Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 35:

Chilll

21/02/2024

Tao với mỹ nhân cười nói rôm ra về đến tận nhà giữa. Hóa ra ẻm cũng không phải dạng ít nói. Thấy tao với mỹ nhân về, giữa đang ngồi xổm nhặt rau, đầu gối ép làm đẩy ngực lên, tao nhìn rõ cả bầu ngực trắng. Giữa không để ý mà bảo anh chị đi chợ về làm gì mà vui vẻ ríu rít thế. Tao đang nhìn ngực giữa thì tóc vàng lấy vai hẩy hẩy giữa, giữa quay sang, tóc vàng chỉ chỉ vào ngực, giữa cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra đang lộ quá bèn cười hihi, sorry sorry, tưởng nhà chỉ có con gái.

Giữa nhổm người dậy chỉnh lại quần áo đỡ xộc xệch rồi kéo cái ghế bé bé ngồi. Đm, được cái ngực thì lại hở cái đùi, quần sooc ngắn quá, nhìn xuyên qua khe quần sooc thấy nội y luôn. Nếu ngồi gần có khi nhìn thấy cả lông. Tao e hèm nhìn tóc vàng, tóc vàng nhìn tao, tao đá đá mắt sang đùi giữa, tóc vàng quay sang nhìn rồi cũng hơi đỏ mặt nói. Bà giữa ơi bà đi thay bộ quần áo khác được không, tôi biết bà có hàng màu tím rồi. Giữa khi này mới để ý, lại còn dạng đùi ra cúi xuống nghé nghé rồi buột miệng nói ơ shit, hở thật à. Giữa nhìn lên tao, tao bảo ta chưa thấy gì, ta chưa thấy gì. Giữa lúc này mới đỏ mặt đứng dậy, đi lên tầng, vừa đi vừa nói, huynh soi muội ít thôi chứ. Đm, tao soi đéo đâu, là nó đập vào mắt tao đấy chứ…

Tao vào bếp, gì chứ món lẩu tao không ngại, mấy lần tụ tập bạn bè toàn tao nấu. Lẩu ngon hay không ở cái nước và ướp thực phẩm. Mà lẩu là phải cay, ăn lẩu đéo có cay thì vứt. Tao tống 3 quả ớt, xả, tỏi, cà chua, hành tây vào xào trước, thơm phức luôn. Thịt bò ướp gừng tỏi muối mì chính, nước lẩu thì cho đẫm hạt nêm, mì chính vào.

Đúng ra cần có xương ống hầm trước nhưng đéo có với lại hầm đến bao giờ, kệ mẹ, cho nhiều mì chính khắc ngọt. Mỹ nhân đứng cạnh tao phụ việc, cũng có vẻ là biết làm thật. Tao bảo ở 2 thằng nhãi chưa đến à, tóc vàng kêu để muội gọi điện cho. Tóc vàng gọi sỉ vả mấy câu rồi bảo muội gọi rồi, nó đang đến, giờ này còn hỏi thế sư huynh đến chưa.

Sắp xếp xong, tao rửa tay rồi ra ngoài đường hút điếu thuốc, trên này là phố có vẫn đông hơn mạn cầu giấy tao trọ. Hút gần hết điếu thuốc thì 2 ông nhãi đến, từ xa đã bô bô mồm chúc mừng năm mới sư huynh, lâu quá không gặp, từ năm ngoái đến năm nay. 2 thằng vừa dắt xe vào đã bị giữa với tóc vàng sỉ vả vì tội đến muộn, không làm gì mà định sẵn đớp hay sao. 2 thằng gãi đầu kêu tôi làm gì biết nấu, các bà phụ nữ nấu là đúng rồi. Giữa ngoác mồm bảo học tập sư huynh đê, 1 tay huynh ấy nấu đấy. 2 thằng cười hì hì bảo thế thì ngon rồi mà, đòi hỏi gì nữa.

Giữa bảo tí đi mà rửa bát nhé 2 bố. 2 cu cậu lại gãi đầu nói liệu có việc gì khác không, rửa bát ngại lắm.

Vào bữa ăn, mấy đứa sì sụp khen ngon, kêu ngon hơn cả quán, tao cũng thấy ngon thật nhưng mà ngon hơn quán thì chưa chắc, có thể các cô cậu khen khích lệ. Giữa bảo uống rượu mừng năm mới nhé, giữa lấy đâu chai chivas xuống rồi khoe ôi nhà em nhiều rượu lắm, bố em đầy rượu, tí nữa mỗi người cầm chai về lấy may.

Cái này thì dễ hiểu, nhà quan to đương nhiên rượu tết không đếm xuể. Lần đầu uống rượu tây, thấy nặng vl. Mấy đứa con gái nhấp môi chắc mỗi đứa được 2 – 3 chén. Đứa nào mặt cũng hồng lên, không biết do rượu hay do hơi nóng nồi lẩu. Số rượu còn lại tao với 2 thằng kia bú hết.

Xong cũng thấy tây tây. Ăn xong mỗi đứa 1 tay 1 chân dọn, giữa bảo cứ để bát vào chậu rửa, sáng mai bà giúp việc lên rồi. Thằng lái bảo đi hát đi, cho 2 đứa nó mời, ăn lẩu no nê không góp công sức gì ngại quá. Tao chở tóc vàng, giữa nhảy lên xe thằng lái còn thằng sau sang chở mỹ nhân. Tóc vàng ôm tao chặt vl, như kiểu muốn thể hiện cho ai đó biết quan hệ của tao và tóc vàng không bình thường. Tao thấy mỹ nhân không ôm thằng sau những giữa thì cũng ôm eo thằng lái.

Vào hát, lần trước bọn nó đã biết tao hát dễ nghe nên dứ mic bảo tao hát trước. Tao cũng chả ngại nữa mà làm ngay 1 bài, rồi lần lượt hát, rồi song ca, rồi lại nhạc nhẽo quẩy tưng bừng. Không hiểu sao thấy vỏ chai bia lăn lóc, uống thêm tương đối nhiều. Hơn 12h mới về. Buổi khai xuân như thế là tương đối vui.

Thằng thông ở tịt luôn bên con bé người yêu. Tao dạng chân dạng tay ngủ 1 mạch tít mít. Đang ngủ ngon thì thấy bị lay lay dậy, dậy đi, dậy đi, 10h rồi. Tao mở mắt, là Bắc Ninh, nó xuống rồi sao, tao cầm điện thoại, mới hơn 8h mà. Bắc Ninh hỏi anh xuống sớm thế, người sực mùi rượu bia thế này.

Tao ngồi dậy dụi mắt, lúc sau mới tỉnh ngủ, ra oánh răng rửa mặt, hà hơi vẫn thấy có mùi rượu bia thật. Tỉnh táo đi sang phòng Bắc Ninh, đẩy cửa phòng vào, ôi mẹ, ẻm đang thay quần áo. Cả tao và Bắc Ninh đều giật mình, tao nhìn thấy cặp đùi và bờ mông căng đét. Tao vội đi ra khép cửa, mồm thì nói to bảo thay đồ phải đóng cửa vào chứ. Bắc Ninh ở trong cãi lại, có anh vô duyên thì có, vào không gõ cửa, tự nhiên như ruồi.

Tao đứng ở ngoài 1 lúc thì hỏi xong chưa, Bắc Ninh bên trong nói ra xong để làm gì. Tao trả lời để anh vào chứ làm gì. Bắc Ninh mới nói vào đê, vào phòng Bắc Ninh bảo lần sau cấm kiểu xông vào như thế, nàng nói tiếp có việc gì không. Tao bảo không, sang chúc mừng năm mới, ôm cái lấy may nào.

Bắc Ninh cười nhe răng bảo ôm cái mông ấy, lì xì đâu. Tao tiến đến choàng tay, ôm luôn bảo lì xì cái ôm này. Bắc Ninh bất ngờ không phản ứng kịp, đứng hình mấy giây, tao thấy thế càng ôm chặt. Nghe thấy tim ẻm đập thình thịch. Đang vui thì đứt dây đàn, tiếng thằng thông về, chắc nhìn phòng không có người nên mò qua phòng Bắc Ninh, thấy tao đang ôm ẻm nó quay ra luôn nói tôi không nhìn thấy gì, các vị cứ tự nhiên. Bắc Ninh đỏ bừng mặt dãy dãy đẩy tao ra…



Rồi thì Hà Nội lại trở về với nét thường nhật của nó khi được lấp đầy với sinh viên, người đi làm từ các tỉnh khác về. Dòng người ùn ùn đổ về thủ đô, đéo hiểu sao Hà Nội càng ngày càng đông, tao thấy đông hơn nhiều so với hồi tao mới xuống. 4 năm rồi, 4 năm với thủ đô rồi, 4 năm chứng kiến từng tòa nhà cao tầng mọc lên, những công trình mà tao nhớ hồi năm nhất bị các thầy nhồi rằng sau này các em sẽ là người xây dựng những tòa nhà đó, xây cao, cao mãi. Ừ thì cũng mơ mộng, thấy cũng tự hào nhưng đéo hiểu sao càng ngày càng nhận thấy nghề xây dựng bị mang tiếng xấu, nào là rượu chè gái gú, nào là rút ruột công trình, thành ra nhìn về tương lai cũng hoang hết cả mang.

Sang kỳ 2 có mấy đồ án môn học, nghe các bậc đàn anh bảo học hết năm 4 là có thể kiếm tiền bằng nghề rồi. Thế mà mấy ông anh đấy học 6 năm rồi vẫn đéo thấy đi kiếm tiền bằng nghề, thỉnh thoảng gặp trên trường chào nhau các bố vẫn cười bảo trả nốt môn này anh lấy bằng, 2 năm rồi vẫn nốt, không hiểu nốt đến bao giờ.

Sông sét đã thành đường trần đại nghĩa, vô hình chung tạo ra khoảng không thoáng đẹp phía cổng sau trường xây dựng. Buổi chiều cứ nườm nượp gái đẹp đi lại qua đây. Đám sinh viên đực trường xây dựng cứ ra đấy là ngớp ngớp, khổ thân trường toàn đực nó thế. Sang kỳ 2 lịch học lộn xộn buổi sáng buổi chiều. Với tinh thần quyết tâm sống với nghề, 2 thằng động viên nhau cố gắng ghê lắm. Khổ nỗi từ quyết tâm đi đến hành động thực tế là 1 khoảng cách khá dài, đặc biệt trong bối cảnh gái gú loằng ngoằng.

Sau cái đợt khai xuân thì tao lại sa vào món chơi room yahoo với mỹ nhân. Có hôm ngồi đến 2 – 3h sáng chỉ để nghịch mấy trò bomb, mic, voice. Cũng vì thế mà độ thân thiết của tao với mỹ nhân tăng thêm 1 bậc. Vui trò chơi mới không quên nhiệm vụ, vẫn đều đặn tuần qua nhà phấn chơi 2 – 3 lần, tuy nhiên tần suất xúc than cũng giảm hơn chứ không phải lần nào gặp cũng chịch. Phấn vẫn vậy, yêu si mê lắm.

Hôm nọ đang ngồi trà đá cổng trường thì gặp ông anh bách khoa ngày xưa ở cùng xóm trọ Mỹ Đình. Anh em hàn huyên, mấy năm không gặp không ngờ lão phát gớm, nghe kể thì đang làm team leader 1 dự án đéo gì ấy. Tao hỏi có việc gì cho em theo, lão hỏi chú làm được gì, tao bảo đéo làm được gì, nhưng không biết thì học, anh biết em rồi mà. Lão gật đầu, xin nhau số điện thoại, lão bảo anh cũng có làm việc với mấy bên xây dựng nhưng bên xây dựng chúng mày đéo ai tuyển làm bán thời gian đâu, thôi có gì anh sẽ gọi cho. Tao cho địa chỉ, bảo rảnh qua uống rượu. Lão hỏi tình yêu tình báo ra sao, tao kêu lộn xộn lắm, chia tay Hải Dương lâu rồi. Lão chẹp miệng con đấy ngon thế mà bỏ à. Tao cười, vâng, có con khác ngon hơn. Lão cười khà khà.

Cũng 1 chút nhớ về Hải Dương, bao lâu không liên lạc, không biết giờ ra sao. Gọi điện cho Luật hỏi ở cửa hàng không thì qua chơi, Luật bảo qua đi. Qua đến nơi thấy có thằng beep nào đang ngồi cùng, Luật giới thiệu đó là bạn trai Luật. Tao hơi ngạc nhiên, mà cũng phải để nó có bạn trai chứ, tao cười chúc mừng, trêu thằng beep kia là bác may mắn đấy. Hắn cười. Ngồi lúc thì về, về phòng kể với thằng thông là Luật có người yêu rồi, thằng thông bảo mày tiếc à, tao bảo không, à mà cũng hơi tiếc…

Thằng thông kể chia tay con người yêu nó rồi, hỏi tại sao, thằng bạn bảo đéo yêu nữa thì thôi chứ sao. Tao động viên thôi yêu đương buồi gì, tập trung học hành kiếm việc làm thôi. Thằng thông gật gù nói, chuẩn đấy… Chán chán lại lê sang phòng Bắc Ninh, lân la hỏi chuyện về Luật, Bắc Ninh kêu chị Luật nhận lời yêu anh kia được tháng nay rồi mà, anh kia theo đuổi chị Luật lâu lắm. Tao nghe mà thấy tim có 1 phần vụn vỡ, ký ức về Luật òa về, những lần cảm xúc nhất thời, những lần yêu thương. Tao vẫn nói chỉ có Luật mới là người bắt vía được tao, đối diện với Luật tao luôn phải chân thật.

Bắc Ninh nhìn thái độ tao rồi hỏi, sao thế, khi người ta quan tâm anh thì anh vô tâm, giờ người ta có chốn thì anh lại tiếc à. Tao bảo vớ vẩn, tiếc gì mà tiếc. Bắc Ninh mỉm cười nói thôi đừng buồn nữa, còn có em đây mà. Vkl, nói cứ như dỗ trẻ con không bằng.

Tuần ấy thấy buồn thật, cứ nhàn nhạt, phấn gọi điện cũng cáo bận không sang. Rõ ràng tao biết thời điểm ấy trái tim tao đang dành cho phấn. Nhưng thực sự không đành, thấy xót lòng còn hơn cả lần nghi ngờ Hải Dương. Tâm trạng không tốt, vật vờ, thằng thông động viên thiếu đéo gì gái hả mày, quanh mày tao thấy bao nhiêu gái rồi, tham lam làm đéo gì bố. Tao nghĩ ừ, tham đéo gì, nhưng thực sự cảm giác mất mát khó nguôi ngoai…

Tối online, chat với Luật, Luật kể chuyện người yêu ẻm, tao chỉ đọc, thấy cay cay. Sấm chớp ùng oàng rồi thì trời cũng mưa, tao bỏ máy tính ra ban công hút thuốc. Ngồi làm hết 2 điếu, ngắm mưa, tâm trạng thả trôi theo dòng nước. Luật gọi điện, hỏi sao đang nói chuyện lại im, đi đâu đấy. Tao trả lời qua loa rồi tắt máy. Đéo hiểu sao lại buồn, lại nặng trĩu lòng như vậy. Rồ rồ xuống lấy xe máy, mặc áo mưa phóng đi ra Mỹ Đình, mưa to như trút nước. Tao trở lại xóm trọ cũ ngày trước, mới vài năm mà thay đổi khá nhiều. Tao đứng cổng xóm trọ, nhìn vào phía trong, cả 4 phòng đều sáng đèn. Cứ đứng thế thôi, ngẩn ngơ nhớ về lần buổi tối bất ngờ thăm Luật. Hình ảnh cũ cứ hiện ra rõ mồn một.

Lại lên xe phóng đi, mưa vừa dứt cơn này lại có cơn khác, hạt mưa nặng bay rát mặt. Thấy điện thoại rung chuông, kệ mẹ. Rồi cứ rung liên hồi. Đến cả chục lần thì tao dừng lại trú sảnh nhà ven đường, lấy điện thoại ra thấy chục cuộc gọi nhỡ của Bắc Ninh, thằng thông và cả Luật. Định cất đi tiếp thì lại có chuông. Là Luật gọi, Luật hỏi anh đi đâu mưa gió thế này, Bắc Ninh bảo em là anh phóng xe đi, gọi mãi không được. Tao trả lời anh ra Mỹ Đình, Luật hỏi ra Mỹ Đình làm gì, tao nói ra đấy tắm mưa. Luật hỏi anh hâm à, về đi. Tao trả lời anh không sao, anh chỉ muốn gột sạch hình bóng em trong tâm trí thôi, em phải sống hạnh phúc nhé. Tao tắt máy, tắt nguồn.

Bộ quần áo mưa không đủ khiến cho người khỏi ướt, cảm nhận từng giọt nước đọng trong áo, chảy trong người, lạnh. Đường Hà Nội vắng tanh, ánh đèn vàng không đủ sáng cho cơn mưa rào đầu mùa nặng hạt. Tao đi về.

Người ướt sũng. Bắc Ninh vội sang hỏi han, tao cười, tao bảo thấy thoải mái hơn rồi. Đêm hôm đó ngủ ngon.

Sau bận ấy tao bỗng dưng an phận. An phận học hành, an phận tình yêu, hạn chế gặp gỡ gái, kể như tóc vàng với giữa rủ đi bao lần tao đều từ chối. Chỉ có Bắc Ninh do ở cùng nhà nên không hạn chế được việc chạm mặt nhưng cũng hạn chế sang phòng ẻm hay trêu đùa ẻm như trước. Thờ ơ với thời cuộc. Trong lòng chỉ còn tình yêu với Phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook