Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 43:

Chilll

21/02/2024

Chủ quán lên tiếng, đây là chỗ anh làm ăn, có gì các chú dĩ hòa vi quý, ăn uống vui vẻ thế mà.

Thằng ml kia bảo đây là việc riêng, hôm nay làm hỏng đồ gì ở đây anh tính lại hết đi, em đền. Mỹ nhân chạy lại bảo ơ chuyện gì thế, anh bị điên à, 2 ông kia là bạn em. Lời gái xinh có vẻ hiệu quả 1 tí, thằng kia bảo ừ, chính vì là bạn em nên anh chỉ yêu cầu 2 đứa nó quỳ xin lỗi anh thì anh tha.

Vkl. Đéo rõ thằng này là thằng nào mà ngộng nghệnh thế không biết. Thằng sau lấy cái chén khác, rót nước, uống ực phát. Rồi nói, thằng giẻ rách nhà mày chưa đủ tuổi chơi với bọn tao, hôm nay tao có thể bị mày đánh, nhưng tao khẳng định nếu mày đánh tao hôm nay, cuộc sống của mày về sau sẽ gập ghềnh lắm.

Thằng sau rót thêm chén nước rồi hất luôn vào mặt thằng mặt lồn. Đm, tao thừa nhận 2 thằng ôn này bản lĩnh, đéo thấy có vẻ gì sợ sệt. Bọn bặm trợn đi theo thằng mặt lồn nhao nhao đến, thằng mặt lồn có khí thế giật cái tuýp sắt của thằng đứng sau, đưa lên định vụt thằng sau. Mấy đứa con gái rú lên, thằng sau đưa tay lên định đỡ. Tao lúc này ngồi ngoài cùng, đéo hiểu sao phản xạ đưa chân lên đạp ngay vào bụng thằng ml, thằng mặt lồn lỡ trớn vụt thành ra trượt thằng sao, tuýp nện xuống bàn, vỡ toang vài cái chén, nó thì loạng choạng tí ngã.

Tao bảo chuyện xích mích cỏn con mà lôi đao búa ra xử lý, đmm mày sống như lồn. Thằng kia ôm bụng cầm tuýp chỉ mặt tao đm ông muốn gì, không phải việc của ông, tao bảo tao đi cùng bọn nó, đây là việc chung của bọn tao. Nghĩ lại thấy lúc ấy mình cũng liều phết. Mấy thằng bặm trợn đi cùng thằng ml lao lên, thằng lái hất tung ấm chén trên bàn hô chạy huynh ơi, 3 thằng tao chạy mẹ ra phía cổng phụ, bọn kia đuổi theo, ra ngoài đường 3 thằng cứ thế mà chạy, thằng sau hô chạy ra phía sân vận động. Bọn kia đuổi theo, 1 lúc thì bọn nó dừng rồi thấy chạy quay lại. Đm là chúng nó lấy xe máy, vl rồi…

Thằng sau lấy điện thoại ra gọi, vừa chạy hồng hộc vừa nói anh đang đâu rồi, em đang ở sân Mỹ Đình, anh không qua nhanh em chết thật đấy, đm cười đéo gì. Nó bảo viện binh đến cầu giấy rồi.

Tao bảo đm viện cái lồn, chạy xuống ruộng đi, tao chạy trước, chạy nhanh vl, hướng thẳng về phía ruộng rau muống gần đấy, lội ruộng thôi. 2 thằng kia cũng lội theo, lội cách đường tầm 30m thì bọn kia đến vây kín trên bờ. Nhìn 3 thằng bùn bắt hết lên quần áo nhếch nhác. Chúng nó chửi đổng rồi nói đéo gì với nhau ấy. Thằng cầm đầu hô to cho chúng mày lội dưới đấy đến mai nhé, xem mày gan hơn hay bọn tao gan hơn.

Tao quay sang hỏi thằng sau là anh em nhà mày đến cầu giấy rồi à, thằng sau bảo vâng huynh, chúng nó sắp chết rồi. Tao bảo đm mày định chém giết gì ở đây, 1 là chưa biết thân thế bọn kia thế nào, 2 là chuyện cỏn con cứ xé ra to làm gì. Thằng sau kêu mẹ nãy huynh không đạp nó thì có lẽ đệ gãy tay rồi còn gì.

Tao cúi xuống bốc nắm đất ruộng, tiến thêm mấy bước lấy đà ném chíu, mấy thằng trên bờ chạy toán loạn, thế beep nào lại bùn lại văng người em tóc búi và mấy thằng nữa, bùn đất bê bết trên bộ quần áo ẻm. 2 thằng lái và thằng sau cười ha hả. Tao bảo cười cặc gì, chạy đi, y như rằng vừa chạy thêm được đoạn thì bọn trên bờ cũng cầm gạch ném xuống vù vù, may là bọn tao chạy trước rồi, cơ mà vẫn bị bùn bắn lên tí.

Lùi thêm vài bước cho chắc ăn. Thằng sau gọi điện tiếp bảo anh ơi em đang dưới ruộng ở gần sân, trên bờ có 1 đám đông là bọn chó đang quây em đấy. Nó vâng vâng rồi tắt máy, kêu sắp đến rồi… Bọn tao lội lên chỗ bờ ruộng cao. Đm mùa đông lạnh vl. Nãy thì chạy gấp nên không thấy gì, giờ mới thấy lạnh, đúng là bảo thi gan với bọn kia thì đéo thi được rồi, mà chả nhẽ đi vòng đường nào được.



1 Đoàn cả ô tô cả xe máy dừng lại chỗ đám đông, chắc khoảng 20 mạng, thằng sau nhìn thấy bắc loa mồm hú gọi, thằng lái giơ tay vẫy vẫy. Có lẽ là đi lên được rồi nhưng 2 thằng cứ đứng tại chỗ để tỏ vẻ sợ sệt. Tao nhìn xa xa nhưng vẫn nhận ra lão trọc đầu ngày trước. Tao bảo thôi đi lên thôi chứ đứng đây ăn vạ à, nhìn xa xa thì thấy 1 thằng bị lão trọc tát rồi, mấy bọn còn lại đéo dám gì, đúng là giang hồ trên phố vẫn chất hơn giang hồ vùng ven.

Giày bị thụt mẹ vào bùn, tuột mất từ lúc nào, 3 thằng đéo thèm lấy giày mà đúng hơn không biết chỗ nào để mò nữa. Lên đến nơi nhìn bộ dạng thảm thương, lão trọc đang quát đm chúng mày nhìn em tao đi, lại đấm thằng bên kia vài thụi. Thằng bị đấm chỉ bảo em xin lỗi em không biết là em anh. Thực ra cũng đúng thôi, chả nhẽ đánh nhau lại phải hỏi mà con nhà ai, em của anh nào không thì mới đánh à. Lão trọc gọi thằng sau bảo kể đầu đuôi câu chuyện xem nào. Thằng sau kể lại, lão trọc nghe xong bảo thằng ml đâu ra đây. Thằng ml đi ra, cúi gầm mặt. Lão trọc quát đmm, mày là em thằng x chỗ ngã 4 sở phải không.

Thằng kia lí nhí vâng dạ. Lão trọc bảo được, rồi lấy điện thoại ra gọi, nghe thấy bảo em ông quây mấy thằng em của tôi lăn xuống ruộng, giờ xử lý thế nào. Không rõ đầu kia nói gì nhưng thấy lão trọc đưa điện thoại cho thằng ml bảo mày nói chuyện với anh mày đi. Thăng ml nghe thì vâng vâng, xích mích nhỏ vớ vẩn thôi anh, vâng, bọn nó chạy xuống ruộng chứ không phải bọn em đánh, vâng vâng.

Thằng ml đưa lại điện thoại cho lão trọc, lão trọc nghe rồi bảo được. Tôi nể mặt ông nhưng tôi cũng không thể mất mặt với em tôi, thôi được. Lão trọc tắt máy, bảo thằng ml là mày biết phải làm gì rồi chứ. Thằng ml bảo xin lỗi 3 ông, lúc nãy tôi hơi say. Nói rồi thấy nó cởi giày, lão trọc quát đi cả giày.

Thằng ml lội ruộng, cả đám ngơ ngác không hiểu. Lão trọc mới nói nó là em thằng x, tao tha đòn, anh nó bắt nó lội ruộng đúng như bọn mày để tỏ lòng xin lỗi. Lão trọc quay sang nhìn tao hỏi ơ chú mày có phải huynh bọn này lần trước làm bọn anh nửa đêm phải ra Mỹ Đình không. Tao bảo vâng anh. Lão trọc hỏi sao chú mày cũng dính vào, thằng sau mau mồm kể lại bảo không có huynh thì chắc em phải vào viện bó bột rồi.

Lão trọc cười khà khà nói mày nợ nó 1 cánh tay nhé. Thằng ml lội đến tận tít chỗ lúc nãy bọn tao đứng mới quay lại, nói chung chắc chắn là vất vả hơn bọn tao khi nãy. Xong thì giải tán, lão trọc bảo xe cộ đâu hết, thằng lái kêu nãy chạy bộ từ quán ra tận đây đấy. Thế là lão bảo lên xe tao chở về quán, lão dặn lấy giẻ trong cốp lau bùn ở chân đi đã, mẹ chúng mày thiếu gì chỗ chạy mà chạy xuống đấy. Không chạy xuống đấy thì giờ anh chở bọn em vào viện rồi, lão trọc gật gù, ừ, chúng mày cũng khôn đấy.

Về quán, thấy bọn giữa, tóc vàng, mỹ nhân và bọn offline vẫn ngồi đấy. Tao hơi thất vọng, chả nhẽ bọn này nó không lo lắng gì cho bọn tao à. Đang định hỏi thì thấy cái lão hội trưởng xình xịnh xe máy vào. Lão kêu các chú bựa quá, anh phải đóng vai thám báo, tiếc cho mọi người ở đây không được xem kịch hay.

Hóa ra lão này ra quan sát báo tình hình về, có thể thấy bọn tao ổn áp dưới ruộng thì không đáng lo nữa rồi nên bọn tóc vàng chỉ ngồi chờ. Giữa chạy lại chỗ tao đầu tiên hỏi mọi người có sao không, ướt hết rồi, chết lạnh. Giữa hỏi huynh có lạnh không, tao bảo bình thường, có ai ôm phát cho ấm thì ngon, bọn xung quanh cười ồ, tóc vàng tiến lại bảo có đấy, với bộ dạng này thì 3 ông ôm nhau đi. Thoáng thấy em Say vẫn còn ở đấy, tao nhìn say, say cũng nhìn tao rồi lảng ánh mắt đi chỗ khác. Đã không thấy mụ giáo viên đâu, có khi lại đi bay rồi…

Giải tán, 3 thằng chân đất đi 1 xe, tao về nhà trọ. Thằng thông thấy bộ dạng thế thì hỏi han ngay, tao bảo đi tắm đã, người bẩn bỏ mẹ. Tắm xong vào châm điếu thuôc hút mới kể cho thằng thông nghe, thằng thông vỗ đùi kêu hay vãi, mấy thằng đệ mày bản lĩnh lắm. Tao bảo bản lĩnh lồn, chạy tụt giày bay dép. Đánh 1 giấc đến 4h chiều mới dậy. Tao online dùng nick ảo mò vào room, tao hơi bị ám ảnh bởi đôi mắt thôi miên của em tóc búi, tò mò thử vào xem có gặp không, lúc cũng đéo hỏi nick nó. Trùng hợp thì vào room thấy bọn nó đang bàn luận vụ offline kinh điển lúc trưa, thấy có nick kêu em đi xem cũng bị anh tên tao ném bùn trúng. Ồ, hóng tí nữa thì khả năng cao chính là con bé này rồi. Tao nhảy vào pm, bảo anh là người ném bùn vào em đây, sao em đi cùng bọn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook