Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Chương 1: Con Đường An Bình

Minh Sơ Thính

08/03/2023

Mặt trời chầm chậm hạ xuống. Chiếc lá vàng dứt khỏi cây, nhẹ nhàng đáp lên ngọn cỏ theo một đường cong mềm mại. Nó chưa kịp thăng bằng, một chiếc xe đạp đi qua, cái lá rung rinh rồi rơi xuống mặt đường, nằm im bất động.

Mảng trời ở phía tây vẫn còn chạng vạng, con đường băng qua cánh đồng cứ dài thăm thẳm, đằng xa tít tắp có một vài người.

Lan Duy thả chậm bánh xe, hương thơm của cỏ cây vương vấn đầu chóp mũi, cô ít một hơi thật sâu cảm nhận sự tươi mát đi vào trong lồng ngực.

Duy nhìn về nơi những tia nắng chiều yếu ớt còn sót lại, trong đôi mắt màu nâu phản chiếu ánh sáng, nhưng nhìn kĩ, những vệt sáng đó mờ nhạt và ảm đạm như bị một lớp sương mù che phủ.

Cô cụp mắt xuống.

Trời đã dần tối hẳn, Lan Duy đi hết cánh đồng, rẽ vào đường chính của thôn, rồi cứ đi như thế đến lúc nhìn thấy con ngõ nhỏ quen thuộc, nhà cô ở cuối ngõ.

Dừng xe trước cánh cổng sắt đã bị tróc hết sơn, thấy nó vẫn còn đang đóng chặt, Duy vô thức thở phào nhẹ nhõm. Thật may, người đó vẫn chưa về.

“Linh ơi, Mi ơi!”

Một cái bóng màu hồng vụt ra.

“A, chị Duy về rồi!”

Bé con chạy nhanh ra cổng, hai bím tóc chào mào trên đầu cứ phất lên phất xuống. Em muốn mở cổng ra nhưng dáng người nhỏ nhắn ấy dù cố nhón chân lên vẫn không thể với đến cái khóa.

Duy mím môi, buồn cười nhìn cái chân ngắn cũn. Linh lúc này mới cầm chìa khóa đi tới.

“Chị Duy đã về!”

Cánh cổng sắt nặng nề được đẩy ra. Cô dắt xe vào, chợt có giọng nói quái gở vang lên từ nhà bên cạnh: “Chà, con gái mà về muộn nhỉ, có phải đi học thật không đấy, hay là lại… đi cùng với ai?”

“Bà...” Linh muốn phản bác nhưng đã bị tiếng ho nhẹ của Duy ngăn lại. Bà Hướng khinh miệt hừ một tiếng, lườm nguýt đi vào.

Cô lặng im, dù cảnh này đã quen thuộc đến mức nếu có ngày nào bà ấy không nói gì thì đúng là phải đặt một dấu chấm hỏi, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không thể nào vơi bớt được.

“Thôi, chúng ta vào nhà”.

Cho đến khi vào trong phòng, Linh nhắn nhó hỏi: “Sao chị lại phải nhẫn nhịn? Sao chị lại không để em nói bà ấy?”

Duy thở dài, nhẹ lắc đầu.

Cô ngồi yên lặng trên chiếc giường cũ nát đến tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn học hắt lên những sợi tóc mai mỏng manh làm chúng trở nên trong suốt, nhưng ánh sáng dường như chỉ dừng lại ở đó, chẳng kéo thêm cho gương mặt vốn xinh đẹp một chút sắc thái tươi tỉnh nào. Nét mặt Duy mệt mỏi, lại có phần trầm lắng.

Hồi lâu sau, cô mới cất lời: “Em có nói lại được bà ấy không?”

“Em…”

“Cứ cho là có thể thì lần sau bà ấy có tiếp tục như thế không?”



Linh không trả lời. Duy cũng im lặng.

“Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ phải chịu đựng hả chị?”

“Nếu chúng ta không chịu đựng, người tiếp theo phải nghe những lời lẽ sỉ nhục đó chính là mẹ, em có chấp nhận chuyện đó không?”

Một loạt câu hỏi đã làm Linh hiểu ra, không phải chị không muốn phản kháng, mà do chị đã quá mỏi mệt để đối mặt với những người ngoài kia. Hơn hết, chị thương mẹ nhiều.

Nhưng em thật không hiểu, một người mẹ mặc kệ con mình mới vài ngày tuổi đã đi lên thành phố, không phải do công việc, mà là để chạy theo “tình cũ”, thì sao chị ấy vẫn mong ngóng và dành hết tình cảm cho bà ấy như thế?

“Chị à,…” bà ấy có xứng đâu?

Lời nói dừng bên khoé môi, Linh không nói tiếp vì em sợ chị sẽ lại buồn. Nhưng em vẫn không muốn nhẫn nhịn mà không đáp trả những câu móc mói khó nghe của người khác về chị.

Lan Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn cách xa tận mấy cây số, chúng tựa như những vì sao bé nhỏ trên bầu trời đêm, lại giống như một thế giới khác ở bờ bên kia.

“Có rất nhiều điều cả em, và chị, và tất cả chúng ta không thể làm gì khác ngoài chấp nhận nó”. Không chỉ là những lời nói, ánh mắt, mà còn là… số phận.

Giọng cô nhẹ nhàng và xa xăm đến có phần không thực.

Linh nhìn chị, dường như em cảm nhận được những bất lực và buồn tủi không nói thành lời trong đôi mắt ấy.

Duy bất chợt cười tươi xoa đầu hai em. “Đúng là có nhiều chuyện chúng ta bắt buộc phải chấp nhận, nhưng không có nghĩa là ta cứ đứng như vậy mà không tiếp tục tiến lên đâu... Được rồi, hai đứa học bài đi”.

Trời đã tối hẳn, màn đêm bao trùm khắp nơi, đen đặc và nặng trĩu như muốn nuốt chửng hết thảy. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ chiếu qua ô cửa kính, tựa hồ muốn thoát ra bên ngoài, nhưng những tia sáng ấy quá yếu ớt để có thể xuyên qua màn đêm dày đặc đó.

Lan Duy nhanh chóng tắm rửa và ăn uống rồi ngồi vào bàn học. Ngày mai là đến hạn nộp bài báo cáo thuyết trình rồi, tối nay sẽ bận rộn lắm đây.

Chợt, giọng nói lanh lảnh của Mi vang lên: “Chị Duy, cặp của chị bị hở một lỗ lớn kìa!”

Duy nhìn xuống. “Ừ, nó lại bị rách rồi, bé Mi tinh mắt thật”.

Mi cười khúc khích nói: “Giống đôi giày mà hôm qua bà mua cho Mi, há miệng ra như con cá mập cắn cắn”.

Linh quay sang, “Hôm qua đâu mà hôm qua, hôm qua mới mua thì sao mà rách được, lâu lắm rồi chứ, Mi lúc nào cũng nói hôm qua”.

Duy mỉm cười xoa đầu em.

“Không phải hôm qua, là trước kia”.

Mi gật đầu thật mạnh, “Dạ, trước kia”.

Cả phòng chỉ có một chiếc bàn học dài hơn một mét, ba chị em ngồi cùng nhau, mặc dù hơi chật chội nhưng không ai cảm thấy không thoải mái, trái lại còn rất thích thú cảm giác ấm áp này.

Mỗi người làm một việc, im ắng không phiền nhau. À, trừ một người...

"Chị Duy ơi, hôm nay cô giáo dạy em vẽ hoa. Em vẽ đẹp không, chị chấm điểm cho em đi".



Duy nhướng mày, "Bé Mi muốn bao nhiêu điểm?"

Mi phụng phịu, "Không đâu, chị phải tự chấm chứ. Chị yên tâm, em vẽ đẹp mà, chắc chắn chị sẽ cho em mười điểm thôi".

Linh quay sang nhìn Mi rồi lại nhìn chị, em cười mỉm, không vạch trần ý đồ của bé út.

Duy cũng vờ gật gù, "Đúng vậy, bé Mi nhà ta vẽ đẹp mà nhỉ. Nhìn bông hoa đỏ này đẹp Linh nhỉ?" Cô huých tay Linh.

Linh cũng rất nghiêm túc gật đầu, "Dạ, đẹp thật, bức tranh này phải mười điểm".

Và sau đó, một điểm mười đỏ chót nằm gọn gàng trên góc bức tranh, Mi tít mắt cười hi hô.

Hai người chị không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhịn cười mệt lắm nhé!

***

“Tích”

“Tắc”

“Tích”

“Tắc”

Chiếc đồng hồ kiểu cũ đã mòn bánh răng, kim đồng hồ lỏng lẻo tạo nên âm thanh vang vọng khắp phòng. Rất nhanh, nó đã điểm đến tám giờ tối.

“Rầm”, “Choang”.

Hai tiếng động gần như cùng một lúc vang lên làm ba chị em giật bắn người, bút màu của Mi xoẹt một đường đậm trên tờ giấy. Linh ngồi co rúm lại, tay cầm bút cũng run run.

Không khí trong phòng lập tức trở nên đè nén và im ắng, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy ba người.

Người đàn ông trung niên ngồi bệt lên chiếc ghế ngoài phòng khách, giọng khàn khàn quát lớn: “Ba đứa chúng mày chết hết cả rồi à, bố về mà không biết ra mở cửa”.

Mi hốt hoảng vứt bút màu trong tay, chạy vụt vào lòng Duy, hai cánh tay loạng quạng ôm chặt lấy người cô, mắt không dám mở ra.

Gương mặt Lan Duy dần lạnh xuống. Cô nhẹ nhàng vỗ lưng em: “Không sao, không sao...” rồi bế Mi lại giường. Cơ thể bé nhỏ ưỡn cong lên, em không muốn rời khỏi người chị, gương mặt đã tái đi. Cô nhìn em, nhỏ nhẹ vỗ về: “Không sao đâu, trốn trong chăn đừng ra ngoài”.

Nhưng Mi vẫn chưa chịu buông chị ra.

“Yên tâm, chị sẽ không để bố vào đây đâu.”

Lúc này, cơ thể nhỏ nhắn mới thả lỏng hơn một chút. Mi nằm xuống giường cuộn tròn chăn lại, một sợi tóc cũng không để lộ ra.

Duy bước ra khỏi phòng, đóng kín cửa lại rồi mới đi đến phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook