Hỏa Ca

Chương 187

Hàm Nại Dĩnh

22/01/2020

Mọi nhân tố có trên người Leon, Eddric đều mang y chang, nhìn kĩ thì không thể phân biệt được người nào với người nào. Khuôn mặt, trang phục, Nhị Thủy Long. Leon thoáng qua đã có thể ngờ ngợ đoán được năng lực của tên này.

Anh tiến lên phía trước như một cơn thủy triều giông tố, Nhị Thủy Long lóe sáng lên lần nữa, đánh thẳng vào Eddric.

Đồng thời hắn cũng giơ Nhị Thủy Long tiếp chiêu điêu nghệ cùng với luồng sinh khí giống hệt nhau. Hai điểm chung va chạm tạo nên một cơn chấn động lần nữa khiến cho tòa lâu đài như sụp đổ. Leon cười lớn, lùi lại về đằng sau khẽ vuốt kiếm. Ngay cả biểu cảm của tên kia cũng giống hệt anh, giọng nói.

Triệu hồi rồng trắng, tốc độ liên tục gia tăng, cho nó lao thẳng về phía trước với tiếng dũng mãnh phát ra từ long thần, càng làm trong không khí ngột ngạt của trận chiến đến nghẹt thở.

Không ngoài dự đoán, con rồng trắng khác được triệu hồi phản lại đòn tấn công một cách nhanh chóng. Trước sự biến mất đột ngột của hai chiêu thức, từ trong luồng khí, bóng hình màu đen cùng với đôi mắt xanh đậm nét kia lao lên chém xuyên qua Eddric.

Hắn tránh được dễ dàng, chỉ sượt qua mái tóc cùng với một vết xước trên làn da. Nhân cơ hội, hắn cũng đâm thật mạnh bạo về phía Leon, anh né người sang một bên nhanh gọn, giờ đây đã cách xa hắn một đoạn.

Mọi thứ đều đang bình yên vô sự, bên má phải của anh truyền đến cảm giác đau rát, một vết xước bất ngờ có mặt cùng với một chút máu chảy khẽ xuống, y hệt Eddric.

" Bất ngờ không?" Eddric chống Nhị Thủy Long xuống, cười:" Ta là ngươi, ngươi là ta. Hay nói cách khác, ngươi không thể giết được ta đâu, Thủy Thần trừ khi ngươi muốn chết chung."

Leon khẽ quệt vết máu, trở lại với khí lực dồi dào. Kể cả đứng trước cái nguy cơ có thể mình sẽ không thể ra về ngày hôm nay, anh chưa hề sợ hãi nó. Nếu anh không thể ra được đây, vậy thì tên kia cũng không thể.

Hai người đồng loạt lao thẳng về phía nhau cùng với tốc độ như chớp kia. Luồng nước được phóng ra như những viên đạn nước có sức sát thương có thể xuyên được người kia của Leon bị ngăn chặn bởi bức tường lớn rộng lớn ồng thời, nó giống như cơn thủy triều đổ ào ạt về phía Leon. Anh nhếch mép, cười ngạo mại, khẽ chém lấy làn nước đó làm đôi, phanh thây một cách dễ dàng.

Làn nước tách ra, anh lao qua nhanh truyền hết mọi sinh lực vào Nhị Thủy Long, lần nữa lại đưa ra cú chém dứt khoát. Thế nhưng nếu đã gọi là sao chép mọi thứ vậy thì chiêu này vẫn bất lực đối với Eddric, hắn cản nó như chỉ đang một con côn trùng chạm đến mình. Nhẽ bẫng. Cơn rung chấn cứ nối hàng làm rộn lên vũ khúc thủy triều vang dội nhấn chìm muôn nơi. Phía ngoài kia, tia chớp vẫn cứ gào thét rát cả âm thanh.

Hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, đều cùng một trạng thái. Không khí căng thẳng đã biến thành hư vô, chỉ có tiếng cười sung sướng, thú vị vì năng lực giao nhau.

Vòi rồng dâng lên từ mọi phía, làm vỡ cả trần nhà, mọi tảng đá rơi xuống nặng nề, dồn dập thúc vào tâm trí Leon, chỉ khiến anh muốn đánh bại Eddric. Rồng trắng bay lượn cuốn lấy nhau cắn xé, tiếng gầm thét đau đớn cùng với khát máu đều diễn ra ở hai bên.

Giữa cuộc hỗn loạn của hai con thú hùng mạnh, hai người phía dưới vẫn đánh nhau. Thính giác của Leon đã bị bịt kín. Âm thanh chìm trong tĩnh lẵng, thứ duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ chính là sức mạnh vẫn liên tục tàn phá, cùng với biểu cảm của đối phương chưa hề ngừng. Thật hiếm có khi có thể vẫn được mình trông thế nào trong khi đánh trận.

Anh thầm nghĩ. Khi hai phát kiếm giao nhau, từ phía đằng sau, làn nước vốn đã hình thành từ trên cao, dập xuống thật nhanh giống như một quả bóng khổng lồ đâm xuống.

Che mắt đối phương một lần, một giây ngắn ngủi, anh đã chém một đường lên bả vai đối phương. Có thể nhìn thấy rõ máu bắn phụt lên thế nào, ngay sau đó, Leon cũng phải gánh chịu nỗi đau giống hệt vậy nhưng rốt cục cũng chỉ đổi lại một cái nhăn mặt của anh, thân thể đứng vững như núi, nhìn đối phương giống mình. Cảm thụ giống đối phương cảm giác không tệ.

" Đấu với chính bản thân mình, cũng gây kích thích." Leon vẩy Nhị Thủy Long rồi vác nó lên vai.



Tên kia có máu còn cười phụ họa:" Đổi lại chỉ để có thêm vết thương, ngươi biết đấy nếu chém thêm nữa, thì cả hai đều bị an táng."

" Đó là lí do ngươi vẫn thiên về phòng thủ." Leon phân tích, trên đầu vốn truyền đến âm thanh tĩnh lẵng, vì hai con rồng cũng đã biến mất.

" Ta cũng đâu có dại, ta không gây thì ngươi cũng gây, việc gì phải tốn hơi sức."

Đấu với tướng Milquynus có vẻ tư duy cũng thông minh, đối đấu với lão vua kia chỉ như làm món tráng miệng đạm bạc. Hắn tiết kiệm hơi sức, phòng thủ để cuối cùng người tốn hơi sức vẫn thiên về phía mình.

" Ngươi có vẻ khác hẳn với vị tướng lần trước ta đấu." Leon gợi nhớ lại trận chiến trong quá khứ, cũng đấu với tướng nhưng chưa nói về tuyệt chiêu, tên này vẫn hơn hẳn về một mặt nào đấy,

" Tướng? Ý ngươi là Cholex, người sử dụng mùi hương."

" Không con nào đấy mang thân hình rắn, ta hình như đã giết cách đây không lâu." Tên là gì anh cũng quên luôn đi mất.

" Ồ, Virgal, ngươi nói đến cô ta?"

" Nghe tin ta giết đồng đội mặt vẫn tỉnh bơ nhỉ?" Dõi theo sắc mặt dường như hắn đánh anh không hẳn vì mục đích trả thù.

Eddric cười lớn:" Giết? Cô ta còn sống sờ sờ ở tòa lâu đài. Mặc dù bộ dáng lúc đó có thảm hại, ngươi đã chém cô ta thành bảy khúc?"

" Tưởng nhiêu đó đã giết được."

" Cô ta là người yếu nhất trong các vị tướng nhưng chưa nỗi yếu đuối đến nỗi vậy đâu, ngươi quá chủ quan."

Milquynus sau bao nhiêu năm đã mạnh hơn hẳn, vậy thì có vẻ anh càng có lí do để giết chết tên này tại đây. Tên này rất nguy hiểm, để lại mầm họa về sau sẽ gây trở ngại cho toàn đội.

" Vậy ngươi hẳn là vị tướng mạnh nhất?"

" Có lẽ vậy."

Sức mạnh lại được căng trào, mặc cho vết thương đang chảy máu liên tiếp. Sự chạm trán cứ diễn ra triền miên, biết bao nhiêu trận sóng đánh đã phá tan công trình của toàn bộ lâu đài. Nơi này tan hoang giống như một lâu đài cổ bị bỏ hoang. Dòng nước tỏe ra làm mấy làn công kích đối thủ, liên thanh đánh vào Edderic.



Bắn trượt xuyên qua cả tòa lâu đài, đục phá ra tận phía ngoài. Một cuộc chiến gần như không thể phân thắng bại, mà lượng sức đối với anh cũng đang dần cạn kiệt. Bao nhiêu vết thương đã tích tụ trên cơ thể không thể đếm xuể nữa của cả hai người, máu có khi đã sực mùi còn lên vô biên.

Vòng tròn nước có mặt trên không phi như mưa bom bão đạn cũng bị cản phá toàn bộ. Có đánh trượt lên người, vẫn chỉ tạo thêm vô số vết thương nữa mà thôi. Dần khuỵu hai chân xuống, phải nhờ đến Nhị Thủy Long anh mới còn có thể cố thủ.

Tên kia cứ như được tôi dày có đánh bao nhiêu vết thương, người chịu thiệt cuối cùng cũng là anh. Điểm khác biệt giữa cái sự sao chép này chính là về thể lực. Mặc dù có công phá, nguồn sinh lực có bị giảm sút chỉ có mỗi thể lực, sức chống chọi của người nào hơn người nào.

" Mệt rồi sao, ta nghĩ đánh thêm nữa, ngươi sẽ hoàn toàn chết đấy."

" Ta cho là vậy nhưng bỏ cuộc không phải thói quen của ta."

" Vậy thì để ta chủ động tấn công vậy."

Hắn lao lên phía trước, bất chấp cả việc đánh Leon có khiến hắn bị thương. Anh lặng im như tờ, chỉ có luồng xoáy nước bao quanh vẫn đang dần vọt lên cao. Hắn cảnh báo:" Vô ích thôi, Nhị Thủy Long của ngươi dư sức đánh tan được cái lá chắn yếu ớt này."

Dứt lời khi chạm đến lá chắn, bóng hình Leon đột ngột biến mất như đã hòa tan vào không khí. Hắn ngó xung quanh, bất thình lình từ đằng sau truyền đến giọng nói thở hắt vào giống như của cái chết báo về:" Quá chậm."

Leon chém một đường đằng sau lưng rất dài, sâu hoắm, hắn lập tức ngã quỵ xuống, cũng đến lúc đó, anh cũng nhận được sự đau đớn do chính vũ khí mình đem lại. Máu chảy thấm chiếc áo choàng màu đen. Lâu lắm rồi, anh mới có trải nghiệm về thể xác lớn đến thế.

" Ngươi liều mạng đến thế sao, dù biết không có kết quả?" Ngữ khí nặng nề do vết thương gây ra cái độ ngạo mạn ban đầu không còn.

" Ít nhất để ta đánh vẫn phê tay hơn, lần này thì đau lắm phải không?" Leon cười.

" Thanh kiếm đó" Eddric có mấy phần ngạc nhiên.

" Lâu lắm ta mới sử dụng đến nó, vẫn còn sắc chán."

Máu dính trên miệng ở cả hai lưỡi gươm. Lưỡi gươm anh vừa chém còn đang có máu nhỏ giọt đó chính là lưỡi gươm ngược. Tên Thủy Nhị Long được tạo ra không phải vô duyên vô vớ, nó đều có nguyên do thích hợp. Chính bởi vỉ thanh kiếm này của anh có hai lưỡi, đặc biệt nhất lưỡi gươm kia mang sức mạnh lớn hơn gấp bội phần cùng với độ sắc bén chém vào thì đau phải biết. Bản thân mình nếm trải cùng mùi vị của lưỡi đó cũng thấy dần tê dại hết toàn thân.

Sau phát chém đó, ai cũng dần kiệt quệ đi sức mạnh đi đứng còn khó khăn. Chưa biết tên quái kia thế nào nhưng đối với phía bên Leon mất đi một lượng máu kha khá lớn này đã làm tầm nhìn trước mắt anh mờ dần đi.

Có vẻ thật sự giới hạn của anh đã đến lúc, sau khi sử dụng sau chiêu thức này, anh khó có thể toàn mạng trở về nhưng con người anh tuyệt đối sẽ không muốn thua bất cứ ai, kể cả người đó có là chính bản thân mình. Thoáng hiện hai bóng hình trong đầu kia, anh mỉm cười, nụ cười này thật đúng lúc để kết thúc trận chiến.

Con át chủ bài anh đã định sử dụng ngay lúc đầu nhưng sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, rủi ro quá lớn. Đứng thẳng người dậy, nụ cười hiện lên trên gương mặt vốn đã ngập tràn máu tươi của anh. Đôi mắt màu xanh sáng chói lộ ra đầy kiêu hãnh của một vị thần cao ngạo. Nguồn nước bao bọc ngày càng một dâng trào, tạo thành một khối nước lớn khổng lồ, tự nhốt chính mình vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook