Hoa Hồng Ký Ức

Chương 33: 14: Tựa lan can ngắm cảnh

Lâm Địch Nhi

02/11/2016

Type-er: Thống

Cuối cùng Trì Linh Đồng quyết định chọn gỗ phong để làm chiếc thang trong phòng đọc sách. Gỗ phong tỏa hương thương tự nhiên, vân gỗ rõ ràng, thang gỗ làm thành hình tam giác, giao nhau, có mấy bậc thang, đánh vecni mấy lần, dựa sát vào tường nhìn như một cái eke lớn. Đặt cùng bàn vẽ thiết kế trông rất đồng bộ, rất hợp nhau.

Cô dùng tay miêu tả mấy lần, Tiêu Tử Thần vẫn chưa hiểu rõ. “Em vẽ cho anh xem thử đi”.

Cô cúi đầu, gõ lạch cạch trên bàn phím, ậm ờ nói: “Trong nhà không có bút vẻ”.

Tiêu Tử Thần đứng dậy đi vào phòng ngủ, khi đi ra tay cầm theo một hộp bút vẽ Faber-Castell.

Cô không nói gì, khuôn mặt xinh xắn dần đỏ lên, khóe môi hơi cong lên. Từ khi về Tân Giang, cô vẫn cất hộp bút vẽ này ở đáy vali của hành lý, trước giờ chưa động vào nó, không biết thế nào mà anh tìm được nó. Anh cầm một tờ giấy, hơi cúi người, đặt một chiếc bút vào tay cô, sau đó cầm lấy tay cô. Ngón tay cầm bút thoáng run rẩy, anh mỉm cười: “Như thế này đúng không?”

Ban đầu, tay cô chuyển động theo tay anh, một đường, một điểm, một mặt, như trẻ con đang vẽ lung tung, sau đó, anh dần thả tay ra, chiếc bút trong tay cô như có sinh mệnh, mỗi đường nét đều vô cùng chuẩn xác.

Nhìn chiếc thang được vẽ sinh động trên giấy, khóe môi Tiêu Tử Thần cong lên: “À, hóa ra là như vậy!” Bản thiết kế tranh nhiều màu sắc khác hẳn với thiết kế đồ họa 3D, càng dễ dàng biểu đạt cảm quan nội tâm chưa được mài dũa điêu khắc, vân gỗ sẽ ảnh hưởng trực tiếp với kết cấu của vật dụng.

Trì Linh Đồng ngồi tựa vào lưng ghế, tựa như vừa vượt qua ngàn núi trăm sông. Tay cô siết chặt chiếc bút, cô… lại vẽ được rồi, trong thoáng chốc, cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. *le&quy&don* Hai tay cô ôm lấy eo Tiêu Tử Thần, cánh cửa nội tâm mà cô từng đóng chặt, mỗi ngày lại một chút hé mở thêm với anh. Liệu đây có phải dấu hiệu gió xuân thôi xanh bờ Giang Nam một lần nữa hay chăng(1)?

(1)Câu này tác giả mượn ý từ câu thơ “Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn”. Góp xuân lại thổi xanh bờ Giang Nam trong bài “Bạc Thuyền Qua Châu” của nhà thơ Vương An Thạch.

“Tử Thần, hóa ra anh cũng biết vẽ?”

“Anh từng nói là anh không biết vẽ sao? Hay là chúng ta cùng nhau thiết kế căn nhà này nhé?” Tiêu Tử Thần để mặc cô ôm mình, vừa cười vừa chỉ chủ đề “Ở bên nhau” trên màn hình.

“Sau này chúng ta sẽ cùng thiết kế căn nhà của chúng ta. Còn thứ này, em muốn hoàn thành nó một mình”. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa đầy sự bất an, chỉ sợ anh hiểu lầm.

“Anh có thể đồng ý với em, nhưng em cũng phải chấp thuận chuyển vào Khế Viên ở cùng với anh bắt đầu từ tuần sau”. Tân Giang đã vào thu, thời tiết ngày càng lạnh, cửa sổ trong căn nhà giải tỏa này không kín gió, nếu như một đợt mưa tuyết ùa về, có khi ống nước cũng đóng bang luôn rồi.

Mặt Trì Linh Đồng đỏ lên, “Như vậy thì… không hay lắm, không biết giải thích với cha mẹ em như thế nào nữa”.

“Em tưởng họ không biết chúng ta đang ở bên nhau sao?” Tiêu Tử Thần cười đầy bí hiểm. Lửa từ sao trời có thể thiêu cháy cả một đồng cỏ. Nhờ công của Khổng Tước, chỉ mới ba ngày mà chuyện Tiêu Tử Thần thay lòng đổi dạ đã được loan báo khắp nơi, từ Tân Giang tới Thanh Đài, lại từ Thanh Đài tới Ninh Thành. “Anh quên không nói với em, một tiếng nữa Tử Hoàn sẽ đến nơi”.

“Đến đâu cơ?” Trì Linh Đồng hoảng hốt.

Tiêu Tử Thần bận rộn mà vẫn thong dong thu xếp laptop, sách dạy học để chuẩn bị đi làm. “Đến đây. Em cứ ở nhà thôi, không cần đặc biệt tiếp đón gì hết, em ăn gì Tử Hoàn ăn nấy”.

“Tiêu Tử Thần, anh quá xấu xa”. Tiêu Tử Thần nghiêm túc khán nghị.

Tiêu Tử Thần dịu dàng hôn lên môi cô, “Linh Đồng, có một số chuyện chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng cũng có lúc, em phải học cách xử lý vấn đề một mình. Vì anh, dũng cảm lên nào”.

Trì Linh Đồng như một con kiến bò trong chảo nóng, đi tới đi lui một hồi thì Tiêu Tử Hoàn đến, đeo kính râm, hút thuốc, như một đại ca xã hội đen, tay cầm theo một cái giỏ trúc lớn. Anh ta lẳng lặng bước vào nhà, sau đó lật giỏ trúc ra, lộn lại, từng con từng con cua xanh phun bọt phì phì, ngang ngược bò ra.

“Anh làm gì thế?” Trì Linh Đồng lúng ta lúng túng, định bắt chúng lại nhưng rồi không dám, sợ bị kẹp sưng tay.

Tiêu Tử Hoàn tháo kính râm, cười xấu xa: “Nhân danh mặt trăng! Tôi sẽ trừng trị cô!”

“Tôi đã làm gì sai nào…. Úi! Một con cua bò lên chân Trì Linh Đồng, cô nhảy dựng lên.



Mắt Tiêu Tử Hoàn lộ vẻ hung ác: “Cô cứ tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, đột nhiên thành chị dâu của tôi, cô bảo tôi làm sao mà chịu được?”

“Một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, sao anh không hỏi tội anh trai anh đi?” Trông mấy con cua có vẻ ngốc nghếch, nhưng bò không hề chậm, thấy chúng nó chia ra hành động, bò về tứ phía, Trì Linh Đồng phát hoảng.

“Anh trai tôi chịu bao giày vò vì cô. Lần trước trở lại Thanh Đài, anh ấy buồn bã suy sụp, mất ăn mất ngủ, khốn khổ vì tình, khiến tôi suýt nữa thì bị bệnh tim luôn, cứ nghĩ anh ấy bị ai đánh tráo. Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra kẻ đầu sỏ chính là cô”.

“Anh định thừa nước đục thả câu à?” Trì Linh Đồng không biết làm thế nào, đành cầm vợt cầu lông, đuổi theo đập cua.

“Đừng,ngốc thế, tôi mua mất bao nhiêu tiền đấy”. Tiêu Tử Hoàn ngăn cản Trì Linh Đồng, lườm cô: “Nhìn đây này, giữ lấy mai nó, hành động nhanh một chút”.

Những con cua kia dường như sợ anh ta, thấy anh ta lại gần, con nào con nấy ngoan ngoãn nằm im trên đất. Chỉ một chốc, giỏ trúc lại đầy ắp. Trì Linh Đồng dở khóc dở cười: “Đùa thế thì hay lắm hả? Nói mau, mục đích anh tới Tân Giang là gì?”

“Lấy lòng chị dâu tương lai, chẳng phải người ta thường nói chị dâu cả như mẹ sao, đám cua này chính là quà hiếu kính của tôi”.

Trì Linh Đồng suýt nữa thì ngất xỉu tại chổ, cô xin thề “thù này không báo không làm quân tử”. “Tiêu Tử Hoàn, anh hãy cầu trời khẩn phật đi, đừng bao giờ để rơi vào tay tôi”.

“Chị dâu, chị nói làm em sợ quá đi mất!” Tiêu Tử Hoàn hí ha hí hửng rửa cua, thái hành và gừng, dùng dây cỏ buộc từng con cua lại, sau đó bỏ vào nồi luộc, rồi nấu cơm, lại làm món củ cải xào thịt và canh cà chua trứng. Bữa trưa của hai người rất phong phú, Trì Linh Đồng không kiềm chế nổi, ăn liền tù tì hai con cua, sứt cả da miệng. Thế nhưng, vẫn biết đường mà khen một câu, món cua cực kỳ ngon.

Tiêu Tử Hoàn tới Tân Giang để nhập hàng cho Giang Tiên Quán, ăn cơm xong là đi ngay, trước khi đi anh ta mới nói một câu tiếng người: “Em gái à, thực ra thôi thấy mừng thay cho anh cả, cuối cùng anh ấy cũng sáng mắt ra rồi. Quay lại Thanh Đài sớm chút nhé, mẹ tôi thường xuyên nhắc tới cô đấy!”

Đây cũng xem như một lời chúc phúc đi, Trì Linh Đồng quyết định mỉm cười xóa bỏ thù hận, không thèm so đo với hành động ấu trĩ của anh ta hôm nay.

So với chuyến thăm hỏi thất thường của Tiêu Tử Hoàn thì bà Đàm Trân và ông Trì minh Chi hoàn hoãn hơn nhiều. Không phải ông thiên vị cho con gái mình, chuyên dạy dỗ Trì Linh Đồng, hai ông bà vô cùng tự tin. Một mầm non kiên cường mới có thể mọc thành một cái chây vững chắc, không thể đột nhiên mọc nghiêng ngã xiêu vẹo được. Khổng Tước khóc đứt ruột đứt gan trong điện thoại, nhưng hai người vẫn tỉnh táo phân tích lại tất cả sự việc. Thực ra lòng cũng thầm vui mừng, Đồng Đồng đã bắt đầu một tình yêu mới, phải chăng đã vượt qua nỗi ám ảnh về Bùi Địch Thanh? Hai người quyết định để bà Đàm Trân đón Trì Linh Đồng tới để nghiêm túc nói chuyện một phen.

Tiêu Tử Thần đưa Trì Linh Đồng tới bến xe, hứa là cuối tuần sẽ tới đón cô, sau đó sẽ xin phép bà Đàm Trân cho Trì Linh Đồng đính hôn với anh. “Ở cùng nhau là chuyện lớn, hai bên cha mẹ đều là người vô cùng truyền thống. Em đừng sốt ruột, đính hôn chỉ là thủ tục thôi mà”. Từ khi chính thức yêu nhau, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau, cả hai đều tỏ vẻ lưu luyến không thôi.

Ông Quan Ẩn Đạt không ở nhà, buổi tối chỉ có bà Đàm TRân và Trì Linh Đồng ăn cơm cùng nhau.

“Mấy hôm nay ông ấy đang phải tăng ca, có một vụ án hùn vốn phi pháp gây chấn động toàn quốc toàn quốc mới xảy ra. Thủ phạm là một người phụ nữ trung niên, mặt mũi đầy đặn, trên chớp mũi có một nốt ruồi đen, thường xuyên xuất hiện trên ti vi, chắc con cũng từng thấy rồi. Bà ta lợi dụng thời kỳ mở rộng sản xuất để thu của nhân dân hơn tỷ nhân dân tệ tiền vốn phi pháp, sau đó chuyển tiền ra nước ngoài. lequydonnn ^ Khi bà ta chuẩn bị trốn đi thì bị ngành công an phát hiện, nhưng chỉ kịp bắt giữ nhân viên có liên quan, bà ta và con gái vẫn đang lẫn trốn. Hải quan chưa có thông tin đăng ký xuất nhập cảnh của bà ta, chứng tỏ bà ta còn ở trong nước. Cấp trên yêu cầu Sở công an phải bắt giử bà ta về quy án trong vòng ba tháng, cũng phải lấy được toàn bộ số tiền. Dượng Quan của con bận rộn tới sứt đầu mẻ trán, miệng cũng mọc mụn sưng lên kìa. Ôi!” Bà Đàm Trân nói.

“Chẳng lẽ bà ta không chi tiêu, không dừng lại nghỉ ngơi? Mấy mục này đều phải đăng ký”. Trì Linh Đồng thấy đây là chuyện khá đơn giản.

“Bà ta có đến mấy tờ giấy chứng minh thư, chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi”.

“Thế… nhưng khuôn mặt làm sao thay đổi được?”

“Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển, thay đổi khuôn mặt cũng là chuyện dễ dàng. Con có nhớ hồi bé con xem phim “Lật mặt” của Ngô Vũ Sâm không, còn sợ tới mức không dám đi ngủ, nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng con”.

Trì Linh Đồng mở lo mắt: “Đó là phim điện ảnh, phóng đại lên thôi, sao hiện thực có thể như thế được. Trên mặt có rất nhiều dây thần kinh, cũng không phải mặt nạ, muốn đeo thì đeo, muốn tháo thì tháo!”

Bà Đàm Trân mỉm cười: “Con và Tử Thần ngồi với nhau thì thường tán gẫu cái gì thế hả, cậu ấy là tiến sĩ y học, không cho con biết ngày nay y học đã tiến bộ đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nỗi à”.

Vấn để chuyển ba trăm sáu mươi độ như vậy, Trì Linh Đồng không kịp đề phòng, miệng ngậm đầy cơm, nuốt cũng không được, không nuốt cũng chẳng xong.

Bà Đàm Trân múc cho cô một bát canh: “Đồng Đồng, con thấy mẹ ở cái tuổi này rồi, vậy mà vẫn kết hôn với dượng Quan, con cho là vì sao?”

“Không ai biết tình cảm sẽ đi về đâu, những người may mắn có thể dắt tay nhau tới cuối con đường, nhưng cũng có người đi nữa đường là buông tay. Thượng đế cho loài người tới thế giới này, nhất định sẽ không để người ta sống cô đơn suốt đời. Trên đường đi, có lẽ con sẽ đau khổ khi buông bỏ một người, nhưng rồi con vẫn nắm lấy một bàn tay khác, chỉ cần con có dũng khí, hạnh phúc sẽ ở bên con. Đồng Đồng, dượng Quan của cô nhìn Tử Thần lớn lên, cậu ấy là một chàng trai tốt”.

Trì Linh Đồng uống canh cho dễ nuốt cơm, không dám nói bừa. Cô nghĩ mẹ của mình làm gương cho người khác đã lâu, dạy dỗ một hồi là chuyện bình thường, nhưng không ngờ lấy bản thân ra làm ví dụ.



Bà Đàm Trân nói tiếp: “Khổng Tước nói cậu ấy bội bạc, mẹ không tin. Khổng Tước không phải người xấu, nhưng tâm hồn quá buông thả và tham lam, lại không hề thành thật”.

“Mẹ, chúng ta đừng đánh giá nhân sinh quan của người khác, mỗi người lại có lối sống riêng của mình”. Cho dù thế nào, Tiêu Tử Thần từng là bạn trai của Khổng Tước, sông Nhược Thủy nhiều nước như vậy, cô không nên múc gáo nước này, nhưng cô lại khăng khăng múc nó(2).

(2)Câu này tác giả mượn ý câu nói của Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng – “Nhược Thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu” – có nghĩa là: Sông Nhược Thủy có rất nhiều nước nhưng ta chỉ cần một phần mười trong số ấy. Nghĩa rộng hơn là: Trong tình yêu, dù trên đời này có rất nhiều người nhưng ta chỉ yêu mình người đó.

Bà Đàm Trân gật đầu đồng cảm, thôi, con gái mình là người hiền hậu.

Với lời xin phép đính hôn của Tiêu Tử Thần, bà Đàm Trân chấp nhận một cách thấu tình đạt lý, ông Trì Minh Chi cũng không có ý kiến gì. Tiếp đó, ông Quan Ẩn Đạt và ông Tiêu Hoa thân mật trao đổi qua điện thoại, quyết định chọn ngày đính hôn vào mười sáu tháng sau.

Hai người chỉ ở lại Ninh Thành một buổi tối, ngày hôm sau Tiêu Tử Thần có giờ dạy. “Ừm, anh lái xe tới đây ư?” Trì Linh Đồng đứng trước chiếc Regal màu đen không hề nỗi bật, mắt suýt rơi tròng.

“Anh có bằng lái xe”. Tiêu Tử Thần mở cửa xư, giúp cô thắt dây an toàn.

Trì Linh Đồng bỏ qua tâm trang bứt rứt trong lòng: “Anh không bận tâm tai nạn trước kia nữa sao?”

“Thỉnh thoảng trong đầu anh cũng hiện lên những hình ảnh về vụ tai nạn, sẽ toát mồ hôi. Nhưng đây là rào cản mà anh cần phải vượt qua, không thể bắt em phải chen chút trên xe buýt mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm trước, sau khi đưa em ra bến xe, anh đã quyết định rồi”.

Tay cô chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ từ gò má lên phía trên, luồn vào mái tóc anh, hả?Đầu ngón tay cô chạm vào thứ gì đó gơn gợn, như là vết sẹo. “Lúc đó khuôn mặt anh cũng bị thương sao?” Cô rẽ tóc anh ra, nhìn kỹ chân tóc, đúng là có rất nhiều vết sẹo.

Tiêu Tử Thần nắm chặt tay cô, ép lên môi mình, dịu dàng hôn lên từng ngón tay cô. “Không phải bị thương một chút, anh nghe kể lại là gần như hoàn toàn biến dạng, khuôn mặt này của anh đã được làm lại một lần nữa. Lục phủ ngũ tạng trong bụng cũng sai lệt, có thể sống sót đã là may mắn cực kỳ cực kỳ lớn của anh. Cho nên tuy mất đi ký ức, nhưng giờ phút này anh không hề đau khổ chút nào”.

Nghĩ đến sự bao dung và mạnh mẽ của anh, dường như trái tim cô đã bị một cơn mưa phùn thấm ướt, mềm mại mà dịu dàng.

“Nếuem không dám ngồi xe của anh, anh sẽ đưa em tới trạm xe”. Anh cong khóe môi với vẻ trêu chọc.

“Anh dám lái thì em dám ngồi”. Cô hiên ngang ngẩng đầu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong xe, từng luồng từng luồng khí ẩm ngưng tụ ở nóc xe.

Khả năng thích ứng của Tiêu Tử Thần rất nhanh, anh dạy tiếng Anh như cá gặp nước, trong công việc kiểm soát đầu tư và giao lưu học sinh với phía Hồng Kong, năng lực quản lý tiềm tàng nhiều năm của anh có dịp bộc lộ, Học viện y vô cùng coi trọng anh. Học kỳ vừa bắt đầu chưa lâu, anh đã được thăng chức lên một vị trí lãnh đạo không lớn không nhỏ. Vừa dạy học, vừa giải quyết những chuyện khác, nhưng anh lại xử lý rất gọn gàng, còn dành ra được thời gian để giúp đỡ Trì Linh Đồng đặt khách sạn, viết thiếp mời.

Sau khi đính hôn, Trì Linh Đồng sẽ chuyển đến Khế Viên, Tiêu Tử Thần nói cần làm quen với hoàn cảnh mới, Tiêu Tử Thần mượn cớ mời cơm, ngắm bát đĩa, nhanh chóng dụ được Trì Linh Đồng bước bào Khế Viên.

Lần đầu tiên đi vào Khế VIên, Trì Linh Đồng vẫn không xúc động như cô tưởng. Tuy chưa từng bước vào, nhưng nhắm mắt lại, từng viên gạch, từng nhành cây ngọn cỏ cô đều rõ như lòng bàn tay.

Tiêu Tử Thần ở tòa nhà thứ hai sát bên bờ sông, phía dưới tòa nhà chính là khoảng sân có căn nhà mà Trì Linh Đồng thường xuyên dạo qua.

“Trước khi chuyển tới , anh từng tìm quản lý hỏi xem có thể để anh chuyển tới căn nhà phía dưới kia không, anh có cảm tình với căn nhà đó”. Tiêu Tử Thần đun nước, rót cho Trì Linh Đồng một ly trà bưởi, rồi bưng một đĩa bánh gato chocolate từ phòng bếp ra.

Chén trà nóng khiến Trì Linh Đồng rụt tay về, đưa lên môi thổi thổi: “Quản lý trả lời thế nào?”

“Họ nói căn nhà đó không cho thuê. Anh hỏi chẳng phải vẫn đang đóng của để đó sao, còn chưa trang trí nữa, bọn họ nói đó là vị chủ nhà còn chưa đưa ra phương án thiết kế. Anh lại hỏi chủ nhà là ai, anh có thể thương lượng với người nọ không, họ nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ một lúc, rồi mới nói chủ nhà là một đôi tình nhân làm trong giới thiết kế phòng ốc, cực kỳ xuất chúng, vốn định trang trí căn nhà theo ý họ, nhưng sau đó có việc nên để vậy. Ừm, em sao thế?” Tiêu Tử Thần chợt thấy ánh lệ thoáng lên trong mắt Trì Linh Đồng.

Trong khoảng khắc ấy, tâm trạng của Trì Linh Đồng tựa như một tấm vải trắng bị lời nói của anh nhuộm màu, chợt thấy lòng mình đau đớn khôn cùng. “Em … thấy rất hâm mộ”. Cô cười khổ.

“Sao phải hâm mộ, sau này chúng ta cũng có căn nhà do chúng ta cùng nhau thiết kế”. Tiêu Tử Thần dịu dàng tiếp lời.

Có thì cũng chỉ là “lại có” mà thôi, không có tâm trạng của lần đầu tiên. Trì Linh Đồng có cố kìm lại dòng nước mắt sắp rơi, cúi đầu uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Hồng Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook