám mà trả giá thời gian quý báu của người phụ nữ, làm sao có thể không làm cho người ta tôn kính?

Tôn kính thì tôn kính, có một số việc, lại không thể nhường được.

Cho nên Lữ Tu quyết định nâng Bạc Nữ lên, để ngày sau mình mà lo lắng, cũng có thể đỡ một chút.

Ý niệm này xuất hiện chớp lên trong đầu, Lữ Tu nhanh chóng quyết định chủ ý.

Đi vào phòng ngủ, Lưu Khám đã tỉnh táo lại, đang cùng đám người Tiêu Hà thương nghị công việc. An Kỳ ở bên cạnh hắn, xem mạch cho hắn, thần sắc rất bình tĩnh.

Vừa thấy Lữ Tu tiến vào, đám người Tiêu Hà nhao nhao đứng dậy.

- Phu nhân!

- Tiêu tiên sinh không cần khách sáo như vậy, ta nghe nói A Khám ngã bất tỉnh, cho nên tới xem một chút… An Kỳ tiên sinh, A Khám không có việc gì chứ?

An Kỳ nói;

- Phu nhân yên tâm, thể cốt Quân hầu rất tốt! Chỉ là trước đó tâm hỏa quá thịnh thôi!

- Vậy ta đây an tâm!

Lữ Tu ngồi xuống bên cạnh Lưu Khám, đưa tay đặt lên trán hắn.

Lưu Khám cười cười:

- A Tu, An Kỳ tiên sinh cũng nói ta không sao, nàng đừng lo lắng, sức khỏe của ta, ta rõ ràng nhất.

Không chịu nổi, ta cũng sẽ không cố chống đỡ.

Ta cùng Tiêu tiên sinh còn phải thương lượng một chút việc, nàng trở về nói với mẫu thân, đừng để người lo lắng.

Lữ Tu rất muốn ở bên cạnh Lưu Khám, nhưng nàng cũng hiểu rõ, việc quân Tần đại bại ở Cự Lộc, đã chú định đất Hà Nam vào trong sự khống chế của Lưu Khám. Tiếp đó, Lưu Khám phải xử lý rất nhiều chuyện, hắn nhất định phải thương lượng cùng với Tiêu Hà ra một cái quy trình, nếu không sau đó sẽ rất khó tiến hành.

- Vậy ta đi bẩm báo mẫu thân trước!

Lữ Tu nói khẽ:

- Lát nữa ta bảo nhà bếp chuẩn bị cho huynh một ít đồ ăn, huynh cũng đừng quá mệt mỏi… Đại cục đã định, cũng đừng quá nóng vội.

Lưu Khám gậtgật đầu, đưa mắt nhìn Lữ Tu rời đi.

Sau khi thở dài một hơi, hắn ý bảo Tiêu Hà ngồi xuống.

- Điều trình hôm qua tiên sinh đưa tới, ta đã xem rồi, chỉ cần bổ sung một chút.

Nhưng hôm nay, quân Tần thảm bại ở Cự Lộc, việc cấp bách của chúng ta, là phải đem hai quận Cửu Nguyên và Vân Trung triệt để khống chế trong tay. Ngươi và An Dân trong khoảng thời gian này đành phải vất vả vậy. Phân xuống bốn mươi bốn huyện trong hai quận, lệnh cho quan viên các nơi trong vòng mười ngày, đến Cù Diễn báo danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hình Đồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook