Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Chương 94: Gian phu dâm phụ

Miêu Miêu Khuynh Thành

29/11/2020

Thẩm Chi Lăng ngồi bên nôi em bé, chăm chú ngắm nghía đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong nôi. Càng nhìn, bà ta lại càng cảm thấy thuận mắt đứa nhỏ này.

Đây là con trai của bà ta và Vu Hạo Đông.

Trong tương lai, khi Vu Hạo Đông giành được Vu thị về tay, giả sử ông ta mà thay lòng đổi dạ thì Thẩm Chi Lăng cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Bởi vì bà ta đã có đứa con trai này.

Khó trách Thẩm Chi Lăng chưa gì đã tính toán thiệt hơn lâu dài. Bà ta vốn không hoàn toàn tin tưởng Vu Hạo Đông như bên ngoài thể hiện.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ cách Vu Hạo Đông đối xử với Thẩm Chi Lăng. Hai người bọn họ là người yêu từ thời đại học. Nhưng...

Trong một lần Vu Hạo Đông dẫn Thẩm Chi Lăng tới dự tiệc kỉ niệm ở Vu thị, bà ta vô tình được Vu Kính Trung để ý. Thậm chí ông còn mời bà ta khiêu vũ nữa cơ.

Lẽ tất nhiên, điều này sao thoát khỏi tầm mắt Vu Hạo Đông. Ông ta biết Vu Kính Trung đã có tình cảm với Thẩm Chi Lăng. Từ đó nảy ra ý tưởng dùng bà ta để chia rẽ hai vợ chồng Vu Kính Trung và Lâm Nhã An. Một mặt khiến Vu Kính Trung mất đi sự giúp đỡ của Lâm gia, một mặt gài tay trong bên cạnh ông.

Lúc đầu Thẩm Chi Lăng không đồng ý. Nhưng rồi, một kẻ tham tiền như bà ta cũng bị sự giàu có của Vu gia làm cho mê hoặc, liền tìm mọi cách bò lên giường Vu Kính Trung, bước đầu kế hoạch phá nát gia đình người ta...

Có thể kiên trì suốt mười mấy năm tới tận ngày hôm nay, đối với cả Thẩm Chi Lăng và Vu Hạo Đông đều chẳng phải việc dễ dàng gì. Và bà ta đã không đơn thuần là người phụ nữ chỉ biết răm rắp nghe theo lời Vu Hạo Đông như ngày xưa nữa.

Một người vì mục đích của bản thân mà sẵn sàng dâng hẳn cả bạn gái cho anh họ mình, còn có thể để cô ta sinh con với người đàn ông khác. Vậy nên dù rằng Vu Hạo Đông hứa hẹn Thẩm Chi Lăng đủ điều, bà ta cũng vẫn mang tâm lý đề phòng nhất định.

Tuy nhiên, có đứa nhỏ này, Thẩm Chi Lăng cảm thấy yên tâm hơn. Vì nó sẽ trở thành người thừa kế, giúp bà ta đảm bảo vinh hoa phú quý về sau.



"Chi Lăng!" Bất chợt lúc này, ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gọi của đàn ông.

Thẩm Chi Lăng theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Phút chốc, vẻ mặt bà ta trở nên kinh ngạc: "Hạo Đông, sao anh lại tới đây?"

Người đến là Vu Hạo Đông. Ông ta bước vào phòng, dang tay ôm lấy Thẩm Chi Lăng, cười bảo: "Đương nhiên anh phải tới thăm em rồi."

"Hừ, tới thăm em hay tới xem con trai?" Thẩm Chi Lăng làm bộ dỗi hờn đập nhẹ vào vai Vu Hạo Đông.

"Ha ha, cả hai." Vu Hạo Đông sảng khoái đáp. Xem chừng tâm trạng của ông ta đang rất vui vẻ thì phải.

Nói xong, Vu Hạo Đông liền buông Thẩm Chi Lăng ra, bước đến bên nôi em bé. Ông ta cúi xuống, cẩn thận bế đứa trẻ đang ngủ lên. Trong mắt thoáng cái chỉ còn dịu dàng cùng ôn nhu: "Đây là con của chúng ta ư?"

"Đúng thế." Thẩm Chi Lăng ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng đáp: "Nó rất giống anh!"

...

Bế đứa trẻ thêm một lúc nữa, Vu Hạo Đông lại đặt nó về trong nôi. Lúc này, Thẩm Chi Lăng mới đứng dậy. Bà ta đi tới, vòng tay ôm ngang hông Vu Hạo Đông, thì thầm hỏi: "Hạo Đông, bao giờ thì anh sẽ cưới em?"

Chẳng người phụ nữ nào thích sống cuộc sống không danh không phận, chỉ có thể làm tình nhân trong bóng tối. Thẩm Chi Lăng cũng vậy. Suốt mười mấy năm sống ẩn nấp, bà ta đã sớm mệt mỏi.

Hiện tại, Thẩm Chi Lăng rất mong muốn một danh phận đàng hoàng. Mà bà ta vốn dĩ chẳng hề có tình cảm với Vu Kính Trung, cho nên chỉ còn cách tìm nó trên người Vu Hạo Đông.

Vu Hạo Đông sao lại không nhìn ra tâm tư của Thẩm Chi Lăng. Ông ta đưa tay vuốt ve sống lưng bà, bình tĩnh bảo: "Em yên tâm. Anh đã sớm li hôn với Triệu Minh Thư. Chỉ chờ kế hoạch của chúng ta thành công nữa thôi, rồi anh sẽ cho em danh phận đàng hoàng."



Nghe được lời khẳng định chắc chắn này, thái độ thấp thỏm trong lòng Thẩm Chi Lăng phần nào được buông lỏng. Nhưng bà ta vẫn còn cảm thấy lo lắng một vài điều: "Thế bên phía con nhóc Vu An Nhiên đó thì sao anh? Nó bình thường toàn đối nghịch với em. Bây giờ lại chấp nhận em như vậy, liệu có âm mưu gì chăng?"

Tuy nhiên, trái ngược sự lo lắng của Thẩm Chi Lăng, Vu Hạo Đông có vẻ không quá để tâm về Hắc Ly.

"Chi Lăng, xem em kìa!" Ông ta bật cười thành tiếng: "Chỉ là một con nhóc lại khiến em lo sốt vó luôn ư? Nó đột ngột thay đổi, chấp nhận em thì có gì lạ chứ. Dù sao cũng mới mười tám tuổi, tâm tư có thể sâu đến đâu?"

Nghĩ cũng phải!

Thẩm Chi Lăng năm lần bảy lượt bị Hắc Ly chọc cho tức điên, lại vô tình quên mất cô chỉ vừa qua mười tám tuổi không lâu. Một con nhóc mười tám tuổi ranh thì có gì mà sợ.

"Là em đã lo lắng dư thừa rồi." Thẩm Chi Lăng ôm cổ Vu Hạo Đông, mỉm cười bảo: "Thế anh định bao giờ sẽ hành động? Em sắp không chờ nổi nữa đây này."

"Chớ có nôn nóng." Vu Hạo Đông vẻ mặt tự mãn. Ông ta cười khà khà: "Vị trí bà Vu đương nhiên không thoát khỏi tay em. Cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, rất nhanh thôi anh sẽ giành được Vu thị về mình."

"Em tin tưởng ở anh!"

...

Hai kẻ trong phòng cùng nhau tận hưởng cảm giác đắc thắng, như thể đã nắm chắc kết quả trong lòng mà không hề hay biết rằng, bản thân bọn họ vừa bị người khác chụp lại.

Vu An Kỳ thu điện thoại về. Cô cất nó vào trong túi áo, nhanh chóng quay người, lặng lẽ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Đen: Nổi Loạn Và Sa Đoạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook