Hóa Đơn Tam Khúc

Chương 55:

Chilll

21/02/2024

Hơn 9h tao mới dậy. Xuống nhà uống nước, thấy phòng nâu mở cửa, tao uống nước xong nghé vào phòng định trêu tí, thấy nâu đang ngồi máy tính, tao bảo lại xem sex à. Nâu đỏ mặt bảo anh vớ vẩn, tao vào phòng nghé máy tính, là nâu đang chat chit. Tao bảo tưởng nghiên cứu sex. Nêu mặt đỏ thêm chút nữa.

Tao đi ra, nâu gọi anh, em muốn nói cái này. Tao quay lại hỏi sao thế, nâu bảo lần trước… giọng ngắc ngứ lắm, tao cười nói anh không nhớ gì cả. Nâu bẽn lẽn, tại hôm đấy anh toàn nói chuyện tình dục, đêm em khó ngủ, lại thấy cái đồ chơi của đen, nên thử… không phải em hư gì đâu. Tao cười, nói nghĩa khí, trong đời con người luôn có những lúc cảm xúc làm lu mờ lý trí, anh cũng nhiều lần như thế, anh thấy bình thường. À mà trưa có nấu cơm không, nâu kêu có nấu, anh thích thì em nấu.

Tao lên phòng, 2 bộ máy tính cũ đã lâu không mở, bật máy, online. Chủ nhật mà đông người online phết. Thấy có tin nhắn offline của Giữa từ bao giở bao giờ mỗi vài dòng Nhớ, nhớ, nhớ… Tao reply luôn là tôi cũng thế. Ai ngờ giữa trả lời luôn, mẹ, lại chơi ẩn nick. Hỏi thăm tao sao lâu không thấy mặt mũi đâu, tao kể chuyện đi công trình rồi, giữa kêu buồn thế, không được gặp huynh rồi.

Tao bảo có gì mà không được, cách Hà Nội có tí, muội muốn gặp lúc nào là huynh có mặt ngay, giữa hihi kêu muốn gặp luôn bây giờ thì sao, tao bảo không vấn đề, hẹn ở đâu đi, rủ tóc vàng đi nữa đi, giữa bảo không, chỉ gặp 1 mình thôi, tóc vàng muội gặp suốt ngày rồi. Lại câu quen thuộc là huynh qua nhà muội đi…

Thay quần áo chỉnh tề, huýt sáo véo von. Đi ra đến cầu giấy thì thấy đùi rung bần bật, rút điện thoại ra nghe thì là Giữa gọi, Giữa kêu bận việc đột xuất không đi được, hẹn huynh buổi chiều nhé.

Ơ đệt mợ, trêu nhau à. Tao ậm ừ, lại quay về. Ngồi quán trà đá quen thuộc, tầm này dở dở ương ương nên quán vắng vẻ lắm. Hút hết điếu thuốc thấy đầu quay quay, cái cảm giác say thuốc lá bị mất từ lâu đến hôm ấy tự dưng tìm lại được. Xe Lx trắng vọt qua mặt, đùi trắng gây sự chú ý, nhìn từ đằng sau bóng dáng quen quen mà xe vọt đi nhanh quá.

Tao tự lẩm bẩm nói 1 mình, hình như phấn hay sao ấy nhỉ. Không biết phấn đi làm ở đâu rồi. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi linh tình về nghĩa cũ tình xưa 1 lúc thì bóng dáng ấy lại xuất hiện. Lần này chở theo 1 người nữa, phấn, đúng là phấn, phấn có vẻ không để ý nhưng cô bạn phấn thì nhìn rõ tao, tao cũng nhìn rõ ẻm ấy. Tao nhìn theo, hình như cô bạn ngồi sau nói gì với phấn, thấy phấn quay đầu lại ngoái nhìn, chắc là nhìn thấy tao, thấy mặt phấn khẽ cười, xe vẫn lao đi tiếp… Tao tự cười nhạt, rút điếu thuốc nữa, lại hồi tưởng về những cuộc tình đã qua.

Lại là tiếng chuông làm giật mình tỉnh mộng. Số điện thoại lạ lắm, số khá đẹp. Tao nghe máy, giọng nữ bên kia hỏi có phải anh không, tao bảo đúng rồi, ai đấy. Giọng nữ cười hihi bảo mình vừa nhìn nhau đấy anh. Tao đoán là cô bạn của phấn, tao cũng trêu đùa vài câu, giọng nữ bảo bạn em không dám gọi cho anh, nó kể cho em nghe về anh nhiều lắm. Bọn em đang ở cafe gần cầu giấy, anh qua ngồi cùng cho vui. Tao bảo thôi, anh đang bận. Nói thêm 1, 2 câu thì tắt máy. Thở dài, thôi đã qua rồi chớ lằng nhằng làm gì.

Ngó đồng hồ đã 10 rưỡi. Về thôi. Về thấy nâu đang nấu cơm, ơ, thế giả như mình đi chơi thì lại phụ công nâu rồi. Tao ngồi phòng khách trò chuyện, hỏi nâu là lâu nay có gặp người yêu không, nâu kêu chán lắm, mang tiếng đóng quân ở gần mà 2 tháng nay rồi không gặp, không được ra ngoài luôn thì phải.

Tao trêu thế yêu đương gì nữa, giải tán đi, hết thanh xuân, hết tuổi trẻ đến nơi. Nâu cười kêu có khi cũng phải thế thôi, em cũng thấy chán rồi. Nâu hỏi tao đi đâu ăn mặc lịch sự thế, tao bảo đi chăn gái nhưng bất thành, nâu cười ha hả kêu chăn gái không thành nhưng bị gái chăn à. Nhìn Nâu cười ngực rung bần bật, tao soi soi liếc liếc, trong đầu bỗng có ý nghĩ, có nên địt nâu không nhỉ.

Tối hôm qua no đủ với Luật rồi nên hôm nay thấy không thèm khát gì, chỉ là chợt nghĩ vậy thôi chứ không manh động. Tao bảo nấu xong gọi anh nhé rồi lên phòng. Lai bật máy tính online, tầm này không thấy ai online. Lọ mọ thế nào dò sang facebook. Tao cũng nghe nói món facebook này lâu nay rồi nhưng chưa chơi, phần vì bận, phần vì vẫn yêu thích yahoo.



Đăng ký xong tài khoản, lấy danh bạ từ yahoo, ôi shit, cả đống yahoo có facebook, thảo nào chúng nó bỏ dần yahoo, có khi mình lạc hậu quá mất rồi. Như là được đi vào 1 thế giới mới, tao mò mẫm, kết bạn, xem ảnh… Nâu gọi xuống ăn cơm, hỏi nâu có facebook không, nâu kêu có, đm, thế đúng là mình tụt hậu rồi đây. Ăn xong vội vàng phi lên tiếp tục đắm chìm facebook. Đéo hiểu sao có những đứa bạn từ hồi cấp 2, cấp 3 cũng hiện ra. Đến chiều đã có mấy trăm bạn bè rồi. Mò đi xem ảnh, hồi ấy chưa có camera 360, ảnh vẫn chất phác lắm. Xem đến mỹ nhân thì đéo thể rời mắt, ngoài đời đã đẹp, nhìn ảnh còn đẹp hơn, lại có hở hở kín kín, ngon khó cưỡng…

Ngồi đến 5h chiều mới nhấc mông đi tắm. Ơ Luật làm gì vẫn chưa về nhỉ, tắm xong mới gọi cho Luật, Luật kêu nhà chị gái có người ốm, ẻm phải ở đấy trông cháu giúp, có khi tối không về. Luật dặn tuần sau anh lại về nhé, tao ừ à. Tuần sau không rõ có được nghỉ không. Tao xuống bảo nâu là Luật không về, nâu vâng dạ, tao bảo thôi không phải nấu cơm, đi ăn bún. Nâu đang ở trong phòng cũng vâng dạ nói vọng ra. Tao lại lên cày facebook. Thay đổi vài cái ảnh đại diện, up vài cái ảnh mới chụp hôm trước đi công trình, thấy tóc vàng comment ngay. Tóc vàng hỏi huyh đi đâu đây.

Thế là lại mất công kể lể giải thích một hồi. Tóc vàng hỏi ơ thế giờ đang ở Hà Nội hay ở đâu, tao bảo ở Hà Nội. Tóc vàng kêu sao về Hà Nội không bảo muội, tao chém gió mới về lúc sáng sáng mai lại đi luôn. Xàm xí 1 lúc thì nâu lên gọi đi ăn, tao gọi vào add friend, thấy nâu để cái ảnh đại diện nhìn góc cạnh ảo ra phết.

Đi ăn về lại ngồi máy, nâu cũng lên phòng tao chơi. Tao mò fb, có kết bạn với cả 2 chị em Hải Dương, thấy cô em đăng ảnh sắp cưới, tao vào like, comment chúc hạnh phúc, đéo thấy ẻm phản hồi. Tao kệ. Tao gọi nâu lại cho xem ảnh cô em Hải Dương, tao bảo người yêu cũ và là người yêu đầu tiên của anh đấy, thế mà sắp cưới rồi. Nâu lướt lướt xem ảnh khen xinh, rồi hỏi han sao lại yêu, sao lại chia tay, tao mất công kể vl.

Ngồi nhiều rồi cũng mỏi lưng, tao nằm, nâu kêu để em mượn máy, nâu lọ mọ vào fb ẻm rồi thì đọc báo các kiểu, chat chit, cười khinh khích. Mãi đến 10h nâu mới bảo thôi em xuống cho anh ngủ, mai anh đi mấy giờ. Tao trả lời chắc 7h xuất phát, tư vấn giám sát giờ giấc không quá khắt khe.

Tao hỏi nâu suy nghĩ thêm về việc làm ở công ty chỗ tao chưa, nâu kêu em tìm được việc rồi, thứ 4 bắt đầu đi làm. Lại hỏi hỏi han han 1 lúc, tao trêu thôi em ngủ ở đây, chúng mình tiện nói chuyện.

Nâu cười bảo thôi, em sợ chị Luật lại chém em chết. Nâu ngúng nguẩy đi xuống, nhìn cặp mông căng đét. Hàng bộ đội cả năm mới đóng dăm lần, chắc còn ngon lắm đây, lần trước sờ ngự ẻm đã thấy to, chắc cũng ngạc nhiên lắm rồi.

Công trường không có gì đáng kể, tao cũng chả va chạm gì với nhà thầu, lão xồm cứ đẩy tao đi ktra nghiệm thu, tao cứ làm đúng nguyên tắc, nghiệm thu cái gì tao trích dẫn tiêu chuẩn cái đó, đọc vanh vách. Lão chỉ huy trưởng nhà thầu cười bảo chú đúng là mới ra trường, chỉ làm theo sách vở. Tao bảo em làm theo tiêu chuẩn việt nam, hay anh bảo nhà nước sửa lại tiêu chuẩn, thê vài dòng là Tùy theo tình hình mà nghiệm thu đi, lão chỉ huy cười ha hả, tao biết đấy là cười trừ thôi.

Dần dà tao lại là thằng ra công trường nhiều nhất, lão xồm với thằng thông cứ ngồi ở văn phòng, kêu làm hồ sơ, đéo hiểu sao tao vẫn phải mó đến làm đống hồ sơ. Thôi cũng chẳng tị nạnh làm gì, đơn giản là thấy mình làm được thì cứ làm. Họp với chủ đầu tư, nhà thầu có phản ảnh là tư vấn giám sát yêu cầu quá kỹ, áp tiêu chuẩn như vậy thì khó kịp tiến độ. Chủ đầu tư hỏi, lão xồm nhìn sang tao.

Tao lấy máy ảnh, lấy sổ ra đọc, ngày nào, giờ nào, nghiệm thu cái gì, lỗi bao gồm những gì, lỗi nào là có thể chấp nhận, lỗi nào là bắt buộc phải sửa. Lão chỉ huy trưởng tròn mắt há mồm, chắc lão không nghĩ 1 thằng nhãi con mới ra trường mà lại làm việc, ghi chép lại kỹ thế. Chủ đầu tư không biết nói gì, chỉ phát biểu chung chung là làm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuân theo các quy chuẩn, quy định…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hóa Đơn Tam Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook