Hổ Lang Chi Sư

Chương 183: Tập kích chiếm hùng quan, thắng trận thứ ba (Hạ)

Tĩnh Mịch Kiếm Khách

18/03/2013

Phản ứng của Sử Di Viễn cũng coi như là mau chóng, nếu như để cho quân của đế quốc Minh Nguyệt thật sự mở ra Đại Nguyệt hồ, trong chu vi năm mươi dặm quanh thành Khúc A, chỉ có Thiên Kỵ cương là con đường sống duy nhất của đại quân đế quốc Quang Huy. Bởi vì Thiên Kỵ cương liền kế với Ngũ Long lĩnh, Ngũ Long lĩnh lại liền kề với sơn mạch của Cực Thiên sơn. Quân của đế quốc Quang Huy chỉ cần chiếm được Thiên Kỵ cương, cho dù quân của đế quốc Minh Nguyệt có đào ra Đại Nguyệt hồ, hồng thuỷ tràn ngập cả vùng đại bình nguyên Thanh Châu, quân của đế quốc Quang Huy cũng có thể theo tuyến đường Thiên Kỵ cương qua Ngũ Long lĩnh qua sơn mạch Cực Thiên sơn tiến vào Quận Bắc của phía Bắc Thanh Châu, sau đó theo Thiên Lang quan trở về hành tỉnh Tây Bộ.

Bất quá hiện tại Sử Di Viễn đang lo lắng thời gian đã không còn kịp nữa, lúc này trên đại bình nguyên Thanh Châu đã trải rộng du kỵ binh thám báo của cả ta lẫn địch. Một khi quân của đế quốc Quang Huy bên này có bất cứ động tĩnh gì dù nhỏ như sợi tóc, quân của đế quốc Minh Nguyệt bên kia cũng sẽ biết ngay.

Với cơ trí của Thu Vũ Đường không khó đoán được ý đồ của quân đế quốc Quang Huy, Thu Vũ Đường có thể để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm sao?

Cho dù nói như thế nào, bây giờ chỉ có thể liều mạng, Sử Di Viễn đã không còn đường lui.

- Cái gì?

Phác Tán Chi nghe vậy hoảng sợ:

- Phát khởi phản kích với quân của đế quốc Minh Nguyệt trên Thiên Kỵ cương sao?

Đám Trịnh Trọng Quang, Nhạc Ngu cũng vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ nếu không phải Sử Di Viễn hồ đồ thì nhất định là mình nghe lầm. Lúc này phát động phản kích với quân của đế quốc Minh Nguyệt trên Thiên Kỵ cương? Đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Thu Vũ Đường có ba mươi mấy vạn, làm sao có thể tiêu diệt được trong quãng thời gian ngắn? Đến lúc đó các đường viện quân còn lại của đế quốc Minh Nguyệt chạy tới thì biết phải làm sao?

- Mau!

Sử Di Viễn lại lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói:

- Điện hạ, mau hạ lệnh đi!

Đôi mày Mông Diễn giật liên tục ba, bốn bận, rốt cục sự tín nhiệm Sử Di Viễn đã thắng, lập tức ngưng giọng nói:

- Truyền lệnh, toàn quân nhổ doanh, suốt đêm chạy tới Thiên Kỵ cương phát động công kích, lại thả bồ câu truyền thư cho Tổng đốc Trọng Sơn giáp công Thiên Kỵ cương!

o0o

Ven Đại Nguyệt hồ trên Thanh Vân sơn.

Thanh Vân sơn kéo dài từ Bắc chí Nam hơn ngàn dặm, chia cả thế giới Trung Thổ ra làm hai phần, bên trái là đế quốc Minh Nguyệt, bên phải là đế quốc Quang Huy, ở giữa thông nhau bằng hạp cốc Hà Tây. Ngoài ra chỉ còn sơn đạo Thiên Lang quan rất hẹp là thông hai nước với nhau, mỗi lần hai nước xuất binh, ngoài hai con đường này thì không còn con đường thứ ba có thể đi qua.

Bất quá dãy Thanh Vân sơn tiếp giáp với hai đế quốc chỉ là sơn mạch kéo dài, nhưng trong núi còn có cao nguyên mênh mông bát ngát.

Đại Nguyệt hồ nằm trên Thanh Vân sơn, nằm ở khoảng giữa hạp cốc Hà Tây và sơn đạo Thiên Lang quan, cho nên thuộc về đế quốc Minh Nguyệt. Không biết vì nguyên nhân địa thế quá cao hay là vì nguyên nhân gì khác, mặc dù Đại Nguyệt hồ rộng rãi mênh mông, chu vi hơn ngàn dặm, nhưng gần như trong hồ không có bất cứ loại cá gì sống được, cho nên ven hồ cũng không có người dựa vào nghề đánh bắt mà sinh sống.

Mặt khác, cao nguyên trên Thanh Vân sơn tới gần đế quốc Minh Nguyệt cũng gần như không có ai sinh sống. Thứ nhất vì địa thế của cao nguyên rất cao, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, thứ hai vùng đại bình nguyên Thanh Châu vốn đất đai màu mỡ rộng cả ngàn dặm, đủ để nuôi sống tất cả dân chúng Thanh Châu. Cho nên có ai muốn chạy đến cao nguyên khí hậu rét lạnh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nghèo nàn mà sinh sống?

Thế nhưng lúc này ven Đại Nguyệt hồ có một đám rất đông khách không mời, nhân số chừng bảy, tám ngàn người.

Đám khách không mời này đã tới đây hơn ba tháng trước, sau khi tới lập tức bắt đầu đào một con kênh nhỏ ven bờ Đại Nguyệt hồ. Đám khách không mời này đương nhiên là quân Thanh Châu do Yến Trường Không chỉ huy. Ban đầu Yến Trường Không ở thành Hà Nguyên không đánh mà lui, chính là làm theo mật lệnh của Thu Vũ Đường và Tư Đồ Duệ, âm thầm chuyển quân đến cao nguyên trong Thanh Vân sơn ít người lui tới.

Sự lo lắng của Sử Di Viễn không phải là hoàn toàn không có cơ sở, sự thật hoàn toàn giống như những điều mà hắn phỏng đoán. Ngay từ đầu Thu Vũ Đường đã chuẩn bị sẵn tình huống xấu nhất, nếu như quân của đế quốc Minh Nguyệt không còn cách nào để tiêu diệt quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy, nàng sẽ không hề do dự hạ lệnh cho Yến Trường Không đào Đại Nguyệt hồ ra, tháo nước cho ngập cả Thanh Châu.

Thu Vũ Đường không tiếc hy sinh tính mạng mấy trăm vạn dân chúng ở ba châu Thanh, Dự, Ứng, nhất định phải tiêu diệt cho bằng được đại quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy. Bởi vì nếu không tiêu diệt quân xâm lấn của đế quốc Quang Huy sẽ không có cách nào khiến cho quân lực của đế quốc Quang Huy tổn thương nặng nề, đế quốc Minh Nguyệt sẽ không thể nào tránh khỏi kết cục mất nước.

Cung Duyệt cả người dính đầy bùn đất đi tới trước mặt Yến Trường Không, vừa thở dốc vừa nói:

- Tướng quân, có lệnh khẩn cấp của Nguyệt vương!

- Lệnh khẩn cấp của Nguyệt vương?

Vẻ mặt Yến Trường Không trở nên ngưng trọng, đưa tay ra nói:

- Đưa đây!

Cung Duyệt hai tay dâng lên lệnh khẩn, Yến Trường Không đón lấy vội vàng mở ra xem, bất chợt sắc mặt khẽ biến, cắn răng dặn dò Cung Duyệt:

- Hạ lệnh khai thông kênh đào!



Cung Duyệt ầm ầm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi.

Chỉ trong thoáng chốc, đám quân Thanh Châu vốn đang cảnh giới trên con kênh đào lập tức rút lui ra một khoảng xa, sau đó Cung Duyệt đích thân cầm cuốc chim đào một lỗ hổng ngay giữa kênh đào, nước hồ trong xanh liền theo lỗ hổng chảy ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, lỗ hổng chỗ nước chảy bị phá ra càng ngày càng lớn, cuối cùng, con kênh đào vốn bé nhỏ đã sụp đổ ầm ầm, nước trong hồ vốn đang yên tĩnh giờ đây đã hoá thành trận hồng thuỷ ngập trời, xuôi theo sơn cốc mãnh liệt ào xuống…

o0o

Trên Thiên Kỵ cương.

Quân tiên phong của đại quân đế quốc Quang Huy vừa tới Thiên Kỵ cương, lúc này đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Đại tướng tiên phong Lục Thừa Vũ tổ chức nhiều đợt tiến công, chỉ thương vong có ba người, rốt cục đã đánh tan một ngàn quân phòng thủ của đế quốc Minh Nguyệt trên Thiên Kỵ cương. Sau khi Lục Thừa Vũ lên tới Thiên Kỵ cương mới phát hiện ra, đại quân chủ lực của đế quốc Minh Nguyệt đã rút đi hết từ lúc nào không biết, ở lại phòng thủ Thiên Kỵ cương bất quá chỉ là một cánh quân yểm hộ mà thôi.

Lục Thừa Vũ không dám chậm trễ, vội cho khoái mã hồi báo trung quân.

Nhận được tin báo của Lục Thừa Vũ, Sử Di Viễn biết ngay đại sự không ổn, vội vàng khuyên Mông Diễn bỏ cả đại quân lên ngựa chạy trước tới Thiên Kỵ cương.

Một cảnh tượng làm cho người ta tuyệt vọng đã diễn ra, quân chủ lực của đế quốc Quang Huy còn chưa tới kịp Thiên Kỵ cương, một trận hồng thuỷ khổng lồ đã từ chân trời phía Đông ập tới. Cơn hồng thuỷ mạnh mẽ như một đàn ngựa chạy lồng lên trong cơn giận dữ, gào thét làm chấn động cả núi rừng, mang theo những cây đại thụ to cỡ hai người ôm đã bị nó bẻ gãy dễ dàng trên đường di chuyển, còn có những tảng đá khổng lồ nặng cả ngàn cân giờ đây bay vèo như viên đá cuội. Tất cả thôn trấn thành trì đều bị san bằng thành bình địa, vạn mảnh ruộng tốt tươi trong khoảnh khắc biến thành biển nước mênh mông…

Mông Diễn, Sử Di Viễn và hơn ngàn cận vệ quân đi theo vừa mới lên tới Thiên Kỵ cương, cơn hồng thuỷ mãnh liệt đã ập tới, mang theo thanh thế phá huỷ tất cả cuốn qua ngang chân núi. Đám quân của đế quốc Quang Huy không kịp chạy lên núi trong khoảnh khắc đã bị cơn hồng thuỷ mãnh liệt nuốt chửng, bầu trời không còn nghe được âm thanh gì khác ngoại trừ âm thanh của cơn hồng thuỷ đang hoành hành dữ dội.

Mông Diễn, Sử Di Viễn, Lục Thừa Vũ cùng đám tướng sĩ của quân đế quốc Quang Huy may mắn còn sống sót phía sau ai nấy sắc mặt trắng bệch, trong lòng kinh hoảng. Trước uy lực hùng mạnh của tự nhiên, con người trở nên vô cùng nhỏ bé, chỉ trong nháy mắt, mười mấy vạn đại quân đã tiêu tan thành mây khói, đây chính là mười mấy vạn đại quân tinh nhuệ nhất!

Lục Thừa Vũ hít sâu một hơi, run giọng nói:

- Điện hạ, đại quân của chúng ta…như vậy là xong!?

Trong lòng Sử Di Viễn cũng tràn ngập kinh hoàng sợ hãi, bất quá hắn cũng biết lúc này tuyệt đối không được để tâm trí trở nên rối loạn. Bởi vì lúc này Mông Diễn trọng thương chưa khỏi, hơn nữa đại quân tổn thất nặng nề, ai nấy đều có thể trở nên không thể khống chế chính bản thân mình bất cứ lúc nào. Vạn nhất Mông Diễn vì tình thế cấp bách trút hết trách nhiệm lên người Sử Di Viễn, vậy hắn cho dù có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Sử Di Viễn bực bội hừ mũi một tiếng:

- Xong gì mà xong, không phải vẫn còn sư đoàn số Năm sao? Hơn nữa chỉ cần điện hạ vẫn còn, sợ gì sau này không báo được thù? Huống chi cơn hồng thuỷ kia đi qua, ba châu Thanh, Dự, Ứng của đế quốc Minh Nguyệt sẽ hoàn toàn trở thành biển nước, trong vòng mười năm, đế quốc Minh Nguyệt đừng hòng nghĩ tới chuyện khôi phục nguyên khí!

- Lời Di Viễn tiên sinh hoàn toàn chính xác!

Mông Diễn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói:

- Tiểu kỹ nữ điên cuồng Thu Vũ Đường này không ngờ thật sự dám đào Đại Nguyệt hồ ra cho nước lụt Thanh Châu. Hừ, mặc dù mười mấy vạn đại quân của bản vương đã mất, nhưng đế quốc Minh Nguyệt cũng phải trả một cái giá đắt hơn nhiều. Chỉ trong vòng ba năm thôi, bản vương dẫn theo nhiều đại quân hơn nữa công tới Hổ Khiếu quan, lúc đó bản vương chống mắt chờ xem Thu Vũ Đường lấy gì để ngăn cản đại quân của bản vương!

Phác Tán Chi tha thở một tiếng:

- Điện hạ, thế nhưng hiện tại vấn đề là lương thảo của quân ta cũng đã bị hồng thuỷ cuốn trôi, mặc dù trên Thiên Kỵ cương vẫn còn một sư đoàn của tướng quân Lục Thừa Vũ, nhưng chủ lực của đế quốc Minh Nguyệt bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại phản kích. Binh lực chúng ta không đông, hơn nữa lại thiếu thốn lương thảo, e rằng sẽ không chống đỡ được bao lâu!

Sử Di Viễn trong lòng thoáng động, giọng ngưng trọng:

- Điện hạ, e rằng đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường sẽ không quay lại phản công.

- Sao?

Mông Diễn nghe vậy hỏi ngược lại:

- Tiên sinh khẳng định như vậy sao?

Sử Di Viễn gật đầu, phân tích:

- Điện hạ nghĩ xem, nếu như đóng ở Thiên Kỵ cương là đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường mà không phải chỉ là một cánh quân yểm hộ, tướng quân Lục Thừa Vũ có thể dễ dàng chiếm được Thiên Kỵ cương hay không? Nếu như tướng quân Lục Thừa Vũ không chiếm được Thiên Kỵ cương kịp thời, không phải quân ta đã bị tiêu diệt toàn quân rồi sao?

Mông Diễn gật đầu:

- Đúng vậy!



Phác Tán Chi bên cạnh cũng gật đầu liên tục, chuyện quả thật là như vậy, đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường đột ngột rời khỏi Thiên Kỵ cương, chuyện này quả thật rất khả nghi. Nhưng Phác Tán Chi cũng không biết đế đô của đế quốc Minh Nguyệt đã bị quân đoàn Mãnh Hổ công chiếm, cho nên trong lòng có trăm ngàn nghi vấn không giải thích được, còn tưởng rằng đây là quỷ kế của Thu Vũ Đường.

Nhưng Sử Di Viễn đã biết chuyện Mạnh Hổ tập kích Tây Kinh, cho nên hắn biết được đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường có lẽ đã kéo về cứu viện Tây Kinh. Về phần đại quân trung lộ của Mông Diễn, sau cơn hồng thuỷ của Đại Nguyệt hồ cho dù không đến nỗi bị tiêu diệt toàn quân, số quân may mắn còn sống sót chỉ e mười phần không còn được một, cho nên Thu Vũ Đường mới yên tâm suất lĩnh đại quân rời khỏi.

Sử Di Viễn nói tiếp:

- Nhưng bây giờ chúng ta lại không biết tung tích đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường, chuyện này chỉ có thể nói rõ rằng, đó là hậu phương của đế quốc Minh Nguyệt nhất định đã xảy ra biến cố, tỷ như có một quân đoàn ở một châu nào đó thừa dịp nổi loạn khiến cho Thu Vũ Đường không thể không kéo quân về cứu. Cho nên ty chức dám khẳng định rằng, đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường không thể nào quay lại phản công, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không quay lại phản công.

Giọng Mông Diễn ngưng trọng:

- Ý tiên sinh muốn nói….

Sử Di Viễn gằn giọng:

- Điện hạ, nếu như chúng ta thật sự đi một mạch về phía Bắc, theo Thiên Kỵ cương qua Ngũ Long lĩnh, sơn mạch Cực Thiên sơn, qua tới sơn đạo Thiên Lang quan trở về hành tỉnh Tây Bộ, đường sá xa xôi không nói, hơn nữa đường núi vô cùng hiểm trở khó đi, lại còn sơn đạo Thiên Lang quan có thông hay không cũng chưa biết được….

Nói tới đây, Sử Di Viễn ngừng một chút. Từ chuyện Mạnh Hổ suất lĩnh quân đoàn Mãnh Hổ bất ngờ tập kích Tây Kinh có thể phán đoán ra, sơn đạo Thiên Lang quan tuyệt đối không thông, nếu không thì Mạnh Hổ đã sớm dẫn quân trở lại Tây Lăng. Sử Di Viễn phỏng chừng quá nửa phần là do Thu Vũ Đường phái binh cắt đứt sơn đạo Thiên Lang quan, Mạnh Hổ mới nổi giận mà dẫn quân bôn ba mấy ngàn dặm đường trường tấn công Tây Kinh.

Bỗng nhiên, một kế hoạch vừa hoàn mỹ vừa ác độc đã thành hình trong đầu Sử Di Viễn. Nếu như làm cho thoả đáng, chẳng những Mông Diễn và Sử Di Viễn không cần phải gánh chịu tội lỗi về sự thất bại của đại quân Tây chinh, mà thậm chí còn có thể trở thành bậc anh hùng người người kính ngưỡng. Hơn nữa Mông Diễn có thể bằng vào đó mà thoả lòng ước nguyện đăng cơ ngôi báu, Sử Di Viễn hắn cũng đương nhiên sẽ trở thành bậc đế sư quyền uy hiển hách!

Phác Tán Chi nói:

- Nhưng nếu không đi theo con đường này, chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết mà thôi!

- Chờ chết?!

Sử Di Viễn lạnh lùng:

- Cơn hồng thuỷ dù lớn đến đâu cũng sẽ có ngày phải rút thôi.

Phác Tán Chi nói:

- Còn vấn đề lương thực cho quân ta thì sao? Cho dù đại quân chủ lực của Thu Vũ Đường thật sự rời khỏi, muốn chờ cơn hồng thuỷ rút đi cũng phải nửa tháng mười ngày sau, nhưng quân ta không thể nào chịu đựng lâu như vậy được!

- Lương thực?

Sử Di Viễn quay lại nhìn thi thể quân đế quốc Minh Nguyệt nằm la liệt trên sườn núi, gằn giọng nói:

- Đây chính là lương thực, nếu không có cơm ăn, vậy ăn rau nấu với thịt, thịt người!

- A?!

- Thịt người!?

- Chuyện này…

Phác Tán Chi, Lục Thừa Vũ nhìn nhau, trong bụng Mông Diễn cào lên từng hồi, nhưng vì sinh tồn hắn cũng buộc lòng bất chấp tất cả, lập tức hít một hơi thật sâu, gằn giọng quát to:

- Truyền lệnh xuống, lập tức đi tìm thi thể cường tráng của quân đế quốc Minh Nguyệt, cắt thịt làm lương thực, để dành ăn dần!

- Mặt khác…

Sử Di Viễn suy nghĩ một chút, lại dặn dò:

- Tướng quân Lục Thừa Vũ, bảo các tướng sĩ làm khẩn cấp mấy chục chiếc bè gỗ, chèo trên mặt nước lục soát, biết đâu có thể cứu được một ít tướng sĩ còn chưa chết, nếu như may mắn còn có thể tìm về được một ít lương thực, vậy không cần phải ăn món rau nấu thịt người!

Lục Thừa Vũ nhanh nhảu ôm quyền đáp:

- Dạ! Ty chức lập tức làm ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hổ Lang Chi Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook