Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 21:

Chilll

21/02/2024

Lại 1 mùa thi. Tao nhận việc từ hôm 01/7, bảo cả thằng thông up nữa, 2 thằng làm chung. Trước hôm thi tóc vàng gọi điện bảo sáng em làm thủ tục rồi, Mai anh đưa em đi nhé. Tao bảo đưa thế nào được, anh đạp xe đưa em đi chắc, tóc vàng bảo mượn xe mẹ em, em hỏi mẹ em rồi, em em ok ngay. Tao hơi phân vân, thực ra với mấy đứa nhãi này không đơn thuần là việc gia sư, nó còn là tình bạn nữa, bọn nó đối xử với tao như người anh, người bạn. Bằng chứng là vụ nàng Giữa với 2 ông nhõi kia đêm hôm xuống Mỹ Đình cứu viện.

Tao đành bảo ừ, vậy sáng mai anh qua.

Thủ đô lại ùn ùn người dân tứ xứ đưa con em lên thi đại học, hình ảnh quen thuộc mỗi mùa thi.

Luật bảo năm nay tiếp sức mùa thi ở chỗ nút bưởi, cầu giấy. Tao bảo thế thì trưa qua chỗ tao nghỉ ngơi, Luật bảo không, đi cùng cả nhóm mà. Sáng hôm sau tao đạp xe 6h đã đến nhà tóc vàng.

Mẹ tóc vàng đón hỉ hả lắm bảo cháu đưa em nó đi giúp cô, hôm nay cô chú bận quá. Chắc nói thế cho lịch sự thôi chứ bận thì cũng đưa con đi thi đại học được chứ. Tao vâng dạ, chở tóc vàng đi. Tóc vàng ríu rít, kêu qua nhà giữa rủ nó đi luôn, tóc vàng chỉ đường, đến nhà giữa, Giữa trang điểm nhẹ, mẹ kiếp, đây chính là hot girl mùa thi chứ đâu. Hồi đấy chưa 4.0 như bây giờ, nếu không chắc chắn giữa phải lên tràn ngập mặt báo. Đưa 2 nàng đến cổng trường, tao bảo anh chờ bên kia, lúc nào ra thì gọi nhé. Dặn dò kỹ càng mọi thứ, tao mới kiếm quán trà đá ngồi…

Ngồi không 3 tiếng ở quán trà đá thì biết là nó lâu thế nào rồi đấy. Lại kiếm mấy câu chuyện cùng các bác các chú ở quê lên đưa con đi thi, thấy cuộc sống muôn màu ra phết, 1 bác ở phú thọ kể nhà có 5 đứa con, đứa thi lần này là út, 2 đứa trên nó cũng đang học đại học nhưng ở hải phòng với nha trang, 2 đứa lớn thì mới ra trường, đứa này mà đỗ đại học nữa là thành nuôi hết 5 đứa ăn học đại học, nhà thì làm nông thôi nhưng vẫn phải cố, đời bố không ra gì nhất quyết phải cho đời con ra tấm ra món.

Bác già kể mà mọi người xung quanh đều thán phục, bà bán nước bảo thế sau này 5 đứa nó ổn định nó lo cho ông bà tha hồ sướng, bác già cười nói lúc đấy khéo sắp xuống lỗ rồi, thương dần xuống mà, cả đời tôi quyết tâm dành cho con cái, Bác lại kể hồi đi bộ đội thế nào, đi học thế nào, xong nghèo khổ quá nên xin ra quân… Tao nghe chuyện, nghĩ về quê, nghĩ về phụ huynh, thấy tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, ý chí lên cao phết, quyết tâm cao phết.

Rồi thì 2 đứa cũng ra, hỏi làm bài được không thì kêu tàm tạm. Ừ, tạm làm được rồi. Giữa bảo về nhà nó ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều thi tiếp, tao hơi ngại nhưng tóc vàng cứ kéo đi nên đành phải đi. Nhà đẹp vl, so với nhà đẹp nhất ở quê tao mà tao đã từng vào nhà thì nhà đó còn cách nhà Giữa còn 1 khoảng rất xa. Giữa giới thiệu với bố mẹ giữa về tao, bảo tao là gia sư lý. Tóc vàng thì bố mẹ giữa nhẵn mặt rồi. Tao lễ phép, ăn uống giữ ý. Ông bố của giữa giọng trầm trầm, uy phong lắm. Ăn xong tao kiếu ra ngoài uống nước, nói thật là lúc đó cảm thấy dè dặt với nhà giàu này lắm nên ngại không muốn ở lại.

Lại ngồi đến chiều, xong chở 2 đứa đi, và lại đợi chờ hơn 3 tiếng nữa. Buổi chiều thì 2 ẻm bảo làm ngon, tao dặn dò bình tĩnh, mai dốc hết sức vào môn hóa, hóa là dễ kiếm điểm nhất. Đưa tóc vàng về, nghe mẹ tóc vàng hỏi han chút thì tao kiếu. Lại đạp xe về, tóc vàng dặn mai nhớ đến sớm đưa nó đi. Về đến phòng trọ, tóc vàng gọi điện bảo huynh ơi, mẹ muội khen huynh quá trời, khen ngoan, khen giỏi, hiền… Tao nghĩ bụng thế mẹ muội biết huynh đánh lô, thuốc lá, rượu, điện tử không sót món nào liệu có khen nữa không.

Thằng thông bảo người yêu nó cũng đi tình nguyện, tối nay nó sang đấy ngủ, kêu ngồi up bài cả ngày mệt vl. ĐM ngồi up bài mà mệt thì làm gì cho khỏe. Nó bỏ tao ở nhà 1 mình. Có máy tính, có internet, tao đéo ngại 1 mình. Tao đi ăn cơm bụi rồi về ngồi máy, chat chit, vào room yahoo chửi nhau… Đang hăng say thì thấy bà hàng xóm, chính là bà vợ của cặp vợ chồng phòng thứ 2 sang, mụ bảo chú sang xem hộ chị cái máy tính, không hiểu sao đang dùng, chị vô tình đá chân vào case giờ màn hình sọc sọc, tắt đi bật lại không thấy lên. Chồng chị lại về quê có việc. Tao nghe tả thì biết bệnh gì rồi, chắc chắn lỏng Ram. Tao bảo để em xem rồi đứng dậy luôn.

Phòng vợ chồng ở có khác, đầy đủ tivi, tủ lạnh, giường còn có cả rèm kéo để che. Tao hỏi chị có tovit không, mụ kêu không biết. Tao bảo thế thôi đưa em cái kéo. Xoáy hết ốc ra, tháo ram, lắp lại, bật, chạy ngon lành. Mụ cười bảo ôi thế mà chị cứ tưởng cháy hỏng gì. Tao chào rồi về phòng vào room yahoo chửi nhau tiếp. Lúc này mới 8h, room còn vắng.

Luật online, tao cứ kệ không pm, 1 lúc sau thì Luật pm hỏi đang làm gì, tao bảo đang chờ em qua chơi, Luật bảo thật không, tao trả lời thật, thằng thông đi sang bên đấy với người yêu bỏ anh 1 mình buồn vãi, Luật kêu khi nãy cũng thấy thằng thông chở ẻm người yêu đi đâu ý. Luật rủ anh sang đây chơi đi, tao bảo thôi, mai phải đưa học sinh đi thi sớm nên nay ngủ sớm. Nghĩ lại năm ngoái cũng tầm này, chén Luật tơi tả, vèo cái đã trôi qua 1 năm. Chat với Luật thêm lúc, hỏi Luật hôm nào về quê, Luật kêu có khi không về. Bảo bà chị gái mới mở cửa hàng quần áo ở Hà Nội, hè rảnh có khi qua đấy trông hộ. Tao gõ chữ: Thế thì ngon…



Đang ham thì mụ hàng xóm lại sang gọi, bảo nãy chú quên chưa lắp nắp case, lắp lại hộ chị với.

Tao nhìn đồng hồ, hơn 10h rồi. Mụ hàng xóm mặc váy ngủ, không lộ gì lắm nhưng cũng mỏng manh, tao sang lắp lắp lại cái case, tao ngồi dưới đất, mụ ngồi trên giường, chiếc quạt quay qua quay lại. Nãy vặn = kéo toét ốc, tao bảo chị lấy hộ em con dao nhọn dùng mũi dao mỏng mới xoáy được, mụ đứng dậy, gió từ quạt thổi vào làm tung váy, tao nhìn rõ, là không mặc quần lót, nhìn rõ đám lông xoăn giữa cặp đùi căng đét…

Tuổi trẻ, chỉ tí kích thích là thấy rạo rực, thằng nhỏ đã căng phồng. Mụ đưa tao con dao, tao ra sức mà xoáy lại vít, 1 hồi thì tao trả mụ dao và đi về phòng. Lòng vẫn bồn chồn. Phải mất cỡ 15 phút đọc báo mới hạ hỏa, định bụng ngủ sớm mai còn đưa các cháu đi thi mà trời không chiều lòng người. Phấn gọi điện, bảo em về sớm, anh ở nhà không đi ăn gì đi. Tao đồng ý luôn, cũng đang buồn buồn lòng mà. Lâu lâu không gặp, Phấn vẫn xinh đẹp như thế. Vừa ăn cháo nóng vừa thổi, phấn kể gặp thằng khách bựa, bực mình nên bỏ về luôn. Tao hỏi bựa thế nào, phấn chẹp miệng bảo thôi, không nhắn lại làm gì. Ăn xong tao vẫn tò mò vụ phấn kể dở khi nãy nên rủ phấn về phòng anh chơi, phấn gật đầu. Về phòng rót nước mời, tao lại hỏi có chuyện gì mà nhìn mặt xị thế, không xinh tí nào.

Phấn mới khẽ cười, phấn kể thì em ngồi bàn, trách nhiệm là rót bia, hát cùng khách, chuyển giấy đăng ký bài ra cho khách, khách cần gì thì em ra gọi lễ tân giúp. Tao bảo chỉ thế thôi á. Phấn dường như hiểu ý tao hỏi nên nói thêm, vâng, chuyện khoác vai khoác tay thì tùy khách, nhưng chỉ như vậy là cùng thôi. Không được phép hơn.

Phấn im lặng, uống hớp nước rồi nói tiếp, hôm nay có nhóm khách đến, bọn em vào, khách bo luôn mỗi người 200k. Tên ngồi cạnh em mon men đị sờ mó, em nhắc luôn không được, nó bo thêm 200k nữa, em cầm, bo tội gì chả cầm, lúc sau nó lại mon men, em từ chối, nó quay ra bảo em thái độ nọ kia. Nó đòi gặp quản lý. Phấn lại dừng kể, tao sốt ruột phải hỏi rồi sao nữa. Phấn cười, thì quản lý vào giải thích là quán không có chế độ abc, khách thông cảm, rồi anh quản lý cũng gọi em ra nhắc nhở là chiều khách 1 chút, em bảo chỉ cho khoác vai khoác tay là chiều lắm rồi còn gì. Em bỏ về luôn… Tao nghĩ bụng, nếu phấn kể là thật thì phấn cũng đầy lòng tự trọng đấy nhỉ.

Lan man chuyện nọ chuyện kia, phấn kể vừa rồi phải đi thầy, chạy điểm các kiểu, thế là không phải thi lại môn nào. Tao hỏi thẳng và thật là sao phấn làm nghề này, dễ sa ngã. Phấn bảo ban đầu thì nghĩ làm thử cho vui, thấy khách cũng lịch sự, thu nhập lại tốt nên làm luôn, giờ muốn nghỉ mà lại sợ nghỉ thì không có tiền tiêu, quen có nhiều tiền rồi giờ thiếu thì thấy khó chịu. Tao bảo nhưng chả nhẽ làm mãi sao, phấn trả lời lúc nào chán thì nghỉ, rồi cũng phải học, ra trường kiếm công việc đàng hoàng làm chứ anh.Phấn bảo em vẫn để tiền cho anh vay đấy nhé, lúc nào anh cần cứ hỏi, đừng ngại. Sau này mà giàu thì nhớ đến em là được, hihi. Nhằng cái mà đã 11h30. Phấn bảo về kẻo muộn, tao bảo để anh đưa về, phấn cười tươi. Ra đến cổng, tao bảo anh không phải khách của em nhưng anh khoác tay em được không. Phấn quay ra nhìn, phấn nói anh đừng nhắc chuyện công việc của em như vậy, em cảm giác bị coi thường.

Tao xin lỗi, lảng chuyện, khen phấn thu hút quá, cũng không nên trách lão khách mon men mà trách phấn quá xinh thôi, phấn lại cười tươi bảo anh không phải nịnh, đi thêm mấy bước tao quàng tay ra khoác vai phấn, phấn để im. Được nửa đường tao bảo khoác vai như 2 thằng đàn ông ấy, phấn phì cười đẩy tay tao ra, tao buông tay, phấn khoác tay tao.

Phấn bảo thế này thì giống kiểu gì, tao buột miệng giống 1 cặp tình nhân. Phấn không nói gì, bước chậm lại.

Cảm giác đi bên người đẹp thật bồi hồi, mùi thơm nhẹ nhàng của nước hoa từ phấn càng khiến tinh thần ngây ngất. Về đến cổng, tự dưng đéo muốn xa rời. Lần trước đã hôn Phấn thật sâu, hôm nay có gì mà ngại nữa. Đứng ở cổng, ôm ấp, hôn hít được tí thì ánh đèn xe máy rót đến, mất cả hứng.

Phấn mở cổng, tao tự đi vào theo, phấn mở cửa, tao cũng tự đi vào theo. Vào phòng chưa cả bật điện, tao ôm phấn, hôn ngấu nghiến, phấn cũng đáp lại. Rồi thì việc gì đến cũng phải đến, nhanh chóng cởi hết quần áo, chốt cửa. Thằng nhỏ của tao do căng quá và căng lên phồng xuống mấy lần từ lúc nhìn lông mụ hàng xóm, giờ đang lìu xìu.

Phấn mân mê, rồi chủ động xuống BJ, chỉ cỡ 1p 30s đã dương cao cờ, tao kéo phấn dậy, đẩy phấn vào giường, phấn lại chống tay vào giường rồi chổng mông, tao chiều, đâm vào, nhẹ nhàng rồi dồn dập, phấn rên lí nhí. Chỉ 1 kiểu từ phía sau nhưng xê dịch 3 – 4 chỗ, lúc thì chống tay vào bàn, lúc thì chống vào cửa, lúc thì đứng dậy, khom người… Thật phê pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook