Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 25:

Chilll

21/02/2024

Luật hỏi có phải mấy đứa trước anh kể rủ anh đi du lịch đó không, tao bảo ừ, con bé nói nhiều ấy, và 1 đứa khác tóc vàng thêm 2 thằng nhãi nữa. Luật bảo đứa xinh đẹp kia không phải à, tao bảo ừ, không phải. Luật bảo tưởng em xinh đẹp này mà anh từ chối được lại giỏi quá, em nhìn còn thấy thích. Tao quay ra nịnh Luật câu: Anh thấy em cũng có kém gì đâu, một chín một mười thôi.

Luật cười nói anh không phải nịnh, em biết em thế nào mà, cùng lắm chỉ được 9 thôi. Luật bảo sao anh quen toàn đứa xinh thế, em Bắc Ninh này, em bạn Bắc Ninh này (là cô chị học sinh) rồi 2 em vừa nãy này. Tao bảo sao không kể nốt cô Luật nữa này. Luật lại cười.

Đùa vui thế nhưng trong lòng còn nặng trĩu, chuyện hôm qua vẫn ấm ức. Luật có lẽ hiểu, nên cố tình gợi nhiều chuyện, khi nãy cũng không liệt kê 2 chị em Hải Dương. Bún đậu ăn đậm đà, nhưng trong lòng đang trống rỗng nên không thấy ngon. Ăn xong tao bảo thôi anh về, Luật bảo ở chơi đã chiều thì về thể, tao bảo không, về nhà ngủ cho lành.

Tao đi xe bus về, ngồi xe bus thấy mấy tin nhắn chưa đọc, là của Cô em, đại khái trách tao ích kỷ, không tin tưởng nó, nọ kia. Tao không để ý. Phải đi 2 tuyến mới về. Tao đi bộ về xóm trọ, cô em gọi điện, tao bấm không nghe. Cô em nhắn anh đi đâu, em qua nhà anh nhưng anh không ở nhà. Ơ, nó đang ở nhà trọ tao à. Đéo muốn gặp, tao đi ra, đi vào 1 ngõ khác ngồi trà đá. Tao nhắn lại em đã có gì với đồng chí kia chưa, cô em nhắn lại anh có tin em không, tao trả lời anh tin vào mắt mình hơn…

Cô em nhắn bảo anh về đi, em muốn nói chuyện, anh có người khác rồi phải không? Tao không nhắn gì.

Ừ thì nói chuyện, tao đi bộ về.

Cô em đã ngồi trong phòng, thằng thông đang ngồi máy tính. Tao về, thằng thông đứng dậy kêu bọn mày nói chuyện đi, nó đi ra ngoài. Cô em hỏi anh yêu người khác rồi đúng không, tao bảo không đúng. Cô em hỏi anh với Luật là thế nào. Tao trả lời bạn bè. Cô em nói em cũng vậy, anh kia với em chỉ là bạn bè. Tao nhếch mép cười. Cô em gắt lên bảo anh muốn thế nào. Tao trả lời cứ thuận theo tự nhiên…

Nói thật chia tay tao cũng không đành, nhưng cứ ấm ức, cứ nghĩ linh tinh lại đéo chịu được. Tao cũng tự nhìn lại mình thời gian vừa rồi xa mặt cách lòng, nhưng lại nghĩ lại lời Luật kể là thằng đb đưa đón em kia nhiều lần, tức là có thể chuyện xảy ra từ khi tao chuyển chỗ trọ cũng nên. Mẹ kiếp, hết đau đầu vì tiền thì lại điên đầu vì tình.

Giữa tháng 8, sắp vào năm học, sinh viên đã túc tắc lên, vừa tìm nhà vừa để thi lại. 2 con bé ngoại thương cạnh phòng tao cũng đã xuống, vẫn chảnh chó như thế. Tao buồi thèm để ý, chỉ hỏi han em Bắc Ninh bao giờ lên, 2 đứa trả lời là gọi nó mà hỏi. Thằng thông bảo chỉ muốn đấm vào mồm 2 con da nâu thôi, tao cười nói đấm chim vào mồm nó thích hơn.

Thằng thông bảo hợp lý, đm, hay tôi với ông lừa địt chết mẹ chúng nó đi. Tao lắc đầu, mớ bòng bong của tao còn chưa xong kìa. Biết điểm thi đại học, 2 tiểu muội đều đỗ. Có lẽ là bất ngờ với gia đình bọn nó, còn tao thì không thấy bất ngờ. Tóc vàng báo cho tao đầu tiên, bảo huynh ơi muội đỗ rồi, mừng quá, hihi. Tao trêu mừng thì thưởng cho huynh đê, tóc vàng bảo ok con dê, thích gì cũng chiều. Nói là làm, tóc vàng hẹn tối qua nhé, rủ cả bọn kia, bàn kế hoạch đi du lịch luôn.

Hải Dương sau hôm đấy thì về quê, cũng mới xuống Hà Nội. Gọi điện cho tao bảo em vừa xuống đến nơi, em báo cáo anh, mời anh yêu qua phòng em chơi ạ. Tao bảo bận không qua được. Hải Dương bảo có qua hay không, tao trả lời có. Cũng nguôi nguôi giận rồi và phải sang hỏi thật xem đã ấm chén gì với thằng bỏ mẹ kia chưa.

Tao sang, Hải Dương ôm chầm bảo nhớ anh. Tao bảo nhớ gì, kêu cái gì cũng nhớ. Ngồi nói chuyện 1 lúc, tao lan man hỏi dạo này còn có ai đưa đón không, Hải Dương lè lưỡi bảo thôi em sợ đến già rồi. Tao bảo em trả lời thật là tại sao hôm đấy lại cho thằng kia ở phòng muộn thế. Ẻm kêu lão ấy kêu mệt nằm ra giường, em vẫn ngồi ghế xem máy tính mà, cũng định xua lão về thì anh đến đấy.

Tao hỏi tiếp anh nghe nói không chỉ 1 lần đấy mà còn nhiều lần trước. Hải Dương trả lời anh nghe ai nói. Tao bảo anh đang hỏi em đấy. Hải Dương trả lời đúng là cũng có 1 vài lần lão em đi cùng lão, nhưng là đi gặp mấy người hội đồng hương thôi chứ có gì đâu. Tao hỏi thế đã có gì với nhau chưa, Hải Dương kêu em thề, chưa cầm tay bao giờ. Tao nghe ngóng dò xét thái độ thấy không có vẻ nói dối, tao gật đầu bảo tạm tin, lần sau mà bắt gặp tình huống tương tự thì đừng nói gì nữa. Ẻm bĩu môi kêu thế em bắt gặp anh thì sao, em thấy anh đi cùng Luật không ít lần đâu, chả thèm nói thì thôi. Tao hơi chột dạ, Hải Dương nói tiếp có phải Luật kể anh nghe không, tao bảo không, anh có tình báo.

Sau bao lâu không ân ái thì hôm ấy Hải Dương chiều tao hết cỡ, từ BJ, cưỡi ngựa, đá bi các kiểu, tao cảm giác như em muốn xin lỗi tao, đền bù cho tao thì phải. 2 nháy thì trời tối. Tao về, vì có hẹn với bọn nhãi ranh rồi. Hải Dương kể sắp tới ở 1 mình, vì sang năm cuối rồi.Về xóm trọ, lâng lâng cảm giác chim cò lâu ngày được xả. Thấy cô chị học sinh và Bắc Ninh đã xuát hiện từ khi nào, tao vào nói nhảm nhí bảo 2 em nghỉ hè xong xinh đẹp thêm mấy phần, anh nhìn mãi không nhận ra. Bắc Ninh bảo anh ở Hà Nội suốt cả hè có làm khổ chị em nào không, tất cả cười hihihaha. Cô chị học sinh chợt nhớ ra gì đó bảo ơ anh ở Hà Nội suốt hè á, tao gật đầu, cô chị than ôi trời thế mà không bảo em biết, cả hè không có ai chơi. Ờ, thật đúng là cả hè không liên lạc gì với cô chị học sinh thật. Đang đứng cười đùa thì mấy đứa nhãi đến, 1 tiếng sư huynh, 2 tiếng sư huynh. Vào phòng tao mấy đứa cười nói huyên náo, rủ đi ăn mừng đỗ đại học trước. Tao bảo chờ tắm giặt đã, bọn nó cười đùa huyên náo.



Tao lên xe chở 2 tiểu muội, 2 thằng nhãi đi trước dẫn đường. Chúng nó dẫn vào cái quán gì trên đường Nguyễn Trãi. Vào ăn, 2 thằng nhõi gọi rượu như đúng rồi. Nó bảo chúng ta đã trở thành sinh viên, đã thành người lớn, hôm nay chúng ta đàng hoàng uống rượu, có sư huynh đây là tiền bối, có gì mong sư huynh chỉ dạy thêm. Không biết 2 ông nhõi biết uống rượu từ bao giờ nhưng uống tốt phết, 2 vị tiểu muội kia cũng uống ầm ầm. Phê pha 2 ông nhõi bảo vào bar, tao từ chối, 2 vị tiểu muội kêu hôm nay là bọn em bày tỏ lòng cảm ơn huynh, huynh thoải mái đi không phải nghĩ.

Tao lắc đầu. Bảo bọn mày đi đi, anh còn bận việc khác. Ra ngồi trà đá tí thì mấy đứa kéo nhau đi sau khi nài kéo tao không được. Hôi ấy trong suy nghĩ của tao bar là cái gì đó xa xỉ lắm, nói thật ngại đéo dám đi, sợ vào như 1 thằng dân tộc xuống phố thì xấu hổ bỏ mẹ. Tao ngồi ê mông hết mấy cốc trà đá, thì bắt xe ôm về. Về đến nhà mới hơn 9h, sang phòng Bắc Ninh nằm lăn ra giường chém gió nói phét, Bắc Ninh mấy lần hỏi anh nói hay rượu nói đấy. Đến 10h phải dậy về phòng cho ẻm nó còn đi ngủ, chưa về đến phòng thì tóc vàng gọi điện hỏi huynh đang ở đâu, bar sớm quá lìu tìu chán òm nên muội về trước. Tao bảo huynh về phòng trọ từ lâu rồi, tóc vàng nói vậy muội qua có chuyện muốn nói…

Đã cuối hè, trời đã dịu bớt, buổi tối tương đối mát mẻ. Tóc vàng không qua nhà mà gọi tao ra đầu ngõ, tóc vàng bảo huynh chở muội đi lòng vòng tí được không. Tao leo lên chở đi dọc đường Láng, vòng lên bưởi, phi lên mạn hồ tây. Tóc vàng ngồi sau, không rõ từ lúc nào đã ôm eo tao. Ngồi sau lải nhải, huynh có biết hôm đầu huynh đến dạy, muội đã có ấn tượng khác thường rồi không, tao ậm ừ, không hiểu sao tự nhiên nói chuyện cũ, nghi là say mẹ rượu rồi cũng nên.

Tóc vàng kể tiếp 1 năm qua tuần nào cũng gặp huynh 2 lần, thực sự như 1 thói quen, đến lúc thi xong, muội không được gặp huynh, muội thấy hụt hẫng, huynh biết không. Đm, chắc chắn say rồi, tao bảo muộn rồi ta đưa muội về nhé. Tóc vàng bảo lượn lờ thêm tí nữa, đang mát mà. Tóc vàng bảo không biết có phải muội thích huynh rồi hay không, nhưng ngày nào cũng nhớ… chết mẹ, nếu là nó nói thật thì tao cũng vãi đái, 1 mớ bòng bong chưa gỡ được, lại thêm em nữa chắc chết. Tao đi vòng vòng đưa nó về.

Về đến gần ngõ nhà ẻm rồi thì ẻm mới bảo ơ anh đi về à. Tao bảo em say quá rồi, tóc vàng bảo không, nãy giờ em nhắm mắt thôi. Dừng ở đầu ngõ, tao bảo em về đi, anh đi xe ôm về được. Tóc vàng xuống xe, đứng sau tao hỏi anh có nhớ hôm sinh nhật bạn anh mình hôn nhau không. Tao gật đầu. Tóc vàng bảo em muốn anh hôn em lần nữa được không. Tao lắc đầu. Tóc vàng cười nói anh thấy em không xinh à, không đáng để anh hôn à. Trước thì huynh muội, giờ anh em, say quá rồi bé ơi.

Em bảo em không còn bé, anh bảo vào sinh viên thì thành người lớn rồi còn gì. Tao cười, dắt xe đến tận cửa nhà em. Bảo thôi người lớn về ngủ đi. Tóc vàng đứng im nhìn tao, choàng tay lên cổ tao và nói em thích anh, gia sư ạ. Tao hơi cảm động, đúng là 1 năm trời ngày nào cũng gặp ẻm tuần 2 buổi, tần suất còn nhiều hơn cả Hải Dương hay bất cứ ai. Nhưng tao khi đó chỉ nghĩ là tình thầy trò kiểu huynh muội thôi. Số tao cũng khổ, toàn bị gái ngỏ lời…

Rồi thì nụ hôn cũng đến, ngọt ngào và đầy cảm xúc, ngay trước cửa nhà em. Sự ngọt ngào bị cắt đứt một cách dã man khi mẹ em kéo cửa, cánh cửa xếp mở ra. Mẹ em đứng nhìn trân trân hỏi 2 đứa làm gì đấy… Đéo biết trả lời thế nào. Mẹ em bảo con gái vào nhà ngay, còn cậu về đi. Tao lí nhí chào và thất thểu đi bộ, được mấy bước thấy tóc vàng nói với theo không sao đâu anh. Em thích anh. Nghe tiếng mẹ ẻm bảo ơ con bé này, đi vào… Đi xe ôm về, mớ bòng bong có lẽ đã thêm 1 sợi dây rối nữa mắc vào rồi…

Luật với Hải Dương không hiểu sao cãi nhau, Luật không nói gì với tao nhưng Hải Dương kể, Hải Dương bảo nó xen vào chuyện của anh với em, bảo tao cấm không được gặp Luật nữa. Thế là thế đéo nào.

Xét về độ đanh đá có lẽ Luật đanh đá hơn, nhưng Luật đủ thông minh để không lộ chuyện tao và Luật, bản chất thì 2 đứa chưa gọi là tình yêu hay qua lại lằng nhằng gì với nhau trên phương diện tình cảm. Có chăng là sự quan tâm đến nhau trên mức bạn bè. Hải Dương bảo Luật sang hỏi chuyện của em, em bảo không phải việc của bà, nói đi nói lại thành cãi nhau, mấy hôm rồi, gặp nhau không thèm chào. Đm, chưa đủ đau đầu hay sao còn xảy ra chuyện này nữa. Tao khuyên bảo mấy câu đại khái trước giờ sống với nhau tốt đẹp, có gì hiểu lầm thì bỏ qua đi. Nhưng tao biết, chắc chắn 2 đứa này còn giận nhau dài dài…

Tóc vàng và giữa lại rủ đi du lịch, bảo đi Sầm sơn 2 ngày 1 đêm. Trước khi vào năm học. Tao nghĩ chán chê rồi quyết định đi, đi cho thanh thản, lắm chuyện đau đầu mệt mỏi bỏ mẹ. Cuối tuần ấy, cả bọn thuê xe 7 chỗ chạy từ Hà Nội vào sầm sơn, thằng Lái bảo thu mỗi người 1 triệu, sư huynh được miễn. Tao không đồng ý, nhất quyết đóng, bảo đéo nhận thì tao đéo đi, còn bọn mày mời tao cái gì thì tao chén thôi.

Thuê 2 phòng, 3 thằng đàn ông 1 phòng còn 2 tiểu muội kia 1 phòng. Tao lần đầu đi biển, thấy hơi choáng ngợp, dù tầm này không đông nhưng gái cũng đầy bãi, nhìn phê lòi. Buổi tối mấy đứa nhậu nhẹt phê pha rồi 2 thằng nhãi lại gạ tao kể chuyện quê, tao bịa ra mấy câu chuyện ma kể tào lao, ai ngờ mấy đứa bị hút vào truyện muốn nghe mãi không thôi.

Hơn 10h mới từ bãi biển về khách sạn. Về phòng rồi 2 thằng kia rủ đi abc, tao bảo đéo, 2 thằng chê huynh nhát thế, tao bảo ừ. Thế lài 2 ông nhãi đi mò ghẹ. Giữa sang phòng gõ cửa, hỏi 2 thằng kia đâu, tao phải bịa là chúng nó đi ăn đêm. Giữa bảo huynh kể chuyện ma giờ 2 muội không dám ngủ, huynh sang bên này chơi đi. Tao sang. Phòng là phòng đôi, tao ban đầu ngồi ghế, 2 đứa kia thì nằm giường xem ti vi, cứ hỏi tao là chuyện khi nãy huynh kể có thật không, tao bảo thật mà, toàn chuyện ở quê có người chứng kiến kể lại, giữa bảo sợ thế nhỉ…

Tao bảo thôi ngủ đi để huynh về ngủ, mệt rồi. 2 Đứa đéo nghe bảo huynh ngồi đây đi chờ bọn kia về thì về, để bọn muội ngủ trước cho đỡ sợ. Tao bảo mỏi lưng, giữa bảo thế nằm giường bên kia đi. Tao nằm luôn, lại lừa lừa kể thêm vài chuyện ma, 2 con bé có vẻ sợ thật, bảo đừng kể nữa nhưng được tí lại hỏi thế sau đó thế nào, chuyện ra sao, bảo thôi ngủ đi. 2 Đứa nó cuối cùng cũng ngủ, để điện sáng trưng. Tao về phòng, chưa thấy 2 ông nhãi kia về, gần 12h rồi. Gọi điện không thấy nghe máy, chắc là đang chịch rồi cũng nên… Tao nằm xem tivi, bỗng thấy tiếng gõ cửa, là tiếng tóc vàng, hỏi huynh ơi ngủ chưa, tao ra mở cửa, tóc vàng bảo sợ vãi không dám ngủ…

Tóc vàng mặc áo 2 dây với quần sooc, chắc để đi ngủ, mò sang đây không biết ý đồ gì, tao thuận mồm bảo nãy tao kể là phét đấy, không có ma đâu, về ngủ đi. Tóc vàng bảo ngủ được 1 lúc rồi nhưng tỉnh dậy, không ngủ được nữa, rủ ra biển dạo vòng cho thoải mái rồi thì về ngủ. Tao lúc này cũng buồn ngủ rít mắt rồi nhưng không nỡ từ chối, đành vùng dậy đưa ẻm đi. Tóc vàng về phòng vớ cái áo khoác lưới lưới bảo đêm có khi ngoài biển lạnh. Tao thì đúc bao thuốc lá vào túi quần cộng mấy cái kẹo cao su.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook