Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Chương 47: Xmas

Hải Quân

09/03/2016

Sau đám cưới,tôi thấy quà cưới chất đầy nhà hắn.Mà trong đó,lại chẳng có lấy một gói quà của tôi.Vậy nên từ sáng giờ tôi đứng ngồi không yên.Phải làm sao bây giờ,mình phải đi mua.Nhưng Nhật Bản rộng lớn mình biết tìm đâu,đã thế mình còn không biết một tý gì về Nhật cả.Hôm nay cũng là Giáng Sinh,mình cũng phải mua gì đó tặng mọi người nữa.Đập đầu,đập đầu…>__<.Cuối cùng,tôi quyết định nhờ hắn đi cùng để chỉ bảo.Nghe nói hắn sống đây từ hồi cấp I rồi,cậu chủ,làm ơn ý.Đúng như dự đoán,hắn từ chối.Tên đáng ghét,tui hận cậu lắm nha.Do chẳng suy nghĩ được gì nữa nên tôi quyết định đi một mình,chẳng cần ai giúp nữa.Đúng lúc tôi định đi ra ngoài thì hai mẹ con hắn lại bắt đầu cãi nhau,ở ngay phòng khách nữa chứ,ra ngoài sao bây giờ ;;^;;.Bà ta cũng ghét tôi,nhìn thấy tôi chắc bị nói lây quá,bối rối kinh….

“Mẹ nhìn con bao nhiêu tuổi mà bắt con đi mối!!”

“Con phải sớm lấy vợ giàu để có chỗ bố mẹ dựa khi mà gặp rắc rối!!”

“Con không quan tâm!!”

Ghê thiệc,bắt hắn đi gặp vợ tương lai cơ à…Hắn còn chưa tốt nghiệp.Nếu Nguyên còn đây thì chắc hắn cũng chẳng phải khổ như này.Gia cảnh nhà họ rất phù hợp mà.

“Tại sao lúc nào anh cũng không nghe lời tôi?Tôi đã sinh ra anh đấy,anh không biết ơn à!!”

“V…vâng,con xin lỗi…”

“Con đúng là con trai ngoan.Con đợi mẹ đi lấy ảnh nhé!!”

Tôi nhân lúc bà ta quay đi,liền lén lút chạy ra ngoài.Bỗng hắn cầm tay tôi chạy đi khiến tốc độ tôi nhanh hơn.Hắn định bắt tôi cho bà ta ư,tha cho tôi >__<.Tôi mài chân xuống đất để dừng hắn lại.

“Nhấc cái chân lên!!”

“Cậu định đưa tôi cho mẹ cậu ý gì!!”

“Điên à!!Mẹ cậu thấy tôi đi cùng cậu là xong đấy!”

“Cậu dắt tôi chạy theo cũng vậy thôi…-__-“

“Ừ nhỉ,thôi tránh ra đi!!”

Hắn đẩy tôi ra chỗ khác,công nhận phũ thật ấy.Tôi hậm hực đi ra khỏi cổng,may mà cái sân nó nhỏ hơn nhà hắn bên Việt.Mà nãy giờ hắn cứ theo tôi ấy,hết chỗ đi à…?

“Cậu định đi mua đồ thật đấy à?”

“Ừa!!”

“Có tiền không?”

“Không có sao mua?”

“Tiền Nhật ấy…”



Hự…chết cha.Mình quên mất,sao mỗi nước phải dùng một loại tiền khác nhau chứ,phiền phức ghê!!Làm sao bây giờ,sao lắm rắc rối ghê vậy nè.

“Không có chứ gì!!”

Hắn để cái mặt khinh khinh,vớ vẩn tui ném cái ví vô mặt ông ý.Mình toàn tiền Bác Hồ thôi…;;^;;.

“Rồi,để tôi đưa đi,haha!!”

Hức hức…tôi lại để cái máu kiêu ngạo của hắn nổi lên rồi.Hắn đưa tôi xuống phố.Không có tuyết làm đường đi thông thoáng hẳn đi.Đường đi đông người,chỗ nào cũng phải có một cái ngã tư.Đường phố sạch bong,tuyệt vời,tuyệt vời.

“Định mua cái gì?”

“Chị cậu thích cái gì?”

“Sao tôi biết…”

“Chị em với nhau vậy à…-__-“

Tôi nghĩ ngợi một lúc.Mua đồ tầm thường thì sao hợp với chị ấy,mà chị ấy lúc nào cũng nghĩ đơn giản mà…Sao mà biết người ta thích gì để tặng.Trời ơi,sao mình kém mấy khoản này vậy? T^T

“Vào quán lưu niệm xem.”

Lưu niệm?Hắn làm tôi nảy ra một ý kiến.Mua gấu bông to bự chảng cho chị ấy.Mùa đông này ôm nó mới thích.Mà chị ấy tổ chức đám cưới đúng dịp Giáng Sinh,làm thế để dễ kỷ niệm ngày cưới à? ^v^

“Ừm”

Hắn đưa tôi vào một quán nhỏ.Bên ngoài để mấy cái móc điện thoại với chìa khóa nhỏ nhỏ xinh xinh.Bên trong thì chẳng khác nào một thiên đường.Có rất nhiều gấu bông dễ thương,đồ dùng học tập,…kể không nổi >v<.Tôi chạy lòng vòng xem mọi thứ rồi quên béng đi mất việc mua quà.Mãi đến gần 4h tôi mới mua được một con gấu bông bự chảng cho chị ấy.Nhìn con gấu ấy mà chỉ muốn nhảy vào ôm nó thôi.Và tôi còn mua mấy đồ cho gia đình,cái USB cho Nguyên.Tôi muốn tặng nó cho Nguyên,Nguyên có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong này.Nhưng mà sao có thể,đưa nó được cho Nguyên đây.Từ lúc đi tôi chẳng nhận được tin gì từ cậu ấy nữa.Tôi nhớ Nguyên,mong Nguyên vẫn đang sống hạnh phúc.Hắn chẳng chạy đi đâu,chỉ đứng một chỗ nhìn lên cây thông Noen của cửa hàng.Hắn ngước nhìn lên nơi cao nhất,nơi có cô bé thiên thần xinh đẹp.Hắn ta nhớ Thiên Thần của mình rồi.Sau tất cả,hắn nào chịu đựng được nỗi mong nhớ da diết,mỏi mòn ấy.Tôi nghĩ mình nên đi an ủi hắn,mà liệu hắn có tự nhận bản thân đang nhớ người yêu không đây,haha…

“Tôi mua xong rồi”

“Ừ.”

Tôi đưa đồ cho hắn tính tiền.Tổng cộng là 200 chứ có ít ỏi gì đâu,hức hức.Sao mà đắt vậy không biết?Con gấu bông khá to nên một mình tôi mới mang được nó đi,còn hắn phải mang cho tôi mấy đồ lặt vặt kia.Hắn tay bỏ túi quần tay xách đồ,nhìn cứ cộc ka cộc kệch,ahaha.Hắn bỗng quay lại nhìn tôi không chớp mắt.

“Đi chơi không?”

“Không về sớm là mẹ cậu mắng đấy.”

“Giáng Sinh mà,đi!”

Tôi chưa kịp nói gì thì bị hắn kéo đi luôn.Ôm con gấu to lừng lững này mà đi chơi á ;;^;;…



“Tôi phải đi tặng cái này cho chị cậu trước đã…”

“Ờ,phải rồi.”

Tôi sang lại ngôi nhà truyền thống ấy.Mọi người trong nhà vẫn đang uống trà,cười đùa,nói chuyện vui vẻ.Chị ấy vẫn còn mặc váy cưới.Nhưng cái váy nó ngắn đến đầu gối,chị ấy xé nó đi thật rồi à…? Ô^Ô Cô chủ vui vẻ nhận lấy chú gấu bông.Chị ấy ôm chặt lấy nó,vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lây,ai mà chẳng thích món quà mình tặng lại làm người kia hạnh phúc như vậy.Cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi…hiuhiu =v=.Hắn cũng đã tặng quà cho chị ấy,nhưng hình thức tặng không được hay cho hắn.Hắn ném món quà cho chị ấy rồi nói ngắn cũn,vậy mà chị ấy không nói gì mà còn cười.Tính hai người này ăn ý nhau ghê ấy.Sau đó,hắn dẫn tôi đi quanh đường phố.Hắn rõ ràng rủ tôi đi chơi mà lúc đi thì hắn bảo tôi đang hộ tống cho hắn -___-.Mà hình như cũng thấy giống,hắn cứ đi trước còn tôi cứ theo sau vậy á,haha.Làm như dắt chó đi dạo ấy…Nhưng mà nhờ có hắn mà tôi có thể thấy được nhiều nơi tuyệt đẹp.Tuy chỉ đi xung quanh thôi nhưng chỗ nào cũng lạ nên thấy nó thú vị lắm.Chút phải tặng quà Giáng Sinh cảm ơn hắn rồi – một cái vòng tay có biểu tượng cung Song Tử,cung Hoàng đạo của hắn.

Bầu trời bắt đầu trở nên tối dần đi.Vài ngôi sao thấy đang lén lút nhìn từ trời xuống.Chúng muốn dự lễ Giáng Sinh giống loài người đây,đáng yêu quá.Hắn đi lòng vòng rồi lại dẫn tôi đến cây thông ở cạnh tháp Tokyo.Mọi người xung quanh trở nên đông đúc hơn.Họ đang chờ điều gì từ dưới cây thông này?Ngay khi mặt trời vừa lặn xuống,màn đêm bắt đầu bao trùm lên nơi đây,cây thông bỗng rực sáng lên lung linh đầy đủ màu sắc.Tôi há hốc miệng ra nhìn,đẹp hết hồn.Sáng,sáng,lung linh,ngôi sao lạc lõng giữa Trái Đất.Thật không thể tin nổi…

“Nhìn cái mặt của cậu kìa!!Haha!”

“Im đi…”

Nơi đây bây giờ đã trở thành một nơi chứa đầy hạnh phúc rồi.Cuộc sống cứ mãi như này có phải tốt hơn không.

“Nó sáng rồi này!!”

Hắn bỗng cất tiếng bộc lộ cảm xúc.Tôi quay ra,hắn đang cầm một cái dây treo lủng lẳng một vật đang phát sáng.

“Cái gì thế?”

“Tặng cậu,Giáng Sing vui vẻ!! ^v^”

Hắn đưa vật đó ra trước mặt tôi rồi nở một nụ cười.Bây giờ tôi có thể nhìn rõ nó hơn,một cái lọ nhỏ dạng ngôi sao chứa đầy bột dạ quang xanh biển.Nó cũng đang sáng,cũng biết soi rọi lên đôi mắt của tôi.Tôi nhẹ nhàng cầm lấy nó.Cảm giác như đang cầm sợi dây chuyền sinh nhật kia,hai loại đều là dây chuyền nhưng có gì đó khác với nó.Ngôi sao xanh,thật ấm áp…Tôi chợt nhớ ra mình cũng có quà cho hắn,tôi vội lục lục cái túi rồi đưa nó ra.

“Giáng Sinh vui vẻ ^v^”

“Ô,tôi cũng có cơ à?”

Hắn cũng vui vẻ cầm lấy rồi đeo vào tay.Hai chúng tôi tặng quà nhau nhưng chẳng ai lấy một câu cảm ơn.Có lẽ đểu với nhau quen rồi,tử tế chút có khi lại không thích.

“Đói chưa?Đi ăn!!”

Hắn cười cười rồi quay mặt đi.Hồn tôi bỗng bay đi đâu mất,mắt tôi chỉ nhìn về phía hắn.Tấm lưng của hắn,không hiểu sao lại khiến tôi bị “chôn chân dưới đất” như này.Rồi một cái cảm giác kỳ lạ hiện lên,nó thật khó giải thích.

“Làm gì thế?”

“À không…”

Tôi bừng tỉnh rồi chạy lại theo hắn.Cái cảm giác vừa rồi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hiuhiu... Yêu Cậu Mất Rồi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook