Hồ Lệ Tinh

Chương 14: Thiên Xích

Sora Fuyu

16/01/2017

Duy Trúc vẽ chữ "Chết" lên tay và đẩy vào người Nghi Dung trước khi cái đuôi đầy độc của nàng chạm vào người mình. Nghi Dung bị văng vào cửa hàng, đổ rất nhiều đồ, nàng phun ra rất nhiều máu. Có vẻ như đó là một chữ ra đòn rất mạnh, nàng trở lại thành người, tay nàng siết chặt lòng ngực mình, liên tiếp phun máu ra ngoài. Y phục màu hồng phấn bây giờ đã rướm đầy máu. Thiên Di kinh hãi dừng lại, đặt Nhiêm Nha sang một bên:

- Ta...muốn giúp - Nhiêm Nha thều thào

- Thân ngươi còn lo chưa được...giúp thế nào? - Nói rồi nàng tiến đến đở Nghi Dung tựa vào tường, rồi trừng mắt với bọn họ.

Thiên Di bắt đầu vận nội công của mình, những chú chim đang trên cây bỗng nhiên bay vút lên trời cùng với tiếng kêu oan oác vang lên báo hiệu điều không lành. Duy Trúc thở dốc, dù sao cũng đã qua hai trận, sức lực Duy Trúc ban đầu đã không hẳn địch nổi với Thiên Di, bây giờ tổn thương cũng không nhỏ e rằng càng khó mà sống sót. Đôi mắt nâu của Thiên Di đã chuyển thành màu xanh biển chứa đầy sự phẫn nộ, mái tóc ngắn bỗng dài ra bay tung tóe trong gió, môi nàng phút chốc trở thành màu đỏ sậm, bàn tay xinh đẹp thường ngày gồ lên vô số gân xanh móng vuốt sắc nhọn. Hình dạng Thiên Di bây giờ biến đổi hoàn toàn, đúng chất một ma đầu mà người ta khiếp sợ, giọng nói cũng không trong veo như trước nữa mà trở nên khàn đục tàn ác:

- Là các ngươi ép ta!

Duy Trúc run rẩy bàn tay khó nhọc vẽ ra nhiều chữ "Kết" đẩy về phía Thiên Di, nàng chỉ hất tay một cái những chữ đó tan tành, Thiên Di cười lên đầy ghê rợn, nhìn Duy Trúc một cách đáng thương:

- Ngươi nghĩ mình đang đối đầu với ai? Haha...Những phế tạp đó có thể đối đầu với ta? - Thiên Di ép khí chuẩn bị ra đòn tấn công, các đạo cũng cảm nhận được rằng đòn này rất mạnh

- Thiên Di! ... Đừng như vậy! - Thiên Xích lúc này dốc can đảm lên tiếng

Thiên Di giật thót một chút, ngước nhìn Thiên Xích đôi mắt xanh biển ẩn chứa điều gì đó xót xa, nàng cười khổ:

- Thiên Xích ngươi biết không...lúc ấy chàng cũng bảo ta như vậy đấy - Đôi mắt xanh biển lại lóe lên tia ác độc - Rồi ngươi cũng biết đấy chàng đã chết!

Nói xong Thiên Di nhanh chóng hoàn thành khối cầu, toan đẩy về Duy Trúc thì Trưởng Lão mới lên tiếng:

- Không phải....không phải ngươi là...Con Hắc Xà năm đó chứ?

- Phải...là ta...ngạc nhiên chưaaaa? - Nàng cười hiểm ác và nói giọng giễu cợt



- Chuyện người và yêu chung sống là không thể dung thứ! - Nguyên Khôi thêm vào

- Ồ...! Ta làm gì là quyền của ta. Chàng ấy làm gì là quyền của chàng ấy! Không phải chúng ta đã trốn đi rồi sao! Sao các ngươi còn không để yên cho bọn ta? Chuyện của chúng ta tới lượt các ngươi quản sao?! Các ngươi đã cướp đi chàngggggggggggg!!! - Thiên Di càng tức giận, sức mạnh của nàng càng tăng lên, nàng dồn nén khí lại và đẩy về phía trước

Duy Trúc viết cả chữ "Tử" vào tay để phản đòn lại nhưng không hề hứng gì. Lúc này Tố Nga gào lên:

- Các người còn đứng đó nhìn sao? Sao không giúp mẫu thân taaaaa

Lúc này các đạo sĩ, Hội Đồng, Tam Đạo Nhân cùng hợp sức dồn nén chân khí của mình mà phản lại đòn. Hai quả cầu va vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, khóe miệng ai nấy đều rỉ ra một ít máu. Thiên Di khẽ lau khóe miệng mình, nhếch mép khinh miệt:

- Các người các ngươi hợp sức mà chỉ có vậy thôi sao?

- Đừng khinh thường! Bọn ta chỉ mới khởi động thôi! - Nhiều người đáp lại

- Thiên Di đừng như vậy mà...! - Thiên Xích khó nhọc nói

- Thiên Xích...Ta đã nói rồi...Ta không phải là sát nhận...yêu quái không phải là sát nhân...Là các ngươi ép ta... LÀ CÁC NGƯƠI ÉP TAAAAAAa!!!! - Thiên Di kích động hét lên

- Thiên Di! Bình tĩnh lại đi! Được không! Ta xin nàng đấy...Đừng như vậy...Trúc Tẩu chỉ là nhất thời điên rồ...Nàng đừng như vậy mà đánh mất bản chất lương thiện của mình...được không..Đừng như vậy? - Thiên Xích cố gắng xoa dịu cơn giận của Thiên Di

- Ngươi rất giống chàng nhưng ta đã phạm sai lầm lần đầu thì quyết không có lần sau!

- Được vậy ta không đánh trận này! - Thiên Xích kiên quyết đi một mạch sang bên cạnh

Hành động và lời nói của Thiên Xích khiến mọi người trợn to mắt, Nguyên Khôi mắng:

- Thằng ranh! Ngươi đang làm cái gì vậy! Có phải ngươi...Ngươi đã tương tư con yêu nghiệt đó rồi không!



- Thiên Xích! Con bị nó mê hoặc đến ngu muội rồi! - Trưởng Lão bực tức nói

Thiên Xích không để ý đến họ, mắt vẫn hướng về Thiên Di nhìn nàng rất dịu dàng, tay siết chặt mãnh Huyết Hồn Ngọc ngay tim mình. Ánh mắt chàng chân thành hơn bao giờ hết, ánh nhìn thật lòng đó khiến Thiên Di động lòng, Thiên Xích nói:

- Thiên Di! Dừng lại đi!

Thiên Di lúng túng, chần chừ, không biết nên làm thế nào cho phải! Nàng cứ đứng đó mà phân vân! Tự đấu tranh với chính bản thân mình. Rồi cuối cùng dần bỏ hai tay xuống, trở về hình dạng là mỹ nhân xinh đẹp lúc đầu. Duy Trúc nhanh chóng chớp lấy cơ hội, vẽ nhiều chữ "Tử" lên tay đẩy thẳng về phía Thiên Di. Nàng không tránh cũng không phản, chỉ đứng im lãnh trọn những chữ đó. Nàng ngã khụy, miệng đã ngập tràn máu, ánh mắt vẫn hướng về phía Thiên Xích đang cố gắng ngăn cảng mọi người lại. Mặc dù đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn nàng đã được chữa lành, bởi lời nói đó, bởi ánh mắt đó, bởi tình cảm này. Bây giờ Thiên Di đã hiểu những gì mà Lệ Băng đang cố làm cho những con yêu quái khác hiểu. Là thù hận không chữa lành vết thương, chỉ có tha thứ thì tâm hồn mới được thanh thản. Khóe miệng Thiên Di nỡ một nụ cười mãn nguyện, tay nàng siết chặt mảnh Huyết Hồn Ngọc còn lại đeo trên cổ.

- Duy Trúc tẩu! Sao tẩu có thể độc ác như vậy! Rõ ràng là Thiên Di đã đầu hàng rồi mà!

- Ta mặc! Miễn là yêu quái thì ta sẽ diệt!

- Người hà tất phải truy cùng diệt tận như vậy!

- Phải đấy Duy Trúc... - Nguyên Khôi nói

- Câm miệng! Lệnh từ hậu duệ Linh Thú như ta các ngươi dám kháng? - Duy Trúc lúc này như hóa rồ

- Dù là hậu duệ Linh Thú nhưng ngươi cũng phải động lòng thương cảm chứ? Chúng ta cứ bắt về rồi tính sau - Trưởng Lão đặt tay lên vai Duy Trúc

- Không! Giết hết! Đó là lệnh! Nếu kháng thì ta sẽ tấu lên Linh Thú! - Nói rồi Duy Trúc lại ra đòn

Các đạo sĩ và Hội Đồng Trưởng Lão cũng cứ thế ra đòn, Thiên Di cam chịu lãnh nhận tất cả, đến nỗi thân nàng be bết máu. Đôi mắt nâu đã ngây dại nhưng vẫn nhìn Thiên Xích đầy ấm áp, Thiên Xích đau lòng nhìn nàng, chàng làm liều mà chạy đến ôm lấy nàng thay nàng chịu mọi đòn kế tiếp. Mọi người bất giác ngừng tay, lắc đầu ngao ngán không nói thêm điều gì, Duy Trúc thì hét lên:

- Này! Mau tránh ra! Ngươi muốn chết sao? Đồ con hoang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hồ Lệ Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook